- Thiên. Anh đã túm được bọn định làm hại ba mẹ rồi. Yên tâm nhé. - Kiệt gọi cho nó nói.
Nó tắt điện thoại.
- Trúc. Thật sự tao cũng sợ sợ lắm. Nhưng ổn rồi mày ạ. - Nó vỗ vai Trúc rồi ngồi bệt xuống.
- Nói tao nghe. - Trúc ngồi quỳ đối diện nó đặt 2 tay lên bờ vai gầy, bé nhỏ của nó.
- Thật sự Thủy đã tìm tao. Hôm đấy Thủy đã nói cho tao 5 ngày phải rời khỏi đây nếu không cả ba mẹ tao và mẹ mày đều bị nguy hiểm. Thủy đã cho người đến tận nhà tao. Tao cũng sợ lắm chứ. Hôm nay là hạn chót, tao đã đánh cuộc tính mạng của ba mẹ tao, bây giờ anh trai tao gọi nói rằng đã bắt được tất cả những tay đàn em của Thủy định làm hại nhà tao và mày. Giờ tao mới có thể thở phào nhẹ nhõm được Trúc ạ. Tao xin lỗi. - Nói vừa rơi nước mắt vừa nói.
- Anh đưa em vào phòng. Trúc lấy cháo cho Thiên ăn nhé. Anh đi có việc một lúc anh quay lại luôn. - Tùng dìu nó rồi bảo Trúc.
- Tao không sao. Đừng coi tao như người ốm thế. Để tao tự ăn. Mày hộ tao gọi điện cho anh Sơn với anh Nam xem tình hình thế nào rồi tao lo quá. - Thiên vào trong lòng nhẹ nhõm hẳn nhưng nghĩ lại giấc mơ đêm qua nó vẫn không khỏi bàng hoàng giật mình.
- uk. - Nói rồi Trúc cầm điện thoại gọi cho Nam.
- Anh. thế nào rồi ạ?
- Vâng. vậy chắc tầm 1 tuần nữa là xét xử ra tòa đúng không ạ? Bi vẫn tiếp tục ở bên đấy hay về luôn ạ. - Trúc nghe vâng vâng dạ dạ rồi hỏi lại khiến tim nó đau nhói khi nhắc tới Bi.
..... Trúc cúp máy.
- Mày yên tâm đi. 1 tuần nữa họ sẽ xử. Nam và Mọi người hôm nay đến chỗ ông nội mày. chắc ngày xét xử của bà Tâm cũng là lúc ông mày được ra thôi. - Trúc thuận lại cho nó nghe
- Uk. Còn Bi thì thế nào hả mày? - Nó tò mò hỏi
- Bi tý cũng về đây cùng mọi người luôn thấy anh Nam bảo vậy. vì ở bên đấy xong hết rồi mà. - Trúc hồn nhiên không hiểu lòng con bạn.
.................
Hắn và mọi người nói chuyện với ông xong khi ra về hắn có tin nhắn rồi quay sang bảo Nam.
- Mày đưa mọi người về đi. Thiên hỏi thì nói tao đi có việc ở tập đoàn tý tao về luôn.
hắn vào trong xe lấy điện thoại ra, tin nhắn lại là của Thủy. Cô ta hẹn anh ở một vách núi phía dưới là biển.
.............
- Cô còn muốn gặp tôi làm gì? nể tình Linh đã cứu tôi nên tôi gặp cô lần cuối, ba mẹ cô sắp phải trả giá cho mọi tội lỗi của mình rồi, tôi mong cô ăn năn hối lỗi đi. đừng để đến lúc quá muộn. - Hắn bước xuống xe trước mặt là Thủy.
- Anh giỏi lắm. Cả anh và cô ả đều rất giỏi. Cô ta cũng đến gặp tôi một mình. Và giờ anh cũng thế. - Thủy hất mặt nhìn hắn cười.
- Thiên đến tìm cô ư? - Hắn hơi bất ngờ.
- Không. chính là tôi đã hẹn cô ấy. Anh biết không? Cô ta cũng đến một mình như anh vậy. Nhưng điều tôi chuẩn bị muốn nói với cả 2 người là hoàn toàn khác nhau.
- Cô muốn nói gì với tôi? - Hắn tò mò.
-
- Bỏ anh ấy ra, Tôi bảo cô bỏ ra cơ mà. - Nó hét lên cự quậy. Hiện giờ tay nó đang bị trói, đưa nó ra là 2 tên con trai to cao.
- Thiên Thiên..... - Hắn gọi nó.
- Anh ơi. Sao anh lại đến đây? - Nó hét lên
- Bỏ Thiên ra không các người sẽ biết tay tôi đấy. - Hắn hét vào Thủy
- Kịch hay vẫn còn dài mà. - Thủy Búng tay cho đàn em kéo nó về gần
- Thả cô ấy ra các người muốn gì tôi cũng sẽ làm - Hắn nhẹ giọng xuống.
- Không. tôi sẽ cho anh thấy chứng kiến cảnh người mình quý chết là như thế nào. - Thủy kéo nó ra sát bờ biển.
- Cô đứng yên đó cho tôi. - Đang nói thì hắn có điện thoại. Hắn rút ra
- Anh mà gọi người về tôi sẽ đẩy con nhỏ này xuống dưới. - Thủy thấy hắn cầm chiếc điện thoại trên tay.
Hắn tắt điện thoại rồi vứt xuống đất.
- Tôi sẽ giữ con nhỏ này, tôi cho anh 3 ngày để thả ba mẹ tôi ra nếu không đừng trách tôi ác.
- Cô thả Thiên ra chúng ta nói chuyện. - Hắn bình tĩnh.
- Không. Bao nhiêu công sức của chúng ta không thể để mất trong chớp mắt. Anh nghe em nói. Dù thế nào cũng phải minh oan cho ông nội, đưa ba mẹ trở lại nơi này. - Nó hét lên vì sợ Hắn sẽ đồng ý.
- Nhưng còn em. Em biết anh rất sợ mất em không? - Hắn nhẹ nhàng nói.
- Thôi ngay bộ phim tình cảm sướt mướt này đi. - Thủy quát
- Nếu hôm nay vì em mà ông và ba mẹ cũng như công sức của tất cả mọi người đổ bể thì em xin lỗi, có lẽ chúng ta không có duyên ở bên nhau. Nhưng em xin anh, minh oan cho ông. không được để ba và mẹ cô tiếp tục làm chuyện xấu nữa. - Nói rồi nó vùng mình lao xuống biển.
Nó tắt điện thoại.
- Trúc. Thật sự tao cũng sợ sợ lắm. Nhưng ổn rồi mày ạ. - Nó vỗ vai Trúc rồi ngồi bệt xuống.
- Nói tao nghe. - Trúc ngồi quỳ đối diện nó đặt 2 tay lên bờ vai gầy, bé nhỏ của nó.
- Thật sự Thủy đã tìm tao. Hôm đấy Thủy đã nói cho tao 5 ngày phải rời khỏi đây nếu không cả ba mẹ tao và mẹ mày đều bị nguy hiểm. Thủy đã cho người đến tận nhà tao. Tao cũng sợ lắm chứ. Hôm nay là hạn chót, tao đã đánh cuộc tính mạng của ba mẹ tao, bây giờ anh trai tao gọi nói rằng đã bắt được tất cả những tay đàn em của Thủy định làm hại nhà tao và mày. Giờ tao mới có thể thở phào nhẹ nhõm được Trúc ạ. Tao xin lỗi. - Nói vừa rơi nước mắt vừa nói.
- Anh đưa em vào phòng. Trúc lấy cháo cho Thiên ăn nhé. Anh đi có việc một lúc anh quay lại luôn. - Tùng dìu nó rồi bảo Trúc.
- Tao không sao. Đừng coi tao như người ốm thế. Để tao tự ăn. Mày hộ tao gọi điện cho anh Sơn với anh Nam xem tình hình thế nào rồi tao lo quá. - Thiên vào trong lòng nhẹ nhõm hẳn nhưng nghĩ lại giấc mơ đêm qua nó vẫn không khỏi bàng hoàng giật mình.
- uk. - Nói rồi Trúc cầm điện thoại gọi cho Nam.
- Anh. thế nào rồi ạ?
- Vâng. vậy chắc tầm 1 tuần nữa là xét xử ra tòa đúng không ạ? Bi vẫn tiếp tục ở bên đấy hay về luôn ạ. - Trúc nghe vâng vâng dạ dạ rồi hỏi lại khiến tim nó đau nhói khi nhắc tới Bi.
..... Trúc cúp máy.
- Mày yên tâm đi. 1 tuần nữa họ sẽ xử. Nam và Mọi người hôm nay đến chỗ ông nội mày. chắc ngày xét xử của bà Tâm cũng là lúc ông mày được ra thôi. - Trúc thuận lại cho nó nghe
- Uk. Còn Bi thì thế nào hả mày? - Nó tò mò hỏi
- Bi tý cũng về đây cùng mọi người luôn thấy anh Nam bảo vậy. vì ở bên đấy xong hết rồi mà. - Trúc hồn nhiên không hiểu lòng con bạn.
.................
Hắn và mọi người nói chuyện với ông xong khi ra về hắn có tin nhắn rồi quay sang bảo Nam.
- Mày đưa mọi người về đi. Thiên hỏi thì nói tao đi có việc ở tập đoàn tý tao về luôn.
hắn vào trong xe lấy điện thoại ra, tin nhắn lại là của Thủy. Cô ta hẹn anh ở một vách núi phía dưới là biển.
.............
- Cô còn muốn gặp tôi làm gì? nể tình Linh đã cứu tôi nên tôi gặp cô lần cuối, ba mẹ cô sắp phải trả giá cho mọi tội lỗi của mình rồi, tôi mong cô ăn năn hối lỗi đi. đừng để đến lúc quá muộn. - Hắn bước xuống xe trước mặt là Thủy.
- Anh giỏi lắm. Cả anh và cô ả đều rất giỏi. Cô ta cũng đến gặp tôi một mình. Và giờ anh cũng thế. - Thủy hất mặt nhìn hắn cười.
- Thiên đến tìm cô ư? - Hắn hơi bất ngờ.
- Không. chính là tôi đã hẹn cô ấy. Anh biết không? Cô ta cũng đến một mình như anh vậy. Nhưng điều tôi chuẩn bị muốn nói với cả 2 người là hoàn toàn khác nhau.
- Cô muốn nói gì với tôi? - Hắn tò mò.
-
- Bỏ anh ấy ra, Tôi bảo cô bỏ ra cơ mà. - Nó hét lên cự quậy. Hiện giờ tay nó đang bị trói, đưa nó ra là 2 tên con trai to cao.
- Thiên Thiên..... - Hắn gọi nó.
- Anh ơi. Sao anh lại đến đây? - Nó hét lên
- Bỏ Thiên ra không các người sẽ biết tay tôi đấy. - Hắn hét vào Thủy
- Kịch hay vẫn còn dài mà. - Thủy Búng tay cho đàn em kéo nó về gần
- Thả cô ấy ra các người muốn gì tôi cũng sẽ làm - Hắn nhẹ giọng xuống.
- Không. tôi sẽ cho anh thấy chứng kiến cảnh người mình quý chết là như thế nào. - Thủy kéo nó ra sát bờ biển.
- Cô đứng yên đó cho tôi. - Đang nói thì hắn có điện thoại. Hắn rút ra
- Anh mà gọi người về tôi sẽ đẩy con nhỏ này xuống dưới. - Thủy thấy hắn cầm chiếc điện thoại trên tay.
Hắn tắt điện thoại rồi vứt xuống đất.
- Tôi sẽ giữ con nhỏ này, tôi cho anh 3 ngày để thả ba mẹ tôi ra nếu không đừng trách tôi ác.
- Cô thả Thiên ra chúng ta nói chuyện. - Hắn bình tĩnh.
- Không. Bao nhiêu công sức của chúng ta không thể để mất trong chớp mắt. Anh nghe em nói. Dù thế nào cũng phải minh oan cho ông nội, đưa ba mẹ trở lại nơi này. - Nó hét lên vì sợ Hắn sẽ đồng ý.
- Nhưng còn em. Em biết anh rất sợ mất em không? - Hắn nhẹ nhàng nói.
- Thôi ngay bộ phim tình cảm sướt mướt này đi. - Thủy quát
- Nếu hôm nay vì em mà ông và ba mẹ cũng như công sức của tất cả mọi người đổ bể thì em xin lỗi, có lẽ chúng ta không có duyên ở bên nhau. Nhưng em xin anh, minh oan cho ông. không được để ba và mẹ cô tiếp tục làm chuyện xấu nữa. - Nói rồi nó vùng mình lao xuống biển.
/73
|