Bình minh ló rạng, những tia nắng ban mai không ngừng nhảy nhót. Đóa hoa sớm còn đọng đôi ba giọt sương long lanh, không ngừng nở rộ dưới ánh nắng mặt trời ấm áp. Tiếng chim hót líu lo trên cành. Tử Tình mở cửa sổ, kéo rèm để ánh nắng tràn vào căn phòng nhỏ. Nó đã nghe anh hai kể lại chuyện anh Kan đưa nó về nhà. Vừa hay hôm nay lại là cuối tuần, có lẽ nên hẹn anh Kan để cảm tạ một chút. Dù gì thì cũng đã lâu lắm rồi không được đi chơi cùng anh. Nó cũng nhớ anh lắm.- Alo.
Đầu dây bên kia vang lại giọng nói trầm ấm của một người con trai, Tử Tình vừa bận rộn chọn trang phục trong tủ quần áo vừa ngọt ngào đáp lời
- Anh Kan
- Ồ, là Tình Tình sao?
- Vâng, anh Kan hôm nay rảnh không ạ? Em muốn mời anh đi chơi.
- Mời anh? Nhưng tại sao....
- Cảm ơn anh vụ hôm qua đó.
- À,
Bên kia Kan bật lên một tràng cười vui vẻ. Cô nhóc này đúng là đáng yêu quá mức. Thường thì chỉ có con trai là người chủ động mời con gái đi chơi, vậy mà hiện tại nó lại mời anh.
- Anh bận rồi ạ?
Thấy anh không có phản ứng gì, giọng Tử Tình lộ rõ thất vọng. Gương mặt rạng rỡ cũng mất đi vài phần khí sắc
- Không không, Tình Tình của anh mời sao anh có thể từ chối được chứ. 30p nữa anh sẽ qua đón em.
- Vâng ạ.
Cúp điện thoại, Tử Tình chọn cho mình một bộ váy màu hồng nhạt có thiết kế đơn giản. Mái tóc vàng cũng được cột lên gọn gàng bởi một sợi ruy băng hồng. Tốn thời gian nhất là công việc trang điểm. Nó lúc nào cũng phải đánh hai lớp kem nền, hai lớp phấn và đánh son thật đậm. Mi mắt cũng phải quết macara để tạo độ mềm và cong nữa. Đúng là phiền toái chết đi nhưng không làm thì không được. Đó dường như đã là quy luật bất thành văn rồi.
- Hôm nay cô bé xinh lắm.
- Em lúc nào cũng xinh nha.
- Phải phải, lúc nào cũng xinh.
Tử Tình cười rạng rỡ khoe răng khểnh trắng tinh, nhanh chóng leo lên BWM của Kan. Chiếc xe nhanh chóng chuyển bánh. Cách đó một đoạn, người con trai hai tay xỏ túi quần, ánh mắt dán chặt vào bóng xe cho tới khi nó khuất hẳn. Mi tâm khẽ nhíu, vẻ mặt lộ rõ phức tạp.
Lục Thủy Cung là khu vui chơi với quy mô lớn, sở dĩ tên Lục Thủy Cung vì ở đây được chia là sáu phần. Điểm làm nên sự khác biệt nhất cho nó là mọi trải nghiệp đều liên quan tới nước. Từ ăn uống, vui chơi giải trí đến một số trò chơi mang tính chất trải nghiệm khác
Đi trong Đường thủy tinh, Tử Tình vui vẻ ngắm hết từ loài cá này đến loài cá khác. Có rất nhiều loài cá mà nó không biết tới khiến nó cảm thấy thích thú vô cùng, đoạn thì chụp ảnh, đoạn lại vẫy tay chào chúng, có đoạn còn áp sát môi mình vào lớp thủy tinh để hôn gián tiếp luôn. Kan đi phía sau nó, nhìn nó vui vẻ lòng anh cũng rộn ràng theo. Ngây thơ quá. Cô bé của anh lúc nào cũng ngây thơ như vậy. Dễ dàng, chậm rãi nắm bắt trái tim anh lúc nào không hay.
- Anh Kan ơi, nhanh lên, qua bên này xem nè.
Tử Tình vừa chạy vừa giục anh ở phía sau, Kan nhìn nó mỉm cười, bước chân thêm vài phần linh hoạt. Vui chơi đã thấm mệt họ tới Nhà Hàng Thủy Cung để dùng bữa
- Em muốn ăn gì nào?
- Ờm, tôm.
Kan nghe xong liền búng nhẹ vào trán nó một cái, giọng anh yêu chiều
- Suốt ngày chỉ có tôm thôi.
- Thì em thích mà.
Kan gọi cho nó nguyên một đĩa tôm to bự, còn anh thì gọi một phần salad hải sản. Anh Kan cũng giống như anh hai nó vậy, anh đeo găng tay vào rồi tỉ mỉ bóc tôm thả vào bát nó
- Anh Kan
- Hửm
- Bao giờ anh đi?
- Anh không đi nữa. Ở nhà với em luôn.
- À....Hả?
Tử Tình sửng sốt nhìn anh, Kan thì vẫn đang chăm chú bóc tôm.
- Anh cũng ở nhà như anh hai em luôn hả?
- Ừ, không chỉ ở nhà giống anh hai em đâu, anh cũng sẽ đi học như cậu ta luôn?
Anh vừa dứt lời thì liền thấy bàn tay nhỏ nhắn áp lên trán mình, trên mặt nó bây giờ hiện rõ lo lắng
- Anh và anh hai, bị bệnh hết rồi ư?
- Là sao?
- Là hai người đều đã có chứng nhận của những trường đại học danh tiếng thế giới, hiện tại lại muốn quay về học trung học? Không phải là quá phí thời gian hay sao?
- Hồi đó học dữ quá, giờ muốn trải nghiệm chút thời học sinh thôi mà.
Anh Kan nói vậy, nhưng nó vẫn không tin chút nào. Ánh mắt nhìn anh tràn ngập nghi hoặc. Định lên tiếng nói thêm gì đó mà đã bị anh cắt lời
- Ăn đi kìa, đầy một bát luôn rồi.
Câu nói của anh làm nó quên khuấy nỗi bận tâm lúc đầu, cúi xuống vui vẻ ăn thức ăn của mình. Lúc hai người họ trở về nhà là đã vào tầm xế chiều.
- Cảm ơn anh hôm nay đã đi cùng em. Em vui lắm.
- Anh mới là người phải nói cảm ơn chứ.
Anh Kan cười vui vẻ, khuôn mặt tuấn tú đẹp đẽ trong ánh nắng chiều. Đôi mắt sâu thẳm như phản chiếu hoàng hôn trong đó, phản chiếu luôn bóng dáng nhỏ nhắn của người con gái trước mặt. Nó vẫy tay chào tạm biệt anh, vừa xoay người liền đụng trúng ngay một bức tương rắn chắc, à nhầm, là vòm ngực của một người con trai.
- Ui da.
Tử Tình xoa xoa cái mũi vừa bị biến dạng, ngẩng đầu nhìn người trước mặt
- Thiếu...thiếu....gia...
- Sao? Trông thấy tôi kinh ngạc lắm à?
Hàn Vũ nhếch môi lạnh lùng, vừa nãy đứng bên kia hắn đã chứng kiến đủ một màn anh anh em em của nó với tên đó. Đúng là chướng mắt.
- Thiếu gia, anh làm gì ở đây?
- Kí vào.
Tử Tình nhận lấy tập giấy được kẹp gọn gàng từ Hàn Vũ, ánh mắt thắc mắc hướng xuống, dòng chữ to đùng ở ngay trang đầu tiên làm nó trợn tròn hai mắt: Hợp đồng 24/7
Đầu dây bên kia vang lại giọng nói trầm ấm của một người con trai, Tử Tình vừa bận rộn chọn trang phục trong tủ quần áo vừa ngọt ngào đáp lời
- Anh Kan
- Ồ, là Tình Tình sao?
- Vâng, anh Kan hôm nay rảnh không ạ? Em muốn mời anh đi chơi.
- Mời anh? Nhưng tại sao....
- Cảm ơn anh vụ hôm qua đó.
- À,
Bên kia Kan bật lên một tràng cười vui vẻ. Cô nhóc này đúng là đáng yêu quá mức. Thường thì chỉ có con trai là người chủ động mời con gái đi chơi, vậy mà hiện tại nó lại mời anh.
- Anh bận rồi ạ?
Thấy anh không có phản ứng gì, giọng Tử Tình lộ rõ thất vọng. Gương mặt rạng rỡ cũng mất đi vài phần khí sắc
- Không không, Tình Tình của anh mời sao anh có thể từ chối được chứ. 30p nữa anh sẽ qua đón em.
- Vâng ạ.
Cúp điện thoại, Tử Tình chọn cho mình một bộ váy màu hồng nhạt có thiết kế đơn giản. Mái tóc vàng cũng được cột lên gọn gàng bởi một sợi ruy băng hồng. Tốn thời gian nhất là công việc trang điểm. Nó lúc nào cũng phải đánh hai lớp kem nền, hai lớp phấn và đánh son thật đậm. Mi mắt cũng phải quết macara để tạo độ mềm và cong nữa. Đúng là phiền toái chết đi nhưng không làm thì không được. Đó dường như đã là quy luật bất thành văn rồi.
- Hôm nay cô bé xinh lắm.
- Em lúc nào cũng xinh nha.
- Phải phải, lúc nào cũng xinh.
Tử Tình cười rạng rỡ khoe răng khểnh trắng tinh, nhanh chóng leo lên BWM của Kan. Chiếc xe nhanh chóng chuyển bánh. Cách đó một đoạn, người con trai hai tay xỏ túi quần, ánh mắt dán chặt vào bóng xe cho tới khi nó khuất hẳn. Mi tâm khẽ nhíu, vẻ mặt lộ rõ phức tạp.
Lục Thủy Cung là khu vui chơi với quy mô lớn, sở dĩ tên Lục Thủy Cung vì ở đây được chia là sáu phần. Điểm làm nên sự khác biệt nhất cho nó là mọi trải nghiệp đều liên quan tới nước. Từ ăn uống, vui chơi giải trí đến một số trò chơi mang tính chất trải nghiệm khác
Đi trong Đường thủy tinh, Tử Tình vui vẻ ngắm hết từ loài cá này đến loài cá khác. Có rất nhiều loài cá mà nó không biết tới khiến nó cảm thấy thích thú vô cùng, đoạn thì chụp ảnh, đoạn lại vẫy tay chào chúng, có đoạn còn áp sát môi mình vào lớp thủy tinh để hôn gián tiếp luôn. Kan đi phía sau nó, nhìn nó vui vẻ lòng anh cũng rộn ràng theo. Ngây thơ quá. Cô bé của anh lúc nào cũng ngây thơ như vậy. Dễ dàng, chậm rãi nắm bắt trái tim anh lúc nào không hay.
- Anh Kan ơi, nhanh lên, qua bên này xem nè.
Tử Tình vừa chạy vừa giục anh ở phía sau, Kan nhìn nó mỉm cười, bước chân thêm vài phần linh hoạt. Vui chơi đã thấm mệt họ tới Nhà Hàng Thủy Cung để dùng bữa
- Em muốn ăn gì nào?
- Ờm, tôm.
Kan nghe xong liền búng nhẹ vào trán nó một cái, giọng anh yêu chiều
- Suốt ngày chỉ có tôm thôi.
- Thì em thích mà.
Kan gọi cho nó nguyên một đĩa tôm to bự, còn anh thì gọi một phần salad hải sản. Anh Kan cũng giống như anh hai nó vậy, anh đeo găng tay vào rồi tỉ mỉ bóc tôm thả vào bát nó
- Anh Kan
- Hửm
- Bao giờ anh đi?
- Anh không đi nữa. Ở nhà với em luôn.
- À....Hả?
Tử Tình sửng sốt nhìn anh, Kan thì vẫn đang chăm chú bóc tôm.
- Anh cũng ở nhà như anh hai em luôn hả?
- Ừ, không chỉ ở nhà giống anh hai em đâu, anh cũng sẽ đi học như cậu ta luôn?
Anh vừa dứt lời thì liền thấy bàn tay nhỏ nhắn áp lên trán mình, trên mặt nó bây giờ hiện rõ lo lắng
- Anh và anh hai, bị bệnh hết rồi ư?
- Là sao?
- Là hai người đều đã có chứng nhận của những trường đại học danh tiếng thế giới, hiện tại lại muốn quay về học trung học? Không phải là quá phí thời gian hay sao?
- Hồi đó học dữ quá, giờ muốn trải nghiệm chút thời học sinh thôi mà.
Anh Kan nói vậy, nhưng nó vẫn không tin chút nào. Ánh mắt nhìn anh tràn ngập nghi hoặc. Định lên tiếng nói thêm gì đó mà đã bị anh cắt lời
- Ăn đi kìa, đầy một bát luôn rồi.
Câu nói của anh làm nó quên khuấy nỗi bận tâm lúc đầu, cúi xuống vui vẻ ăn thức ăn của mình. Lúc hai người họ trở về nhà là đã vào tầm xế chiều.
- Cảm ơn anh hôm nay đã đi cùng em. Em vui lắm.
- Anh mới là người phải nói cảm ơn chứ.
Anh Kan cười vui vẻ, khuôn mặt tuấn tú đẹp đẽ trong ánh nắng chiều. Đôi mắt sâu thẳm như phản chiếu hoàng hôn trong đó, phản chiếu luôn bóng dáng nhỏ nhắn của người con gái trước mặt. Nó vẫy tay chào tạm biệt anh, vừa xoay người liền đụng trúng ngay một bức tương rắn chắc, à nhầm, là vòm ngực của một người con trai.
- Ui da.
Tử Tình xoa xoa cái mũi vừa bị biến dạng, ngẩng đầu nhìn người trước mặt
- Thiếu...thiếu....gia...
- Sao? Trông thấy tôi kinh ngạc lắm à?
Hàn Vũ nhếch môi lạnh lùng, vừa nãy đứng bên kia hắn đã chứng kiến đủ một màn anh anh em em của nó với tên đó. Đúng là chướng mắt.
- Thiếu gia, anh làm gì ở đây?
- Kí vào.
Tử Tình nhận lấy tập giấy được kẹp gọn gàng từ Hàn Vũ, ánh mắt thắc mắc hướng xuống, dòng chữ to đùng ở ngay trang đầu tiên làm nó trợn tròn hai mắt: Hợp đồng 24/7
/12
|