Không khí trên bàn ăn lúc này cực kì ảm đạm, không một ai lên tiếng chỉ có tiếng muỗng nĩa giao nhau ngoài ra không còn tiếng động thừa thải nào cả. Đại thiếu gia vươn tay gắp một miếng sườn chua ngọt bỏ vào bát của cô, cơ thể của nhị tiểu thư bỗng nhiên chấn động dữ dội, mọi lời nói của Nhất Trung đều đồng loạt ùa về không ngừng làm cho đầu óc cô quay cuồng. Thiên Tuệ ngơ ngác nhìn cậu và đáp lại ánh mắt của em gái mình là nụ cười hết sức ấm áp. Tiểu Hoa Đà ngồi đối diện tay chân run lẩy bẩy đến cả cầm ly nước lên uống cũng vụng về mà làm đổ ra ngoài, gương mặt của anh bây giờ có thể chỉ dùng được hai từ để diễn tả “hoảng loạn”.
Nhị tiểu thư là một cô gái đơn giản, vô lo, vô tư. Mọi nơi đều có thể thành chốn dung thân cho cô, chỉ cần cô muốn thì người con gái này cái gì cũng làm được. Đầu đội trời chân đạp đất, một thân tung hoành trên biết bao nhiêu chiến trận kinh hoàng, thập tử nhất sinh, gió tanh mưa máu vẫn không thể làm cho Thiên Tuệ biết run sợ vậy mà giờ đây hay tin bản thân mình và người anh trai này đang có tình cảm với nhau, một thứ còn vượt hơn cả tình anh em. Khiến cho đại não của cô gần như ngừng hoạt động, khi nãy nhị tiểu thư ăn gì, uống gì hay làm gì thì giờ đây cô hoàn toàn không có khái niệm.
Chiếc xe hơi màu đen sang trọng dừng lại trước của trường Hoàng Kim, cả ba đồng chí của chúng ta thẫn thờ bước xuống, mỗi người mỗi vẻ không ai giống ai nhưng đều có chung một điểm giống nhau đó chính là ai nấy cũng cảm thấy nhức đầu chóng mặt vì những chuyện vừa xảy ra. Vào trường, lên lầu, ngồi yên tại vị trí của mình trong lớp, đó chính là hành động bình thường của mọi khi. Khoảng mười lăm phút sau, cửa lớp mở ra, Thảo Hương tiến vào trên tay cầm một xấp giấy kiểm tra, tất cả học sinh đều im lặng ngước mắt nhìn cô, vị chủ nhiệm mới ngồi yên trên ghế, cất giọng nói khàn khàn.
“Bài làm chỉ có ba mươi phút, các bạn đã phí hết năm phút rồi đấy...còn ngồi nhìn sao? Vì lý do gì mà không tự động lên lấy làm bài?”
Từ một người con gái xinh đẹp dịu dàng mới ngày hôm qua hẳn còn đó mà giờ đã trở thành con người hoàn toàn khác, khó chịu, nóng nảy. Đám học sinh cứ từ từ xếp hàng lên lấy bài về làm, cực kì trật tự và lịch sự, không chen lấn, không dồn dập. Thảo Hương nhướm mày khinh thường, trong lòng không ngừng nghĩ : “Thời gian đã trôi qua một nửa mà bọn nó vẫn bình thản như vậy sao? Có bị chậm tiêu không vậy?”. Nhìn mặt mà bắt hình dong với lớp 12L9 thì vị chủ nhiệm này đã lầm to rồi, chưa tới mười phút, cả bọn học sinh đều đã hoàn thành xong phần bài làm của mình. Người ngồi đếm lá rơi ngoài cửa sổ, tên vẽ bậy vẽ bạ lên giấy nháp, kẻ canh đồng hồ khi hết giờ thì lập tức kêu lên khiến cho Thảo Hương ngạc nhiên.
Thu lại mười lăm bài kiểm tra, cô lập tức chấm bài ngay tại chỗ. Sự thật vượt ngoài suy nghĩ của cô có đến mười ba bài ăn trọn điểm tối đa trông khi đề cô ra thuộc phần nâng cao, Thảo Hương ngỡ ngàng nhưng còn hai bài bỏ giấy trắng, đưa mắt nhìn tên, trong lòng không khỏi vui sướng.
“Thiên Phiết và Thiên Tuệ, hai bạn làm bài kiểu gì đây hả? Có một bài toán dễ như vậy cũng không làm được là sao? Bộ hai người là những học sinh yếu nhất trường này à? Làm ơn đi, tôi đã nói cho hai bạn biết rằng ngày mai sẽ có bài kiểm tra điểm như vậy chắc là không ôn bài rồi chứ gì?” Cười thầm trong lòng, ngoài mặt thì tỏ vẻ ta đây mà khiển trách.
“Hai cậu ấy không như cô nghĩ đâu, thưa cô.” Nhất Trung nhíu mày nhìn chủ nhiệm. Mọi người phía dưới đồng loạt hưởng ứng theo, lời ra tiếng vào.
“Đúng đó, cô không nên nói như vậy.” Nam sinh A.
“Dù gì cũng chỉ là một bài kiểm tra nhỏ thôi mà.” Nữ sinh B.
“Với độ khó như vậy không đủ thu hút sự chú ý của Thiên Phiết đâu.”
“...”
“Các em dám...” Thảo Hương giận đến đỏ cả mặt, đập bàn đứng dậy.
“Xin lỗi...”
Bỗng nhiên gần đó có một giọng nam trầm ấm vang lên thu hút ánh nhìn của mọi người. Nam nhân mang gương mặt góc cạnh sắc sảo, lông mày lưỡi mác mạnh mẽ khẽ nhíu chặt, đôi mắt sâu cuốn hút cùng với con ngươi nâu nhạt trong vắt đang nhìn dáo dác xung quanh. Sống mũi cao hoàn hảo cực hợp với đôi môi mỏng quyến rũ câu người. Làn da trắng, mái tóc dài tới vai đầy lãng tử tung bay trong gió. Người con trai đó khoác lên mình chiếc áo khoác dài màu xanh navy hiệu Gucci trông cực kì phóng thoáng, tay trái ôm một bó hoa hồng đỏ rực. Cả phòng lặp tức im lặng, Thảo Hương nhìn hết một lượt từ trên xuống dưới của người con trai đó, tiếp đến cô điều chỉnh lại thái độ, trang nhã bước tới bắt chuyện. Đám học sinh phía dưới đồng lòng đưa những con mắt chán ghét nhìn vị chủ nhiệm của lớp mình.
“Không biết anh tới đây là để tìm ai?” Cô nở nụ cười thân thiện, đôi tay trắng mịn khẽ vén vài sợi tóc sang một bên, e thẹn cuối đầu hỏi.
“Ờ...Thiên Tuệ, Lưu Thiên Tuệ, người tôi cần gặp là em ấy. Cảm phiền cô có thể gọi em ấy giúp tôi.”
Nam nhân nhã nhặn trả lời, nụ cười trên môi của Thảo Hương phút chốc vụt tắt. Bọn người phía dưới trong lòng hả hê vô cùng. Nhị tiểu thư cùng cả hai người còn lại chỉ biết trố mắt ngạc nhiên. Tiểu Hoa Đà quay qua hỏi cô có biết người đó không liền nhận được cái lắc đầu đầy uy mãnh của cô, đại thiếu gia thì âm trầm nhìn người con trai phía ngoài, trong anh ta có lẽ lớn hơn đám người của cậu vài tuổi. Cô gái cua trai hai lần không thành kia khuôn mặt tối đen, hậm hực bước vào lớn tiếng kêu Thiên Tuệ ra bên ngoài, cả lớp phía trong đều cố gắng mở mắt thật to để nhìn, trông chờ sự việc gì đó bất ngờ sẽ xảy ra.
“Xin chào, chắc em là Thiên Tuệ đúng không?” Nhị tiểu thư chỉ gật đầu, cậu lo lắng nhìn. Bó hoa hồng trên tay của người con trai kia bỗng giơ trước mặt cô.
“Anh tên là An Thành, năm nay hai mươi hai tuổi là đối tác làm ăn với công ty của chủ tịch Tôn Thạch và ông ấy muốn anh tìm hiểu em để sau này tiện việc cưới hỏi, rất vui được làm quen, sau này có gì chiếu cố cho anh nhé, Thiên Tuệ.”
Suýt tý nữa là cô ngất xỉu ngay lập tức trên hành lang rồi, hai chân cứ loạng choạng đứng không vững, hoa hồng thì nhiều đến nỗi che mất tầm mắt của cô, Thiên Phiết cùng Nhất Trung vừa nghe thấy liền sững sờ. Người con trai đó vẫn đứng yên nhìn cô, con ngươi trong veo in hình Thiên Tuệ một cách rõ ràng nhất đến nỗi cô có thể thấy chính bản thân cô trông ánh mắt ấy. Vẻ mặt khó chịu này là sao? Vì cái gì nhị tiểu thư lại không phát giác được cô đang nhíu mày rất chặt, nhưng chưa tới một phút nhị tiểu thư đã mạnh tay ném thẳng bó bông vào người đối diện, hùng hồn tiến vào lớp, thu gọn tập sách.
“Nếu anh không muốn mất em thì lo mà nghĩ cách đi, bây giờ em phải đi làm lạnh cái đầu đã, nếu không chắc chắn sẽ có người chết oan đấy.” Đó là câu nói cuối cùng mà cậu nghe được từ miệng của Thiên Tuệ.
“Nhất Trung.”
Ánh mắt đầy sát khí bắn thẳng vào khuôn mặt trắng bệch của anh. Tiểu Hoa Đà ấp úng nhưng cuối cùng cũng thuật lại từ đầu tới cuối sự việc mới xảy xa ngay sáng sớm hôm nay. Bàn tay thon dài của Thiên Phiết bỗng giơ lên, anh hết hồn nhắm mắt, nghiến chặt răng chấp nhận cơn đau nhưng...
“Cậu làm tốt lắm, vật trung gian.”
Nói xong liền xách ba lô rồi đi khỏi lớp. Chạm mặt “chồng chưa cưới” của em gái mình, đại thiếu gia chỉ nhếch mép rồi quay đi bước thẳng về phía trước bỏ mặc sự ngỡ ngàng của An Thành. Muốn cướp em gái của cậu? Không dễ vậy đâu.
Nhị tiểu thư là một cô gái đơn giản, vô lo, vô tư. Mọi nơi đều có thể thành chốn dung thân cho cô, chỉ cần cô muốn thì người con gái này cái gì cũng làm được. Đầu đội trời chân đạp đất, một thân tung hoành trên biết bao nhiêu chiến trận kinh hoàng, thập tử nhất sinh, gió tanh mưa máu vẫn không thể làm cho Thiên Tuệ biết run sợ vậy mà giờ đây hay tin bản thân mình và người anh trai này đang có tình cảm với nhau, một thứ còn vượt hơn cả tình anh em. Khiến cho đại não của cô gần như ngừng hoạt động, khi nãy nhị tiểu thư ăn gì, uống gì hay làm gì thì giờ đây cô hoàn toàn không có khái niệm.
Chiếc xe hơi màu đen sang trọng dừng lại trước của trường Hoàng Kim, cả ba đồng chí của chúng ta thẫn thờ bước xuống, mỗi người mỗi vẻ không ai giống ai nhưng đều có chung một điểm giống nhau đó chính là ai nấy cũng cảm thấy nhức đầu chóng mặt vì những chuyện vừa xảy ra. Vào trường, lên lầu, ngồi yên tại vị trí của mình trong lớp, đó chính là hành động bình thường của mọi khi. Khoảng mười lăm phút sau, cửa lớp mở ra, Thảo Hương tiến vào trên tay cầm một xấp giấy kiểm tra, tất cả học sinh đều im lặng ngước mắt nhìn cô, vị chủ nhiệm mới ngồi yên trên ghế, cất giọng nói khàn khàn.
“Bài làm chỉ có ba mươi phút, các bạn đã phí hết năm phút rồi đấy...còn ngồi nhìn sao? Vì lý do gì mà không tự động lên lấy làm bài?”
Từ một người con gái xinh đẹp dịu dàng mới ngày hôm qua hẳn còn đó mà giờ đã trở thành con người hoàn toàn khác, khó chịu, nóng nảy. Đám học sinh cứ từ từ xếp hàng lên lấy bài về làm, cực kì trật tự và lịch sự, không chen lấn, không dồn dập. Thảo Hương nhướm mày khinh thường, trong lòng không ngừng nghĩ : “Thời gian đã trôi qua một nửa mà bọn nó vẫn bình thản như vậy sao? Có bị chậm tiêu không vậy?”. Nhìn mặt mà bắt hình dong với lớp 12L9 thì vị chủ nhiệm này đã lầm to rồi, chưa tới mười phút, cả bọn học sinh đều đã hoàn thành xong phần bài làm của mình. Người ngồi đếm lá rơi ngoài cửa sổ, tên vẽ bậy vẽ bạ lên giấy nháp, kẻ canh đồng hồ khi hết giờ thì lập tức kêu lên khiến cho Thảo Hương ngạc nhiên.
Thu lại mười lăm bài kiểm tra, cô lập tức chấm bài ngay tại chỗ. Sự thật vượt ngoài suy nghĩ của cô có đến mười ba bài ăn trọn điểm tối đa trông khi đề cô ra thuộc phần nâng cao, Thảo Hương ngỡ ngàng nhưng còn hai bài bỏ giấy trắng, đưa mắt nhìn tên, trong lòng không khỏi vui sướng.
“Thiên Phiết và Thiên Tuệ, hai bạn làm bài kiểu gì đây hả? Có một bài toán dễ như vậy cũng không làm được là sao? Bộ hai người là những học sinh yếu nhất trường này à? Làm ơn đi, tôi đã nói cho hai bạn biết rằng ngày mai sẽ có bài kiểm tra điểm như vậy chắc là không ôn bài rồi chứ gì?” Cười thầm trong lòng, ngoài mặt thì tỏ vẻ ta đây mà khiển trách.
“Hai cậu ấy không như cô nghĩ đâu, thưa cô.” Nhất Trung nhíu mày nhìn chủ nhiệm. Mọi người phía dưới đồng loạt hưởng ứng theo, lời ra tiếng vào.
“Đúng đó, cô không nên nói như vậy.” Nam sinh A.
“Dù gì cũng chỉ là một bài kiểm tra nhỏ thôi mà.” Nữ sinh B.
“Với độ khó như vậy không đủ thu hút sự chú ý của Thiên Phiết đâu.”
“...”
“Các em dám...” Thảo Hương giận đến đỏ cả mặt, đập bàn đứng dậy.
“Xin lỗi...”
Bỗng nhiên gần đó có một giọng nam trầm ấm vang lên thu hút ánh nhìn của mọi người. Nam nhân mang gương mặt góc cạnh sắc sảo, lông mày lưỡi mác mạnh mẽ khẽ nhíu chặt, đôi mắt sâu cuốn hút cùng với con ngươi nâu nhạt trong vắt đang nhìn dáo dác xung quanh. Sống mũi cao hoàn hảo cực hợp với đôi môi mỏng quyến rũ câu người. Làn da trắng, mái tóc dài tới vai đầy lãng tử tung bay trong gió. Người con trai đó khoác lên mình chiếc áo khoác dài màu xanh navy hiệu Gucci trông cực kì phóng thoáng, tay trái ôm một bó hoa hồng đỏ rực. Cả phòng lặp tức im lặng, Thảo Hương nhìn hết một lượt từ trên xuống dưới của người con trai đó, tiếp đến cô điều chỉnh lại thái độ, trang nhã bước tới bắt chuyện. Đám học sinh phía dưới đồng lòng đưa những con mắt chán ghét nhìn vị chủ nhiệm của lớp mình.
“Không biết anh tới đây là để tìm ai?” Cô nở nụ cười thân thiện, đôi tay trắng mịn khẽ vén vài sợi tóc sang một bên, e thẹn cuối đầu hỏi.
“Ờ...Thiên Tuệ, Lưu Thiên Tuệ, người tôi cần gặp là em ấy. Cảm phiền cô có thể gọi em ấy giúp tôi.”
Nam nhân nhã nhặn trả lời, nụ cười trên môi của Thảo Hương phút chốc vụt tắt. Bọn người phía dưới trong lòng hả hê vô cùng. Nhị tiểu thư cùng cả hai người còn lại chỉ biết trố mắt ngạc nhiên. Tiểu Hoa Đà quay qua hỏi cô có biết người đó không liền nhận được cái lắc đầu đầy uy mãnh của cô, đại thiếu gia thì âm trầm nhìn người con trai phía ngoài, trong anh ta có lẽ lớn hơn đám người của cậu vài tuổi. Cô gái cua trai hai lần không thành kia khuôn mặt tối đen, hậm hực bước vào lớn tiếng kêu Thiên Tuệ ra bên ngoài, cả lớp phía trong đều cố gắng mở mắt thật to để nhìn, trông chờ sự việc gì đó bất ngờ sẽ xảy ra.
“Xin chào, chắc em là Thiên Tuệ đúng không?” Nhị tiểu thư chỉ gật đầu, cậu lo lắng nhìn. Bó hoa hồng trên tay của người con trai kia bỗng giơ trước mặt cô.
“Anh tên là An Thành, năm nay hai mươi hai tuổi là đối tác làm ăn với công ty của chủ tịch Tôn Thạch và ông ấy muốn anh tìm hiểu em để sau này tiện việc cưới hỏi, rất vui được làm quen, sau này có gì chiếu cố cho anh nhé, Thiên Tuệ.”
Suýt tý nữa là cô ngất xỉu ngay lập tức trên hành lang rồi, hai chân cứ loạng choạng đứng không vững, hoa hồng thì nhiều đến nỗi che mất tầm mắt của cô, Thiên Phiết cùng Nhất Trung vừa nghe thấy liền sững sờ. Người con trai đó vẫn đứng yên nhìn cô, con ngươi trong veo in hình Thiên Tuệ một cách rõ ràng nhất đến nỗi cô có thể thấy chính bản thân cô trông ánh mắt ấy. Vẻ mặt khó chịu này là sao? Vì cái gì nhị tiểu thư lại không phát giác được cô đang nhíu mày rất chặt, nhưng chưa tới một phút nhị tiểu thư đã mạnh tay ném thẳng bó bông vào người đối diện, hùng hồn tiến vào lớp, thu gọn tập sách.
“Nếu anh không muốn mất em thì lo mà nghĩ cách đi, bây giờ em phải đi làm lạnh cái đầu đã, nếu không chắc chắn sẽ có người chết oan đấy.” Đó là câu nói cuối cùng mà cậu nghe được từ miệng của Thiên Tuệ.
“Nhất Trung.”
Ánh mắt đầy sát khí bắn thẳng vào khuôn mặt trắng bệch của anh. Tiểu Hoa Đà ấp úng nhưng cuối cùng cũng thuật lại từ đầu tới cuối sự việc mới xảy xa ngay sáng sớm hôm nay. Bàn tay thon dài của Thiên Phiết bỗng giơ lên, anh hết hồn nhắm mắt, nghiến chặt răng chấp nhận cơn đau nhưng...
“Cậu làm tốt lắm, vật trung gian.”
Nói xong liền xách ba lô rồi đi khỏi lớp. Chạm mặt “chồng chưa cưới” của em gái mình, đại thiếu gia chỉ nhếch mép rồi quay đi bước thẳng về phía trước bỏ mặc sự ngỡ ngàng của An Thành. Muốn cướp em gái của cậu? Không dễ vậy đâu.
/63
|