Kết thúc ngày đi chơi vô cùng tươi đẹp kia, khi về nhà nhị tiểu thư nghe được một tin chấn động suýt chút nữa phải bật khóc: “Thi tốt nghiệp chuyển cấp.” Những ngày còn giận cậu, tâm hồn cô lúc nào cũng treo ngược cành cây, quên trời quên đất đến nỗi một câu thông báo vô cùng quan trọng mà cô cũng bỏ ngoài tai được. Cuống cuồng nhờ vả ông anh thần thánh chỉ dạy lại từ đầu, nghe nói đâu ngày nào cũng thế từ lúc mặt trời đứng bóng tới tận hai giờ sáng Thiên Tuệ mới được thả về phòng ngủ. Nhị tiểu thư cắn răng căm chịu cũng chỉ vì muốn cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay để làm cho ông bà Lưu yên tâm, vui nhà vui cửa vui cả lòng mình.
Tốt nghiệp thì tốt nghiệp nhưng việc bước vào cánh cổng đại học thì đừng hòng nói với cô. Có chết cô cũng không thèm, đêm ngày thức khuya, sôi kinh nấu sử, vò đầu bức tai để giải bài ôn, việc luyện tập tốt nghiệp thôi cũng đủ khiến cho nhị tiểu thư cơm không ngon, canh không ngọt, ngủ chưa được bao lâu liền bị bà má già cầm đầu lôi dậy đi học tiếp, thật là muốn ép người ta chết sớm vì lao động quá độ mà.
“Cái này sai rồi.”
Đại thiếu gia lên tiếng, tuy vẻ mặt thường ngày nhìn cô lúc nào cũng hết sức dịu dàng nhưng nay lại biến thành bộ mặt ông cụ non nghiêm túc đến cùng cực. Trong quá trình ôn luyện lại có cái màn, nguyên cây thiết bảng sừng sững kế bên, chỉ cần viết sai một con chữ, một con số, một con dấu là y như rằng bên trong phòng đại thiếu gia vang lên tiếng kêu đau đầy ai oán.
Thiên Tuệ tái mặt ngay lập tức, đừng thấy cậu lúc nào cũng cưng chiều cô mà đánh nhẹ...không có việc đó đâu. Sai càng nhiều đánh càng mạnh, lắm lúc cô gái nào đó đưa đôi mắt uẩn ức nhìn mà nghĩ ngợi muốn giật phắt cây thước bảng nằm trong tay Thiên Phiết đánh cho cậu biết, đánh cho cậu cảm giác được mùi vị của sự đau đớn là như thế nào nhưng bài tập đại thiếu gia làm song song với cô không bao giờ sai, đáp án vô cùng chuẩn xác nữa là đằng khác.
“Tay.”
Chỉ với một chữ đơn giản cũng làm cho nhị tiểu thư nhăn mày nhíu mặt, không đưa thì không được, ấm ức giơ bàn tay trắng nõn mịn màng kia ra. Thiên Phiết nhanh chóng bắt lấy, lật úp lại rồi một tiếng kêu thấu trời vang lên. Nhiều khi cô nghĩ có phải là đại thiếu gia vì lòng tự trọng quá cao cho lời xin lỗi ngày hôm đó, ghi thù trong lòng giờ lại giở ra để hành hạ hai cái mui bàn tay của cô? Đánh đâu không đánh lại đánh ngay mặt trên bàn tay, vừa đau lại có cảm giác nong nóng, khó chịu bứt rứt vô cùng.
“Anh hai, anh ác quá đi.” Ôm lấy bàn tay ửng đỏ, nhị tiểu thư phóng tia lửa điện về phía cậu, Thiên Phiết vẫn nghiêm túc làm bài, lâu lâu lại đẩy gọng kính đen lên, mở miệng.
“Anh sắp làm xong rồi đấy, đến giờ dò kết quả mà không hoàn thành thì coi chừng đấy.” Cậu cúi xuống không thèm quan tâm đến cô.
Thiên Tuệ ngồi bên cạnh nhại lại lời đại thiếu gia, khuỷu tay len lén thúc thúc vào mặt cậu...tưởng ghê gớm lắm nhưng cô nào dám chỉ làm động tác giả thôi. Chán rồi cũng bắt đầu làm bài, người con trai ngồi kế bên khẽ mỉm cười lắc đầu. Nhất Trung bước vào phòng cũng muốn tham gia liền bị cô đuổi đi, kiên quyết không cho anh ôn ở đây, đã có một người học giỏi rồi nay lại thêm một người nữa, đứa đầu óc mù tịch như cô đôi lúc cũng biết mất mặt chứ nhưng cho dù bị đuổi đi nhiều lần thì Tiểu Hoa Đà vẫn gan lì ở lại, cô cũng không còn cách đành mắt nhắm mắt mở nhẫn nhịn những tràn cười khoái trá của anh lúc nhị tiểu thư bị phạt.
Khi sinh nhật của đại thiếu gia qua đi cũng là lúc các sĩ tử xách thân đi chinh chiến nơi sống còn, và cái ngày Thiên Tuệ cầm bằng tốt nghiệp trên tay là ngày cô khóc dữ dội nhất trong cuộc đời, cuối cùng mọi công sức của nhị tiểu thư cũng được đền đáp. Không còn thức khyua, không còn bài tập và cũng chẳng còn những đòn roi đau đớn kia, cô sướng như điên.
Thiên Phiết hiển nhiên với số điểm thi cao ngất ngưỡng trên trời liền một bước trở thành thủ khoa của trường đại học kinh tế quốc gia nhưng nghe nói cậu không hài với kết quả trên vì đại thiếu gia không có được số điểm tuyệt đối. Trong lúc thi, cậu lúc nào cũng cảm thấy không yên tâm, không biết nhị tiểu thư có làm bài được không? Có bỏ bài giữa chừng mà nằm ngủ không? Cuối cùng người lơ đãng lại là cậu dẫn đến tình trạng khoanh sai đáp án. Thủ khoa của một trường danh tiếng cơ đấy mà vẫn không hài lòng, đúng là lòng tham vô đáy của con người thật đáng sợ.
Tiểu Hoa Đà không trầy da tróc vảy giống như nhị tiểu thư cũng không cảm thấy thất vọng giống như đại thiếu gia, anh lại dễ dàng vào được đại học y thành phố. Tuy trong mắt mọi người ở đấy anh chính là tân thủ khoa của trường, là tấm gương chói lóa đối với lũ học sinh giỏi, là cây đuốc sáng trong đêm tối với những cô gái tuổi xuân còn phơi phới nhưng Nhất Trung không bao giờ tự cho mình là nhất, anh tách biệt với mọi người.
Đám bạn ba người hồi cấp ba sôi nổi, náo nhiệt giờ chỉ còn những bóng lưng đơn chiếc trong môi trường đại học. Ngay ngày đầu coi lớp, Thiên Phiết trở thành tâm điểm của cả trường, còn anh trở thành con ngoan trong lòng các giáo viên, giáo sư tại đó, nhị tiểu thư? Còn phải nói cô đã luôn luôn là thần tượng đối với những thuộc hạ dưới trướng rồi.
Họ không gặp mặt nhau lúc ở trường nhưng khi hoàn thành buổi học xong những đồng chí trên vẫn đến chỗ từng thành viên, đợi người còn lại cùng về chung nên có thể nói tình bạn của đám người đại thiếu gia vẫn không có sức mẻ gì. Và chuyện tình giữa cô và cậu ngày một nở rộ, ông Lưu lúc đầu không hài lòng cho lắm nhưng cũng chỉ im lặng dõi theo mà thôi, mọi chuyện cứ tưởng tốt đẹp nào ngờ ngày hôm đó An Thành đến nói lại hôn ước nửa năm trước. Tất nhiên không ai trong số họ bằng lòng cả. Hắn không có phản ứng gì chỉ nói một câu là nhị tiểu thư chết sững không biết làm cách nào để giải thích.
“Em là con nuôi của gia đình này, trên mặt pháp lý thì anh em nuôi không thể nào lấy nhau được.”
“Nhưng Thiên Tuệ giờ có còn là con nuôi của nhà chúng tôi nữa đâu.” Cậu nhướng mày đáp, cô ngạc nhiên nhìn, cái vụ này thì cô không biết gì cả.
“Ý cậu là sao?” An Thành hỏi.
“Có phải ông ngoại em ấy giới thiệu cháu gái của mình cho anh đúng không?”
“Đúng.”
“Nếu đã là cháu gái ruột thì làm gì còn có chuyện con nuôi ở đây. Bây giờ tên của em ấy trên giấy khai sinh đã là Tôn Linh Nghiên rồi, nên chúng tôi không còn là anh em nữa. Với việc này coi bộ anh ép buộc Thiên Tuệ là hơi quá đấy.” Đại thiếu gia mỉm cười, cô chợt hiểu ra nhưng mà vẫn thắc mắc không biết từ khi nào cái họ Lưu của cô đã đổi thành họ Tôn rồi?
“Ồ thế thì tốt quá, nếu đã chấp nhận dòng họ của con rồi sao còn ngồi ở chỗ này hả, Linh Nghiên.”
Một sự việc ngoài dự đoán của mọi người, ông Tôn chống cây gậy mạ vàng bước vào, theo sau có vệ sĩ đứng ngay ngắn. Nhị tiểu thư lặng câm, ngay cả thở cũng không dám. Mặt cậu tối lại, Tiểu Hoa Đà cũng ghét ra mặt, bà Lưu đưa đôi mắt xinh đẹp trừng ông, chồng bà bên cạnh hết nhìn bà cuối cùng theo vợ trừng hùa.
“Ông...ngoại...”
“Về thôi con, về nhà mới. Ông thấy con không đi học nên cũng tiện, đám hỏi định tổ chức tháng sau nhưng được dời vào hai tuần sau rồi. Nhanh về còn lo may đồ nữa.” Ông Tôn cười ha hả nhìn cô, sắc mặt hồng hào coi bộ rất khỏe mạnh.
“Con...con...” Nhị tiểu thư bối rối, cầu cứu đại thiếu gia, cậu một mực im lặng chẳng hó hé gì, mặt mày lạnh tanh. Ông cô nắm lấy tay nhị tiểu thư định kéo lên nào ngờ cô khẽ khàng gỡ tay ra, từ chối.
“Ông ngoại, con không về với ông đâu, con ở lại đây với ba mẹ con, với anh...Phiết, con không muốn lấy chồng sớm mà có lấy cũng phải lấy người con thích chứ không phải người được sắp đặt. Ông ngoại nếu ông thương con, ông cho con ở đây nha, đừng bắt con đi với ông. Về bên đó có bà cô nguy hiểm như thế, ông muốn không cho con sống nữa sao?” Thiên Tuệ mếu máo nhìn người đàn ông lớn tuổi nay sắc mặt đã biến xấu. Nói xong còn phóng tới bên An Thành chỉ vào người hắn.
“Ông coi ông tự ý sắp đặt như vậy liệu anh ta có thật lòng muốn cưới con, chẳng phải lúc đầu đối tượng tiến tới hôn nhân với An Thành không phải Linh Nguyệt sao? Vậy mà ông đành lòng hủy bỏ hôn sự của bọn họ ở khúc cuối cùng, ông có thấy thương cho em họ của con không? Có nghĩ đến tâm trạng của nó không? Nếu ông muốn tốt cho con và còn muốn con coi ông là ông ngoại thì đừng ra lệnh cho đứa cháu có người mẹ bị đuổi khỏi nhà nữa.”
Nhị tiểu thư nói xong chấn động hoàn toàn, cô thật không ngờ mình có tài ăn nói đến vậy, còn biết đánh đòn tâm lý vào bậc trưởng bối nữa. Nhìn đi sắc mặt Thiên Phiết nay đã bình thường trở lại rồi, Tiểu Hoa Đà hết hồn nhìn cô bằng một đôi mắt khác, ông bà Lưu gia hài lòng ra mặt. Còn An Thành và Ông Tôn nom sắc mặc không khá hơn là bao.
“Không nói nhiều nữa, đứng lên.” Ông lôi cô dậy, kéo ra ngoài. Đám người của đại thiếu gia đập bàn đồng loạt nhảy dựng.
“Nè, ông muốn làm gì cậu ấy, mau buông ra.” Nhất Trung lớn tiếng định bước tới thì bị đại thiếu gia cản lại.
“Hành vi bắt ép buộc người khác có thể đưa ông lên hầu tòa đấy ngài chủ tịch.” Gương mặt bất động thanh sắc, lời nói sắc bén ngắn gọn nhưng lại làm cho người khác cảm thấy rùng mình.
“Chuyện của nhà tôi, người ngoài như cậu đừng xen vào. Chào mọi người.”
Ông Tôn nói lời tạm biệt rồi kéo nhị tiểu thư đang kháng cự ở phía sau ra bên ngoài, Thiên Tuệ cứng đầu, trong đầu không ngừng suy nghĩ tìm cách cuối cùng lại lòi ra một phương án khá ồn ào. Một nháo, hai nằm bẹp dí xuống dưới sàn nhà, ba ăn vạ quyết tâm không đi là không đi. Người vệ sĩ lôi mãi cô cũng chẳng thèm tuột ra khỏi mặt đất, cánh tay cứ bấu chặt cái thảm lót sàn, miệng la hét không ngừng. Đám người đại thiếu gia muốn cười lắm nhưng nhịn, họ chỉ cảm thấy tự hào về cái tính này của nhị tiểu thư. Ông Tôn hết cách với đứa cháu gái này, mặt hầm hầm ra về, trước khi đi ông còn liếc đại thiếu gia đến tóe khói rồi gật gật đầu, An Thành từ nãy đến giờ không lên tiếng chỉ tới phút cuối nói lời chào rồi lặng lẽ theo sau lưng ông. Cửa vừa đóng lại, cả đám người liền chạy tới bên cạnh cô, hết lời suýt xoa khen ngợi.
“Thiên Tuệ, đáng mặt lắm.” Ông Lưu đỡ cô đứng dậy, cô khịt khịt mũi híp mắt cười.
“Chân bị nắm đến đỏ có đau không?” Bà Lưu xót xa nhìn dưới cổ chân cô.
“Không sao, con còn không có cảm giác nữa là.”
“Không ngờ cái tính ương bướng của cậu rốt cuộc cũng có ngày phát huy ha.” Tiểu Hoa Đà lên tiếng châm chọc.
“Còn phải nói.” Đắc ý đầy ra cả mặt. Một bầu không khí vui vẻ đột nhiên im lặng hẳn đi, Thiên Phiết im lặng nãy giờ làm cô lo lắng, nhị tiểu thư vỗ vỗ vai cậu.
“Anh đừng lo em chưa muốn lấy chồng sớm đâu.” Nháy mắt với cậu. Thiên Phiết cười hết cách, thôi mai sau có chuyện gì thì để mai sau tính, giờ vui được thì cứ vui đi. Đại thiếu gia xoa đầu cô, người con gái nào đó cười đến quên trời trăng mây gió luôn.
Tốt nghiệp thì tốt nghiệp nhưng việc bước vào cánh cổng đại học thì đừng hòng nói với cô. Có chết cô cũng không thèm, đêm ngày thức khuya, sôi kinh nấu sử, vò đầu bức tai để giải bài ôn, việc luyện tập tốt nghiệp thôi cũng đủ khiến cho nhị tiểu thư cơm không ngon, canh không ngọt, ngủ chưa được bao lâu liền bị bà má già cầm đầu lôi dậy đi học tiếp, thật là muốn ép người ta chết sớm vì lao động quá độ mà.
“Cái này sai rồi.”
Đại thiếu gia lên tiếng, tuy vẻ mặt thường ngày nhìn cô lúc nào cũng hết sức dịu dàng nhưng nay lại biến thành bộ mặt ông cụ non nghiêm túc đến cùng cực. Trong quá trình ôn luyện lại có cái màn, nguyên cây thiết bảng sừng sững kế bên, chỉ cần viết sai một con chữ, một con số, một con dấu là y như rằng bên trong phòng đại thiếu gia vang lên tiếng kêu đau đầy ai oán.
Thiên Tuệ tái mặt ngay lập tức, đừng thấy cậu lúc nào cũng cưng chiều cô mà đánh nhẹ...không có việc đó đâu. Sai càng nhiều đánh càng mạnh, lắm lúc cô gái nào đó đưa đôi mắt uẩn ức nhìn mà nghĩ ngợi muốn giật phắt cây thước bảng nằm trong tay Thiên Phiết đánh cho cậu biết, đánh cho cậu cảm giác được mùi vị của sự đau đớn là như thế nào nhưng bài tập đại thiếu gia làm song song với cô không bao giờ sai, đáp án vô cùng chuẩn xác nữa là đằng khác.
“Tay.”
Chỉ với một chữ đơn giản cũng làm cho nhị tiểu thư nhăn mày nhíu mặt, không đưa thì không được, ấm ức giơ bàn tay trắng nõn mịn màng kia ra. Thiên Phiết nhanh chóng bắt lấy, lật úp lại rồi một tiếng kêu thấu trời vang lên. Nhiều khi cô nghĩ có phải là đại thiếu gia vì lòng tự trọng quá cao cho lời xin lỗi ngày hôm đó, ghi thù trong lòng giờ lại giở ra để hành hạ hai cái mui bàn tay của cô? Đánh đâu không đánh lại đánh ngay mặt trên bàn tay, vừa đau lại có cảm giác nong nóng, khó chịu bứt rứt vô cùng.
“Anh hai, anh ác quá đi.” Ôm lấy bàn tay ửng đỏ, nhị tiểu thư phóng tia lửa điện về phía cậu, Thiên Phiết vẫn nghiêm túc làm bài, lâu lâu lại đẩy gọng kính đen lên, mở miệng.
“Anh sắp làm xong rồi đấy, đến giờ dò kết quả mà không hoàn thành thì coi chừng đấy.” Cậu cúi xuống không thèm quan tâm đến cô.
Thiên Tuệ ngồi bên cạnh nhại lại lời đại thiếu gia, khuỷu tay len lén thúc thúc vào mặt cậu...tưởng ghê gớm lắm nhưng cô nào dám chỉ làm động tác giả thôi. Chán rồi cũng bắt đầu làm bài, người con trai ngồi kế bên khẽ mỉm cười lắc đầu. Nhất Trung bước vào phòng cũng muốn tham gia liền bị cô đuổi đi, kiên quyết không cho anh ôn ở đây, đã có một người học giỏi rồi nay lại thêm một người nữa, đứa đầu óc mù tịch như cô đôi lúc cũng biết mất mặt chứ nhưng cho dù bị đuổi đi nhiều lần thì Tiểu Hoa Đà vẫn gan lì ở lại, cô cũng không còn cách đành mắt nhắm mắt mở nhẫn nhịn những tràn cười khoái trá của anh lúc nhị tiểu thư bị phạt.
Khi sinh nhật của đại thiếu gia qua đi cũng là lúc các sĩ tử xách thân đi chinh chiến nơi sống còn, và cái ngày Thiên Tuệ cầm bằng tốt nghiệp trên tay là ngày cô khóc dữ dội nhất trong cuộc đời, cuối cùng mọi công sức của nhị tiểu thư cũng được đền đáp. Không còn thức khyua, không còn bài tập và cũng chẳng còn những đòn roi đau đớn kia, cô sướng như điên.
Thiên Phiết hiển nhiên với số điểm thi cao ngất ngưỡng trên trời liền một bước trở thành thủ khoa của trường đại học kinh tế quốc gia nhưng nghe nói cậu không hài với kết quả trên vì đại thiếu gia không có được số điểm tuyệt đối. Trong lúc thi, cậu lúc nào cũng cảm thấy không yên tâm, không biết nhị tiểu thư có làm bài được không? Có bỏ bài giữa chừng mà nằm ngủ không? Cuối cùng người lơ đãng lại là cậu dẫn đến tình trạng khoanh sai đáp án. Thủ khoa của một trường danh tiếng cơ đấy mà vẫn không hài lòng, đúng là lòng tham vô đáy của con người thật đáng sợ.
Tiểu Hoa Đà không trầy da tróc vảy giống như nhị tiểu thư cũng không cảm thấy thất vọng giống như đại thiếu gia, anh lại dễ dàng vào được đại học y thành phố. Tuy trong mắt mọi người ở đấy anh chính là tân thủ khoa của trường, là tấm gương chói lóa đối với lũ học sinh giỏi, là cây đuốc sáng trong đêm tối với những cô gái tuổi xuân còn phơi phới nhưng Nhất Trung không bao giờ tự cho mình là nhất, anh tách biệt với mọi người.
Đám bạn ba người hồi cấp ba sôi nổi, náo nhiệt giờ chỉ còn những bóng lưng đơn chiếc trong môi trường đại học. Ngay ngày đầu coi lớp, Thiên Phiết trở thành tâm điểm của cả trường, còn anh trở thành con ngoan trong lòng các giáo viên, giáo sư tại đó, nhị tiểu thư? Còn phải nói cô đã luôn luôn là thần tượng đối với những thuộc hạ dưới trướng rồi.
Họ không gặp mặt nhau lúc ở trường nhưng khi hoàn thành buổi học xong những đồng chí trên vẫn đến chỗ từng thành viên, đợi người còn lại cùng về chung nên có thể nói tình bạn của đám người đại thiếu gia vẫn không có sức mẻ gì. Và chuyện tình giữa cô và cậu ngày một nở rộ, ông Lưu lúc đầu không hài lòng cho lắm nhưng cũng chỉ im lặng dõi theo mà thôi, mọi chuyện cứ tưởng tốt đẹp nào ngờ ngày hôm đó An Thành đến nói lại hôn ước nửa năm trước. Tất nhiên không ai trong số họ bằng lòng cả. Hắn không có phản ứng gì chỉ nói một câu là nhị tiểu thư chết sững không biết làm cách nào để giải thích.
“Em là con nuôi của gia đình này, trên mặt pháp lý thì anh em nuôi không thể nào lấy nhau được.”
“Nhưng Thiên Tuệ giờ có còn là con nuôi của nhà chúng tôi nữa đâu.” Cậu nhướng mày đáp, cô ngạc nhiên nhìn, cái vụ này thì cô không biết gì cả.
“Ý cậu là sao?” An Thành hỏi.
“Có phải ông ngoại em ấy giới thiệu cháu gái của mình cho anh đúng không?”
“Đúng.”
“Nếu đã là cháu gái ruột thì làm gì còn có chuyện con nuôi ở đây. Bây giờ tên của em ấy trên giấy khai sinh đã là Tôn Linh Nghiên rồi, nên chúng tôi không còn là anh em nữa. Với việc này coi bộ anh ép buộc Thiên Tuệ là hơi quá đấy.” Đại thiếu gia mỉm cười, cô chợt hiểu ra nhưng mà vẫn thắc mắc không biết từ khi nào cái họ Lưu của cô đã đổi thành họ Tôn rồi?
“Ồ thế thì tốt quá, nếu đã chấp nhận dòng họ của con rồi sao còn ngồi ở chỗ này hả, Linh Nghiên.”
Một sự việc ngoài dự đoán của mọi người, ông Tôn chống cây gậy mạ vàng bước vào, theo sau có vệ sĩ đứng ngay ngắn. Nhị tiểu thư lặng câm, ngay cả thở cũng không dám. Mặt cậu tối lại, Tiểu Hoa Đà cũng ghét ra mặt, bà Lưu đưa đôi mắt xinh đẹp trừng ông, chồng bà bên cạnh hết nhìn bà cuối cùng theo vợ trừng hùa.
“Ông...ngoại...”
“Về thôi con, về nhà mới. Ông thấy con không đi học nên cũng tiện, đám hỏi định tổ chức tháng sau nhưng được dời vào hai tuần sau rồi. Nhanh về còn lo may đồ nữa.” Ông Tôn cười ha hả nhìn cô, sắc mặt hồng hào coi bộ rất khỏe mạnh.
“Con...con...” Nhị tiểu thư bối rối, cầu cứu đại thiếu gia, cậu một mực im lặng chẳng hó hé gì, mặt mày lạnh tanh. Ông cô nắm lấy tay nhị tiểu thư định kéo lên nào ngờ cô khẽ khàng gỡ tay ra, từ chối.
“Ông ngoại, con không về với ông đâu, con ở lại đây với ba mẹ con, với anh...Phiết, con không muốn lấy chồng sớm mà có lấy cũng phải lấy người con thích chứ không phải người được sắp đặt. Ông ngoại nếu ông thương con, ông cho con ở đây nha, đừng bắt con đi với ông. Về bên đó có bà cô nguy hiểm như thế, ông muốn không cho con sống nữa sao?” Thiên Tuệ mếu máo nhìn người đàn ông lớn tuổi nay sắc mặt đã biến xấu. Nói xong còn phóng tới bên An Thành chỉ vào người hắn.
“Ông coi ông tự ý sắp đặt như vậy liệu anh ta có thật lòng muốn cưới con, chẳng phải lúc đầu đối tượng tiến tới hôn nhân với An Thành không phải Linh Nguyệt sao? Vậy mà ông đành lòng hủy bỏ hôn sự của bọn họ ở khúc cuối cùng, ông có thấy thương cho em họ của con không? Có nghĩ đến tâm trạng của nó không? Nếu ông muốn tốt cho con và còn muốn con coi ông là ông ngoại thì đừng ra lệnh cho đứa cháu có người mẹ bị đuổi khỏi nhà nữa.”
Nhị tiểu thư nói xong chấn động hoàn toàn, cô thật không ngờ mình có tài ăn nói đến vậy, còn biết đánh đòn tâm lý vào bậc trưởng bối nữa. Nhìn đi sắc mặt Thiên Phiết nay đã bình thường trở lại rồi, Tiểu Hoa Đà hết hồn nhìn cô bằng một đôi mắt khác, ông bà Lưu gia hài lòng ra mặt. Còn An Thành và Ông Tôn nom sắc mặc không khá hơn là bao.
“Không nói nhiều nữa, đứng lên.” Ông lôi cô dậy, kéo ra ngoài. Đám người của đại thiếu gia đập bàn đồng loạt nhảy dựng.
“Nè, ông muốn làm gì cậu ấy, mau buông ra.” Nhất Trung lớn tiếng định bước tới thì bị đại thiếu gia cản lại.
“Hành vi bắt ép buộc người khác có thể đưa ông lên hầu tòa đấy ngài chủ tịch.” Gương mặt bất động thanh sắc, lời nói sắc bén ngắn gọn nhưng lại làm cho người khác cảm thấy rùng mình.
“Chuyện của nhà tôi, người ngoài như cậu đừng xen vào. Chào mọi người.”
Ông Tôn nói lời tạm biệt rồi kéo nhị tiểu thư đang kháng cự ở phía sau ra bên ngoài, Thiên Tuệ cứng đầu, trong đầu không ngừng suy nghĩ tìm cách cuối cùng lại lòi ra một phương án khá ồn ào. Một nháo, hai nằm bẹp dí xuống dưới sàn nhà, ba ăn vạ quyết tâm không đi là không đi. Người vệ sĩ lôi mãi cô cũng chẳng thèm tuột ra khỏi mặt đất, cánh tay cứ bấu chặt cái thảm lót sàn, miệng la hét không ngừng. Đám người đại thiếu gia muốn cười lắm nhưng nhịn, họ chỉ cảm thấy tự hào về cái tính này của nhị tiểu thư. Ông Tôn hết cách với đứa cháu gái này, mặt hầm hầm ra về, trước khi đi ông còn liếc đại thiếu gia đến tóe khói rồi gật gật đầu, An Thành từ nãy đến giờ không lên tiếng chỉ tới phút cuối nói lời chào rồi lặng lẽ theo sau lưng ông. Cửa vừa đóng lại, cả đám người liền chạy tới bên cạnh cô, hết lời suýt xoa khen ngợi.
“Thiên Tuệ, đáng mặt lắm.” Ông Lưu đỡ cô đứng dậy, cô khịt khịt mũi híp mắt cười.
“Chân bị nắm đến đỏ có đau không?” Bà Lưu xót xa nhìn dưới cổ chân cô.
“Không sao, con còn không có cảm giác nữa là.”
“Không ngờ cái tính ương bướng của cậu rốt cuộc cũng có ngày phát huy ha.” Tiểu Hoa Đà lên tiếng châm chọc.
“Còn phải nói.” Đắc ý đầy ra cả mặt. Một bầu không khí vui vẻ đột nhiên im lặng hẳn đi, Thiên Phiết im lặng nãy giờ làm cô lo lắng, nhị tiểu thư vỗ vỗ vai cậu.
“Anh đừng lo em chưa muốn lấy chồng sớm đâu.” Nháy mắt với cậu. Thiên Phiết cười hết cách, thôi mai sau có chuyện gì thì để mai sau tính, giờ vui được thì cứ vui đi. Đại thiếu gia xoa đầu cô, người con gái nào đó cười đến quên trời trăng mây gió luôn.
/63
|