Sánh hôm sau khi nó đang say giấc mộng đẹp thì :
- Này cô có dậy không thì bảo - Hắn đập cửa inh ỏi
- Đag sớm mà - nó giọng ngái ngủ
- Cô không định đi học sao - Hắn
- Đi học - nó bật dậy tóc tai bù xù phi vào WC .
Hắn ở ngoài lắc đầu ngán ngẩm khẽ cười rồi đi xuống . Nó bước xuống thấy hắn ung dung ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại
. Nó bước ra ngoài cửa xỏ giày đang định mở cửa thì hắn nói
- Đi đâu - hắn giọng lạnh tanh
- Đi học - nó
Hắn nhìn lên đồng hồ rồi nói
- Đang còn sớm.mà - hắn khẽ nhíu mày
- tôi phải đi bộ đâu như anh đi xe hơi chứ - nó bỉu môi
- Tôi chở cô đi - hắn
- Thật hả - nó vui mừng
- Uk - hắn
- Nhưng mà - nó ấp úng
- gì - hắn
- Lở mấy fan club của anh đến đánh tôi thì sao - Nó
- Tôi bảo kê - hắn
- Nhưng - nó
- Không nói nhiều đi - hắn
Đến trường hắn và nó bước xuống xe với bao nhiêu ánh mắt nhìn nhưng toàn là giao găm với tên lửa hạt nhân nhìn về phía nó . Nó đang cố gắng giữ bình tĩnh và đi lên lớp . Hắn đi sang bên khu khác . Còn mình nó chống trọi với đường đến lớp ( như kiểu đi cứu nước ý ) . Mở cửa ra nó thấy Tố Hân đang ngồi nhìn ra cử vẻ mặt thất thần nghiêng nghiêng nhưng vẫn giữ vẻ đẹp thanh thoát . Khi tố hân quay mặt lại thấy nó đang nhìn mình thì kinh hãi quay mặt đi
Nó tiến đến chỗ Tố Hần đang ngồi cầm lấy tay
- Đi theo tôi - nó kéo tay Tố Hân đi
Tại bãi cỏ sau trường
- tôi muốn cô giữ bí mật cho tôi - nó
- Bí mật gì - Tố Hân nói
- Tôi không nói cô cũng biết - Nó
- Tôi không giữ đấy thì sao , cô làm cho tập đoàn nhà tôi phá sản gia đình tô không chỗ dung thân , đấy cô vừa lòng chưa
- Nhà cô phá sán nhưng tôi không biết chuyện này - nó
- Cô còn giả ngơ , bây giờ tất cả m.n trong trường đều xa lánh tôi - tố hân
Đúng khi nó bước vào lớp chỗ của Tố Hân lại ở cuối . Nơi đó đầy rác . Ở trên bàn còn có chữ cút đi đồ rác rưởi
- Này cô có dậy không thì bảo - Hắn đập cửa inh ỏi
- Đag sớm mà - nó giọng ngái ngủ
- Cô không định đi học sao - Hắn
- Đi học - nó bật dậy tóc tai bù xù phi vào WC .
Hắn ở ngoài lắc đầu ngán ngẩm khẽ cười rồi đi xuống . Nó bước xuống thấy hắn ung dung ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại
. Nó bước ra ngoài cửa xỏ giày đang định mở cửa thì hắn nói
- Đi đâu - hắn giọng lạnh tanh
- Đi học - nó
Hắn nhìn lên đồng hồ rồi nói
- Đang còn sớm.mà - hắn khẽ nhíu mày
- tôi phải đi bộ đâu như anh đi xe hơi chứ - nó bỉu môi
- Tôi chở cô đi - hắn
- Thật hả - nó vui mừng
- Uk - hắn
- Nhưng mà - nó ấp úng
- gì - hắn
- Lở mấy fan club của anh đến đánh tôi thì sao - Nó
- Tôi bảo kê - hắn
- Nhưng - nó
- Không nói nhiều đi - hắn
Đến trường hắn và nó bước xuống xe với bao nhiêu ánh mắt nhìn nhưng toàn là giao găm với tên lửa hạt nhân nhìn về phía nó . Nó đang cố gắng giữ bình tĩnh và đi lên lớp . Hắn đi sang bên khu khác . Còn mình nó chống trọi với đường đến lớp ( như kiểu đi cứu nước ý ) . Mở cửa ra nó thấy Tố Hân đang ngồi nhìn ra cử vẻ mặt thất thần nghiêng nghiêng nhưng vẫn giữ vẻ đẹp thanh thoát . Khi tố hân quay mặt lại thấy nó đang nhìn mình thì kinh hãi quay mặt đi
Nó tiến đến chỗ Tố Hần đang ngồi cầm lấy tay
- Đi theo tôi - nó kéo tay Tố Hân đi
Tại bãi cỏ sau trường
- tôi muốn cô giữ bí mật cho tôi - nó
- Bí mật gì - Tố Hân nói
- Tôi không nói cô cũng biết - Nó
- Tôi không giữ đấy thì sao , cô làm cho tập đoàn nhà tôi phá sản gia đình tô không chỗ dung thân , đấy cô vừa lòng chưa
- Nhà cô phá sán nhưng tôi không biết chuyện này - nó
- Cô còn giả ngơ , bây giờ tất cả m.n trong trường đều xa lánh tôi - tố hân
Đúng khi nó bước vào lớp chỗ của Tố Hân lại ở cuối . Nơi đó đầy rác . Ở trên bàn còn có chữ cút đi đồ rác rưởi
/28
|