Văn Quốc Đống nhét một cái thẻ vào tay Tô Bối, trước khi đi còn dặn dò: "Đừng để Văn Lê biết, nếu không mẹ chồng con lại làm loạn đấy."
Tô Bối cầm cái thẻ ngân hàng, ánh mắt chợt lóe lên một tia tối tăm, cô khẽ nói: "Con cảm ơn bố..."
"Nếu đã kết hôn với Văn Lê rồi thì sau này cứ sống thật tốt với nó là được, bà ấy không thích con thì con cũng ít đến gần bà ấy thôi..."
Lời này của Văn Quốc Đống hoàn toàn là lo nghĩ cho Tô Bối, bảo cô đừng để bụng thái độ của Lâm Quyên, cuộc sống này là của cô và Văn Lê.
Nhưng ông nói vậy trong tình huống này không khỏi khiến Tô Bối nghĩ nhiều.
Tô Bối không hay gặp Văn Quốc Đống ở nhà họ Văn, ngoài những ngày lễ ngẫu nhiên gặp mặt thì bình thường chỉ có Lâm Quyên ở nhà.
Ở nhà họ Văn, Lâm Quyên nói một không ai dám hai, nhưng Tô Bối biết đó là vì Văn Quốc Đống không muốn nhúng tay vào thôi.
Mà bây giờ ông lại nói với cô như vậy...
Tô Bối rũ mắt, che đậy tất cả cảm xúc trong mắt, cô khẽ nói: "Con biết rồi ạ..."
"Ừm..." Nói xong, Văn Quốc Đống xoay người rời đi.
Tô Bối đứng im nhìn Văn Quốc Đống rời đi, ngón tay khẽ vuốt ve cái thẻ ngân hàng.
Trên tấm lưng rộng rãi săn chắc của người đàn ông có rất nhiều vết sẹo cũ thời trẻ, mặc dù vết thương trải rộng khắp lưng nhưng nhìn lại có mùi vị đàn ông hơn dáng người thon dài của Văn Lê ít vận động.
Nghĩ đến Văn Lê, Tô Bối siết chặt cái thẻ ngân hàng trong tay.
Năm nay cô nhất định phải có một đứa con để đứng vững ở nhà họ Văn.
*
Đến giờ cơm trưa, Tô Bối lấy cớ Văn Lê không khỏe cần người chăm sóc để không xuống lầu.
Mãi đến tận ban đêm lúc nhà cũ nhà họ Văn dần sôi động lên mới cùng Văn Lê ra khỏi phòng.
Việc làm ăn nhà họ Văn lớn mạnh, ngoại trừ Văn Quốc Đống là anh cả, đảm nhận chức chủ nhà thì còn có bốn em trai và hai em gái, cả nhà lớn nhỏ có người trong bộ đội, có người ở cơ quan đơn vị.
Mặc dù là Tết mà mọi người cũng không về hết nhưng đã rất đông rồi.
Các cô các chú ngồi quây quần một chỗ nói chuyện, thế hệ con cháu cũng tụ tập một bên.
Trong đám người náo nhiệt chỉ có Tô Bối và Văn Lê là hai thái cực khác biệt.
Văn Lê thận trọng quan sát sắc mặt Tô Bối, khẽ hỏi: "Vợ ơi... em đang giận à?"
Nghĩ đến cái thẻ đen vô hạn Văn Quốc Đống đưa cho, ánh mắt Tô Bối hơi lóe lên, cô hơi lắc đầu: "Không ạ."
"Vợ yêu à... Không phải anh không chịu giúp em, em cũng biết đấy, trong tình huống đó mà anh nói giúp em thì chỉ khiến mẹ càng tức hơn, sẽ càng mắng khó nghe hơn thôi..."
Ánh mắt Tô Bối càng tối: "Ừm, em biết rồi."
Hai năm qua, Văn Lệ còn lạ gì thái độ của Lâm Quyên với cô nữa, nhưng trước giờ anh ta chưa từng đứng ra hòa giải mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu.
Thậm chí... Còn không bằng cả bố chồng Văn Quốc Đống...
Ít ra bố chồng còn biết cô chịu uất ức, còn biết dùng tiền để chặn cô lại…
/366
|