Ba! Con Có Thai Với Anh Ấy Rồi!

Chương 11

/15


11h30’ p.m!

Trên tầng hai của căn nhà lớn màu rêu, ánh đèn khuya vẫn sáng. Một thân hình mệt mỏi đăm đăm cây bút múa trên từng xấp bài, chốc chốc lại ngoảnh đầu nhìn lại chiếc giường lớn- nơi cô cháu gái nghịch ngợm đang yên giấc. Trên bàn la liệt những bút, những giấy thỉnh thoảng lại lạc vào một vài mẩu vỏ bánh kẹo, bừa bộn kinh khủng… nhưng nếu để ý kĩ, ở một góc khuất sạch sẽ, yên bình có một chồng album sặc sỡ cùng nhiều hộp quà được sắp xếp một cách tỉ mẩn, gọn gàng, trên đó còn có một chiếc hộp nhỏ xinh xắn dường như vừa được ai đó bật mở ra xem nhưng lại quên mất là phải đóng lại…trong đó có một chiếc nhẫn hình sọ.

So với phong cách ăn mặc chĩnh chạc ở trường, cách ăn mặc ở nhà của anh “xì- tai” hơn hẳn: Tóc buộc thành chỏm, mặc áo ba lỗ, quần ngố ống dài ống cụt, giày Tôm của ‘cái bang’… Đảm bảo nếu có ai đó đưa máy làm phát quẳng lên face thì chắc chắn danh hiệu “ Huyền thoại thanh niên nghiêm túc” sẽ về tay anh. J

Như đã thuộc lòng đáp số, anh liếc qua cách làm, đáp án của từng bài kiểm tra rồi phóng bút: gạch, phê, chuẩn. Bàn tay anh thoăn thoát chấm rồi “liệng” từng xấp bài về vào chiếc hộc nhỏ.

Đêm khuya, cơn gió nhẹ khẽ thổi, bay bay tấm rèm cửa. Một chút khí lạnh từ cơn gió mang đến khiến bàn tay cầm bút của anh khựng lại, đôi mắt đăm đăm vào xấp bài cũng có chút biến hóa nhưng thoáng chốc lại trở về bình thản như lúc đầu, quả thực, nếu không quan sát kĩ sẽ khó mà nhận ra được sự chuyển hóa này.

Tay phải vẫn chấm bài như thường nhưng tay trái của anh lại khẽ di chuyển xuống mép bàn…

Cạch!

Đoàng!

Thu lại khẩu súng của mình, anh chậm rãi quan sát thi thể nằm dưới sàn nhà rồi xung quanh bằng đôi mắt hẹp nhạy bén của mình.

Căn phòng- nơi vài giây trước còn có sự xuất hiện của một chiếc giường lớn ở chính giữa nay đã chẳng thấy đâu, chỉ còn lại một khoảng trống lớn cùng một thi thể mặc đồ đen bịt mặt nằm bất động dưới đất bởi một viên đạn xuyên qua mi tâm. Mùi máu tanh cộng với sự tĩnh lặng của đêm tối khiến con người ta như thấy rùng rợn, gai ốc.

- Cậu chủ! Cậu chủ!- Ngoài cửa chợt vang lên tiếng gọi khe khẽ.

- Vào đi!

- Thưa…cậu không bị thương chứ ạ?- Một người đàn ông với bộ dạng vội vã, lo lắng nhanh chóng bước vào, nhìn thấy cảnh trước mắt, ông ta vội vàng hỏi thăm.

- Không sao! Dọn nhanh đi!- Quay lại ngồi vào bàn, anh tiếp tục chấm bài như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Vâng!- Người đàn ông vâng dạ rồi xấn tới bắt tay vào công việc dường như là cơm bữa của mình.

Khoảng 5 phút sau, mọi việc hoàn tất, người đàn ông mất dạng, thi thể kẻ ám sát cũng chẳng còn, anh lại đưa tay nhấn chiếc nút nhỏ ở mép bàn: Tấm thảm sang trọng màu rượu bốc đô từ từ tách đôi ra, lộ một khoảng trống , bên dưới khoảng trống hình chữ nhất ấy có một chiếc giường lớn đang dần được nâng lên với tốc độ chậm chạp, chậm hơn rất nhiều lần so với lúc nãy cho tới khi trở về vị trí như trước.

Nhẹ nhàng bước tới bên chiếc giường, anh đặt một nụ hôn lên trán của cô cháu gái nhỏ. Dưới tác dụng của thuốc mê cô bé ngủ ngon thật ngon, trông vô cùng đáng yêu và thuần khiết.

Một dòng không khí lại dịch chuyển, tấm rèm cửa sổ lại khẽ đung đưa. Anh vẫn ngồi bên chiếc giường lớn có cô cháu nhỏ, môt cầm lấy mép chăn kéo lên, một tay luồn dưới gối lấy khẩu súng giảm thanh.

- Là tớ, Nhất Minh!- Như sợ anh ra tay, người kia nhanh chóng lên tiếng rồi hiện hình sau khi vào nhà bằng cửa sổ. Cũng như kẻ vừa rồi, hắn ta mặc toàn đồ đen, trông cứ như là một bóng ma, người yếu vía nhìn thấy chắc không trụ nổi.

- Nhật Du! Sao lại là cậu?- Không thể tin nổi vào mắt mình, anh hét một cách sung sướng rồi lao về phía gần cửa sổ ôm chầm lấy hắn như… thằng gay.

- Ê! Tớ chưa bao giờ nghi ngờ về giới tính của ban thân, vậy nên đừng có làm cho tớ có cảm giác mình là một thằng gay!- Xô thằng bạn thân ra một cách thô bạo, hắn ta đi nhanh về phía bàn làm việc của anh rồi ngồi xuống, chẳng thèm để ý gì đến cái đầu như sắp bốc khói ở kia.

- Là chuyện gì?- Tức đến ói máu thì thái độ lạnh nhạt của thằng bạn thân lâu lâu mới gặp, nhưng anh lại không phải là người dễ bị tình cảm lấn át, anh hiểu không phải tự dưng mà thằng cờ hó này lại có mặt ở đây.

Nhìn anh rồi lại nhìn cái bộ dạng “thất thập cái bang” của anh, hắn ta nhếch môi rồi quay người đảo qua xấp bài kiểm tra.

- Tùng Chi vẫn học tốt chứ?

- Dạo này hơi sút!- thở dài, tựa mình lên thành giường, một tay đưa vuốt lấy má của cô cháu nhỏ, anh trả lời trong sự buồn bực. Qủa thật dạo này Tùng Chi học sút đi rất nhiều, cứ cái đà này không khéo anh sẽ phải tự tay loại bỏ nó ra khỏi đội tuyển đi thi học sinh giỏi mất.

- “Hơi” cái con khỉ! ‘hơi sút’ mà cậu thở dài dài thế? Cờ hó!- Tiện tay túm lấy hộp bút, hắn phóng về phía anh, nhưng rồi như nhớ ra là không phải chỉ có mình hắn và anh trong căn phòng liền tỏ ra ăn năn bằng ánh mắt vô tội.

- Nó ngủ rồi! Lúc nãy vừa có ‘phi công’ vào, phóng thuốc mê nên ngủ ngon lắm không biết đâu.- Nhếch môi tỏ ý không hài lòng, anh lôi từ hộp bút vừa mới chụp được ra từng ngòi phóng lại về phía hắn.

- Ừ!- Thở hắt ra một cách thoải mái, hắn, theo quán tính đón từng chiếc bút được anh phóng tới như những chiếc phi tiêu rồi ném lên không trung theo quy trình như nhà ảo thuật đang trình diễn màn ném bóng.

- Nói!- Ném hết bút mà vẫn chưa thấy thằng bạn mình nói năng gì về trọng tâm của chuyến viếng thăm này, anh đấm ra bẩn tính phang luôn cái hộp vào mặt hắn rồi đưa tay chụp hết số bút đặt lại trên bàn.

- Người đó đã trở về!

- Ai?

- Nữ chủ nhân Dòng họ Nguyễn- Nguyễn Tùng Vân!- xoay xoay ngòi bút, hắn ta trả lời, tốt nhất giờ này không nên úp mở với anh, nếu không cái mặt ‘đập chai’ của hắn sẽ được anh phang thêm mấy cái nữa mất.

- Vậy Tùng Chi….- Như sét đánh ngang tai, anh đứng bật dậy bước về trước túm lấy cổ áo hắn vội vàng hỏi thăm.

Bật cười trước hắn động của anh, hắn bỗng như thấy nhói ở tim. Phải rồi, là đau.

- Đừng tỏ ra thế chứ! Cậu biết tớ sẽ đau lòng mà!

- Xin lỗi!- Nới lỏng cổ tay, anh rút tay về. Anh hiểu… Ba người: anh-hắn-Tùng Chi có mối quan hệ rang buộc đặc biệt…

- Tùng Chi giờ đang hôn mê…

- Bị bà ta đánh sao?

- Không! Là “vợ” trước của cậu!- Cười cười, hắn nói với chút gì đó buồn rầu.

- Tùng Ly?

- Ừ! Nhưng không sao đâu, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi.

- Cậu thăm cô ấy chưa?

- Chưa! Tớ không vào được. Bà ta có hai Ninja. Trình độ của tớ không qua nổi.- Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của thằng bạn, hắn cười đau khổ rồi giải thích.- Tớ vào không được nhưng tớ nghĩ cậu vào được, vị hôn thê của “Chính nữ” ạ!

- Mai tớ sẽ tới thăm Tùng Chi!

- Đừng tới thăm!- đang xoay bút, hắn bỗng mạnh tay bẻ gãy chúng trước cái nhìn đến cháy da của anh.- Thu dọn hành lý tới ở luôn đi!

- Sao?

- Cậu Nghĩ Tùng Chi sẽ sống được yên ổn khi hai mẹ con bà la-sát kia về hay sao? Hôm nay bà ta mới bước chân vào cửa, Tùng Chi đã suýt bể đầu, vậy mai mốt thì sao? Cờ hó gì mà nông cạn thế?

- Ừ! Cũng phải.

- À! Tới ở rồi nhanh chóng xúc tiến với Tùng Chi để…mau có baby nha!- Hất phần tóc mái ở trước, hắn nói trong sự kiềm chế cảm xúc mãnh liệt.

- Cậu nói bậy gì vậy chứ! Điên vừa thôi! Dù tớ và cô ấy có…thì…vẫn còn nhỏ mà, Tùng Chi mới lớp 11.

- Tùy cậu thôi, nếu cậu muốn vợ mình có thai với đứa khác thì cứ việc.

- Ý cậu là sao?

- Có người muốn Tùng Chi phải có thai! Cậu biết ý nghĩa của việc có thai trong dòng họ ta mà!

- Gì? Nhưng là ai?

- Không sớm thì muộn, điều đó sẽ xảy ra vậy nên tớ mong Tùng Chi và cậu sẽ thành đôi trước khi xảy ra chuyện bởi vì người đó là “Black”!

- Black? Chẳng phải người đó đã chết rồi sao?

- Không biết! Không rõ! Nhưng cậu cũng hiểu mà, “Black” mà đã muốn thì sẽ chẳng có cái quái gì là ‘không thể’.- Hắn nói với cái giọng rầu đời nhất có thể.

- Nhưng…sao cậu biết thông tin đó?

- Là Shuriken!

- Shuriken? Shuriken chẳng phải là…

- Ừ! Shuriken- tên hai mặt! Mẹ kiếp nó! Cái shit gì mà tụi mình ngu quá chẳng nhìn ra. Cả Tanto nữa…là người của Black.

- Nhưng lý do để Black nhắm vào Tùng Chi cũng như lợi ích mà chúng có được khi thực thi cái kế hoạch điên rồ này?

- Tớ mà biết tớ làm ông nội cậu! Đồ ngu! Thôi muộn rồi, tớ đi đây, ‘nghẻo’ đi.

- Này!

- Còn nữa, nhớ cẩn thận với những đứa con trai lại gần Tùng Chi, đặc biệt là cái thằng có tên là Quân tường…

- Ừ! Cảm ơn và…xin lỗi.

Lặng lẽ đên rồi lặng lẽ đi, hắn biến mất, anh cũng thừ ra, chẳng biết phải làm gì.

Với tay lấy chiếc ảnh được giấu kĩ trong chồng sách nay đã được thằng bạn ‘khai quật’ lên, anh cười.

- Sao hắn lại biết mình dấu ở đây cơ chứ?

- Tùng Chi à Tùng Chi….hazzz

p/s: xin lỗi các bạn vì lâu mới có chap, nhưng thực sự mình mong các bạn thông cảm cho mình vì ngoài đi học ở trường và học thêm mình còn phải làm thêm nên nhiều lúc rất mệt, lại không có thời gian. Cảm ơn ạ! * cúi đầu*


/15

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status