Ba! Con Có Thai Với Anh Ấy Rồi!

Chương 14

/15


Những tiết đầu của buổi học nhàm chán, bức bối hơn ngày thường ( ngoại trừ tiết toán của ông Minh) vì nhiệt độ cao cùng với cái nắng gay gắt…

Các cư dân của các lớp cứ hết tiết là phi vào canteen uống nước khiến cho canteen quá tải phải tràn ra lan can gây nên cái cảnh hỗn loạn chỉ có ở chợ. Trên các dãy hành lang, tiếng í ới của các học sinh đang ngồi nghỉ kêu với một vài đứa bên canteen mua giùm chai nước cũng một phần góp “vui’ vào công cuộc biến trường học thành cái chợ huyện, một số khác, chẳng hiểu vì sao, hết tiết là phi ngay vào nhà vệ sinh canh cửa, thấy đứa nào tới là mặt nhăn nhó, khó chịu đã rồi mới cho đi, thỉnh thoảng làm ‘chị cả’, trấn luôn cái nhà vệ sinh không cho ai vào rồi than trời trách đất sao trời quá nóng, hay tụm ba tụm bảy lại ngồi quanh các dãy ghế dưới gốc cây thì thầm nói đứa này mồ hôi nhiều, đứa kia không dùng lăn khử mùi, đứa nọ…hình như không tắm…v.v

Mới có ba tiết thôi mà không khí, thời tiết cứ như là giữa trưa, oi bức, khó chịu một cách lạ, trời cũng chẳng có gió, quạt trong các phòng học chạy mãi mà chẳng thấy mát mẻ gì, toàn là không khí bị pha loãng bởi cái hanh khô lẫn vào trong là cái mùi đặc trưng của amoniac bốc lên do đường cống thải nhà trường mấy hôm trước vừa bị hỏng…

Thế là một trận hỗn chiến xảy ra khi các học sinh “ngoan” của lớp 11A2- lớp nó, biểu tình, đòi về sớm vì lớp gần nhà vệ sinh không thể nào chiu nổi cái mùi “kiếp trước đã từng ở trong người mình” mặc cho hôm nay được về sớm một tiết do không chào cờ. Cô Trinh- dạy môn địa lý cũng phải bó tay sau một hồi hết hăm dọa cho điểm kém đến viết tên vào sổ đầu bài, ngồi xuống “đàm phán” nhỏ nhẹ chọ học sinh ngồi nghỉ tại chỗ vì sợ…xe không có hơi mà về. vâng, lớp nó học là lớp chọn, nhưng ngoài danh hiệu là lớp học giỏi nhất khối ra, lớp nó còn được vinh danh đứng đầu bảng vàng về “chất lượng” quậy trong trường…cơ mà vì cái lớp học hơi bị đỉnh, nên thầy cô cũng không nỡ ‘phết’ một vệt đen vào học bạ hay hạ hành kiểm…và tất nhiên, lũ học sinh lớp này cũng không ngu dại gì mà không lợi dụng cái “ưu ái” mà các thầy cô đã ngầm trao cho mình mà đứng lên quậy phá, hò hét hay nói thẳng, trắng trợn cãi nhau tay đôi với thầy cô để rồi sau đó, “trả lễ” bằng việc điểm kiểm tra của lớp không có tên nào dưới 8,0. Nhưng mà, có vẻ như kế hoạch lần này của lớp nó không thành công thì phải, dù cho cái mùi amoniac kinh khủng ấy có xộc thẳng vào mũi từ ông thải vỡ bốc sang mà nguyên nhân bị vỡ ông thải chắc chắn là do thằng nào đó trong lớp nó “ lỡ tay” ném đá chuẩn xác liên tiếp 5 hòn, thì trên cái bục giảng kia, cô Trinh vẫn một ngữ điệu: “ nếu không ngồi yên thì tiếp tục học!”

Nó ngồi thẩn thơ trên bàn, tay chống cằm rồi đưa ánh mắt lơ đãng nhìn những con bọ trên gốc nhãn bên cửa sổ, hoàn toàn không quan tâm đến những gào thét của tụi con trai nằng nặc xin cô cho nghỉ tiêt rồi đánh tiếng bảo cô “nói’ với cô hiệu trưởng cho về sớm hay những tiếng giả khóc của tụi con gái nũng nịu xin cô cho về sơm vì quên không dùng kem chống nắng, về trưa sẽ bị cháy… và…nó cũng không biết cả việc nãy giờ luôn có một đôi mắt ở ngoài kia vẫn luôn nhìn nó.

Reng…reng…reng

Hết tiết ba…

“cậu tới canteen không?” Lâm ngồi bên hỏi nó, có vẻ như thằng cha này vẫn còn hí hửng về vụ ‘tâm lý học’ của anh. “tớ mua giùm cậu chai nước nhé!”

“ừm, cảm ơn”nó ngoảnh lại nhìn Lâm cố nở ra một nụ cười.

Sau ba tiết ngồi nguyên một tư thế, nó đứng dậy vươn vai vài cái rồi đi ra cửa, thẳng chân tới nhà vệ sinh giải quyết nhu cầu mà không hề để ý rằng ‘ai đó’ vẫn luôn đi theo nó…

Nó vô tư đi qua dãy hành lang nhà B dài, chẳng thèm để ý đến những biểu hiện là thường cùng những nữ sinh lạ lẫm xuất hiện ở đây. Dường như nó chẳng cảm nhận được điều gì cả.

“Cháu ơi…Tùng Chi, cháu ơi” giọng nói khàn khàn của một người trung niên đang vội vã chạy tới trong bộ dạng mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt.

“Bác!” nó ngoảnh đầu nhìn lại, ngạc nhiên thốt lên khi trước mặt mình là bác bảo vệ thân yêu rồi nhanh tay đưa khăn tay cho ông lau mồ hôi.

“Có người bảo bác đưa cho cháu cái này, bảo bác nhanh chóng đưa cho cháu!” thở hổn hển vì chạy nhưng ông cũng rất cố gắng nói một cách suôn sẻ cho nó hiểu trong khi tay cứ dúi vào tay nó cái hộp.

“Ai vậy? mà cái gì vậy bác?” nó đưa tay nhận lấy cái hộp màu hồng hình vuông từ tay bác bảo vệ, tò mò hỏi.

“À..ờ…bác…người đó…” vò đầu bứt tai, ông không biết nói gì cả. “thì bác có biết đâu mà nói, người ta nhờ thôi.” ông nhăn nhó.

“Dạ?”

“Thôi! bác phải đi bây giờ…thế nhé…” vội vã đến rồi vội vã đi, ông nhanh chóng đi ngược lại dãy hành lang rồi xuống tầng như né tránh câu hỏi của no.

Đứng lại một mình, nó bối rối với cái hộp trên tay.

“cái hộp này…đi vệ sinh mà đem theo thì hơi bất tiện…mà đem về lớp rồi đi nhà vệ sinh thì lại không kịp.”

Xoa xoa cái bụng, nó đắn đo, suy nghĩ, nó đâu biết rằng, tất cả những biểu hiện cảu nó đều nhanh, gọn được thu vào tầm mắt của một ‘nữ nhân’ ở gần đó.

“ Thôi, dù dì cũng không “muốn” lắm, về nhà đi cũng được!”

Thở dài, nó cầm chiếc hộp bước ngược lại hướng xuống nhà vệ sinh về lớp. nhưng chỉ được vài bước là nó đã bị kéo lại bởi một nhóm người.

Hơi mất thần trí một chút, nhưng rồi nó cũng nhanh chóng lấy lại khuôn mặt kiêu kì khi trước mặt nó là Trần Diệp Mi.

Còn nhớ mấy tuần trước, sau khi bị làm bẽ mặt trong tiệc đính hôn của nó và anh, cô ả đã tìm cách “vượt sông vượt núi” đến cư ngụ ở ngôi trường này, chỉ tiếc là ả không đủ trình độ để vào lớp A, chọi với nó.

“Cút!”nó lên tiếng trước nhanh chóng ra giọng điệu lãnh cảm hạ gục đối phương. Đây không phải là nhà nó, cũng chẳng phải là chốn đông người nó không việc gì phải nhã nhặn, thanh tao làm điệu, vốn như thế nào, nó sẽ như thế ấy.

Nhưng mà có vẻ như lần này, Diệp Mi đã khôn hơn rồi thì phải vì ả có một nhóm người trông có vẻ đầu gấu còn nó thì chỉ có một mình, mà đây là góc khuất, ít ai để ý và…ả nhếch môi cười.

“Sao không đi vệ sinh?”không quan trọng những lời nó vừa nói, Diệp Mi hỏi thẳng ngay vấn đề mà ả khó chịu. Dường như ả đã gắng công sắp xếp kịch hay ở nhà vệ sinh nhưng lại không thực hiện được.

“ồ!” tiếp tục phát ra một âm vị ngắn ngủn, nó khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ hài lòng như một người chủ đang ban phát lời khen cho đầy tớ của mình khi họ làm tốt công việc.

“sao mày không đi vệ sinh?” lặp lại một lần nữa, Diệp Mi nhẫn nại hỏi, tay nắm chặt thành quyền trước vẻ mặt của nó.

“tao đi ị mà mày cũng quan tâm sao? hay….”nói đến đây, nó giả vờ thẹn, che miệng. “…hay mày muốn đi theo để chùi mông cho tao.” nói tiếp về sau, nó nở một nụ cười nửa miệng khiêu khích.

“Mày!” toan giơ tay lên tát nó, Diệp Mi khựng lại, ánh mắt lóe lên tia thích thú.- Cái hộp đó là gì vậy?- chỉ tay về phía cái hộp đang nằm trong tay nó, ả hỏi.

Chột dạ, giật lùi một bước khi cánh tay ả như có ý vươn tới lấy đi món đồ, nó thu cái hộp lại. Đây là món đồ bác bảo vệ vừa đưa cho nó, nó chưa xem không thể để Diệp Mi lấy mất.

Cười, Diệp Mi cười lớn khi thấy bộ dạng sợ sệt của nó, ả thích thú và càng muốn giành cho bằng được cái hộp đó.

“Cho mình xem với, Tùng Chi!” ả liếc mắt ra hiệu cho mấy đứa con gái khác xúm lại gần nó, còn mình thì nhanh chân dồn nó về góc hành lang khuất.

“Mày…mày…” lùi, lùi nó đang đi lùi mà không để ý rằng, bản thân đang lùi vào góc hành lang khuất theo đúng chủ định của Diệp Mi.

“Thôi nào, chỉ là một cái hộp thôi mà…cho mình xem đi!” Diệp Mi nhẹ nhàng thốt ra mấy lời ngọt xớt bước từng bước chậm, cùng với nhóm bạn cố ý dồn nó vào góc tường.

Nhanh như căt, Diệp Mi túm chặt lấy cánh tay nó khi tất cả đã khuất dạng sau dãy hành lang, ả giằng xé với nó tranh cái hộp. Nó không thua kém gì, đưa tay cào mặt ả, nắm chặt món đồ trong tay mình hơn. Diệp Mi điên tiết khi mặt mình bị cào xước, ả ra hiệu, thế là là lũ cùng nhảy vào người bịt miệng, người giữ tay, người giữ chận, cố gắng kìm kẹp nó, gí sát nó vào tường để Diệp Mi dùng những chiếc móng tay sắc nhọn ra sức cậy tay nó ra…nhưng chẳng ích gì…

Cuộc tranh giành đồ cứ thế tiếp diễn, nó vùng vằng, vung tay, co chân, duỗi đạp mấy đứa còn lại, vì khả năng thực chất đánh nhau của nó chẳng được là bao, trước giờ chỉ toàn do điều khiển nên giờ, thực sự rất khó để nó có thể thắng nổi tụi này. Và rồi Diệp Mi nổi máu điên dang tay tát vào mặt nó hai cái. Nó choáng váng, đầu óc ù cả lên, nó đau đầu và cánh tay nó buông lơi cái hộp ra, rơi xuống. nó đau đầu… máu bắt đầu rỉ từ miệng vết thương vừa mới được phấu thuật đưa con chip ra.

Nhặt chiếc hộp lên, chưa vội xem nó có gì ở trong, ả dang tay tát tiếp vào mặt nó mấy cái liên tiếp…khuôn mặt nó in hằn những vết đỏ.

“Thả nó ra đi!” Diệp Mi ra lệnh cho lũ bạn sau khi thì thầm điều gì đó với nó.

Ngay tức khắc, nó được buông ra, những cánh tay ôm, ghìm nó nãy giờ buông ra, đôi mắt nó hoa lên.

Nó ngã xuống…

Ngã khỏi bậc thềm, lăn theo bậc cầu thang…

Nó ngã cầu thang tầng ba…

Đầu nó đập vào tường, máu lại chảy xuống….

Cảm giác mọi thứ vỡ òa, tan nát…

Nó khóc…

Nó đau đầu và….

“ Quân Tường!” Nó gọi khẽ.

“ Ừ! Tôi đây, Tùng Chi, em sao rồi? Sao lại ra nông nỗi này? Tùng Chi, Tùng Chi!…..”

“- Ai chẳng biết là ‘người’ đến trước ấy là người em yêu, ai chẳng biết là kẻ đến sau- tôi- chỉ là một kẻ si, nhưng yêu là yêu, đơn giản chỉ là yêu. Tôi yêu em!”- Quân Tường.


/15

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status