Dù đã biết ai là đối tượng xem mắt nhưng mọi chuyện xem ra vẫn không khả quan hơn là mấy mà càng thêm rắc rối. Cứ thà rằng hôm nay là một người khác cô còn tuỳ tiện mà từ chối đằng này.
Thiên Minh bất đắc dĩ cười cười rồi ngồi xuống bàn ăn, tâm trí đều dồn hết về chiếc điện thoại bất động trong túi sách.
Bên phía người đối diện cô thì cũng không vui hơn. Chứng kiến khuôn mặt không có nửa điểm là vui vẻ của cô trong lòng anh cũng không tránh khỏi mất mát.
- Tổng biên tập không ngờ lại trùng hợp như thế?
- Gọi anh là Kỳ được rồi.
Cô trợn tròn mắt ngạc nhiên cho cô thêm mười lá gan rồi tính tiếp.
Trịnh Kỳ vẫn giả vờ như không nhìn thấy điểm khó của cô hỏi lại.
- Sao vậy?
- Tổng biên... À mà không anh...
Tinh tinh tinh Tiếng chuông điện thoại vang lên như một hồi chuông cứu tinh cắt đứt lời nói dở chừng của cô.Trái tim thấp thỏm đang treo ngược trên cành cây của cô cũng đã được lấy xuống, cũng may cô kiềm chế nếu không đã nhảy cẫng lên rồi.Đến thật đúng lúc ,cô còn đang không biết xoay sở làm sao cho phải. Lấy cớ đi nghe điện thoại cô thành công chuồn vào nhà vệ sinh.
Nói khoa trương là đi nghe điện thoại nhưng thật ra chỉ là báo tin nhắn đến. Không biết sáng nãy cô kiếm đâu ra cái suy nghĩ tráo luôn âm tin nhắn thành âm báo cuộc gọi tới nên anh bị nhầm cũng phải thôi.An toàn đóng chặt cửa từ bên trong cô mới thở ra nhẹ nhõm lấy điện thoại ra xem.
Lúc cô trở ra thì trên bàn ăn đã xuất hiện thêm một vị khách, vì anh ta quay lưng về hướng cô nên cô không thể nhìn ra mặt ngang mũi dọc của anh ta ra sao. Không biết anh ta đang nói lời gì,khi cô nhìn thoáng qua thì thấy mặt mũi Trịnh Kỳ đã biến sắc còn có chút gì đó xấu hổ. Người có bản lĩnh cho nam thần giới báo chí miệng lưỡi sắc bén như Trịnh Kỳ tái mặt đây chắc là lần đầu tiên,khiến cô càng tò mò về người bạn này của Kiều Vân. Nhưng ngay lập tức có cái gì đấy vụt qua trong suy nghĩ của Thiên Minh, bóng lưng cao cao này rất quen thuộc rất giống một người. Cô cười đắng chát sao lại nghĩ đến Khánh Anh rồi, cả ngày hôm nay trong đầu của cô chứa toàn là hình ảnh của hắn. Ngay cả khi lời bài hát xa lạ vang lên cô cũng bất chợt nhớ tới hắn. Cảm giác chua
sót trong miệng mãi không nuốt xuống nổi. Người khác thì có thể nhưng riêng hắn là điều không thể , nhấn mạnh một lần nữa là không thể. Cô chỉnh sửa lại đầu tóc một lần nữa rồi mỉm cười thoải mái tiến về bàn ăn.
Nhưng đến cuối cùng cô mới biết suy nghĩ của mình quá sai lầm, sai một cách thảm hại.Không có gì là không thể ở trên đời này. Nụ cười trên miệng cứng đờ, cô chết đứng tại chỗ.
-Minh, lại đây!
Tiếng nói rất nhẹ nhưng sao cô lại nghe ra có hẳn một quả bom sắp bùng nổ. Cô nghe nhầm rồi, nghe nhầm rồi . Tuy thế nhưng vẫn máy móc bước tới bên cạnh hắn.
Khánh Anh mất kiên nhẫn kéo tay cô,cô vừa vặn ngồi xuống giữa hai chân hắn. Cô xấu hổ vừa định ngồi dậy thì bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của hắn thì lập tức ngồi im. Thiên Minh không rét mà run, cô tự hỏi mình chọc giận hắn lúc nào sao?
- Em giận dỗi tôi mà nhân lúc tôi đi công tác lén đi xem mắt muốn chọc tôi điên lên phải không?
- Ừ... Hử?
Cô sửng sốt hắn là đang nói với cô sao?
- Anh Trịnh đây, thật thất lễ với anh quá bạn gái tôi chưa hiểu chuyện người làm bạn trai như tôi thay mặt cô ấy xin lỗi anh một tiếng.
- Trần thiếu anh không cần làm vậy tôi thật không đam nhận.
Qua màn vừa rồi , mặt Trịnh Kỳ đã tái mét. Tim anh nhói lên từng hồi, thật ra từ lúc cô vừa vào toà soạn anh đã để ý đến cô. Hôm nay tình cờ gặp ở đây anh còn tự cho rằng mình có cơ hội bày tỏ nhưng chưa kịp thì bên cạnh cô đã có người khác. Bản thân anh chưa từng nhận thua kép ai nhưng hôm nay đứng với người đàn ông này anh mới biết anh vốn dĩ không đủ trình độ đi so sánh với người đàn ông này. Anh nên chúc mừng cho cô mới phải.
Khánh Anh khẽ nhếch miệng, không cần hắn phải động tay chân. Nhìn xuống cô cơn giận trong hắn vừa tắt lại đột nhiên sôi trào , không cần biết là chủ ý của ai nhưng cô đồng ý đi tức là lỗi của cô to gan , to gan lắm xem ra đến lúc hắn phải bắt đầu rồi.
Cô bị xem thành không khí không khỏi buồn bực, tức cảnh muốn bùng nổ. Muốn đứng dậy chờ hắn giải thích chuyện này là thế nào? Sao hắn lại đến đây không phải trùng hợp quá sao còn nữa sao hắn biết cô đi xem mắt? Hắn như đọc thấu suy nghĩ của cô không nói không rằng kéo cô đứng dậy. Hại cô lảo đảo lần nữa rơi vào ngực hắn .
- Thời gian cũng đã muộn tôi xin phép đưa cô ấy. Chuyện hôm nay tôi sẽ giải thích với nhạc mẫu tương lai sau. Cáo từ.
nhạc mẫu đại nhân cô không kịp tiêu hoá nổi từ hắn vừa mới nói đã bị hắn kéo vào thang máy. Nhưng giữa đường Trịnh Kỳ chạy đến chắn đường.
- ....
Hắn rướn mày nhìn bàn tay của anh đang nắm lấy tay cô, sắc mặt lập tức trầm xuống. Cô có thể cảm giác thấy hàn khí từ người hắn ngày càng dày đậm như muốn đóng băng mọi thứ xung quanh. Anh thức thời buông tay nhưng vẫn có vẻ không nhường đường.
- Chó khôn chớ cản đường.
Hắn lười biếng phun một câu rồi kéo tọt cô vào thang máy.
Thiên Minh bất đắc dĩ cười cười rồi ngồi xuống bàn ăn, tâm trí đều dồn hết về chiếc điện thoại bất động trong túi sách.
Bên phía người đối diện cô thì cũng không vui hơn. Chứng kiến khuôn mặt không có nửa điểm là vui vẻ của cô trong lòng anh cũng không tránh khỏi mất mát.
- Tổng biên tập không ngờ lại trùng hợp như thế?
- Gọi anh là Kỳ được rồi.
Cô trợn tròn mắt ngạc nhiên cho cô thêm mười lá gan rồi tính tiếp.
Trịnh Kỳ vẫn giả vờ như không nhìn thấy điểm khó của cô hỏi lại.
- Sao vậy?
- Tổng biên... À mà không anh...
Tinh tinh tinh Tiếng chuông điện thoại vang lên như một hồi chuông cứu tinh cắt đứt lời nói dở chừng của cô.Trái tim thấp thỏm đang treo ngược trên cành cây của cô cũng đã được lấy xuống, cũng may cô kiềm chế nếu không đã nhảy cẫng lên rồi.Đến thật đúng lúc ,cô còn đang không biết xoay sở làm sao cho phải. Lấy cớ đi nghe điện thoại cô thành công chuồn vào nhà vệ sinh.
Nói khoa trương là đi nghe điện thoại nhưng thật ra chỉ là báo tin nhắn đến. Không biết sáng nãy cô kiếm đâu ra cái suy nghĩ tráo luôn âm tin nhắn thành âm báo cuộc gọi tới nên anh bị nhầm cũng phải thôi.An toàn đóng chặt cửa từ bên trong cô mới thở ra nhẹ nhõm lấy điện thoại ra xem.
Lúc cô trở ra thì trên bàn ăn đã xuất hiện thêm một vị khách, vì anh ta quay lưng về hướng cô nên cô không thể nhìn ra mặt ngang mũi dọc của anh ta ra sao. Không biết anh ta đang nói lời gì,khi cô nhìn thoáng qua thì thấy mặt mũi Trịnh Kỳ đã biến sắc còn có chút gì đó xấu hổ. Người có bản lĩnh cho nam thần giới báo chí miệng lưỡi sắc bén như Trịnh Kỳ tái mặt đây chắc là lần đầu tiên,khiến cô càng tò mò về người bạn này của Kiều Vân. Nhưng ngay lập tức có cái gì đấy vụt qua trong suy nghĩ của Thiên Minh, bóng lưng cao cao này rất quen thuộc rất giống một người. Cô cười đắng chát sao lại nghĩ đến Khánh Anh rồi, cả ngày hôm nay trong đầu của cô chứa toàn là hình ảnh của hắn. Ngay cả khi lời bài hát xa lạ vang lên cô cũng bất chợt nhớ tới hắn. Cảm giác chua
sót trong miệng mãi không nuốt xuống nổi. Người khác thì có thể nhưng riêng hắn là điều không thể , nhấn mạnh một lần nữa là không thể. Cô chỉnh sửa lại đầu tóc một lần nữa rồi mỉm cười thoải mái tiến về bàn ăn.
Nhưng đến cuối cùng cô mới biết suy nghĩ của mình quá sai lầm, sai một cách thảm hại.Không có gì là không thể ở trên đời này. Nụ cười trên miệng cứng đờ, cô chết đứng tại chỗ.
-Minh, lại đây!
Tiếng nói rất nhẹ nhưng sao cô lại nghe ra có hẳn một quả bom sắp bùng nổ. Cô nghe nhầm rồi, nghe nhầm rồi . Tuy thế nhưng vẫn máy móc bước tới bên cạnh hắn.
Khánh Anh mất kiên nhẫn kéo tay cô,cô vừa vặn ngồi xuống giữa hai chân hắn. Cô xấu hổ vừa định ngồi dậy thì bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của hắn thì lập tức ngồi im. Thiên Minh không rét mà run, cô tự hỏi mình chọc giận hắn lúc nào sao?
- Em giận dỗi tôi mà nhân lúc tôi đi công tác lén đi xem mắt muốn chọc tôi điên lên phải không?
- Ừ... Hử?
Cô sửng sốt hắn là đang nói với cô sao?
- Anh Trịnh đây, thật thất lễ với anh quá bạn gái tôi chưa hiểu chuyện người làm bạn trai như tôi thay mặt cô ấy xin lỗi anh một tiếng.
- Trần thiếu anh không cần làm vậy tôi thật không đam nhận.
Qua màn vừa rồi , mặt Trịnh Kỳ đã tái mét. Tim anh nhói lên từng hồi, thật ra từ lúc cô vừa vào toà soạn anh đã để ý đến cô. Hôm nay tình cờ gặp ở đây anh còn tự cho rằng mình có cơ hội bày tỏ nhưng chưa kịp thì bên cạnh cô đã có người khác. Bản thân anh chưa từng nhận thua kép ai nhưng hôm nay đứng với người đàn ông này anh mới biết anh vốn dĩ không đủ trình độ đi so sánh với người đàn ông này. Anh nên chúc mừng cho cô mới phải.
Khánh Anh khẽ nhếch miệng, không cần hắn phải động tay chân. Nhìn xuống cô cơn giận trong hắn vừa tắt lại đột nhiên sôi trào , không cần biết là chủ ý của ai nhưng cô đồng ý đi tức là lỗi của cô to gan , to gan lắm xem ra đến lúc hắn phải bắt đầu rồi.
Cô bị xem thành không khí không khỏi buồn bực, tức cảnh muốn bùng nổ. Muốn đứng dậy chờ hắn giải thích chuyện này là thế nào? Sao hắn lại đến đây không phải trùng hợp quá sao còn nữa sao hắn biết cô đi xem mắt? Hắn như đọc thấu suy nghĩ của cô không nói không rằng kéo cô đứng dậy. Hại cô lảo đảo lần nữa rơi vào ngực hắn .
- Thời gian cũng đã muộn tôi xin phép đưa cô ấy. Chuyện hôm nay tôi sẽ giải thích với nhạc mẫu tương lai sau. Cáo từ.
nhạc mẫu đại nhân cô không kịp tiêu hoá nổi từ hắn vừa mới nói đã bị hắn kéo vào thang máy. Nhưng giữa đường Trịnh Kỳ chạy đến chắn đường.
- ....
Hắn rướn mày nhìn bàn tay của anh đang nắm lấy tay cô, sắc mặt lập tức trầm xuống. Cô có thể cảm giác thấy hàn khí từ người hắn ngày càng dày đậm như muốn đóng băng mọi thứ xung quanh. Anh thức thời buông tay nhưng vẫn có vẻ không nhường đường.
- Chó khôn chớ cản đường.
Hắn lười biếng phun một câu rồi kéo tọt cô vào thang máy.
/15
|