_Thiên Minh!Thiên Minh dậy mau!
Bị tiếng ồn đánh thức, Thiên Minh vẫn chưa tỉnh táo hẳn hai mắt mơ màng chớp chớp nhiều lần mới có thể mở được mắt ra.
- Ngáp Chị Vân à? Không phải chị đi ăn rồi sao còn quay về đây phá giấc ngủ của người ta là sao.
Không ý tứ ngáp một cái rõ to, cô bất mãn nhìn kẻ trước mặt nghiến răng kèn kẹt.Còn tưởng ai hóa ra bà chị đồng nghiệp của cô.
-Còn nói nữa? Em có biết chị đợi em bao lâu không mà em vẫn có tâm tình ngủ được hả?
Cô thấy có mùi sai sai ở đây rõ ràng người nên giận là cô mới phải sao lại nghe như cô mới là người có lỗi vậy.
-Em nói chị đợi em sao? Cô nhàn rỗi nói khiến Kiều Vân nghe xong tức muốn bốc hỏa chỉ sợ không nhịn được mà đánh cô một trận.
-Chị không biết em mau đi xuống ăn cơm mau.Em là người có phải heo đâu mà suốt ngày ngủ vậy mà kể cả là heo cũng cần ăn chứ?
-Em không nuốt nổi cứ nhìn thấy cơm là nôn rồi chị không thấy sao?Á Á Á chị làm gì vậy....
-Không nuốt được cũng phải nuốt nôn ra bao nhiêu thì ăn lại bấy nhiêu . Em nhìn mình thành cái dạng gì rồi.
Hành động lúc nào cũng hiệu quả hơn cả, Kiều Vân không nói hai lời kéo phăng cô ra ngoài.Đến khi cô kịp tiếp nhận thì cũng đã muộn chỉ biết gương mắt không cam lòng mặc người kéo đi.
Hôm nay trời đột nhiên có nắng, trận nắng hiếm hoi giữa mùa đông Hà nội.Tuy không rực rỡ chói lóa nhưng cũng đủ sưởi ấm lòng người.Cô lặng lẽ chọn một bàn vắng người nơi góc khuất của căn phòng vừa ngay bên cạnh cửa sổ.Trong một căn phòng chật kín người thì có lẽ đây là chỗ thích hợp dành cho kẻ không thích náo nhiệt như cô đặc biệt là sau khi chuyện kia xảy ra cô càng thêm trầm lặng chỉ muốn thu mình trong một cái kén nhỏ không ai chú ý tới. Đã hơn một tháng trôi qua nhưng cô vẫn không thể nào quên được cơn ác mộng đó.Ngoài cửa sổ, những tia nắng ấm áp xuyên qua ô cửa kính chiếu sáng cả góc phòng u tối, nhìn từ đây nhìn xuống cô có thể chiêm ngưỡng cảnh thành phố thu nhỏ ngay trước mắt đang chìm trong sắc vàng ấm áp cả giác thật bình yên biết mấy.
Chưa ngồi được bao lâu thì Kiều Vân cũng mang đồ ăn trở lại.Nhìn bóng dáng nhỏ bé gần như bị nhấn chìm trong biển người qua lại, hai tay khệ nệ bưng đồ chất cao hơn hẳn cái đầu,cô vừa buồn cười lại vừa thấy thương.Nhận đồ từ trên tay xuống cô không nhịn được mà trêu chọc.Nhìn chị ấy tức đến đỏ mặt tía tai xem ra lại là thú vui của cô, bao nhiêu phiền muộn đều không cánh mà bay.
-Xem ra chị cũng được việc ra phết nhỉ.
-Em không trêu chị thì ăn không ngon hả?
-Chị nói cũng có lí nha.HAHA Mà thôi không phải nói ăn sao ăn đi sắp đến giờ làm rồi đấy.
Tùy tiện gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng nhai cho có lệ chưa kịp nuốt xuống thì dạ dày đã dâng lên một cỗ chua.Một tay bị chặt miệng nén cảm giác buồn nôn xoay người chạy về phía nhà vệ sinh. Không kịp phát hiện ra ánh mắt Kiều Vân bên cạnh biến hóa khác thường. Không có ý đuổi theo người vào trong nhàn nhã cắn một miếng bánh ngọt rồi cầm điện thoại đi về phía góc phòng hướng ngược lại.Bộ dạng lén lút khiến người ta không nhịn được mà nổi hoài nghi.
Dạ dày trống rỗng nôn khan một hồi chỉ toàn thứ nước vàng chua khó chịu, cô mệt mỏi người tựa hẳn vào bồn rửa tay. Khuôn mặt nhợt nhạt càng thêm trong suốt.Rửa sạch miệng rồi tiện tay sửa sang lại quần áo lộn xộn, nước lạnh cũng làm cô tỉnh táo thêm vài phần.Xong đâu vào đó cô bước ra ngoài cũng trùng hợp thấy Kiều Vân hớt hải chạy tới.
-Thiên Minh em làm sao thế? Khó chịu chỗ nào sao?
-Ây ya chị không thấy em vẫn khỏe mạnh sao. Chắc tại hôm qua ăn phải thứ không ăn được thôi.
-Thế thì tốt rồi. Em xem suýt chút nữa chị không biết còn tưởng em mang thai nữa.Không sao nữa thì tốt mình về phòng thôi....
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ở một nơi khác...
-.........
Dường như đã nghe đủ được điều mình muốn nghe, người đàn ông không dài dòng lập tức ấn nút kết thúc cuộc gọi không quan tâm người bên kia đang nói gì.Thuận tay ném chiếc điện thoại về phía góc phòng. Chiếc điện thoại bay theo một đường cong hoàn mỹ thuận thế đáp xuống sofa nơi góc phòng. Hắn khẽ khom người, bộ âu phục được cắt may tinh tế vừa vặn ôm lấy cơ thể vạm vỡ. Chỉ là động tác đơn giản đã toát lên dáng vẻ cao quý vốn có của một bậc đế vương. Bàn tay thon dài đem chiếc khung ảnh đang úp sấp ở trên bàn lật lên. Bức ảnh cũng còn khá mới chỉ có điều bức ảnh không còn được phẳng phiu như bình thường mà có vẻ đã bị vò nát rồi đem xếp lại.Trong bức ảnh là một cô gái mặc đồng phục thoạt nhìn còn rất trẻ chỉ khoảng 17, 18 tuổi là cùng.Điều đặc biệt trong bức ảnh là ở đôi mắt to tròn của cô gái đang nhìn vào cậu thiếu niên anh tuấn đang ngủ bên gốc cây cách đó không xa mỉm cười hạnh phúc.Nụ cười nhẹ nhàng ấm áp không biết từ lúc nào đã bước vào trái tim của hắn, sưởi ấm trái tim giá lạnh bấy lâu. Tuy mặt nạ trên mặt gần như đã che kín của khuôn mặt của người đàn ông bí ẩn không thể nhìn ra cảm xúc trên mặt hắn bây giờ. Như có thể cảm nhận bên trong chiếc mặt nạ, sâu trong đôi mắt lạnh lẽo đang dấy lên một chút gì đó ôn nhu, thâm tình ngay cả hắn cũng không nhận ra.Động tác trên tay hắn từ lúc nào cũng trở nên dịu dàng tựa như sợ mạnh tay cô gái sẽ như bong bóng mà vỡ tan.Có thể nhìn ra người con gái trong hình là người con gái hắn yêu nhất và cũng là người mà hắn hận nhất...
Cửa phòng bị lực bên ngoài mở ra, động tác trên tay người đàn ông mặt nạ cũng dừng lại đặt khung ảnh về chỗ ban đầu.Ấm áp trong ánh mắt biến mất đổi vào đó là một màu đen u ám vốn có. Người đàn ông cao lớn mới bước vào không khỏi than thầm một tiếng. Đi cạnh hắn bấy lâu nay anh đã quá quen với bộ mặt lạnh tanh không cảm xúc của con người trước mặt nhưng hôm nay lại là điều ngoại lệ.Có một thứ gì rất khác.Giọng nói lạnh lẽo vang lên đồng thời đánh tan suy nghĩ trong đầu anh.
-Mike, trong vòng năm phút chuẩn bị cho tôi một chiếc trực thăng.Trong nước có việc tôi về trước, truyện ở đây giao anh quản lý nên nhớ rõ quy tắc của tôi kẻ nào không phục giết.
Người đàn ông tên Mike không nói một lời, có vẻ anh đã quá quen với tác phong của người này chỉ 3 chữ để miêu tả ngắn, nhanh và gọn lặng lẽ cúi đầu thay cho lời chào rồi bước ra khỏi phòng.
Bị tiếng ồn đánh thức, Thiên Minh vẫn chưa tỉnh táo hẳn hai mắt mơ màng chớp chớp nhiều lần mới có thể mở được mắt ra.
- Ngáp Chị Vân à? Không phải chị đi ăn rồi sao còn quay về đây phá giấc ngủ của người ta là sao.
Không ý tứ ngáp một cái rõ to, cô bất mãn nhìn kẻ trước mặt nghiến răng kèn kẹt.Còn tưởng ai hóa ra bà chị đồng nghiệp của cô.
-Còn nói nữa? Em có biết chị đợi em bao lâu không mà em vẫn có tâm tình ngủ được hả?
Cô thấy có mùi sai sai ở đây rõ ràng người nên giận là cô mới phải sao lại nghe như cô mới là người có lỗi vậy.
-Em nói chị đợi em sao? Cô nhàn rỗi nói khiến Kiều Vân nghe xong tức muốn bốc hỏa chỉ sợ không nhịn được mà đánh cô một trận.
-Chị không biết em mau đi xuống ăn cơm mau.Em là người có phải heo đâu mà suốt ngày ngủ vậy mà kể cả là heo cũng cần ăn chứ?
-Em không nuốt nổi cứ nhìn thấy cơm là nôn rồi chị không thấy sao?Á Á Á chị làm gì vậy....
-Không nuốt được cũng phải nuốt nôn ra bao nhiêu thì ăn lại bấy nhiêu . Em nhìn mình thành cái dạng gì rồi.
Hành động lúc nào cũng hiệu quả hơn cả, Kiều Vân không nói hai lời kéo phăng cô ra ngoài.Đến khi cô kịp tiếp nhận thì cũng đã muộn chỉ biết gương mắt không cam lòng mặc người kéo đi.
Hôm nay trời đột nhiên có nắng, trận nắng hiếm hoi giữa mùa đông Hà nội.Tuy không rực rỡ chói lóa nhưng cũng đủ sưởi ấm lòng người.Cô lặng lẽ chọn một bàn vắng người nơi góc khuất của căn phòng vừa ngay bên cạnh cửa sổ.Trong một căn phòng chật kín người thì có lẽ đây là chỗ thích hợp dành cho kẻ không thích náo nhiệt như cô đặc biệt là sau khi chuyện kia xảy ra cô càng thêm trầm lặng chỉ muốn thu mình trong một cái kén nhỏ không ai chú ý tới. Đã hơn một tháng trôi qua nhưng cô vẫn không thể nào quên được cơn ác mộng đó.Ngoài cửa sổ, những tia nắng ấm áp xuyên qua ô cửa kính chiếu sáng cả góc phòng u tối, nhìn từ đây nhìn xuống cô có thể chiêm ngưỡng cảnh thành phố thu nhỏ ngay trước mắt đang chìm trong sắc vàng ấm áp cả giác thật bình yên biết mấy.
Chưa ngồi được bao lâu thì Kiều Vân cũng mang đồ ăn trở lại.Nhìn bóng dáng nhỏ bé gần như bị nhấn chìm trong biển người qua lại, hai tay khệ nệ bưng đồ chất cao hơn hẳn cái đầu,cô vừa buồn cười lại vừa thấy thương.Nhận đồ từ trên tay xuống cô không nhịn được mà trêu chọc.Nhìn chị ấy tức đến đỏ mặt tía tai xem ra lại là thú vui của cô, bao nhiêu phiền muộn đều không cánh mà bay.
-Xem ra chị cũng được việc ra phết nhỉ.
-Em không trêu chị thì ăn không ngon hả?
-Chị nói cũng có lí nha.HAHA Mà thôi không phải nói ăn sao ăn đi sắp đến giờ làm rồi đấy.
Tùy tiện gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng nhai cho có lệ chưa kịp nuốt xuống thì dạ dày đã dâng lên một cỗ chua.Một tay bị chặt miệng nén cảm giác buồn nôn xoay người chạy về phía nhà vệ sinh. Không kịp phát hiện ra ánh mắt Kiều Vân bên cạnh biến hóa khác thường. Không có ý đuổi theo người vào trong nhàn nhã cắn một miếng bánh ngọt rồi cầm điện thoại đi về phía góc phòng hướng ngược lại.Bộ dạng lén lút khiến người ta không nhịn được mà nổi hoài nghi.
Dạ dày trống rỗng nôn khan một hồi chỉ toàn thứ nước vàng chua khó chịu, cô mệt mỏi người tựa hẳn vào bồn rửa tay. Khuôn mặt nhợt nhạt càng thêm trong suốt.Rửa sạch miệng rồi tiện tay sửa sang lại quần áo lộn xộn, nước lạnh cũng làm cô tỉnh táo thêm vài phần.Xong đâu vào đó cô bước ra ngoài cũng trùng hợp thấy Kiều Vân hớt hải chạy tới.
-Thiên Minh em làm sao thế? Khó chịu chỗ nào sao?
-Ây ya chị không thấy em vẫn khỏe mạnh sao. Chắc tại hôm qua ăn phải thứ không ăn được thôi.
-Thế thì tốt rồi. Em xem suýt chút nữa chị không biết còn tưởng em mang thai nữa.Không sao nữa thì tốt mình về phòng thôi....
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ở một nơi khác...
-.........
Dường như đã nghe đủ được điều mình muốn nghe, người đàn ông không dài dòng lập tức ấn nút kết thúc cuộc gọi không quan tâm người bên kia đang nói gì.Thuận tay ném chiếc điện thoại về phía góc phòng. Chiếc điện thoại bay theo một đường cong hoàn mỹ thuận thế đáp xuống sofa nơi góc phòng. Hắn khẽ khom người, bộ âu phục được cắt may tinh tế vừa vặn ôm lấy cơ thể vạm vỡ. Chỉ là động tác đơn giản đã toát lên dáng vẻ cao quý vốn có của một bậc đế vương. Bàn tay thon dài đem chiếc khung ảnh đang úp sấp ở trên bàn lật lên. Bức ảnh cũng còn khá mới chỉ có điều bức ảnh không còn được phẳng phiu như bình thường mà có vẻ đã bị vò nát rồi đem xếp lại.Trong bức ảnh là một cô gái mặc đồng phục thoạt nhìn còn rất trẻ chỉ khoảng 17, 18 tuổi là cùng.Điều đặc biệt trong bức ảnh là ở đôi mắt to tròn của cô gái đang nhìn vào cậu thiếu niên anh tuấn đang ngủ bên gốc cây cách đó không xa mỉm cười hạnh phúc.Nụ cười nhẹ nhàng ấm áp không biết từ lúc nào đã bước vào trái tim của hắn, sưởi ấm trái tim giá lạnh bấy lâu. Tuy mặt nạ trên mặt gần như đã che kín của khuôn mặt của người đàn ông bí ẩn không thể nhìn ra cảm xúc trên mặt hắn bây giờ. Như có thể cảm nhận bên trong chiếc mặt nạ, sâu trong đôi mắt lạnh lẽo đang dấy lên một chút gì đó ôn nhu, thâm tình ngay cả hắn cũng không nhận ra.Động tác trên tay hắn từ lúc nào cũng trở nên dịu dàng tựa như sợ mạnh tay cô gái sẽ như bong bóng mà vỡ tan.Có thể nhìn ra người con gái trong hình là người con gái hắn yêu nhất và cũng là người mà hắn hận nhất...
Cửa phòng bị lực bên ngoài mở ra, động tác trên tay người đàn ông mặt nạ cũng dừng lại đặt khung ảnh về chỗ ban đầu.Ấm áp trong ánh mắt biến mất đổi vào đó là một màu đen u ám vốn có. Người đàn ông cao lớn mới bước vào không khỏi than thầm một tiếng. Đi cạnh hắn bấy lâu nay anh đã quá quen với bộ mặt lạnh tanh không cảm xúc của con người trước mặt nhưng hôm nay lại là điều ngoại lệ.Có một thứ gì rất khác.Giọng nói lạnh lẽo vang lên đồng thời đánh tan suy nghĩ trong đầu anh.
-Mike, trong vòng năm phút chuẩn bị cho tôi một chiếc trực thăng.Trong nước có việc tôi về trước, truyện ở đây giao anh quản lý nên nhớ rõ quy tắc của tôi kẻ nào không phục giết.
Người đàn ông tên Mike không nói một lời, có vẻ anh đã quá quen với tác phong của người này chỉ 3 chữ để miêu tả ngắn, nhanh và gọn lặng lẽ cúi đầu thay cho lời chào rồi bước ra khỏi phòng.
/15
|