Ngũ công chúa xuất hiện ở trước Hoa Linh điện với một thân vàng chanh tươi trẻ, mái tóc được búi lên gọn gàng còn cài lên cây trâm phỉ thúy quý giá mà Hoàng hậu ban cho nhưng Thúy Linh trong lòng lại khó chịu vì trang phục mới này không thoải mái như trang phục bấy lâu của nàng, màu sắc cũng quá nổi bật.
Như bao năm qua Thúy Linh sau khi đến Hoa Linh điện liền an ổn ngồi vào vị trí của mình cùng phối hợp với mọi người thể hiện bản thân không tồn tại, tập trung nhìn vào ly rượu trên bàn không để ý xung quanh dù không khí trong điện bắt đầu náo nhiệt hẳn lên.
Hôm nay Thúy Linh cùng ba vị công chúa được sắp xếp vào khu vực nữ quyến cách xa sứ quân, Nguyên Mẫn và cả Thanh Chi, lại nói đám nữ quyến con cháu nhà danh gia này đã được dạy bảo rõ ràng về tình hình trong cung nên rất biết điều không dây dưa với nàng mà chỉ ra sức lấy lòng, thể hiện bản thân với ba vị công chúa kia hoặc các tiểu thư có địa vị cao hơn.
Thúy Linh ở trong tình trạng không bằng hữu thân thiết và cũng không kẻ địch công khai nên nàng thoải mái ngồi nghe đàn hát, vui vẻ dùng tiệc không cần bận tâm về điều gì. Lâu lâu nghe loáng thoáng Hoàng Thượng nói chuyện với sứ quân dăm ba câu, lại cùng quan viên góp vui thể hiện không khí hòa nhã với nước láng giếng, bên cạnh từ đám nữ quyến chốc chốc truyền qua tiếng xuýt xoa hâm mộ nhan sắc và tài năng của bộ tam Sứ quân, Uy Vũ tướng quân và Mai học sĩ.
Nàng cảm thấy vô vị, lơ đãng nhìn lướt qua toàn điện thì bỗng bắt gặp cảnh sứ quân tuấn mỹ sau khi cười nói nâng ly kính rượu với vị nào đó xong liền lén đổ đi. Thúy Linh chớp chớp mắt, xem như không thấy gì cả cúi xuống tiếp tục thưởng thức mỹ vị trên bàn.
Sứ đoàn Chu Hoa cũng góp vui tiết mục múa, bên An Thụy cũng không kém canh, rồi bên này kính rượu bên kia, bên kia kính rượu bên này. Thúy Linh ăn một bụng no say, yên ổn rút lui.
Cung nữ đằng trước cầm đèn lồng dẫn đường đi khá nhanh như không thèm để ý đến nàng có còn đi theo hay không mà dường như nàng ta nghĩ chỉ cần hoàn thành bổn phận đến Vinh Xuân cung là được rồi. Một cung nữ cũng không để nàng vào mắt rốt cuộc nàng làm công chúa có phải quá sức dễ chịu với người khác rồi hay không? Không phải như vậy mà do Thúy Linh luôn quan niệm bản thân nàng như vậy cũng không nên làm khó người khác làm gì, tránh gây thêm tiếng xấu cho chính mình thì hơn.
Thúy Linh ăn hơi no lại cảm thấy lười nên không đi nhanh theo cung nữ kia mà chỉ dựa theo ánh trăng từ từ tản bộ men theo con đường lát đá cẩm thạch về cung. Vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ, lại đi lòng vòng tránh những đôi tình nhân này nọ trên đường cho đến lúc qua chiếc cầu nhỏ nhỏ trong Ngự Hoa viên thì mặt trăng đã bị đám mây nào đó che khuất, ánh sáng mờ mờ ảo ảo phía xa làm Thúy Linh hơi buồn bực, biết vậy khi nãy nàng cầm theo một ngọn đèn lồng thì ít nhất cũng không lâm vào tình trạng giơ bàn tay ra trước mặt không thấy đầu ngón tay thế này.
Nàng thở dài vịn vào thành cầu, chầm chậm đi qua trong lòng thầm khấn cầu nhỏ mong đừng ai đi qua dù thành cầu không thấp đến nỗi rớt xuống nước nhưng va chạm đối phương là không thể tránh khỏi, mà va chạm chắc chắn là phiền phức nên đừng ai đi qua, đừng ai qua cầu. Dù thành tâm khấn như thế nhưng Thúy Linh cũng bị người ta va vào, mà đối phương hình như rất gấp nên va chạm khá manh nên người đó ôm chầm luôn nàng lại khiến nàng ngã xuống lăn thêm vài vòng trên đất.
Thật sự chẳng hiểu tại sao lại phải xây ra cái cầu cong vòng vòng như này, chẳng lẽ có thuyền chạy trong cái hồ này hay sao, hừ hừ. Thúy Linh thầm rủa, lại nhớ ra mới chỉ hôm qua nàng cũng ngã như thế này. Lại xem xem người này là nam tử, cảm giác khá quen thuộc, tuy không nhận ra là ai nhưng trốn đi là thượng sách. Hôm qua ngã trên núi vắng vẻ không ai để ý mà người đó là do cứu nàng nên không nói gì. Còn đây là trong cung, cực kỳ nguy hiểm bởi dù nàng là công chúa không được sủng ái đi chăng nữa cũng chỉ là một nữ nhân chưa chồng. Thúy Linh định đứng dậy thì người kia bỗng ôm chặt nàng lại, thở ra một câu:
“Lại là nàng!”
Thúy Linh trong lòng than khổ, xem ra nàng quá “may” rồi, đụng ai không đụng lại đụng trúng sứ quân trong tình trạng không khác hôm qua bao nhiêu ha. Khoan đã, nàng đang dịch dung thế này mà dưới cái trời tối như hũ nút này hắn cũng không thể thấy mặt nàng. Chẳng lẽ ôm một lần là có thể nhận ra người khác. Như thế thì không còn gì để nói rồi!
Nhưng mà tư thế của hai người hiện tại chắc chắn cực kỳ ái muội nếu ai đi qua mà thấy thì dù trăm cái miệng cũng không thể kêu oan được. Nàng bắt đầu quơ loạn muốn ngồi dậy, hắn khách khí xem như hiểu chuyện thả nàng ra còn giúp nàng đứng lên. Mây bắt đầu tản ra, dưới ánh sáng mặt trăng hắn nhìn nhan sắc lúc này của nàng mà nhíu mày rất lâu rồi ha hả cười:
“Là dịch dung. Đúng là khéo thật, cả ta cũng suýt nữa bị lừa.”
Thúy Linh bình tĩnh nói:
“Sứ quân lầm ta với ai ư?”
Hắn sửng sốt một xíu rồi ra vẻ tiếc nuối:
“Chắc ta lầm rồi. Cô nương mà ta quen không nói được nha.”
Nàng tỏ ra hào phóng:
“Vậy sứ quân có cần tìm cô nương đó hay không? Nếu cần ta có thể nhờ người tìm giúp ngài.”
“Ha ha. Cảm ơn lòng tốt của công chúa.”, rồi hắn tỏ vẻ đau lòng lắm “Hôm qua ta cứu nàng ấy thân thể ta có chút đau nhức”, hắn thở dài nói, “Nam tử như ta còn như thế này không biết nàng ấy có bị sao không?”
Thúy Linh sờ sờ mũi, đúng là làm khó nhau quá. Nàng vờ sốt sắng hỏi thăm:
“Sứ quân thấy thân thể không khỏe ư? Để ta gọi thái y qua xem nhé!”
“Không, không. Vết thương ngoài da không quan trọng, quan trọng là trái tim ta tổn thương. Cứu người, người lại không nhớ mình.”
Thúy Linh chột dạ cười khan hai tiếng. Hạo Đình Phong xem như trêu chọc nàng khá vui vẻ, cười nhạt nói:
“Tiểu công chúa nàng không thừa nhận, ta liền tìm cách để nàng lộ nhan sắc ra giữa đám đông nha. Ừm, dung mạo của nàng nhìn thế nào cũng không khiến Lục công chúa kia vui vẻ được nhỉ?”
Đình Phong nhìn nàng lúng túng lại vui vẻ nhả thêm một câu:
“Nếu nàng thừa nhận, ta hứa trên danh dự của một nam tử sẽ không nói với người khác. Mà nói đi nói lại nàng nhẫn tâm không thèm nhận ân nhân của mình hay sao?”
Thúy Linh vô thức sờ mũi, tên này quá gian xảo, tính tình lại ẩm ương, hắn không vui chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Thật ai mà ngờ hắn ôm một cái lại có thể nhận ra người. Tên này là một hoàng tử cao quý như thế lại có kỹ năng khác người như vậy. Chậc!
Về tình về lý dù bất tiện nhưng nàng cũng phải nhận cái vị ân nhân này thôi. Chắc “trên danh dự của một nam tử” hắn đáng tin nhỉ? Thúy Linh không cam lòng lắm nhưng cũng tỏ ra thái độ xem như thành khẩn nói với Đình Phong:
“Cảm ơn sứ quân hôm qua đã giúp đỡ. Ta sẽ gọi thái y đến xem xét vết thương cho ngài.”
Đình Phong vui vẻ cười, cười đến mức Thúy Linh thấy đôi mắt hoa đào của hắn lấp la lấp lánh:
“Không sao, vết thương nhỏ ngoài da qua vài ngày sẽ khỏi mà thôi. Nào nào, nàng nói xem tên ta là gì?”
Thúy Linh cảm thấy khó hiểu đối với tâm trạng của người này nhưng cũng cố gắng nhớ lại cái tên hôm qua hắn nói với nàng:
“Hạo… Đình Phong?”
Nàng vừa cso cảm giác lẽ nào bản thân mình gặp ảo giác khi thấy mắt của Đình Phong phát sáng thì sau lung hắn truyền đến giọng nói của Nguyên Mẫn:
“Sứ quân, ngài làm gì ở đây? Mọi người đang tìm ngài.”
Nguyên Mẫn bước tới, ánh sáng đèn lồng cũng vừa hắt đến khiến Thúy Linh có chút chói mắt:
“Thúy Linh? Sao nàng lại ở đây? Không phải khi nãy nàng đã hồi cung rồi sao?”
Thúy Linh còn chưa kịp mở miệng, Đình Phong bên cạnh đã cướp lời:
“Là do ta lạc đường nên nàng ấy định giúp đưa ta về điện.”
Nàng nhìn tên ẩm ương bên cạnh, sao hắn lại nói như thế. Là do hắn có ý tốt giải vây cho nàng hay nàng nghĩ xấu cho người khác. Nàng mãi nghĩ ngợi nên tạm thời quên đáp lại lời Nguyên Mẫn.
Trái lại, Nguyên Mẫn lạnh lùng, chăm chú nhìn nàng. Nha đầu kia không một lời từ biệt mất tích cả mấy tháng trời. Lúc đầu hắn còn tưởng nàng giận hắn trong Thùy Anh tiệm không lên tiếng giúp đỡ bằng hữu của nàng, tuy hơi lo nàng giận nhưng hắn cũng khá hài lòng xem như trong mắt nha đầu kia hắn cũng có chút tác dụng, tâm tình đang vui vẻ thì nghe lão già nói nha đầu đó không phải tránh hắn mà đã đi đến Khiết Lâm tự xa xôi thăm Hoàng Thái hậu rồi. Cơ bản trong lòng nàng không có hắn, 7 năm ngoài chiến trường cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Nàng cuối cùng xem hắn là gì?
Nguyên Mẫn càng nghĩ càng bực mình, thân là tướng quân uy vũ, nữ tử hắn không thích lại ngày ngày quấn lấy hắn còn nữ tử hắn thích lại còn không thèm nhìn hắn. Hắn bực bội, trừng trừng nhìn nha đầu không tim không phổi đứng sau lưng của tên sứ quân kia. Như thế nào lại xuất hiện thêm một nam nhân nữa thế này, tên Thanh Chi kia đã đủ làm cho hắn cảm thấy rắc rối giờ đến hoàng tử cảu Chu Hoa. Hừ! Nếu hắn không phải mang cái danh tướng quân của An Thụy thì e rằng đã kéo nàng qua bên mình. Nha đầu ngốc!
Thúy Linh ngẩn ngơ một hồi lại thấy khuôn mặt hầm hầm của Nguyên Mẫn bên kia mới sực tỉnh, mấy tháng rồi mới lại ở gần hắn thế này. Nàng cười khổ trong lòng, ngoài miệng bình thản nói:
“Sứ quân có thể cùng tướng quân về điện. Ta xin cáo từ.”
Rồi dùng dáng vẻ thản nhiên hồi cung, lúc đi qua Đình Phong nghe hắn nói khẽ:
“Sớm gặp lại.”
Thúy Linh mặc kệ một mạch về cung, tắm rửa sạch sẽ, trăn trở khó nhọc chìm vào giấc ngủ. Cứ như thế nên lúc tỉnh dậy tâm tình nàng cực tệ, cả người mỏi nhừ, thở cũng khó khăn. Nàng vỗ vỗ mặt.
Thật là mệt mỏi a! Đăng bởi: admin
Như bao năm qua Thúy Linh sau khi đến Hoa Linh điện liền an ổn ngồi vào vị trí của mình cùng phối hợp với mọi người thể hiện bản thân không tồn tại, tập trung nhìn vào ly rượu trên bàn không để ý xung quanh dù không khí trong điện bắt đầu náo nhiệt hẳn lên.
Hôm nay Thúy Linh cùng ba vị công chúa được sắp xếp vào khu vực nữ quyến cách xa sứ quân, Nguyên Mẫn và cả Thanh Chi, lại nói đám nữ quyến con cháu nhà danh gia này đã được dạy bảo rõ ràng về tình hình trong cung nên rất biết điều không dây dưa với nàng mà chỉ ra sức lấy lòng, thể hiện bản thân với ba vị công chúa kia hoặc các tiểu thư có địa vị cao hơn.
Thúy Linh ở trong tình trạng không bằng hữu thân thiết và cũng không kẻ địch công khai nên nàng thoải mái ngồi nghe đàn hát, vui vẻ dùng tiệc không cần bận tâm về điều gì. Lâu lâu nghe loáng thoáng Hoàng Thượng nói chuyện với sứ quân dăm ba câu, lại cùng quan viên góp vui thể hiện không khí hòa nhã với nước láng giếng, bên cạnh từ đám nữ quyến chốc chốc truyền qua tiếng xuýt xoa hâm mộ nhan sắc và tài năng của bộ tam Sứ quân, Uy Vũ tướng quân và Mai học sĩ.
Nàng cảm thấy vô vị, lơ đãng nhìn lướt qua toàn điện thì bỗng bắt gặp cảnh sứ quân tuấn mỹ sau khi cười nói nâng ly kính rượu với vị nào đó xong liền lén đổ đi. Thúy Linh chớp chớp mắt, xem như không thấy gì cả cúi xuống tiếp tục thưởng thức mỹ vị trên bàn.
Sứ đoàn Chu Hoa cũng góp vui tiết mục múa, bên An Thụy cũng không kém canh, rồi bên này kính rượu bên kia, bên kia kính rượu bên này. Thúy Linh ăn một bụng no say, yên ổn rút lui.
Cung nữ đằng trước cầm đèn lồng dẫn đường đi khá nhanh như không thèm để ý đến nàng có còn đi theo hay không mà dường như nàng ta nghĩ chỉ cần hoàn thành bổn phận đến Vinh Xuân cung là được rồi. Một cung nữ cũng không để nàng vào mắt rốt cuộc nàng làm công chúa có phải quá sức dễ chịu với người khác rồi hay không? Không phải như vậy mà do Thúy Linh luôn quan niệm bản thân nàng như vậy cũng không nên làm khó người khác làm gì, tránh gây thêm tiếng xấu cho chính mình thì hơn.
Thúy Linh ăn hơi no lại cảm thấy lười nên không đi nhanh theo cung nữ kia mà chỉ dựa theo ánh trăng từ từ tản bộ men theo con đường lát đá cẩm thạch về cung. Vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ, lại đi lòng vòng tránh những đôi tình nhân này nọ trên đường cho đến lúc qua chiếc cầu nhỏ nhỏ trong Ngự Hoa viên thì mặt trăng đã bị đám mây nào đó che khuất, ánh sáng mờ mờ ảo ảo phía xa làm Thúy Linh hơi buồn bực, biết vậy khi nãy nàng cầm theo một ngọn đèn lồng thì ít nhất cũng không lâm vào tình trạng giơ bàn tay ra trước mặt không thấy đầu ngón tay thế này.
Nàng thở dài vịn vào thành cầu, chầm chậm đi qua trong lòng thầm khấn cầu nhỏ mong đừng ai đi qua dù thành cầu không thấp đến nỗi rớt xuống nước nhưng va chạm đối phương là không thể tránh khỏi, mà va chạm chắc chắn là phiền phức nên đừng ai đi qua, đừng ai qua cầu. Dù thành tâm khấn như thế nhưng Thúy Linh cũng bị người ta va vào, mà đối phương hình như rất gấp nên va chạm khá manh nên người đó ôm chầm luôn nàng lại khiến nàng ngã xuống lăn thêm vài vòng trên đất.
Thật sự chẳng hiểu tại sao lại phải xây ra cái cầu cong vòng vòng như này, chẳng lẽ có thuyền chạy trong cái hồ này hay sao, hừ hừ. Thúy Linh thầm rủa, lại nhớ ra mới chỉ hôm qua nàng cũng ngã như thế này. Lại xem xem người này là nam tử, cảm giác khá quen thuộc, tuy không nhận ra là ai nhưng trốn đi là thượng sách. Hôm qua ngã trên núi vắng vẻ không ai để ý mà người đó là do cứu nàng nên không nói gì. Còn đây là trong cung, cực kỳ nguy hiểm bởi dù nàng là công chúa không được sủng ái đi chăng nữa cũng chỉ là một nữ nhân chưa chồng. Thúy Linh định đứng dậy thì người kia bỗng ôm chặt nàng lại, thở ra một câu:
“Lại là nàng!”
Thúy Linh trong lòng than khổ, xem ra nàng quá “may” rồi, đụng ai không đụng lại đụng trúng sứ quân trong tình trạng không khác hôm qua bao nhiêu ha. Khoan đã, nàng đang dịch dung thế này mà dưới cái trời tối như hũ nút này hắn cũng không thể thấy mặt nàng. Chẳng lẽ ôm một lần là có thể nhận ra người khác. Như thế thì không còn gì để nói rồi!
Nhưng mà tư thế của hai người hiện tại chắc chắn cực kỳ ái muội nếu ai đi qua mà thấy thì dù trăm cái miệng cũng không thể kêu oan được. Nàng bắt đầu quơ loạn muốn ngồi dậy, hắn khách khí xem như hiểu chuyện thả nàng ra còn giúp nàng đứng lên. Mây bắt đầu tản ra, dưới ánh sáng mặt trăng hắn nhìn nhan sắc lúc này của nàng mà nhíu mày rất lâu rồi ha hả cười:
“Là dịch dung. Đúng là khéo thật, cả ta cũng suýt nữa bị lừa.”
Thúy Linh bình tĩnh nói:
“Sứ quân lầm ta với ai ư?”
Hắn sửng sốt một xíu rồi ra vẻ tiếc nuối:
“Chắc ta lầm rồi. Cô nương mà ta quen không nói được nha.”
Nàng tỏ ra hào phóng:
“Vậy sứ quân có cần tìm cô nương đó hay không? Nếu cần ta có thể nhờ người tìm giúp ngài.”
“Ha ha. Cảm ơn lòng tốt của công chúa.”, rồi hắn tỏ vẻ đau lòng lắm “Hôm qua ta cứu nàng ấy thân thể ta có chút đau nhức”, hắn thở dài nói, “Nam tử như ta còn như thế này không biết nàng ấy có bị sao không?”
Thúy Linh sờ sờ mũi, đúng là làm khó nhau quá. Nàng vờ sốt sắng hỏi thăm:
“Sứ quân thấy thân thể không khỏe ư? Để ta gọi thái y qua xem nhé!”
“Không, không. Vết thương ngoài da không quan trọng, quan trọng là trái tim ta tổn thương. Cứu người, người lại không nhớ mình.”
Thúy Linh chột dạ cười khan hai tiếng. Hạo Đình Phong xem như trêu chọc nàng khá vui vẻ, cười nhạt nói:
“Tiểu công chúa nàng không thừa nhận, ta liền tìm cách để nàng lộ nhan sắc ra giữa đám đông nha. Ừm, dung mạo của nàng nhìn thế nào cũng không khiến Lục công chúa kia vui vẻ được nhỉ?”
Đình Phong nhìn nàng lúng túng lại vui vẻ nhả thêm một câu:
“Nếu nàng thừa nhận, ta hứa trên danh dự của một nam tử sẽ không nói với người khác. Mà nói đi nói lại nàng nhẫn tâm không thèm nhận ân nhân của mình hay sao?”
Thúy Linh vô thức sờ mũi, tên này quá gian xảo, tính tình lại ẩm ương, hắn không vui chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Thật ai mà ngờ hắn ôm một cái lại có thể nhận ra người. Tên này là một hoàng tử cao quý như thế lại có kỹ năng khác người như vậy. Chậc!
Về tình về lý dù bất tiện nhưng nàng cũng phải nhận cái vị ân nhân này thôi. Chắc “trên danh dự của một nam tử” hắn đáng tin nhỉ? Thúy Linh không cam lòng lắm nhưng cũng tỏ ra thái độ xem như thành khẩn nói với Đình Phong:
“Cảm ơn sứ quân hôm qua đã giúp đỡ. Ta sẽ gọi thái y đến xem xét vết thương cho ngài.”
Đình Phong vui vẻ cười, cười đến mức Thúy Linh thấy đôi mắt hoa đào của hắn lấp la lấp lánh:
“Không sao, vết thương nhỏ ngoài da qua vài ngày sẽ khỏi mà thôi. Nào nào, nàng nói xem tên ta là gì?”
Thúy Linh cảm thấy khó hiểu đối với tâm trạng của người này nhưng cũng cố gắng nhớ lại cái tên hôm qua hắn nói với nàng:
“Hạo… Đình Phong?”
Nàng vừa cso cảm giác lẽ nào bản thân mình gặp ảo giác khi thấy mắt của Đình Phong phát sáng thì sau lung hắn truyền đến giọng nói của Nguyên Mẫn:
“Sứ quân, ngài làm gì ở đây? Mọi người đang tìm ngài.”
Nguyên Mẫn bước tới, ánh sáng đèn lồng cũng vừa hắt đến khiến Thúy Linh có chút chói mắt:
“Thúy Linh? Sao nàng lại ở đây? Không phải khi nãy nàng đã hồi cung rồi sao?”
Thúy Linh còn chưa kịp mở miệng, Đình Phong bên cạnh đã cướp lời:
“Là do ta lạc đường nên nàng ấy định giúp đưa ta về điện.”
Nàng nhìn tên ẩm ương bên cạnh, sao hắn lại nói như thế. Là do hắn có ý tốt giải vây cho nàng hay nàng nghĩ xấu cho người khác. Nàng mãi nghĩ ngợi nên tạm thời quên đáp lại lời Nguyên Mẫn.
Trái lại, Nguyên Mẫn lạnh lùng, chăm chú nhìn nàng. Nha đầu kia không một lời từ biệt mất tích cả mấy tháng trời. Lúc đầu hắn còn tưởng nàng giận hắn trong Thùy Anh tiệm không lên tiếng giúp đỡ bằng hữu của nàng, tuy hơi lo nàng giận nhưng hắn cũng khá hài lòng xem như trong mắt nha đầu kia hắn cũng có chút tác dụng, tâm tình đang vui vẻ thì nghe lão già nói nha đầu đó không phải tránh hắn mà đã đi đến Khiết Lâm tự xa xôi thăm Hoàng Thái hậu rồi. Cơ bản trong lòng nàng không có hắn, 7 năm ngoài chiến trường cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Nàng cuối cùng xem hắn là gì?
Nguyên Mẫn càng nghĩ càng bực mình, thân là tướng quân uy vũ, nữ tử hắn không thích lại ngày ngày quấn lấy hắn còn nữ tử hắn thích lại còn không thèm nhìn hắn. Hắn bực bội, trừng trừng nhìn nha đầu không tim không phổi đứng sau lưng của tên sứ quân kia. Như thế nào lại xuất hiện thêm một nam nhân nữa thế này, tên Thanh Chi kia đã đủ làm cho hắn cảm thấy rắc rối giờ đến hoàng tử cảu Chu Hoa. Hừ! Nếu hắn không phải mang cái danh tướng quân của An Thụy thì e rằng đã kéo nàng qua bên mình. Nha đầu ngốc!
Thúy Linh ngẩn ngơ một hồi lại thấy khuôn mặt hầm hầm của Nguyên Mẫn bên kia mới sực tỉnh, mấy tháng rồi mới lại ở gần hắn thế này. Nàng cười khổ trong lòng, ngoài miệng bình thản nói:
“Sứ quân có thể cùng tướng quân về điện. Ta xin cáo từ.”
Rồi dùng dáng vẻ thản nhiên hồi cung, lúc đi qua Đình Phong nghe hắn nói khẽ:
“Sớm gặp lại.”
Thúy Linh mặc kệ một mạch về cung, tắm rửa sạch sẽ, trăn trở khó nhọc chìm vào giấc ngủ. Cứ như thế nên lúc tỉnh dậy tâm tình nàng cực tệ, cả người mỏi nhừ, thở cũng khó khăn. Nàng vỗ vỗ mặt.
Thật là mệt mỏi a! Đăng bởi: admin
/11
|