Tại một cung điện hoàng gia.
Một người ngồi mặc hoàng bào trên chiếc ghế được làm bằng ngọc thạch phía dưới là một hắc y nhân bịt mặt.
- Chủ nhân, đã bắt được người rồi.
Tiếng nói ồm ồm của hắc y nhân qua khăn che mặt vang lên. Người kia lười biếng liếc mắt qua hắc y nhân quỳ ở dưới.
- Nhớ không được xảy ra sai xót, nếu không làm được thì các ngươi lãnh hậu quả.
- Vâng. Thứ lỗi cho thuộc hạ hỏi ngu, tại sao chủ nhân không giết tên Lưu Cảnh đó luôn ạ.
Ha ha. Tiếng cười vang vọng trong cung điện.
- Hắn cướp Linh nhi của ta, ta muốn hắn nhìn Linh nhi đau khổ để hắn thấy hắn vô dụng đến mức nào. Ngươi mau đi giám sát động tĩnh của Lưu Cảnh cho ta.
- Vâng.
Hắc y nhân như một cơn gió biến mất vô tung vô ảnh.
Linh nhi a Linh nhi có trách thì trách sao nàng lại chọn tên Lưu Cảnh đó đi.
...
Bóng đêm bao trùm lấy mọi thứ xung quanh, ánh trăng bị mây bao phủ nên đưa bàn tay lên khó mà nhìn thấy năm ngón.
- Nghĩ ngơi một lúc, sắp tới rồi.
Hắc y nhân dẫn đầu nói với đám người ở sau làm bọn chúng dừng lại. Liên tục chạy một mạch làm bọn chúng thật sự quá mệt mỏi rồi. Hắc y nhân dẫn đầu sau khi kiểm tra số lượng người thì tùy ý chỉ một người.
- Ngươi đi lấy nước, phía bên trái có một con suối.
Hắc y nhân được chỉ nhanh chóng đứng dậy và theo hướng mà tên dẫn đầu chỉ. Dạ Nguyệt lúc này thì vô cùng buồn ngủ và mệt mỏi, cơ thể nàng lúc này chỉ có một tuổi nên rất yếu . Nhưng trời lạnh như vầy thì sao mà ngủ? Mấy tên mặt lạnh kia chắc không cho nàng cái chăn đi?
Không lâu sau tên hắc y nhân được sai quay lại, hắn phất tay một cái mấy cái bình nước rơi ra. Dạ Nguyệt nhìn động tác của hắn mà than.
Nhẫn trữ vật a, đám người này cũng không có nghèo.
- Chúng ta đi thôi.
hắc y nhân dẫn đầu đứng lên nhưng hắn vừa nói xong thì cơ thể không còn sức lực mà ngã xuống, mấy tên còn lại cũng vậy trừ tên vừa đi lấy nước ra. Bỗng một tiếng cười từ xa vọng vào.
- Ha ha, tam đệ, để quả thật thông minh a.
Người nói là một đại hán râu quai nón, thân hình vạm vỡ cho thấy người này quanh năm tập luyện thể lực.
- Hừ đối phó bọn này đối với ta rất dễ.
Hắc y nhân hồi nãy bỏ khăn che mặt lộ ra một không mặt tuấn tú. Đám người phía sau đại hán râu quai nón liên tục hoan hô, theo nàng đoán chắc bọn chúng là cấp dưới của hai người này đi.
- Nhị lão đại, tam lão đại bọn này thật không nghèo a.
Những tên lâu la không ngừng dò xét trong thân thể của bọn hắc y. Bọn chúng lục xoát từng người ngay cả quần trong cũng không tha. Dạ Nguyệt nổi hắc tuyến, bọn chúng nghèo đến mức đó sao.
- A, ở đây có một đứa bé.
Khi bọn họ đến chỗ hắc y nhân dẫn đầu thì thấy Dạ Nguyệt nằm ở bên cạnh. Nhuyễn cốt tán là một loại dược rất lợi hại tu vi càng cao thời gian tê liệt càng ít nhưng mà nàng có chút tu vi nào a.
Một đám người tò mò nhanh chóng vây quanh Dạ Nguyệt làm nàng nổi hắc tuyến, các ngươi chưa thấy trẻ con bao giờ à?
- Hay chúng ta mang tiểu oa này về đi nhìn trang phục của nó chắc thuộc tầng lớp quý tộc.
Đại hán quai nón nói với cái người tuấn tú kia. Suy nghĩ một hồi bọn họ cũng quyết định mang nàng về còn những tên hắc y nhân kia thì được bọn họ cho uống gì đó.
- Các người cho bọn họ uống gì a? - Nàng nhịn không được tò mò lên tiếng.
- Tất nhiên là phá linh đan rồi, di?
Theo bản năng đại hán quai nón trả lời nhưng mà nhận ra có gì không đúng, hắn quay sang Dạ Nguyệt.
- Này nha đầu ngươi vừa nói chuyện à?
Hắn không nhịn được mà hỏi, thường thì những đứa bé bắt đi như vầy thì phải khóc thật to mới đúng, hồi nãy tiểu oa này không nói chuyện hắn tưởng là do sợ mất mật chứ.
- Phá linh đan là gì?
Dạ Nguyệt cười ngọt ngào, đây là vũ khí của nàng bây giờ a. Qủa nhiên, đại hán râu quái nón giành lấy Dạ Nguyệt từ tay thuộc hạ lấy tay nhéo nhéo khuôn mặt nàng.
A... nàng nhịn.
- Phá linh đan là một loại đan dược địa giai lục phẩm, tác dụng của nó là rối loạn linh hồn làm cho người khác quên đi một đoạn kí ức xảy ra trước đó nếu xui xẻo thì kí ức của họ sẽ quay về lúc còn con nít.
- A, thì ra là vậy a.
Nhưng mà tính ra bọn họ cũng không độc ác lắm, thường thì nàng nghe nói những tên cướp thích phá nhà đốt cửa.
- Ngưu đại thúc ta buồn ngủ.
Nàng cũng chẳng quan tâm hắn có đồng ý hay không liền để cho hắn ôm nàng ngủ, nàng thật sự mệt không chịu nổi.
Ngưu? Hắn giống trâu lắm sao?
Một câu nói của Dạ Nguyệt chọc tất cả những người khác.
...
- Thất bại?
Giọng nói giận dữ truyền đến làm cho hắc y nhân run lẩy bẩy.
- Vâng, lúc thuộc hạ đang trên đường đến hoàng cung U Ti quốc thì gặp được nhóm người được phái ra làm nhiệm vụ bắt cóc, những người đó không nhớ mình đang làm gì thậm chí có người giống như một đứa trẻ.
- Phá linh đan? Bỏ đi, mặc kệ con nhóc đó người của chúng ta không đụng được vào nơi đó.
Không ngờ sắp thành công lại gặp được bọn chúng, thật là xui xẻo mà.
Một người nào đó muốn bắt nàng,
Không ngờ giữa chừng lại thất bại,
Nơi mà người đó không dám chạm,
Sẽ là nơi nào nàng đặt chân.
Một người ngồi mặc hoàng bào trên chiếc ghế được làm bằng ngọc thạch phía dưới là một hắc y nhân bịt mặt.
- Chủ nhân, đã bắt được người rồi.
Tiếng nói ồm ồm của hắc y nhân qua khăn che mặt vang lên. Người kia lười biếng liếc mắt qua hắc y nhân quỳ ở dưới.
- Nhớ không được xảy ra sai xót, nếu không làm được thì các ngươi lãnh hậu quả.
- Vâng. Thứ lỗi cho thuộc hạ hỏi ngu, tại sao chủ nhân không giết tên Lưu Cảnh đó luôn ạ.
Ha ha. Tiếng cười vang vọng trong cung điện.
- Hắn cướp Linh nhi của ta, ta muốn hắn nhìn Linh nhi đau khổ để hắn thấy hắn vô dụng đến mức nào. Ngươi mau đi giám sát động tĩnh của Lưu Cảnh cho ta.
- Vâng.
Hắc y nhân như một cơn gió biến mất vô tung vô ảnh.
Linh nhi a Linh nhi có trách thì trách sao nàng lại chọn tên Lưu Cảnh đó đi.
...
Bóng đêm bao trùm lấy mọi thứ xung quanh, ánh trăng bị mây bao phủ nên đưa bàn tay lên khó mà nhìn thấy năm ngón.
- Nghĩ ngơi một lúc, sắp tới rồi.
Hắc y nhân dẫn đầu nói với đám người ở sau làm bọn chúng dừng lại. Liên tục chạy một mạch làm bọn chúng thật sự quá mệt mỏi rồi. Hắc y nhân dẫn đầu sau khi kiểm tra số lượng người thì tùy ý chỉ một người.
- Ngươi đi lấy nước, phía bên trái có một con suối.
Hắc y nhân được chỉ nhanh chóng đứng dậy và theo hướng mà tên dẫn đầu chỉ. Dạ Nguyệt lúc này thì vô cùng buồn ngủ và mệt mỏi, cơ thể nàng lúc này chỉ có một tuổi nên rất yếu . Nhưng trời lạnh như vầy thì sao mà ngủ? Mấy tên mặt lạnh kia chắc không cho nàng cái chăn đi?
Không lâu sau tên hắc y nhân được sai quay lại, hắn phất tay một cái mấy cái bình nước rơi ra. Dạ Nguyệt nhìn động tác của hắn mà than.
Nhẫn trữ vật a, đám người này cũng không có nghèo.
- Chúng ta đi thôi.
hắc y nhân dẫn đầu đứng lên nhưng hắn vừa nói xong thì cơ thể không còn sức lực mà ngã xuống, mấy tên còn lại cũng vậy trừ tên vừa đi lấy nước ra. Bỗng một tiếng cười từ xa vọng vào.
- Ha ha, tam đệ, để quả thật thông minh a.
Người nói là một đại hán râu quai nón, thân hình vạm vỡ cho thấy người này quanh năm tập luyện thể lực.
- Hừ đối phó bọn này đối với ta rất dễ.
Hắc y nhân hồi nãy bỏ khăn che mặt lộ ra một không mặt tuấn tú. Đám người phía sau đại hán râu quai nón liên tục hoan hô, theo nàng đoán chắc bọn chúng là cấp dưới của hai người này đi.
- Nhị lão đại, tam lão đại bọn này thật không nghèo a.
Những tên lâu la không ngừng dò xét trong thân thể của bọn hắc y. Bọn chúng lục xoát từng người ngay cả quần trong cũng không tha. Dạ Nguyệt nổi hắc tuyến, bọn chúng nghèo đến mức đó sao.
- A, ở đây có một đứa bé.
Khi bọn họ đến chỗ hắc y nhân dẫn đầu thì thấy Dạ Nguyệt nằm ở bên cạnh. Nhuyễn cốt tán là một loại dược rất lợi hại tu vi càng cao thời gian tê liệt càng ít nhưng mà nàng có chút tu vi nào a.
Một đám người tò mò nhanh chóng vây quanh Dạ Nguyệt làm nàng nổi hắc tuyến, các ngươi chưa thấy trẻ con bao giờ à?
- Hay chúng ta mang tiểu oa này về đi nhìn trang phục của nó chắc thuộc tầng lớp quý tộc.
Đại hán quai nón nói với cái người tuấn tú kia. Suy nghĩ một hồi bọn họ cũng quyết định mang nàng về còn những tên hắc y nhân kia thì được bọn họ cho uống gì đó.
- Các người cho bọn họ uống gì a? - Nàng nhịn không được tò mò lên tiếng.
- Tất nhiên là phá linh đan rồi, di?
Theo bản năng đại hán quai nón trả lời nhưng mà nhận ra có gì không đúng, hắn quay sang Dạ Nguyệt.
- Này nha đầu ngươi vừa nói chuyện à?
Hắn không nhịn được mà hỏi, thường thì những đứa bé bắt đi như vầy thì phải khóc thật to mới đúng, hồi nãy tiểu oa này không nói chuyện hắn tưởng là do sợ mất mật chứ.
- Phá linh đan là gì?
Dạ Nguyệt cười ngọt ngào, đây là vũ khí của nàng bây giờ a. Qủa nhiên, đại hán râu quái nón giành lấy Dạ Nguyệt từ tay thuộc hạ lấy tay nhéo nhéo khuôn mặt nàng.
A... nàng nhịn.
- Phá linh đan là một loại đan dược địa giai lục phẩm, tác dụng của nó là rối loạn linh hồn làm cho người khác quên đi một đoạn kí ức xảy ra trước đó nếu xui xẻo thì kí ức của họ sẽ quay về lúc còn con nít.
- A, thì ra là vậy a.
Nhưng mà tính ra bọn họ cũng không độc ác lắm, thường thì nàng nghe nói những tên cướp thích phá nhà đốt cửa.
- Ngưu đại thúc ta buồn ngủ.
Nàng cũng chẳng quan tâm hắn có đồng ý hay không liền để cho hắn ôm nàng ngủ, nàng thật sự mệt không chịu nổi.
Ngưu? Hắn giống trâu lắm sao?
Một câu nói của Dạ Nguyệt chọc tất cả những người khác.
...
- Thất bại?
Giọng nói giận dữ truyền đến làm cho hắc y nhân run lẩy bẩy.
- Vâng, lúc thuộc hạ đang trên đường đến hoàng cung U Ti quốc thì gặp được nhóm người được phái ra làm nhiệm vụ bắt cóc, những người đó không nhớ mình đang làm gì thậm chí có người giống như một đứa trẻ.
- Phá linh đan? Bỏ đi, mặc kệ con nhóc đó người của chúng ta không đụng được vào nơi đó.
Không ngờ sắp thành công lại gặp được bọn chúng, thật là xui xẻo mà.
Một người nào đó muốn bắt nàng,
Không ngờ giữa chừng lại thất bại,
Nơi mà người đó không dám chạm,
Sẽ là nơi nào nàng đặt chân.
/6
|