Hôm nay đã là ngày thứ hai , trong ba ngày các anh được nghỉ . Căn nhà có nó vẫn tràn ngập tiếng cười.
Thấy nó vươn vai ngáp ngắn,ngáp dài đôi chân nhỏ nhắn , trắng trẻo bước ra trước cửa phòng , Thiên Tỉ quay lại nở nụ cười ấm áp như ánh nắng :
- Chà , con lười hôm nay dậy sớm thế - Thiên Tỉ nói . Nó đang đi nghe tiếng nói liền quay lại tặng cho chàng một cái lườm tóe lửa . Chàng biết điều cũng quay lại không giám nói gì . Nó đi vào phòng tắm VSCN rồi đi ra phòng khách thấy Thiên Tỉ đã thay đồ ,rồi còn hóa trang cô đoán được là anh chuẩn bị đi ra ngoài liền lon ton chạy lại hỏi :
- Anh Thiên , anh đi đâu vậy
- Anh đi đón Nam Nam qua chơi mà này anh tên họ đầu đủ sao cứ gọi anh là anh Thiên thế - Anh nói đôi lông mày hơi nhíu hại
- Hì hì , gọi vậy cho dễ thương ,mà Nam Nam là ai vậy anh - Nó cười khoe hàm răng trắng nõn , đều như hạt bắp làm ai đó đỏ mặt
- Là em trai của anh - Anh trả lời nó rồi rút chiếc điện thoại trong túi ra : - Hình của Nam Nam đây . Nó chăm chú xem ảnh anh chụp trong điện thoại , trông đứa bé thật dễ thương nha , đôi má phúng phính , cái môi nhỏ nhắn xinh xinh chu ra nhìn yêu cực luôn ấy ,rồi ảnh cậu bé ấy mặc bộ đồ gấu Panda hai tay giả vờ dụi mắt , ảnh chụp cùng Thiên Tỉ rất rất nhiều luôn .
- Woa dễ thương quá đi - Nó vô thức thốt lên : -Anh Thiên nhanh đi đi đón nó liền về đây cho em - Nó lập tức đẩy cậu ra khỏi nhà trong niềm phấn khích mong đợi . Tuấn Khải và Vương Nguyên vừa ngủ dậy đi ra phòng bắt gặp được cảnh này liền nhìn nhau khó hiểu rồi cùng nhau đi VSCN với tốc độ tên lửa . Nó quay vào nhà ngồi xuống ghế ,mới sáng ra đã ăn snack ,ngồi xem ti vi như chủ nhà vậy . Tuấn Khải thấy vậy liền lại chỗ nó ngồi thụp xuống mắt nhìn nó như dò lade làm nó hơi run người vô thức lấy tay che ngực lại
- Anh làm cái gì vậy - Nó hỏi
- Tôi thấy cô có vấn đề về não - Anh nói vẻ đăm chiêu suy nghĩ . Nó nghe được câu anh nói thì hơi bị sốc .
- Sao ? - Nó hỏi vẻ mắt ngu ngơ
- Trong nhà này cô là chủ hay là osin mà mới sáng ra ngồi đây xem ti vi , nhà tôi không thừa tiền điện nhé ,với lại ai cho cô lấy snack khoai tây của tôi mà chưa có sự cho phép ? Đi lau nhà khẩn trương ?- Anh hét lên như vừa làm mất một số tiền lớn vậy còn nó thì biết mình vừa bị anh xỏ xiên nên tức lộn ruột . Dơ tay lên đạp bàn cái bộp :
- Bà biết rồi không cần mày nhắc - Tuấn Khải vừa nghe xong câu phát ngôn bá đạo của nó liền sốc rơi vàng tình trạng chết lâm sàn ,Vương Nguyên đi ra từ phòng tắm nghe thấy thì mắt trợn ngược sốc không kém Khải là bao . Nó đang chuẩn bị quay đít đi xuống bếp thì một tiếng nói cực moe từ đau phát ra :
- Khải ca ca - Nam Nam chạy nhào vào lòng Khải ôm anh chặt như muốn thỏa nỗi mong nhớ .
- Nam Nam ngoan - Anh cũng ôm và xoa đầu Nam Nam ,nó nhìn cảnh tượng này sao thấy Tuấn Khải thật ấm áp . Cậu bé từ lòng Khải rời ra chạy lại ôm Nguyên Nguyên
- Nguyên Nguyên , Nam Nam nhớ anh lắm - Giọng nói trẻ con ngây ngô , ngọng ngịu phát âm chưa rõ nghe sao dễ thương quá .
- Moa ,Nguyên ca cũng nhớ Nam Nam lắm - Nguyên Nguyên quỳ xuống hôn lên trán Nam Nam giọng ngọt ngào dỗ dành . Thiên Tỉ và nó mỉm cười , bé Nam Nam thật đáng yêu . Nam Nam buông Nguyên ra rồi tròn mắt nhìn nó , bàn tay búp măng trắng nõn chỉ về phía nó đang đứng
- Đây là ai ca ca - Câu bé hỏi Thiên Tỉ
- Đây là ừm....nói thế nào nhỉ....đây là ...bạn của tụi anh - Thiên Tỉ suy nghĩ một hồi lâu rồi trả lời Nam Nam
- Chào tỷ tỷ - Nam Nam vòng tay lại chào nói , không kiềm chế được nó quỳ xuống rồi hôn chụt một cái vào má Nam Nam khiến cho ba chàng không khỏi ganh tị .
- Chào em , chị là Băng Du - Nó tươi cười giới thiệu với cậu bé .
- Em là Nam Nam siêu cấp dễ thương - Cậu bé nói lại rồi tặng tỷ tỷ một nụ cười thật moe . Nó cười rồi lấy tay bẹo cái má bánh bao phúng phính của đứa nhỏ . Ba người ngồi nhìn hai tỷ muội hoa moe bắn tung tóe . Nó tạm biệt Nam Nam đi làm việc nhà , cậu bé leo lên chiếc ghế sopha ngồi :
- Ca Ca ơi Nam Nam đói - Nam Nam nói rồi xoa bụng , Thiên Tỉ nghe vậy liền đi xuống bếp lấy cho Nam Nam một cốc sữa tươi . Nam Nam vơ lấy cốc sữa trên bàn tu ừng ực rồi dơ ly lên nhìn nó cười ý bảo em giỏi không uống một chốc hết một ly sữa to rồi nè
- Nam Nam uống nhiều vậy bụng nổ cái bùm thì sao - Tuấn Khải nói rồi đưa hai tay ra minh họa
- Đã có các ca ca lo , Nam Nam chỉ việc ăn thôi , nhìn này bụng Nam Nam bậy giờ lớn chưa,thế mà có bể đâu - Nam Nam hồn nhiên xoa bụng nói làm mọi người phì cười .
- Nam Nam uống sữa còn để dành quanh miệng kìa - Nguyên Nguyên cười nói Nam Nam rồi lấy tay vẽ một vòng quanh miệng . Nam Nam nghe ca ca nhắc thì đưa lưỡi liếm một vòng quanh miệng rồi cười hì hì
- Nam Nam uống hết rồi không có nữa đâu
Nó đang lau sàn thấy cử chỉ đáng yêu ấy của Nam Nam thì không nhịn được cười làm cậu bé quay lại
- Sao tỷ cười Nam Nam - Cậu bé hỏi
- Vì Nam Nam đáng yêu - Nó trả lời
- Tỷ thật có mắt nhìn người nha - Nam Nam nói làm 3 người kia mắt chữ A mồm chữ O Nam Nam sao em lại nói được những lời như thế ,em học đâu ra vậy
- Nam Nam thật biết nịnh nha - Nó chọc cậu bé
- Nam Nam đáng yêu chừng nào tỷ - Nam Nam ngây ngô hỏi . Nó vòng tay thật lớn rồi nói
- Chừng này luôn này - Nam Nam thấy vậy cũng dang tay to như tỷ tỷ ,miệng chu ra :
- Tỷ tỷ cũng đáng yêu chừng này luôn này - Nó nghe vậy thì bật cười
- Oẹ - Tuấn Khải làm bộ nôn ra . Nam Nam nhìn ca ca của mình như vậy liền chau mày giả bộ nghiêm túc
- Ca ca bị đui rồi tỷ tỷ của Nam Nam dễ thương như vậy mà ca ca lại nôn là sao - Nó thấy Nam Nam nói như vậy hả dạ lắm thầm mắng Tuấn Khải xối xả .
- Ca ca dị ứng với lời nói của Nam Nam thôi - Tuấn Khải nói
- Ca ca con trai mà để tỷ lau nhà kìa ca ca lại lau đê - Nam Nam nói
- Gì? Nguyên Nguyên và Thiên Tỉ không phải là con trai sao ? sao Nam Nam trách mỗi ca thế ? - Tuấn Khải nhăn mặt giả bộ đáng yêu với Nam Nam
- Kệ , ai bảo ca chê tỷ tỷ của Nam Nam xấu -Nam Nam dỗi Khải quay mặt đi chỗ khác . Anh thầm rủa nó , tại nó mà anh mới bị như vậy , nghe lời Nam Nam để bé bớt dỗi nên phải ngậm ngùi cầm cây lau nhà lên . Còn nó thì hí hửng lại ngồi ghế sopha cùng bé đầu thầm nghĩ Nam Nam nhỏ nhưng quyền lực Nam Nam lớn . Thiên Tỉ và Nguyên Nguyên nhìn Tiểu Khải lau mà lòng ấm ức thay , vừa thấy thương vừa thấy hài đường đường là một ngôi sao nổi tiếng mà bây giờ lại đi lau nhà . Thế là sáng hôm đó có ba người ngồi trò chuyện vui vẻ cùng đứa bé đáng yêu có người cầm cây lau nhà mà lòng hậm hực
================================================
Sau mấy ngày vắng bóng ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa . Đưng ai quên truyện ta nha . ai quên hay chưa đọc thì nói ta chi link nha *moa*
Thấy nó vươn vai ngáp ngắn,ngáp dài đôi chân nhỏ nhắn , trắng trẻo bước ra trước cửa phòng , Thiên Tỉ quay lại nở nụ cười ấm áp như ánh nắng :
- Chà , con lười hôm nay dậy sớm thế - Thiên Tỉ nói . Nó đang đi nghe tiếng nói liền quay lại tặng cho chàng một cái lườm tóe lửa . Chàng biết điều cũng quay lại không giám nói gì . Nó đi vào phòng tắm VSCN rồi đi ra phòng khách thấy Thiên Tỉ đã thay đồ ,rồi còn hóa trang cô đoán được là anh chuẩn bị đi ra ngoài liền lon ton chạy lại hỏi :
- Anh Thiên , anh đi đâu vậy
- Anh đi đón Nam Nam qua chơi mà này anh tên họ đầu đủ sao cứ gọi anh là anh Thiên thế - Anh nói đôi lông mày hơi nhíu hại
- Hì hì , gọi vậy cho dễ thương ,mà Nam Nam là ai vậy anh - Nó cười khoe hàm răng trắng nõn , đều như hạt bắp làm ai đó đỏ mặt
- Là em trai của anh - Anh trả lời nó rồi rút chiếc điện thoại trong túi ra : - Hình của Nam Nam đây . Nó chăm chú xem ảnh anh chụp trong điện thoại , trông đứa bé thật dễ thương nha , đôi má phúng phính , cái môi nhỏ nhắn xinh xinh chu ra nhìn yêu cực luôn ấy ,rồi ảnh cậu bé ấy mặc bộ đồ gấu Panda hai tay giả vờ dụi mắt , ảnh chụp cùng Thiên Tỉ rất rất nhiều luôn .
- Woa dễ thương quá đi - Nó vô thức thốt lên : -Anh Thiên nhanh đi đi đón nó liền về đây cho em - Nó lập tức đẩy cậu ra khỏi nhà trong niềm phấn khích mong đợi . Tuấn Khải và Vương Nguyên vừa ngủ dậy đi ra phòng bắt gặp được cảnh này liền nhìn nhau khó hiểu rồi cùng nhau đi VSCN với tốc độ tên lửa . Nó quay vào nhà ngồi xuống ghế ,mới sáng ra đã ăn snack ,ngồi xem ti vi như chủ nhà vậy . Tuấn Khải thấy vậy liền lại chỗ nó ngồi thụp xuống mắt nhìn nó như dò lade làm nó hơi run người vô thức lấy tay che ngực lại
- Anh làm cái gì vậy - Nó hỏi
- Tôi thấy cô có vấn đề về não - Anh nói vẻ đăm chiêu suy nghĩ . Nó nghe được câu anh nói thì hơi bị sốc .
- Sao ? - Nó hỏi vẻ mắt ngu ngơ
- Trong nhà này cô là chủ hay là osin mà mới sáng ra ngồi đây xem ti vi , nhà tôi không thừa tiền điện nhé ,với lại ai cho cô lấy snack khoai tây của tôi mà chưa có sự cho phép ? Đi lau nhà khẩn trương ?- Anh hét lên như vừa làm mất một số tiền lớn vậy còn nó thì biết mình vừa bị anh xỏ xiên nên tức lộn ruột . Dơ tay lên đạp bàn cái bộp :
- Bà biết rồi không cần mày nhắc - Tuấn Khải vừa nghe xong câu phát ngôn bá đạo của nó liền sốc rơi vàng tình trạng chết lâm sàn ,Vương Nguyên đi ra từ phòng tắm nghe thấy thì mắt trợn ngược sốc không kém Khải là bao . Nó đang chuẩn bị quay đít đi xuống bếp thì một tiếng nói cực moe từ đau phát ra :
- Khải ca ca - Nam Nam chạy nhào vào lòng Khải ôm anh chặt như muốn thỏa nỗi mong nhớ .
- Nam Nam ngoan - Anh cũng ôm và xoa đầu Nam Nam ,nó nhìn cảnh tượng này sao thấy Tuấn Khải thật ấm áp . Cậu bé từ lòng Khải rời ra chạy lại ôm Nguyên Nguyên
- Nguyên Nguyên , Nam Nam nhớ anh lắm - Giọng nói trẻ con ngây ngô , ngọng ngịu phát âm chưa rõ nghe sao dễ thương quá .
- Moa ,Nguyên ca cũng nhớ Nam Nam lắm - Nguyên Nguyên quỳ xuống hôn lên trán Nam Nam giọng ngọt ngào dỗ dành . Thiên Tỉ và nó mỉm cười , bé Nam Nam thật đáng yêu . Nam Nam buông Nguyên ra rồi tròn mắt nhìn nó , bàn tay búp măng trắng nõn chỉ về phía nó đang đứng
- Đây là ai ca ca - Câu bé hỏi Thiên Tỉ
- Đây là ừm....nói thế nào nhỉ....đây là ...bạn của tụi anh - Thiên Tỉ suy nghĩ một hồi lâu rồi trả lời Nam Nam
- Chào tỷ tỷ - Nam Nam vòng tay lại chào nói , không kiềm chế được nó quỳ xuống rồi hôn chụt một cái vào má Nam Nam khiến cho ba chàng không khỏi ganh tị .
- Chào em , chị là Băng Du - Nó tươi cười giới thiệu với cậu bé .
- Em là Nam Nam siêu cấp dễ thương - Cậu bé nói lại rồi tặng tỷ tỷ một nụ cười thật moe . Nó cười rồi lấy tay bẹo cái má bánh bao phúng phính của đứa nhỏ . Ba người ngồi nhìn hai tỷ muội hoa moe bắn tung tóe . Nó tạm biệt Nam Nam đi làm việc nhà , cậu bé leo lên chiếc ghế sopha ngồi :
- Ca Ca ơi Nam Nam đói - Nam Nam nói rồi xoa bụng , Thiên Tỉ nghe vậy liền đi xuống bếp lấy cho Nam Nam một cốc sữa tươi . Nam Nam vơ lấy cốc sữa trên bàn tu ừng ực rồi dơ ly lên nhìn nó cười ý bảo em giỏi không uống một chốc hết một ly sữa to rồi nè
- Nam Nam uống nhiều vậy bụng nổ cái bùm thì sao - Tuấn Khải nói rồi đưa hai tay ra minh họa
- Đã có các ca ca lo , Nam Nam chỉ việc ăn thôi , nhìn này bụng Nam Nam bậy giờ lớn chưa,thế mà có bể đâu - Nam Nam hồn nhiên xoa bụng nói làm mọi người phì cười .
- Nam Nam uống sữa còn để dành quanh miệng kìa - Nguyên Nguyên cười nói Nam Nam rồi lấy tay vẽ một vòng quanh miệng . Nam Nam nghe ca ca nhắc thì đưa lưỡi liếm một vòng quanh miệng rồi cười hì hì
- Nam Nam uống hết rồi không có nữa đâu
Nó đang lau sàn thấy cử chỉ đáng yêu ấy của Nam Nam thì không nhịn được cười làm cậu bé quay lại
- Sao tỷ cười Nam Nam - Cậu bé hỏi
- Vì Nam Nam đáng yêu - Nó trả lời
- Tỷ thật có mắt nhìn người nha - Nam Nam nói làm 3 người kia mắt chữ A mồm chữ O Nam Nam sao em lại nói được những lời như thế ,em học đâu ra vậy
- Nam Nam thật biết nịnh nha - Nó chọc cậu bé
- Nam Nam đáng yêu chừng nào tỷ - Nam Nam ngây ngô hỏi . Nó vòng tay thật lớn rồi nói
- Chừng này luôn này - Nam Nam thấy vậy cũng dang tay to như tỷ tỷ ,miệng chu ra :
- Tỷ tỷ cũng đáng yêu chừng này luôn này - Nó nghe vậy thì bật cười
- Oẹ - Tuấn Khải làm bộ nôn ra . Nam Nam nhìn ca ca của mình như vậy liền chau mày giả bộ nghiêm túc
- Ca ca bị đui rồi tỷ tỷ của Nam Nam dễ thương như vậy mà ca ca lại nôn là sao - Nó thấy Nam Nam nói như vậy hả dạ lắm thầm mắng Tuấn Khải xối xả .
- Ca ca dị ứng với lời nói của Nam Nam thôi - Tuấn Khải nói
- Ca ca con trai mà để tỷ lau nhà kìa ca ca lại lau đê - Nam Nam nói
- Gì? Nguyên Nguyên và Thiên Tỉ không phải là con trai sao ? sao Nam Nam trách mỗi ca thế ? - Tuấn Khải nhăn mặt giả bộ đáng yêu với Nam Nam
- Kệ , ai bảo ca chê tỷ tỷ của Nam Nam xấu -Nam Nam dỗi Khải quay mặt đi chỗ khác . Anh thầm rủa nó , tại nó mà anh mới bị như vậy , nghe lời Nam Nam để bé bớt dỗi nên phải ngậm ngùi cầm cây lau nhà lên . Còn nó thì hí hửng lại ngồi ghế sopha cùng bé đầu thầm nghĩ Nam Nam nhỏ nhưng quyền lực Nam Nam lớn . Thiên Tỉ và Nguyên Nguyên nhìn Tiểu Khải lau mà lòng ấm ức thay , vừa thấy thương vừa thấy hài đường đường là một ngôi sao nổi tiếng mà bây giờ lại đi lau nhà . Thế là sáng hôm đó có ba người ngồi trò chuyện vui vẻ cùng đứa bé đáng yêu có người cầm cây lau nhà mà lòng hậm hực
================================================
Sau mấy ngày vắng bóng ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa . Đưng ai quên truyện ta nha . ai quên hay chưa đọc thì nói ta chi link nha *moa*
/20
|