Một buổi chiều đầy lửa đạn trôi qua với Băng Du và Tuấn Khải. Mảng trời trong xanh không gợn một chút mây bây giờ đã thay bằng màu cam vàng của buổi hoàng hôn. Trong căn hộ nhỏ ở tầng trên diễn ra một cảnh rất kì dị.
Trên chiếc ghế sopha dài êm màu nâu nhạt có dáng một chàng trai nằm nghiêng người trên ghế cầm một gói bánh và xem bộ hoạt hình mà anh yêu thích, bên cạnh anh là Băng Du, nó nhìn chằm chặp vào gói bánh rồi lại quay sang nhìn anh như chờ một điều gì đó sắp xảy ra. Thấy điệu bộ đó của nó, anh đoán chắc mẩn rằng nó đang thèm gói bánh trên tay anh đây mà, đã thế anh phải làm cho nó thèm đến chết đi sống lại mới thôi.
Đã nghĩ là phải làm, anh bóc liền gói bánh ra, cho từng miếng bánh giòn rụm vào miệng, khuôn mặt tỏ vẻ rất ngon, biểu cảm vô cùng! Nó vẫn vậy, vẫn nhìn anh ăn khuôn mặt bình tĩnh như muốn kìm chế lại. Bỗng nó cất lời:
- Anh ăn hết chưa?
- Chưa, vẫn còn- Anh mỉm cười như để trêu tức nó rồi ăn tiếp.
Năm phút sau, nó lại hỏi anh:
- Anh ăn hết chưa?
- Chưa, có chuyện gì hả?- Anh đáp, trong lòng chắc chắn rằng nó đang rất muốn ăn.
- Ăn hết rồi tôi nói- Nó trả lời.
Thấy gói bánh trên tay anh đã hết, nó mỉm cười tà mị cất lời:
- Bánh đó...
- Bánh này làm sao?- Anh hỏi
- Bánh đó...hết hạn sử dụng rồi- Nó nói rồi tuôn luôn một tràng cười phù thủy.
- Cô...sao không nhắc tôi sớm- Anh nói rồi xem hạn sử dụng, đúng là hết cách đây hai ba ngày rồi.
- Tôi thấy anh ăn ngon quá nên không nỡ nói ra- Nó trả lời
Hóa ra từ nãy đến giờ nó nhìn gói bánh ấy không phải vì thèm, mà vì đã hết hạn sử dụng. Biết vậy mà chẳng nói với anh một lời nào, tưởng nó bị anh chơi khăm nhưng thật ra là anh bị nó lừa rồi. Thầm nghĩ hận cũ, thù mới anh sẽ trả một lượt luôn với nó.
Tình thế đang căng thẳng, hai đôi mắt đang xẹt điện nhìn nhau thì tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ bầu không khí. Nó nhanh chân chạy ra mở cửa kết thúc tình trạng nhìn nhau âu yếm với anh.
- Hai anh về rồi à!- Nó
- Ừ, hôm nay bọn anh lại quên đem chìa khóa nữa rồi, phiền em ra mở cửa- Nguyên Nguyên mỉm cười nói.
- Cô ta là giúp việc, cần gì phải khách sáo chứ!- Từ phòng khách vang ra một tiếng nói đáng ghét khiến nó vô cùng khó chịu.
Hâm hực, chân nó dẫm như muốn sập sàn bước vào nhà, trên mặt đầy những vạch đen. Anh không bao giờ nói tốt về nói được một câu sao?
Tâm trạng đang bực tực của nó, vì một câu nói của Thiên Tỉ mà lấy lại phong độ thường ngày.
- Tối nay chúng ta đi chợ đêm nhé?- Thiên Tỉ hỏi
- Được- Anh nói
- Vậy chuẩn bị đi thôi, đi sớm chơi được nhiều- Vương Nguyên hí hửng nói.
Nó nghe Nguyên Nguyên nói, chạy tót vào phòng chuẩn bị, nhưng vừa đi được nửa đoạn thì Tuấn Khải cất tiếng:
- Ai cho cô đi?
- Ơ...?
Nó chẳng biết nói gì, niềm vui trong phút chốc lại bị dập tắt, thôi thì ở nhà cũng được, nghĩ thế nó vác luôn cái mặt bún thiu vô phòng.
- Anh đừng đùa em ấy vậy chứ?- Thiên Tỉ nói
- Vui chút thôi mà. - Tuấn Khải trả lời.
- Em vào gọi em ấy ra đây- Nguyên Nguyên nói rồi bước đi
***Trong phòng***
Nguyên vào phòng thấy thân ảnh nhó bé đang nằm bẹp trên giường, hướng con mắt về phía anh ý hỏi Anh vào đây có chuyện gì?
- Cho em mười phút chuẩn bị - Nguyên Nguyên nói.
Nghe xong câu, nó bật dậy như cái lò xo, khuôn mặt hí hửng:
-Thật a?
Nguyên Nguyên gật đầu rồi ra khỏi phòng.
****
Nó bước ra cùng chiếc túi Totoro chéo vai, với chiếc áo phông trắng và cái quần jean màu khói. Nhìn trông cực dễ thương và cá tính. Còn ba anh thì khỏi phải nói, cái vẻ soái ca ngất trời thường ngày đã khiến bao trái tim fan nữ đổ nay lại thêm bộ đồ thể thao rộng rãi, thoải mái lại thêm thập phần soái ca .
- Let's go - Nguyên Nguyên nói.
Cảm giác đạp xe buổi đêm thật là thích, không khí hơi lành lạnh, thi thoảng lại có những làn gió nhẹ thổi qua của của buổi đêm khiến người ta cảm thấy thư thái, dễ chịu vô cùng.
Bốn người dừng chân tại một khu chợ đêm sầm uất của thành phố, nơi đây là địa điểm buôn bán với đủ tất cả mọi mặt hàng từ quần áo đến đồ ăn. Cái chợ này đã lập lâu lắm rồi, có những thứ ở đây mà các nơi khác không có, thức ăn ở đây giản dị, dẫn dã mà lại thu hút khách quan đến lạ kì. Có thể nói đây là địa điểm lí tưởng nhất cho những ai muốn thư giãn, cũng chính là nơi mà ba người hay tới nhất và ngày làm việc đầu tiên của ba người sau những ngày nghỉ phép là ở đây nên quản lí của họ mới cho họ đi trải nghiệm trước một ngày, nhưng không ngờ rằng cái nơi này ba người đã đi lại đến thuộc đường.
- Woa ! Đông vui quá, lần đầu tiên tôi đến nơi như thế này!- Nó reo lên
- Rồi sẽ còn vui hơn nữa- Anh nhếch môi rồi đi về phía trước.
-Đằng kia bán sủi cảo kìa, lại ăn thôi mấy anh- Nó quay lại nhìn Thiên Tỉ và Nguyên Nguyên
-Uhm- Đồng thanh
Nó nhanh chân chạy lại quầy sủi cảo, đây là móm ăn nó yêu thích nhất.
- Dì ơi lấy con bốn phần sủi cả. - Nó gọi to
- Có ngay, có ngay
Một lát sao, những bát sủi cảo thơm phức được đưa ra, chỉ ngửi thôi đã thèm rồi, không uổng công nó nhịn ăn tối, để dành bụng mà!
Bốn đứa ngồi ăn ngấu nghiến, ăn như chưa bao giờ được ăn vậy, đã bao lâu rồi không được ăn món này, thật là nhớ a!
- Đi lại đầu kia đi, anh biết có một quầy bán đồ lưu niệm đẹp lắm. - Nguyên Nguyên nói rồi chỉ tay về phía trước.
- La...la...la- Nó vừa đi vừa hát vẫn vơ, mắt cười không thấy trời đất đâu cả.
Nếu để ý, thì từ nãy đến giờ Tuấn Khải không hề nói một lời nào, bởi vì anh có cảm giác bất an =, cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình, nhưng rồi anh tự gạt đi ý nghĩ đó và tiếp tục vui chơi, trở lại với con người hoạt bát thường ngày.
Đến cửa hàng lưu niệm, nó trố mắt lên, đồ ở đây quả thật rất đẹp, nhìn kìa, cái dây tóc đó, cái đồng hồ, móc khóa kia đi, không mua thì thật là uổng phí, nó đang mò tay vào trong túi lấy tiền ra để mua thì mặt méo xệch. Nó...quên đưa tiền rồi.
- Hu hu! Làm sao đây trời!?
- Cô bị sao vậy?- Tuấn Khải hỏi
- Quên đem tiền- Nó trả lời cụt ngủn
- Ờ, vui ha- Anh trả lời nhàn nhạt.
Grừ, nhìn thái độ đáng ghét của anh mà nó chỉ muốn nhảy lên cho một phát vào mặt thôi, con người gì đâu sao nhìn cái mặt dễ thương thế kia mà độc ác, tàn nhẫn đến vậy.
- Cho em mượn tiền nhé anh Thiên- Nó đưa đôi mắt cún con sang cầu cứu cậu, chỉ có cậu là đối xử với nó tốt nhất thôi.
-Ok- Anh trả lời
Nó được sự trợ giúp từ Thiên Tỉ thì lại chọn một quả cầu thủy tinh mà nó thích. Nhìn quả cầu đang phát sáng trên tay mình, nó vui cười đến híp cả mắt. Đang đi, nó thấy một chiếc kẹp cavat rất đẹp, toan định mua tặng Thiên mà nhớ lại mình không có tiền, thật là tội nghiệp!
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Trên chiếc ghế sopha dài êm màu nâu nhạt có dáng một chàng trai nằm nghiêng người trên ghế cầm một gói bánh và xem bộ hoạt hình mà anh yêu thích, bên cạnh anh là Băng Du, nó nhìn chằm chặp vào gói bánh rồi lại quay sang nhìn anh như chờ một điều gì đó sắp xảy ra. Thấy điệu bộ đó của nó, anh đoán chắc mẩn rằng nó đang thèm gói bánh trên tay anh đây mà, đã thế anh phải làm cho nó thèm đến chết đi sống lại mới thôi.
Đã nghĩ là phải làm, anh bóc liền gói bánh ra, cho từng miếng bánh giòn rụm vào miệng, khuôn mặt tỏ vẻ rất ngon, biểu cảm vô cùng! Nó vẫn vậy, vẫn nhìn anh ăn khuôn mặt bình tĩnh như muốn kìm chế lại. Bỗng nó cất lời:
- Anh ăn hết chưa?
- Chưa, vẫn còn- Anh mỉm cười như để trêu tức nó rồi ăn tiếp.
Năm phút sau, nó lại hỏi anh:
- Anh ăn hết chưa?
- Chưa, có chuyện gì hả?- Anh đáp, trong lòng chắc chắn rằng nó đang rất muốn ăn.
- Ăn hết rồi tôi nói- Nó trả lời.
Thấy gói bánh trên tay anh đã hết, nó mỉm cười tà mị cất lời:
- Bánh đó...
- Bánh này làm sao?- Anh hỏi
- Bánh đó...hết hạn sử dụng rồi- Nó nói rồi tuôn luôn một tràng cười phù thủy.
- Cô...sao không nhắc tôi sớm- Anh nói rồi xem hạn sử dụng, đúng là hết cách đây hai ba ngày rồi.
- Tôi thấy anh ăn ngon quá nên không nỡ nói ra- Nó trả lời
Hóa ra từ nãy đến giờ nó nhìn gói bánh ấy không phải vì thèm, mà vì đã hết hạn sử dụng. Biết vậy mà chẳng nói với anh một lời nào, tưởng nó bị anh chơi khăm nhưng thật ra là anh bị nó lừa rồi. Thầm nghĩ hận cũ, thù mới anh sẽ trả một lượt luôn với nó.
Tình thế đang căng thẳng, hai đôi mắt đang xẹt điện nhìn nhau thì tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ bầu không khí. Nó nhanh chân chạy ra mở cửa kết thúc tình trạng nhìn nhau âu yếm với anh.
- Hai anh về rồi à!- Nó
- Ừ, hôm nay bọn anh lại quên đem chìa khóa nữa rồi, phiền em ra mở cửa- Nguyên Nguyên mỉm cười nói.
- Cô ta là giúp việc, cần gì phải khách sáo chứ!- Từ phòng khách vang ra một tiếng nói đáng ghét khiến nó vô cùng khó chịu.
Hâm hực, chân nó dẫm như muốn sập sàn bước vào nhà, trên mặt đầy những vạch đen. Anh không bao giờ nói tốt về nói được một câu sao?
Tâm trạng đang bực tực của nó, vì một câu nói của Thiên Tỉ mà lấy lại phong độ thường ngày.
- Tối nay chúng ta đi chợ đêm nhé?- Thiên Tỉ hỏi
- Được- Anh nói
- Vậy chuẩn bị đi thôi, đi sớm chơi được nhiều- Vương Nguyên hí hửng nói.
Nó nghe Nguyên Nguyên nói, chạy tót vào phòng chuẩn bị, nhưng vừa đi được nửa đoạn thì Tuấn Khải cất tiếng:
- Ai cho cô đi?
- Ơ...?
Nó chẳng biết nói gì, niềm vui trong phút chốc lại bị dập tắt, thôi thì ở nhà cũng được, nghĩ thế nó vác luôn cái mặt bún thiu vô phòng.
- Anh đừng đùa em ấy vậy chứ?- Thiên Tỉ nói
- Vui chút thôi mà. - Tuấn Khải trả lời.
- Em vào gọi em ấy ra đây- Nguyên Nguyên nói rồi bước đi
***Trong phòng***
Nguyên vào phòng thấy thân ảnh nhó bé đang nằm bẹp trên giường, hướng con mắt về phía anh ý hỏi Anh vào đây có chuyện gì?
- Cho em mười phút chuẩn bị - Nguyên Nguyên nói.
Nghe xong câu, nó bật dậy như cái lò xo, khuôn mặt hí hửng:
-Thật a?
Nguyên Nguyên gật đầu rồi ra khỏi phòng.
****
Nó bước ra cùng chiếc túi Totoro chéo vai, với chiếc áo phông trắng và cái quần jean màu khói. Nhìn trông cực dễ thương và cá tính. Còn ba anh thì khỏi phải nói, cái vẻ soái ca ngất trời thường ngày đã khiến bao trái tim fan nữ đổ nay lại thêm bộ đồ thể thao rộng rãi, thoải mái lại thêm thập phần soái ca .
- Let's go - Nguyên Nguyên nói.
Cảm giác đạp xe buổi đêm thật là thích, không khí hơi lành lạnh, thi thoảng lại có những làn gió nhẹ thổi qua của của buổi đêm khiến người ta cảm thấy thư thái, dễ chịu vô cùng.
Bốn người dừng chân tại một khu chợ đêm sầm uất của thành phố, nơi đây là địa điểm buôn bán với đủ tất cả mọi mặt hàng từ quần áo đến đồ ăn. Cái chợ này đã lập lâu lắm rồi, có những thứ ở đây mà các nơi khác không có, thức ăn ở đây giản dị, dẫn dã mà lại thu hút khách quan đến lạ kì. Có thể nói đây là địa điểm lí tưởng nhất cho những ai muốn thư giãn, cũng chính là nơi mà ba người hay tới nhất và ngày làm việc đầu tiên của ba người sau những ngày nghỉ phép là ở đây nên quản lí của họ mới cho họ đi trải nghiệm trước một ngày, nhưng không ngờ rằng cái nơi này ba người đã đi lại đến thuộc đường.
- Woa ! Đông vui quá, lần đầu tiên tôi đến nơi như thế này!- Nó reo lên
- Rồi sẽ còn vui hơn nữa- Anh nhếch môi rồi đi về phía trước.
-Đằng kia bán sủi cảo kìa, lại ăn thôi mấy anh- Nó quay lại nhìn Thiên Tỉ và Nguyên Nguyên
-Uhm- Đồng thanh
Nó nhanh chân chạy lại quầy sủi cảo, đây là móm ăn nó yêu thích nhất.
- Dì ơi lấy con bốn phần sủi cả. - Nó gọi to
- Có ngay, có ngay
Một lát sao, những bát sủi cảo thơm phức được đưa ra, chỉ ngửi thôi đã thèm rồi, không uổng công nó nhịn ăn tối, để dành bụng mà!
Bốn đứa ngồi ăn ngấu nghiến, ăn như chưa bao giờ được ăn vậy, đã bao lâu rồi không được ăn món này, thật là nhớ a!
- Đi lại đầu kia đi, anh biết có một quầy bán đồ lưu niệm đẹp lắm. - Nguyên Nguyên nói rồi chỉ tay về phía trước.
- La...la...la- Nó vừa đi vừa hát vẫn vơ, mắt cười không thấy trời đất đâu cả.
Nếu để ý, thì từ nãy đến giờ Tuấn Khải không hề nói một lời nào, bởi vì anh có cảm giác bất an =, cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình, nhưng rồi anh tự gạt đi ý nghĩ đó và tiếp tục vui chơi, trở lại với con người hoạt bát thường ngày.
Đến cửa hàng lưu niệm, nó trố mắt lên, đồ ở đây quả thật rất đẹp, nhìn kìa, cái dây tóc đó, cái đồng hồ, móc khóa kia đi, không mua thì thật là uổng phí, nó đang mò tay vào trong túi lấy tiền ra để mua thì mặt méo xệch. Nó...quên đưa tiền rồi.
- Hu hu! Làm sao đây trời!?
- Cô bị sao vậy?- Tuấn Khải hỏi
- Quên đem tiền- Nó trả lời cụt ngủn
- Ờ, vui ha- Anh trả lời nhàn nhạt.
Grừ, nhìn thái độ đáng ghét của anh mà nó chỉ muốn nhảy lên cho một phát vào mặt thôi, con người gì đâu sao nhìn cái mặt dễ thương thế kia mà độc ác, tàn nhẫn đến vậy.
- Cho em mượn tiền nhé anh Thiên- Nó đưa đôi mắt cún con sang cầu cứu cậu, chỉ có cậu là đối xử với nó tốt nhất thôi.
-Ok- Anh trả lời
Nó được sự trợ giúp từ Thiên Tỉ thì lại chọn một quả cầu thủy tinh mà nó thích. Nhìn quả cầu đang phát sáng trên tay mình, nó vui cười đến híp cả mắt. Đang đi, nó thấy một chiếc kẹp cavat rất đẹp, toan định mua tặng Thiên mà nhớ lại mình không có tiền, thật là tội nghiệp!
---------------------------------------------------------------------------------------------------
/20
|