Lâm Ngọc vừa hả giận xong thì mới thấy tâm trạng đỡ hơn, cô quay người tình cờ bắt gặp ánh mắt muốn giết người của Mạnh Hùng. Hừm, dám nhìn cô như vậy, ko biết sợ chết là gì mà.
Cô cũng trợn mắt, nhìn lại Mạnh Hùng. Muốn đấu với cô hả, cô ko sợ đâu, nhìn chết hắn luôn.
Gia Huy thấy cảnh tưởng hai người mắt to trợn mắt nhỏ thì thở dài, lắc đầu. Học sinh cấp 3 rồi chứ có phải con nít nữa đâu mà làm trò đó. Thật là hết nói với hai người mà.
Cuối cùng Mạnh Hùng cũng chịu thua, quay đầu về hướng khác. Thôi đi, muốn anh cười đến chết à, nhìn khuôn mặt Lâm Ngọc với cục sưng to trên đầu, mắt thì hầm hầm nhìn anh. Anh ko chết vì sợ cũng chết vì mắc cười mất.
Lâm Ngọc thấy Mạnh Hùng thua rồi thì vui vẻ, ko nhăn nhó nữa. Cô hỏi Gia Huy "Này, cho tôi biết tại sao tôi lại ở đây?"
Gia Huy nhìn Lâm Ngọc như người mất hồn, vẻ mặt hờ hững đáp "Mình cũng ko biết, sáng chỉ nghe tin cậu ở đây thôi!". Anh im lặng quan sát biểu tình trên gương mặt cô.
Cô gãi đầu, lại nhìn anh "Nghe ai thông báo vậy?"
"Hội học sinh của trường" Mạnh Hùng giờ mới lên tiếng, ngồi xuống bên mép giường "Đại ca có nhớ chuyện gì đã xảy ra ko?" Anh thắc mắc, Lâm Ngọc đâu có quan hệ gì với Hội học sinh, đặc biệt là người đó.
Lâm Ngọc cố gắng lục lại kí ức trong đầu, mẹ nói đầu óc cô đơn giản nên dễ nhớ cũng dễ quên lắm. Vì vậy chuyện quan trọng chắc chắn cô còn nhớ.
Để xem nào, đi học trễ - gặp thầy đầu heo - chui ko qua lỗ chó vì bị kẹt mông - mắng tên Gia Huy. Nhớ đến đây cô lườm anh một cái.
Tiếp tục nào, gặp nam sinh đẹp trai - tự sướng - anh giúp cô - té, nằm trên anh.....
Cô bỗng đỏ mặt lên, thôi đúng rồi. Sau khi đập đầu vào ân nhân cô bất tỉnh chẳng biết gì hết, ko lẽ anh đã giúp cô đến phòng y tế. Nhưng anh là ai, tại sao lại là hội học sinh thông báo.
"Mạnh Hùng, có phải một nam sinh đẹp trai thông báo phải ko?" cô nghi ngờ hỏi.
"Đúng vậy, cậu vs anh ta có quan hệ gì?" Gia Huy đáp, khuôn mặt lạnh tanh vì ai đó kêu nam sinh đẹp trai.
Mạnh Hùng nghe lời Gia Huy thì cười trong bụng, haizz Gia Huy nhà ta bị đại ca cho ăn giấm chua rồi đây.
"Anh ta tên gì, cậu biết ko?" Lâm Ngọc nhận được đáp án mong muốn liền thừa cơ hỏi thêm chi tiết.
"Cậu quan tâm làm gì?" Gia Huy đáp, mặt mày càng âm trầm hơn.
Lâm Ngọc thấy sự thay đổi của Gia Huy thì nhíu mày " Cậu sao vây? Mặt mày thì nhăn nhó như khỉ con, nói chuyện thì chanh chua như mấy bà ở chợ. Ai cho cậu ăn giấm chua vậy, nói đi, tớ giải quyết cho" Cô nháy mắt nhìn anh, khuôn mặt hiếu chiến xuất hiện.
Nói đến đây, Mạnh Hùng ko thể chịu nỗi nữa ôm bụng cười to. Gia Huy tức giận đi ra khỏi phòng. Chết tiệt, cô còn hỏi anh là ai chọc giận anh, ko phải do cô thì do ai nữa, cái cô gái ngu ngốc này...
Lâm Ngọc khó hiểu nhìn Gia Huy rời đi. Anh lúc nào cũng tươi cười sao hôm nay khó chịu vậy.
Cô cũng trợn mắt, nhìn lại Mạnh Hùng. Muốn đấu với cô hả, cô ko sợ đâu, nhìn chết hắn luôn.
Gia Huy thấy cảnh tưởng hai người mắt to trợn mắt nhỏ thì thở dài, lắc đầu. Học sinh cấp 3 rồi chứ có phải con nít nữa đâu mà làm trò đó. Thật là hết nói với hai người mà.
Cuối cùng Mạnh Hùng cũng chịu thua, quay đầu về hướng khác. Thôi đi, muốn anh cười đến chết à, nhìn khuôn mặt Lâm Ngọc với cục sưng to trên đầu, mắt thì hầm hầm nhìn anh. Anh ko chết vì sợ cũng chết vì mắc cười mất.
Lâm Ngọc thấy Mạnh Hùng thua rồi thì vui vẻ, ko nhăn nhó nữa. Cô hỏi Gia Huy "Này, cho tôi biết tại sao tôi lại ở đây?"
Gia Huy nhìn Lâm Ngọc như người mất hồn, vẻ mặt hờ hững đáp "Mình cũng ko biết, sáng chỉ nghe tin cậu ở đây thôi!". Anh im lặng quan sát biểu tình trên gương mặt cô.
Cô gãi đầu, lại nhìn anh "Nghe ai thông báo vậy?"
"Hội học sinh của trường" Mạnh Hùng giờ mới lên tiếng, ngồi xuống bên mép giường "Đại ca có nhớ chuyện gì đã xảy ra ko?" Anh thắc mắc, Lâm Ngọc đâu có quan hệ gì với Hội học sinh, đặc biệt là người đó.
Lâm Ngọc cố gắng lục lại kí ức trong đầu, mẹ nói đầu óc cô đơn giản nên dễ nhớ cũng dễ quên lắm. Vì vậy chuyện quan trọng chắc chắn cô còn nhớ.
Để xem nào, đi học trễ - gặp thầy đầu heo - chui ko qua lỗ chó vì bị kẹt mông - mắng tên Gia Huy. Nhớ đến đây cô lườm anh một cái.
Tiếp tục nào, gặp nam sinh đẹp trai - tự sướng - anh giúp cô - té, nằm trên anh.....
Cô bỗng đỏ mặt lên, thôi đúng rồi. Sau khi đập đầu vào ân nhân cô bất tỉnh chẳng biết gì hết, ko lẽ anh đã giúp cô đến phòng y tế. Nhưng anh là ai, tại sao lại là hội học sinh thông báo.
"Mạnh Hùng, có phải một nam sinh đẹp trai thông báo phải ko?" cô nghi ngờ hỏi.
"Đúng vậy, cậu vs anh ta có quan hệ gì?" Gia Huy đáp, khuôn mặt lạnh tanh vì ai đó kêu nam sinh đẹp trai.
Mạnh Hùng nghe lời Gia Huy thì cười trong bụng, haizz Gia Huy nhà ta bị đại ca cho ăn giấm chua rồi đây.
"Anh ta tên gì, cậu biết ko?" Lâm Ngọc nhận được đáp án mong muốn liền thừa cơ hỏi thêm chi tiết.
"Cậu quan tâm làm gì?" Gia Huy đáp, mặt mày càng âm trầm hơn.
Lâm Ngọc thấy sự thay đổi của Gia Huy thì nhíu mày " Cậu sao vây? Mặt mày thì nhăn nhó như khỉ con, nói chuyện thì chanh chua như mấy bà ở chợ. Ai cho cậu ăn giấm chua vậy, nói đi, tớ giải quyết cho" Cô nháy mắt nhìn anh, khuôn mặt hiếu chiến xuất hiện.
Nói đến đây, Mạnh Hùng ko thể chịu nỗi nữa ôm bụng cười to. Gia Huy tức giận đi ra khỏi phòng. Chết tiệt, cô còn hỏi anh là ai chọc giận anh, ko phải do cô thì do ai nữa, cái cô gái ngu ngốc này...
Lâm Ngọc khó hiểu nhìn Gia Huy rời đi. Anh lúc nào cũng tươi cười sao hôm nay khó chịu vậy.
/90
|