Trưa hôm đó Tịch Y và Hàn Tử Đằng dùng bữa muộn. Không chỉ thế mà bữa trưa của họ còn có hai cái bóng đèn sáng rực đi theo sau thực chói mắt.
"Cậu không phải còn bản thảo phải vẽ sao?", Hàn Tử Đằng chống cằm bất mãn nhìn về phía hai cô nàng ở đối diện đang vui vẻ gắp đồ ăn cho nhau.
"Không vội, chị quản lý chưa giục tớ!", Thích Tâm Tâm không thèm để ý đến sự bất mãn của anh, hai mắt sáng lên gắp nấm kim chi từ trong nồi lẩu ra.
Hàn Tử Đằng thấy bạn gái mình và bạn thân mình nói chuyện vui vẻ. Cuối cùng cũng thở dài quay sang thằng bạn chí cốt.
"Thế còn cậu? Làm bác sĩ mà rảnh quá nhỉ?"
"Bình thường thôi. Đến đội trưởng đội hình sự như cậu còn có thời gian rảnh thì một thằng bác sĩ quèn như tớ đây sao lại có thể bận được chứ?", Nhậm Minh thong thả ăn sườn, bỏ qua thằng bạn ngồi bên cạnh nãy giờ đang cố gắng ra hiệu bảo cậu ta mau chóng rời đi, chừa lại không gian hẹn hò cho hắn.
Tịch Y nhìn thoáng qua nét mặt đen thui của anh. Cảm thấy có chút buồn cười. Cô gắp cho anh một miếng thịt bò, mỉm cười dịu dàng, "Sao anh nói nhiều thế? Ăn đi."
Được cô gái mình thích gắp đồ ăn cho, Hàn Tử Đằng lập tức vứt hai cái bóng đèn mấy trăm W ra sau đầu, vui vẻ ăn thịt mà cô gắp cho.
Đến cuối buổi lúc Thích Tâm Tâm đi rửa tay, Hàn Tử Đằng còn nghênh ngang đổi chỗ ngồi khiến Tâm Tâm đành hậm hực trừng mắt nhìn anh, ngồi xuống bên cạnh tên kia.
Ăn xong mọi người tạm biệt nhau, Thích Tâm Tâm đã hẹn với biên tập ở công ty, Nhậm Minh thì còn ca trực chiều nên dù rất muốn phá hoại thế giới hạnh phúc của hai người để làm dịu đi tâm trạng của FA nhưng vẫn phải tạm biệt rời đi.
Cuối cùng cũng có không gian riêng tư. Hàn Tử Đằng nắm tay Tịch Y đưa lên bên môi hôn một cái, nụ cười sáng lạn nở trên mặt anh,"Có muốn đi đâu chơi không?"
Tịch Y không nói gì, cô lấy điện thoại từ trong túi bấm bấm vài cái. Ngay lập tức điện thoại cô nhận được một tin nhắn. Tịch Y mỉm cười rút tay mình ra khỏi tay Hàn Tử Đằng.
"Đừng nháo, ăn xong rồi thì về nghỉ thôi."
Anh giơ bàn tay trống rỗng của mình lên, ủy khuất nói,"Không muốn về."
Tịch Y đi đằng trước nghe thấy thế thì quay người lại. Thấy anh đứng đó hơi cúi đầu, chân còn đá đá viên sỏi ở trước mặt. Cô bật cười khẽ, tiến tới đưa hai tay lên má anh xoa xoa,"Đừng có ấu trĩ như thế. Chiều nay không phải anh có vụ án phải làm sao? Đừng có trốn việc!!"
Hàn Tử Đằng nghi ngờ nhìn cô. Anh đâu có nói cho cô biết mình làm giờ nào đâu. Làm sao cô biết chiều nay anh bận chứ?
Anh đưa tay bao bọc cả bàn tay trắng nõn mềm mại đang ở trên mặt mình nhéo nhéo,"Lâu lắm rồi mới được nhìn thấy em, anh không muốn đi làm một chút nào."
Cô cười cười, nụ cười ấm áp như gió xuân,"Ngoan!".
Nói xong kéo mặt anh xuống hôn một cái lên môi anh. Sau đó còn cắn cắn vài cái.
Hàn Tử Đằng định đè cô ra hôn sâu hơn nhưng cô đã như con cá trạch trơn tuồn tuột trốn khỏi vòng tay anh.
Cô gái đứng ở đằng xa cạnh chiếc xe taxi, vẫy vẫy tay với anh,"Đi làm chăm chỉ. Không cho phép ngó nghiêng cô em nào nghe chưa!!", Giọng nói tuy vẫn nhẹ nhàng nhưng lại làm cho anh cảm thấy sát khí nồng nặc.
Anh ngây người một lát rồi híp mắt cười. Cô gái đáng chết!!
Tịch Y lên xe rời đi, nhưng cô không có quay về văn phòng luật sư mà chỉ hướng rẽ đi về phía ngược lại.
Tại quán cafe Bobo.
Hiện giờ đang là giờ nghỉ trưa cho nên quán không đông người lắm. Chỉ có vài người đang ngồi yên lặng một mình đánh máy tính hoặc xem điện thoại.
Ở bên trong góc quán, một cô gái với mái tóc đen dài che kín nửa khuôn mặt trắng bệch đang ngồi bần thần nhìn điện thoại di động.
Ở trong điện thoại có tiếng trẻ con non nớt đang bập bẹ nói,"Mẹ...m..mẹ..."
Cô gái cười, đôi môi hồng hào cất lên tiếng nói khàn khàn có chút khó nghe,"Mẹ đây. Tiểu An ở nhà ngoan nhé. Một lát nữa mẹ sẽ về chơi với con."
Đứa trẻ như nghe không hiểu cô ta nói gì, vẫn cứ ê a gọi mẹ.
Dì giúp việc ở bên cạnh thấy đã đến giờ cho bé con ăn, nói vài ba câu dặn dò cô gái nhớ chú ý an toàn rồi cúp máy.
Cùng lúc đó, cửa quán cafe được mở ra. Tiếng chào hỏi quen thuộc của nhân viên Bobo vang lên,"Chào mừng quý khách đến với Bobo"s cafe."
Tịch Y gật đầu với cô nhân viên, gọi một ly cafe sữa rồi nhìn quanh quán một vòng. Thấy cô gái tóc đen đang ngồi ở góc trong đưa mắt nhìn mình thì mới cất bước đi qua bên đó.
Cô đặt túi xách xuống ghế. Nở nụ cười xã giao,"Đã lâu không gặp."
Tô Trừng Trừng gượng cười, dường như cô ta có chút sợ sệt, giọng nói cũng nhỏ hơn,"C..Chào cậu."
Sau khi nhân viên mang ly cafe tới rồi rời đi, Tô Trừng Trừng vẫn không nói lời nào. Tịch Y cảm thấy cứ như vậy sẽ rất mất thời gian, thời gian đối với một luật sư như cô rất quan trọng cho nên cô cũng không vòng vo nhiều mà nói,"Làm sao cậu biết số điện thoại của tôi?"
"T..Tôi tìm thông tin ở trên mạng.", Tô Trừng Trừng có hơi chột dạ, cúi thấp đầu khuấy cốc cafe đã sớm nguội lạnh ở trên bàn.
Tịch Y híp mắt. Số điện thoại được đăng tải trên mạng là số công việc của cô. Còn số Tô Trừng Trừng nhắn tin tới là số cá nhân. Mặc dù cũng đoán ra được kha khá việc nhưng cô cũng không vạch trần.
"Mấy năm nay cậu sống thế nào?"
Tô Trừng Trừng dường như bớt căng thẳng hơn. Thấy Tịch Y cũng không có địch ý gì với mình thì thả lỏng không ít. Cô ta cười quỷ dị,"Tốt lắm."
Sau đó là một mảnh im lặng. Hai người cùng không nói gì cả. Một lát sau, Tô Trừng Trừng mới ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cô,"Tịch Y, thật xin lỗi."
"Vì sao?"
"Vì tất cả những gì mẹ tôi làm với cậu. Thay mặt bà ấy, tôi thực lòng xin lỗi cậu rất nhiều!!"
"Cậu không phải còn bản thảo phải vẽ sao?", Hàn Tử Đằng chống cằm bất mãn nhìn về phía hai cô nàng ở đối diện đang vui vẻ gắp đồ ăn cho nhau.
"Không vội, chị quản lý chưa giục tớ!", Thích Tâm Tâm không thèm để ý đến sự bất mãn của anh, hai mắt sáng lên gắp nấm kim chi từ trong nồi lẩu ra.
Hàn Tử Đằng thấy bạn gái mình và bạn thân mình nói chuyện vui vẻ. Cuối cùng cũng thở dài quay sang thằng bạn chí cốt.
"Thế còn cậu? Làm bác sĩ mà rảnh quá nhỉ?"
"Bình thường thôi. Đến đội trưởng đội hình sự như cậu còn có thời gian rảnh thì một thằng bác sĩ quèn như tớ đây sao lại có thể bận được chứ?", Nhậm Minh thong thả ăn sườn, bỏ qua thằng bạn ngồi bên cạnh nãy giờ đang cố gắng ra hiệu bảo cậu ta mau chóng rời đi, chừa lại không gian hẹn hò cho hắn.
Tịch Y nhìn thoáng qua nét mặt đen thui của anh. Cảm thấy có chút buồn cười. Cô gắp cho anh một miếng thịt bò, mỉm cười dịu dàng, "Sao anh nói nhiều thế? Ăn đi."
Được cô gái mình thích gắp đồ ăn cho, Hàn Tử Đằng lập tức vứt hai cái bóng đèn mấy trăm W ra sau đầu, vui vẻ ăn thịt mà cô gắp cho.
Đến cuối buổi lúc Thích Tâm Tâm đi rửa tay, Hàn Tử Đằng còn nghênh ngang đổi chỗ ngồi khiến Tâm Tâm đành hậm hực trừng mắt nhìn anh, ngồi xuống bên cạnh tên kia.
Ăn xong mọi người tạm biệt nhau, Thích Tâm Tâm đã hẹn với biên tập ở công ty, Nhậm Minh thì còn ca trực chiều nên dù rất muốn phá hoại thế giới hạnh phúc của hai người để làm dịu đi tâm trạng của FA nhưng vẫn phải tạm biệt rời đi.
Cuối cùng cũng có không gian riêng tư. Hàn Tử Đằng nắm tay Tịch Y đưa lên bên môi hôn một cái, nụ cười sáng lạn nở trên mặt anh,"Có muốn đi đâu chơi không?"
Tịch Y không nói gì, cô lấy điện thoại từ trong túi bấm bấm vài cái. Ngay lập tức điện thoại cô nhận được một tin nhắn. Tịch Y mỉm cười rút tay mình ra khỏi tay Hàn Tử Đằng.
"Đừng nháo, ăn xong rồi thì về nghỉ thôi."
Anh giơ bàn tay trống rỗng của mình lên, ủy khuất nói,"Không muốn về."
Tịch Y đi đằng trước nghe thấy thế thì quay người lại. Thấy anh đứng đó hơi cúi đầu, chân còn đá đá viên sỏi ở trước mặt. Cô bật cười khẽ, tiến tới đưa hai tay lên má anh xoa xoa,"Đừng có ấu trĩ như thế. Chiều nay không phải anh có vụ án phải làm sao? Đừng có trốn việc!!"
Hàn Tử Đằng nghi ngờ nhìn cô. Anh đâu có nói cho cô biết mình làm giờ nào đâu. Làm sao cô biết chiều nay anh bận chứ?
Anh đưa tay bao bọc cả bàn tay trắng nõn mềm mại đang ở trên mặt mình nhéo nhéo,"Lâu lắm rồi mới được nhìn thấy em, anh không muốn đi làm một chút nào."
Cô cười cười, nụ cười ấm áp như gió xuân,"Ngoan!".
Nói xong kéo mặt anh xuống hôn một cái lên môi anh. Sau đó còn cắn cắn vài cái.
Hàn Tử Đằng định đè cô ra hôn sâu hơn nhưng cô đã như con cá trạch trơn tuồn tuột trốn khỏi vòng tay anh.
Cô gái đứng ở đằng xa cạnh chiếc xe taxi, vẫy vẫy tay với anh,"Đi làm chăm chỉ. Không cho phép ngó nghiêng cô em nào nghe chưa!!", Giọng nói tuy vẫn nhẹ nhàng nhưng lại làm cho anh cảm thấy sát khí nồng nặc.
Anh ngây người một lát rồi híp mắt cười. Cô gái đáng chết!!
Tịch Y lên xe rời đi, nhưng cô không có quay về văn phòng luật sư mà chỉ hướng rẽ đi về phía ngược lại.
Tại quán cafe Bobo.
Hiện giờ đang là giờ nghỉ trưa cho nên quán không đông người lắm. Chỉ có vài người đang ngồi yên lặng một mình đánh máy tính hoặc xem điện thoại.
Ở bên trong góc quán, một cô gái với mái tóc đen dài che kín nửa khuôn mặt trắng bệch đang ngồi bần thần nhìn điện thoại di động.
Ở trong điện thoại có tiếng trẻ con non nớt đang bập bẹ nói,"Mẹ...m..mẹ..."
Cô gái cười, đôi môi hồng hào cất lên tiếng nói khàn khàn có chút khó nghe,"Mẹ đây. Tiểu An ở nhà ngoan nhé. Một lát nữa mẹ sẽ về chơi với con."
Đứa trẻ như nghe không hiểu cô ta nói gì, vẫn cứ ê a gọi mẹ.
Dì giúp việc ở bên cạnh thấy đã đến giờ cho bé con ăn, nói vài ba câu dặn dò cô gái nhớ chú ý an toàn rồi cúp máy.
Cùng lúc đó, cửa quán cafe được mở ra. Tiếng chào hỏi quen thuộc của nhân viên Bobo vang lên,"Chào mừng quý khách đến với Bobo"s cafe."
Tịch Y gật đầu với cô nhân viên, gọi một ly cafe sữa rồi nhìn quanh quán một vòng. Thấy cô gái tóc đen đang ngồi ở góc trong đưa mắt nhìn mình thì mới cất bước đi qua bên đó.
Cô đặt túi xách xuống ghế. Nở nụ cười xã giao,"Đã lâu không gặp."
Tô Trừng Trừng gượng cười, dường như cô ta có chút sợ sệt, giọng nói cũng nhỏ hơn,"C..Chào cậu."
Sau khi nhân viên mang ly cafe tới rồi rời đi, Tô Trừng Trừng vẫn không nói lời nào. Tịch Y cảm thấy cứ như vậy sẽ rất mất thời gian, thời gian đối với một luật sư như cô rất quan trọng cho nên cô cũng không vòng vo nhiều mà nói,"Làm sao cậu biết số điện thoại của tôi?"
"T..Tôi tìm thông tin ở trên mạng.", Tô Trừng Trừng có hơi chột dạ, cúi thấp đầu khuấy cốc cafe đã sớm nguội lạnh ở trên bàn.
Tịch Y híp mắt. Số điện thoại được đăng tải trên mạng là số công việc của cô. Còn số Tô Trừng Trừng nhắn tin tới là số cá nhân. Mặc dù cũng đoán ra được kha khá việc nhưng cô cũng không vạch trần.
"Mấy năm nay cậu sống thế nào?"
Tô Trừng Trừng dường như bớt căng thẳng hơn. Thấy Tịch Y cũng không có địch ý gì với mình thì thả lỏng không ít. Cô ta cười quỷ dị,"Tốt lắm."
Sau đó là một mảnh im lặng. Hai người cùng không nói gì cả. Một lát sau, Tô Trừng Trừng mới ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cô,"Tịch Y, thật xin lỗi."
"Vì sao?"
"Vì tất cả những gì mẹ tôi làm với cậu. Thay mặt bà ấy, tôi thực lòng xin lỗi cậu rất nhiều!!"
/39
|