Đùng đùng!
Một cơn giận dữ trào sôi sùng sục trong lòng Tiểu Nguyệt Nhi. Cái tên biến thái này! Hắn ta nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ! Cô nổi giận lôi đình, tay chực giơ nắm đấm, vung lên thì La Đông Phong giơ tay lên đỡ, chẹp miệng:
- Thật là! Đùa vui một tí thôi mà! Làm gì dữ vậy chị hai!
Tiểu Nguyệt Nhi máu lại sôi sùng sục:
- Ai là chị hai của anh chứ!
Thế là, một cú đấm như trời giáng vào mặt La Đông Phong. Ờ...nói sao đây nhỉ? Chắc anh chàng nhà ta đang đau lắm đây!
La Đông Phong bực mình:
- Trời ạ! Cô là sư tử cái hay sao!?
- Đúng đấy! Thì sao?
Cô giận dữ ném phăng cái gối vào mặt La Đông Phong. May mà cậu bắt được.
La Đông Phong nhảy khỏi giường. Vươn vai một cái, hít hơi một cái thật sâu. Sau đó nhếch mép cười:
- Xem ra không đùa không được ha!Tiểu Nguyệt Nhi nhếch mép cười:
- Hừ!
Chắc là lại sắp có biến tiếp rồi đây.
Haizzz!
- -------------
Hôm nay đã là thứ 7, ngày mai đã đến ngày hẹn với Tiểu Nguyệt Nhi rồi. Thế mà cậu vẫn chưa chuẩn bị được gì cả, lỡ ngày mai xảy ra chuyện gì, rồi trong lúc buột miệng lại nói ra điều không nên nói lại khổ.
Mà tâm trạng của Tiểu Nguyệt Nhi hôm nay cũng sao sao ấy. Cũng chẳng biết nữa, nhưng đầu óc cô nàng lâu lâu cứ để trên mây, nhiều khi Đông Phong nói xong cô lại bắt anh nói lại, điều đó khiến anh phẫn nộ vô cùng.
Tiết trời trở lạnh, chiều nay hai người cũng lười quá nên chẳng muốn đi thi với nhau nữa. Nằm ở nhà thì chán chết, thế mà lại là điều hạnh phúc nhất trong lòng Lục Vũ Bình và Hà Tô Diệp.
- Chán quá! Chán quá! - Đông Phong nằm lăn đi lăn lại trên giường.
Suốt cả buổi chỉ nói đi nói lại câu này khiến Lục Vũ Bình nghe mà phát chán. Cậu gấp sách lại, chán chường nhìn anh:
- Trời ạ! Anh kêu ca hoài vậy! Anh kiếm gì làm đi!
- Biết làm gì giờ!?
- ... Chẳng biết!
- ...
Trái ngược với Đông Phong, bên phía Tiểu Nguyệt Nhi, cô nàng lại đang hí hửng lướt máy tính.
Không phải xem mấy thứ liên quan đến trượt patin như bình thường, hôm nay cô lại xem toàn những thứ liên quan đến yêu đương.
- Chị! Chị xem cái gì thế này!? - Hà Tô Diệp kinh ngạc nhìn chằm chằm vào máy tính.
- Đây á hả! - Cô rời mắt khỏi máy tính, - Chị đang chuẩn bị một số thứ...
Thực ra cô ngại khi nói về chuyện này lắm. Nhưng vì khuôn mặt hí hửng của Hà Tô Diệp, cô đành nói luôn:
- Thú thật! Chị...đang thích thầm một người! - Cô ghé sát tai của Hà Tô Diệp thì thào.
Hà Tô Diệp sợ kinh người:
- Cái gì!? Chị...biết yêu rồi?
Một cơn giận dữ trào sôi sùng sục trong lòng Tiểu Nguyệt Nhi. Cái tên biến thái này! Hắn ta nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ! Cô nổi giận lôi đình, tay chực giơ nắm đấm, vung lên thì La Đông Phong giơ tay lên đỡ, chẹp miệng:
- Thật là! Đùa vui một tí thôi mà! Làm gì dữ vậy chị hai!
Tiểu Nguyệt Nhi máu lại sôi sùng sục:
- Ai là chị hai của anh chứ!
Thế là, một cú đấm như trời giáng vào mặt La Đông Phong. Ờ...nói sao đây nhỉ? Chắc anh chàng nhà ta đang đau lắm đây!
La Đông Phong bực mình:
- Trời ạ! Cô là sư tử cái hay sao!?
- Đúng đấy! Thì sao?
Cô giận dữ ném phăng cái gối vào mặt La Đông Phong. May mà cậu bắt được.
La Đông Phong nhảy khỏi giường. Vươn vai một cái, hít hơi một cái thật sâu. Sau đó nhếch mép cười:
- Xem ra không đùa không được ha!Tiểu Nguyệt Nhi nhếch mép cười:
- Hừ!
Chắc là lại sắp có biến tiếp rồi đây.
Haizzz!
- -------------
Hôm nay đã là thứ 7, ngày mai đã đến ngày hẹn với Tiểu Nguyệt Nhi rồi. Thế mà cậu vẫn chưa chuẩn bị được gì cả, lỡ ngày mai xảy ra chuyện gì, rồi trong lúc buột miệng lại nói ra điều không nên nói lại khổ.
Mà tâm trạng của Tiểu Nguyệt Nhi hôm nay cũng sao sao ấy. Cũng chẳng biết nữa, nhưng đầu óc cô nàng lâu lâu cứ để trên mây, nhiều khi Đông Phong nói xong cô lại bắt anh nói lại, điều đó khiến anh phẫn nộ vô cùng.
Tiết trời trở lạnh, chiều nay hai người cũng lười quá nên chẳng muốn đi thi với nhau nữa. Nằm ở nhà thì chán chết, thế mà lại là điều hạnh phúc nhất trong lòng Lục Vũ Bình và Hà Tô Diệp.
- Chán quá! Chán quá! - Đông Phong nằm lăn đi lăn lại trên giường.
Suốt cả buổi chỉ nói đi nói lại câu này khiến Lục Vũ Bình nghe mà phát chán. Cậu gấp sách lại, chán chường nhìn anh:
- Trời ạ! Anh kêu ca hoài vậy! Anh kiếm gì làm đi!
- Biết làm gì giờ!?
- ... Chẳng biết!
- ...
Trái ngược với Đông Phong, bên phía Tiểu Nguyệt Nhi, cô nàng lại đang hí hửng lướt máy tính.
Không phải xem mấy thứ liên quan đến trượt patin như bình thường, hôm nay cô lại xem toàn những thứ liên quan đến yêu đương.
- Chị! Chị xem cái gì thế này!? - Hà Tô Diệp kinh ngạc nhìn chằm chằm vào máy tính.
- Đây á hả! - Cô rời mắt khỏi máy tính, - Chị đang chuẩn bị một số thứ...
Thực ra cô ngại khi nói về chuyện này lắm. Nhưng vì khuôn mặt hí hửng của Hà Tô Diệp, cô đành nói luôn:
- Thú thật! Chị...đang thích thầm một người! - Cô ghé sát tai của Hà Tô Diệp thì thào.
Hà Tô Diệp sợ kinh người:
- Cái gì!? Chị...biết yêu rồi?
/25
|