Nó vừa nhảy chân sáo vừa nghiêu ngao đến trường, lý do là vì, bài luận ngày hôm nay nó được điểm 9, cứ tiếp tục như vậy chắc chắn nó sẽ được lọt vào top 50. Nghĩ đến sẽ được giao lưu, vui chơi cùng với anh là nó đã cảm thấy vô cùng sung sướng và hạnh phúc.
Tiết học thêm tiếng anh chiều nay, vì tâm trạng thoải mái nên lời cô giảng bao nhiêu nó đều tiếp thu một cách cách nhanh chóng và dễ dàng. Sau buổi học, vẫn còn sớm nên nó đã quyết định đến bãi cỏ phía sau trường để vẽ, nơi đó nó thường đến sau những giờ phút căng thẳng, đến để hòa mình vào khung cảnh nơi đây, để quên đi tất cả muộn phiền trong cuộc sống.
Vừa mới đặt chân từ phía xa, nó nhìn thấy bóng lưng của một người con trai. Nhíu mày lên thở dài, cứ nghĩ rằng giờ này sẽ không có ai chứ. Sau đó thì thất vọng định quay lưng trở ra thì nó nghe tiếng bút chì gãy. Sửng sốt, kinh ngạc khi thấy tay người đó nhỏ từng gịot máu xuống nền cỏ. Nó nhìn chăm chú và nắm chặt lấy quai chiếc balo, nhẹ nhàng đi đến. Gần hơn một chút, ngưòi đó đang vẽ, bức tranh về một cô gái rất đẹp, hình như nó thấy người trong tranh rất quen, nhưng không tài nào nhớ ra được. Rồi ngước đôi mắt nhìn lên, nó buông tay ra khỏi quai, như nín thở lại. Anh...
Sao anh lại như vậy, sự đau buồn và tuyệt vọng hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú. Hay là...chính vì người con gái mà anh đang vẽ...sao tim nó đau mà lòng nó thắt lại, giống như có ai cứa mạnh vào từng thớ thịt. Bàn tay anh đang chảy máu, nhưng anh vẫn ngồi đó, vẫn nhìn vào bức tranh. Nó cắn mạnh môi, bước chân run run tiến đến gần anh. Bây giờ sự lo lắng cho anh bao trùm cả lý trí của nó, điều khiển hoàn toàn cả trái tim. Nó lại bên cầm tay anh lên, dưới con mắt kinh ngạc của anh, nó đang cố kìm chế cảm xúc vì chạm vào từng vết thương. Anh gạt tay nó ra, nhưng nó vẫn kiên trì nắm lại.
- Băng bó cho anh xong, em sẽ đi!
Lấy băng gạc từ trong balo, cẩn thận từng chút sợ anh đau. Nó không biết hiện giờ trong đầu anh đang nghĩ gì, có đang cảm thấy phiền phức hay không? Nó cũng không cần biết anh như vậy là vì ai, vì cô gái nào? Chỉ cần biết phải ngăn lại dòng máu này, phải ngăn lại thứ đang làm anh đau. Nó đã cố gắng kìm đi, nhưng gịot nước mắt vẫn vô thức trào ra, nhỏ từng gịot xuống bàn tay anh.
- Anh đừng để mình bị thương nữa được không. Xin anh đấy!!
Lời nói thốt ra từ trái tim của một đứa con gái coi anh là thanh xuân của mình.
Nó gạt đi thứ đang chuẩn bị chảy xuống bờ má, đứng lên, chào anh rồi quay lưng đi. Nó không muốn anh nhìn thấy vẻ mặt hiện giờ của mình.
Anh ngồi đó nhìn xuống bàn tay của mình đã được băng bó cẩn thận. Cô bé này luôn gây cho anh cảm giác ấm áp vô cùng, mỗi lần gặp nó như là có một cái gì đó truyền đến trái tim anh. Lúc nãy, nó lại khóc trước mặt anh một lần nữa, lời nói của nó làm lòng anh se lại, có phải anh đã quá nhẫn tâm để fan của anh phải rơi nước mắt?
-------
Dưới một căn phòng u ám, chỉ có ánh sáng của một chiếc bóng đèn trắng hắt lại, tạo nên khung cảnh thật ám ảnh. Ra Eun và So Young đang đứng đối diện với một cô gái nữa, người con gái này đội mũ lưỡi trai đen che lấp đi khuôn mặt, cô ta mặc một áo khoác da, bên trong là chiếc áo from rộng màu trắng, đôi chân quyến rũ qua chiếc quần bó đen áp sát. So Young lên tiếng cắt ngang bầu không khí im lặng:
- Chúng ta phải xử con nhỏ đó sao đây chị?
- Xử thế nào nữa, đập cho nó một trận. - Ra Eun vẻ mặt giận dữ.
Người con gái đó vẫn không nói gì, cô ta ngồi lên bàn, tay mân mê sợi dây chuyền hình trăng khuyết, nhếch mép lên:
- Tụi bây nghĩ, bạo lực trong trường nếu như có người phát hiện, tụi bây sẽ yên ổn sao?
So Young và Ra Eun nhìn nhau.
- Vậy mình phải làm gì đây, để cho nó tiếp tục tán tỉnh Min Hee.
Rầm.
Chiếc ghế gần đó ngã xuống, So Young im lặng, nín thở.
- Mày nghĩ tao sẽ bỏ qua cho nó??
- Vậy....
Cô gái đó nhếch lên cười, một nụ cười đáng sợ, khiến người khác phải lạnh xương sống.
- Trò chơi bắt đầu, Yi Seon, chờ đi sẽ có nhiều điều thú vị đến với mày lắm đó.!!!
Tiết học thêm tiếng anh chiều nay, vì tâm trạng thoải mái nên lời cô giảng bao nhiêu nó đều tiếp thu một cách cách nhanh chóng và dễ dàng. Sau buổi học, vẫn còn sớm nên nó đã quyết định đến bãi cỏ phía sau trường để vẽ, nơi đó nó thường đến sau những giờ phút căng thẳng, đến để hòa mình vào khung cảnh nơi đây, để quên đi tất cả muộn phiền trong cuộc sống.
Vừa mới đặt chân từ phía xa, nó nhìn thấy bóng lưng của một người con trai. Nhíu mày lên thở dài, cứ nghĩ rằng giờ này sẽ không có ai chứ. Sau đó thì thất vọng định quay lưng trở ra thì nó nghe tiếng bút chì gãy. Sửng sốt, kinh ngạc khi thấy tay người đó nhỏ từng gịot máu xuống nền cỏ. Nó nhìn chăm chú và nắm chặt lấy quai chiếc balo, nhẹ nhàng đi đến. Gần hơn một chút, ngưòi đó đang vẽ, bức tranh về một cô gái rất đẹp, hình như nó thấy người trong tranh rất quen, nhưng không tài nào nhớ ra được. Rồi ngước đôi mắt nhìn lên, nó buông tay ra khỏi quai, như nín thở lại. Anh...
Sao anh lại như vậy, sự đau buồn và tuyệt vọng hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú. Hay là...chính vì người con gái mà anh đang vẽ...sao tim nó đau mà lòng nó thắt lại, giống như có ai cứa mạnh vào từng thớ thịt. Bàn tay anh đang chảy máu, nhưng anh vẫn ngồi đó, vẫn nhìn vào bức tranh. Nó cắn mạnh môi, bước chân run run tiến đến gần anh. Bây giờ sự lo lắng cho anh bao trùm cả lý trí của nó, điều khiển hoàn toàn cả trái tim. Nó lại bên cầm tay anh lên, dưới con mắt kinh ngạc của anh, nó đang cố kìm chế cảm xúc vì chạm vào từng vết thương. Anh gạt tay nó ra, nhưng nó vẫn kiên trì nắm lại.
- Băng bó cho anh xong, em sẽ đi!
Lấy băng gạc từ trong balo, cẩn thận từng chút sợ anh đau. Nó không biết hiện giờ trong đầu anh đang nghĩ gì, có đang cảm thấy phiền phức hay không? Nó cũng không cần biết anh như vậy là vì ai, vì cô gái nào? Chỉ cần biết phải ngăn lại dòng máu này, phải ngăn lại thứ đang làm anh đau. Nó đã cố gắng kìm đi, nhưng gịot nước mắt vẫn vô thức trào ra, nhỏ từng gịot xuống bàn tay anh.
- Anh đừng để mình bị thương nữa được không. Xin anh đấy!!
Lời nói thốt ra từ trái tim của một đứa con gái coi anh là thanh xuân của mình.
Nó gạt đi thứ đang chuẩn bị chảy xuống bờ má, đứng lên, chào anh rồi quay lưng đi. Nó không muốn anh nhìn thấy vẻ mặt hiện giờ của mình.
Anh ngồi đó nhìn xuống bàn tay của mình đã được băng bó cẩn thận. Cô bé này luôn gây cho anh cảm giác ấm áp vô cùng, mỗi lần gặp nó như là có một cái gì đó truyền đến trái tim anh. Lúc nãy, nó lại khóc trước mặt anh một lần nữa, lời nói của nó làm lòng anh se lại, có phải anh đã quá nhẫn tâm để fan của anh phải rơi nước mắt?
-------
Dưới một căn phòng u ám, chỉ có ánh sáng của một chiếc bóng đèn trắng hắt lại, tạo nên khung cảnh thật ám ảnh. Ra Eun và So Young đang đứng đối diện với một cô gái nữa, người con gái này đội mũ lưỡi trai đen che lấp đi khuôn mặt, cô ta mặc một áo khoác da, bên trong là chiếc áo from rộng màu trắng, đôi chân quyến rũ qua chiếc quần bó đen áp sát. So Young lên tiếng cắt ngang bầu không khí im lặng:
- Chúng ta phải xử con nhỏ đó sao đây chị?
- Xử thế nào nữa, đập cho nó một trận. - Ra Eun vẻ mặt giận dữ.
Người con gái đó vẫn không nói gì, cô ta ngồi lên bàn, tay mân mê sợi dây chuyền hình trăng khuyết, nhếch mép lên:
- Tụi bây nghĩ, bạo lực trong trường nếu như có người phát hiện, tụi bây sẽ yên ổn sao?
So Young và Ra Eun nhìn nhau.
- Vậy mình phải làm gì đây, để cho nó tiếp tục tán tỉnh Min Hee.
Rầm.
Chiếc ghế gần đó ngã xuống, So Young im lặng, nín thở.
- Mày nghĩ tao sẽ bỏ qua cho nó??
- Vậy....
Cô gái đó nhếch lên cười, một nụ cười đáng sợ, khiến người khác phải lạnh xương sống.
- Trò chơi bắt đầu, Yi Seon, chờ đi sẽ có nhiều điều thú vị đến với mày lắm đó.!!!
/23
|