Nó hơi nhìn về người con trai trước mặt. Giọng nói của anh rất ấm áp, truyền đến cho nó một cảm giác rất quen thuộc. Nó chạy vào trong ngăn kéo bàn của mình, lấy ra một cuốn tập rất giống cái anh đang cầm.
- Của anh nè!!
Rồi nhận lấy đồ. Anh mỉm cười. Nhưng chắc nó không thấy đâu, anh quay lưng đi, bổng khựng lại, nhìn nó.
- Em vẽ đẹp lắm!!
Nó nghe được thì mặt đỏ ửng lên.
- Em....em cảm ơn!!
Lần này bước chân anh đã đi đến hành lang nhưng nó vẫn nhìn theo. Lấy tay để trước ngực mình, xoa dịu trái tim đang không yên ổn bên trong. Ngoài anh ra thì đây là người đầu tiên khiến nó phải thổn thức. Nó đưa tay đập nhẹ vào má để bản thân tỉnh táo lại. Thở phào nhẹ nhỗm khi cuốn tập đã trở về, như mọi ngày, lật ra trang thứ 3, nó cười nhẹ khi bức tranh về anh vẫn còn đó, vẫn còn trong tay nó.
------------
Ngồi trên xe, anh cũng lật ra tìm bức tranh quen thuộc của mình, bức vẽ về gia đình anh. Anh đã vẽ nó trong một chuyến thăm nhà về Busan, bức tranh khiến anh nhớ lại khung cảnh khi ấy, rất yên bình. Tuy bây giờ, anh vẫn được các huynh trong nhóm yêu thương, chăm sóc nhưng có lẽ nỗi niềm về người thân vẫn không nguôi ngoai bên trong người anh. Đóng cuốn tập lại. Anh ngã lưng ra ghế. Hình ảnh cô gái khi nãy hiện về. Giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp đó rơi xuống khi đụng phải anh, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe ấy, anh cảm nhận được sự đau buồn mà cô đang chịu. Rồi anh khẽ bật cười, có phải bây giờ anh quá nhạy cảm rồi không, lần đàu tiên trong đời, một ngày anh lại nghĩ đến một người con gái nhiều đến như vậy.
------------
Vừa đến ngưỡng cửa của phòng làm việc, huynh Namjoon đã chặn anh lại hỏi.
- Em đi đâu giờ mới về??
- Em đi có chút chuyện!
Gạt tay huynh ấy ra tìm đường vào trong. Vừa nhìn thấy anh trên tay cầm cuốn tập vẽ, Jin lên tiếng.
- Em đến tìm cô gái đó để lấy lại cuốn tập thật à??
- Vâng!!
Anh ngồi xuống chiếc ghế gần đó, thế là sáu chàng trai còn lại trong nhóm nhanh chóng tụ lại, nhưng không nói gì, sự im lặng đó làm anh hơi hoảng. Bỗng nhiên, anh Namjoon đứng lên.
- Thông báo cho em một chuyện, anh đã tìm được trường cho em học rồi!!
Anh nghe xong không thấy bàng hoàng vì chuyện này nhóm đã bàn kỹ lưỡng cùng với anh, nhưng trước đó vẫn chưa chọn được trường thích hợp, ngôi trường cũ có quá nhiều người làm phiền, cứ mỗi lần anh ra về là bu kín lại, không lấy cho anh một chỗ thở, bước vào được trong xe là cả một cực hình, cảm thấy sự an toàn của em út không đảm bảo nên các huynh quyết định chuyển trường cho anh.
- Anh điều tra kỹ rồi, ngôi trường này rất văn minh, cũng có rất nhiều idol theo học, nên em yên tâm. -huynh Hoseok vỗ lên vai anh.
- Trường gì ạ?
Sáu người còn lại đồng thanh lên
- Hansung Science High School!!!
- Của anh nè!!
Rồi nhận lấy đồ. Anh mỉm cười. Nhưng chắc nó không thấy đâu, anh quay lưng đi, bổng khựng lại, nhìn nó.
- Em vẽ đẹp lắm!!
Nó nghe được thì mặt đỏ ửng lên.
- Em....em cảm ơn!!
Lần này bước chân anh đã đi đến hành lang nhưng nó vẫn nhìn theo. Lấy tay để trước ngực mình, xoa dịu trái tim đang không yên ổn bên trong. Ngoài anh ra thì đây là người đầu tiên khiến nó phải thổn thức. Nó đưa tay đập nhẹ vào má để bản thân tỉnh táo lại. Thở phào nhẹ nhỗm khi cuốn tập đã trở về, như mọi ngày, lật ra trang thứ 3, nó cười nhẹ khi bức tranh về anh vẫn còn đó, vẫn còn trong tay nó.
------------
Ngồi trên xe, anh cũng lật ra tìm bức tranh quen thuộc của mình, bức vẽ về gia đình anh. Anh đã vẽ nó trong một chuyến thăm nhà về Busan, bức tranh khiến anh nhớ lại khung cảnh khi ấy, rất yên bình. Tuy bây giờ, anh vẫn được các huynh trong nhóm yêu thương, chăm sóc nhưng có lẽ nỗi niềm về người thân vẫn không nguôi ngoai bên trong người anh. Đóng cuốn tập lại. Anh ngã lưng ra ghế. Hình ảnh cô gái khi nãy hiện về. Giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp đó rơi xuống khi đụng phải anh, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe ấy, anh cảm nhận được sự đau buồn mà cô đang chịu. Rồi anh khẽ bật cười, có phải bây giờ anh quá nhạy cảm rồi không, lần đàu tiên trong đời, một ngày anh lại nghĩ đến một người con gái nhiều đến như vậy.
------------
Vừa đến ngưỡng cửa của phòng làm việc, huynh Namjoon đã chặn anh lại hỏi.
- Em đi đâu giờ mới về??
- Em đi có chút chuyện!
Gạt tay huynh ấy ra tìm đường vào trong. Vừa nhìn thấy anh trên tay cầm cuốn tập vẽ, Jin lên tiếng.
- Em đến tìm cô gái đó để lấy lại cuốn tập thật à??
- Vâng!!
Anh ngồi xuống chiếc ghế gần đó, thế là sáu chàng trai còn lại trong nhóm nhanh chóng tụ lại, nhưng không nói gì, sự im lặng đó làm anh hơi hoảng. Bỗng nhiên, anh Namjoon đứng lên.
- Thông báo cho em một chuyện, anh đã tìm được trường cho em học rồi!!
Anh nghe xong không thấy bàng hoàng vì chuyện này nhóm đã bàn kỹ lưỡng cùng với anh, nhưng trước đó vẫn chưa chọn được trường thích hợp, ngôi trường cũ có quá nhiều người làm phiền, cứ mỗi lần anh ra về là bu kín lại, không lấy cho anh một chỗ thở, bước vào được trong xe là cả một cực hình, cảm thấy sự an toàn của em út không đảm bảo nên các huynh quyết định chuyển trường cho anh.
- Anh điều tra kỹ rồi, ngôi trường này rất văn minh, cũng có rất nhiều idol theo học, nên em yên tâm. -huynh Hoseok vỗ lên vai anh.
- Trường gì ạ?
Sáu người còn lại đồng thanh lên
- Hansung Science High School!!!
/23
|