Nửa đêm
Nó tỉnh lại...
Xung quanh không còn ai, chỉ toàn bóng đêm bao phủ. Tất cả mọi người đều ở ngoài cửa phòng không dám ở trong phòng sợ phiền nó. Nó nhìn xung quanh, cơn đau đầu bỗng chốc dậy lên, sau đó dữ dội khiến nó phải ngã khụy xuống, không tiếng rên la, chỉ có hình ảnh của một người con gái nằm co thắt lại, tay ôm đầu thống khổ. Trong đầu nó chợt có những hình kỳ lạ liên tiếp hiện ra rối loạn.
Có một cô gái nhỏ khoảng 3 4 tuổi chạy xung quanh một cô gái tóc vàng nâu khoảng 30 cười mỉm nhìn cô bé.
- Mẹ mẹ đang làm gì vậy
- Chế tạo thuốc đấy con
- Chế tạo thuốc là gì vậy mẹ??
- À là thứ mà cứu được cũng như giết được một người đấy con gái
- Vậy mẹ chế thuốc để cứu hay giết người ạ?
- Mẹ chế thuốc để cứu con
- Sao phải cứu con ạ?
Đột nhiên tới đây ký ức bỗng tắt dẫn tới ký ức khác.
Hình ảnh hai người nhỏ tuổi một nam một nữ khoảng 13 đang chơi đùa cùng nhau
Đức Nam .....
-Ah... Đức Nam đừng..
Bỗng nhiên nó la lên rồi mở cửa sổ nhảy ra ngoài. Tầng ba đối với nó không hề hấn gì vì một người có võ giỏi như nó thì bình thường. Tiếng la của nó không ai có thể nghe thấy vì phòng nó đã được cách âm hoàn toàn. Đầu đã đỡ đau chút ít, nó hít một hơi rồi nhìn phong cảnh xung quanh thấy trời rất tối, nó lấy điện thoại ra gọi cho ai đó:
- Rước. Nhà bama tao
Nó nói cộc lốc không cần biết bên kia có nghe hay không. Đợi khoảng 10 phút trước cổng hiện ra một xe Ferrari màu đỏ. Nó chạy ra leo ra khỏi cổng mà không hề hấn gì. Mở cửa rồi vào xe.
- Mày hay hé. Lựa đúng giờ đi bar của tao mày gọi.
- Tao đang mệt đừng phiền. Mày chở tao đi nơi nào thoải mái rồi về nhà mày đi.
Người lái xe nghe vậy cũng im bật. Đó giờ ngoài gia đình nó và Ken thì người này là ngoại lệ thứ 3 nó nói nhiều vì đây nó coi như bạn tri kỉ của nó lúc nó gặp khi Kin còn sống, người bạn này nó không kể cho ai cả Kin cũng vậy, hai người rất thân cho nên xưng tao mày để dễ nói chuyện (tao mày này chỉ là bạn rất thân nó với xưng còn xưng hô tao mày kia thì chỉ có người nó ghét mới xưng) chuyện gì cũng kể nhau nghe nhưng sau đó không hiểu lý do gì mà người này chuyển đi, cho đến khi nó đến Tokyo gặp lại nhau, lúc đầu nó cũng lạnh lùng với cậu lắm nhưng sau đó đã thân trở lại vì cậu rất hiểu nó và bên cậu nó thoải mái không vướng bận thù hận gì(nó thật ra tính cách cũng lạnh lùng, nhưng thân với nó thì mới biết nó rất dễ gần và cute) .
Đưa đến một công viên. Cậu thanh niên này ngừng xe rồi bảo nó xuống. Ngồi ở ghế đá hít một ngụm khí lạnh của trời cảm giác khỏe ra nó nhìn cậu thanh niên nói
- Mày là thằng bạn kiểu gì mà bạn bè gọi mà cũng lằng nhằng à.
- Mày khỏe rồi à.. Mà tao lằng nhằng khi nào? (Thanh niên kia ngờ nghệch chả hiểu)
- Thằng nào hồi nảy trong xe bảo hử?
- À nhớ rồi. Mà mày nhớ dai vậy
- Tao thù cũng dai đấy
Nó nhìn cậu thanh niên cười đểu. Cậu bỗng rùng mình nhưng chợt nhớ cậu bỗng hỏi:
- Mày lại tái phát bệnh gì nữa vậy ? Mày cứ lắm bệnh
- Sao mày biết tao bệnh?
- Nhìn mặt mày tao cũng đoán ra
- Đúng là thằng bạn tri kỉ của tao.
Nhìn cậu, nó lấy tay xoa đầu cậu:
- Chỉ khi ở bên mày tao mới là con người thật.
- Tao cũng vậy. Mà có ai nói mày nói nhiều chưa, hay chỉ mình tao mày mới nói nhiều như vậy? À xin lỗi bỏ qua đi.. Nảy mày bị gì vậy(Cảm thấy lời nói hơi chút vô duyên cậu sửa lại)
- Tao cũng không nhớ. Lúc tao ngủ thức dậy ở phòng ngủ của tao đầu tao đau như búa bổ. Rồi có mấy cái gì hiện ra trong đầu tao. Hình ảnh cuối cùng là Kin lại xuất hiện chết dưới tay tao. Hình ảnh đó mỗi khi tao đau đầu đều xuất hiện. Tao cảm thấy tim tao cứ thắt lại quá mày à..
Ánh mắt nó lại cụp xuống.
- Muốn khóc thì khóc đi. Đã lâu rồi tao không thấy mày khóc.
Cậu nhẹ nhàng lấy đầu nó nghiêng lên vai cậu. Nước mắt nó tràn xuống không cần biết gì ngoài sự mất mát của Kin khiến nó rất đau khổ. Khóc một hồi thì nó cũng ngủ. Cậu thanh niên nhìn nó.
- Mày thật ngốc. Chỉ vì chuyện ấy thôi mà đau khổ suốt mấy tháng trời với vỏ bọc kia. Nếu không có tao chắc vỏ bọc ấy không biến mất dần đâu nhỉ.
Cậu ôm nó vừa đi lại xe của cậu vừa nói. Đặt nó vào xe cậu chở nó về nhà cậu như lời nó nói. Đến nhà, cậu nhẹ nhàng ôm nó lên phòng của nó, nó đã từng ở đây mấy lần nên phòng này được dành riêng cho nó. Cậu cẩn thận đưa nó lên giường, đắp chăn cho nó
- Nếu mày biết tao có tình cảm với mày thì sao? Con ngốc kia sao mày cứ đau khổ vì con trai khác trước mặt tao nhỉ?
Cậu nhìn nó cười đau khổ. Cậu thích nó lâu rồi nhưng không nói vì cậu sợ cậu không có vị trí đó nổi.
Nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, tắt đèn. Không gian yên tĩnh lại bao trùm. Mọi thứ lại yên về vốn có, hay đây mới chỉ là bắt đầu? Căn phòng đâu đó vang lên tiếng nói:
- Xin lỗi!!!
Nó tỉnh lại...
Xung quanh không còn ai, chỉ toàn bóng đêm bao phủ. Tất cả mọi người đều ở ngoài cửa phòng không dám ở trong phòng sợ phiền nó. Nó nhìn xung quanh, cơn đau đầu bỗng chốc dậy lên, sau đó dữ dội khiến nó phải ngã khụy xuống, không tiếng rên la, chỉ có hình ảnh của một người con gái nằm co thắt lại, tay ôm đầu thống khổ. Trong đầu nó chợt có những hình kỳ lạ liên tiếp hiện ra rối loạn.
Có một cô gái nhỏ khoảng 3 4 tuổi chạy xung quanh một cô gái tóc vàng nâu khoảng 30 cười mỉm nhìn cô bé.
- Mẹ mẹ đang làm gì vậy
- Chế tạo thuốc đấy con
- Chế tạo thuốc là gì vậy mẹ??
- À là thứ mà cứu được cũng như giết được một người đấy con gái
- Vậy mẹ chế thuốc để cứu hay giết người ạ?
- Mẹ chế thuốc để cứu con
- Sao phải cứu con ạ?
Đột nhiên tới đây ký ức bỗng tắt dẫn tới ký ức khác.
Hình ảnh hai người nhỏ tuổi một nam một nữ khoảng 13 đang chơi đùa cùng nhau
Đức Nam .....
-Ah... Đức Nam đừng..
Bỗng nhiên nó la lên rồi mở cửa sổ nhảy ra ngoài. Tầng ba đối với nó không hề hấn gì vì một người có võ giỏi như nó thì bình thường. Tiếng la của nó không ai có thể nghe thấy vì phòng nó đã được cách âm hoàn toàn. Đầu đã đỡ đau chút ít, nó hít một hơi rồi nhìn phong cảnh xung quanh thấy trời rất tối, nó lấy điện thoại ra gọi cho ai đó:
- Rước. Nhà bama tao
Nó nói cộc lốc không cần biết bên kia có nghe hay không. Đợi khoảng 10 phút trước cổng hiện ra một xe Ferrari màu đỏ. Nó chạy ra leo ra khỏi cổng mà không hề hấn gì. Mở cửa rồi vào xe.
- Mày hay hé. Lựa đúng giờ đi bar của tao mày gọi.
- Tao đang mệt đừng phiền. Mày chở tao đi nơi nào thoải mái rồi về nhà mày đi.
Người lái xe nghe vậy cũng im bật. Đó giờ ngoài gia đình nó và Ken thì người này là ngoại lệ thứ 3 nó nói nhiều vì đây nó coi như bạn tri kỉ của nó lúc nó gặp khi Kin còn sống, người bạn này nó không kể cho ai cả Kin cũng vậy, hai người rất thân cho nên xưng tao mày để dễ nói chuyện (tao mày này chỉ là bạn rất thân nó với xưng còn xưng hô tao mày kia thì chỉ có người nó ghét mới xưng) chuyện gì cũng kể nhau nghe nhưng sau đó không hiểu lý do gì mà người này chuyển đi, cho đến khi nó đến Tokyo gặp lại nhau, lúc đầu nó cũng lạnh lùng với cậu lắm nhưng sau đó đã thân trở lại vì cậu rất hiểu nó và bên cậu nó thoải mái không vướng bận thù hận gì(nó thật ra tính cách cũng lạnh lùng, nhưng thân với nó thì mới biết nó rất dễ gần và cute) .
Đưa đến một công viên. Cậu thanh niên này ngừng xe rồi bảo nó xuống. Ngồi ở ghế đá hít một ngụm khí lạnh của trời cảm giác khỏe ra nó nhìn cậu thanh niên nói
- Mày là thằng bạn kiểu gì mà bạn bè gọi mà cũng lằng nhằng à.
- Mày khỏe rồi à.. Mà tao lằng nhằng khi nào? (Thanh niên kia ngờ nghệch chả hiểu)
- Thằng nào hồi nảy trong xe bảo hử?
- À nhớ rồi. Mà mày nhớ dai vậy
- Tao thù cũng dai đấy
Nó nhìn cậu thanh niên cười đểu. Cậu bỗng rùng mình nhưng chợt nhớ cậu bỗng hỏi:
- Mày lại tái phát bệnh gì nữa vậy ? Mày cứ lắm bệnh
- Sao mày biết tao bệnh?
- Nhìn mặt mày tao cũng đoán ra
- Đúng là thằng bạn tri kỉ của tao.
Nhìn cậu, nó lấy tay xoa đầu cậu:
- Chỉ khi ở bên mày tao mới là con người thật.
- Tao cũng vậy. Mà có ai nói mày nói nhiều chưa, hay chỉ mình tao mày mới nói nhiều như vậy? À xin lỗi bỏ qua đi.. Nảy mày bị gì vậy(Cảm thấy lời nói hơi chút vô duyên cậu sửa lại)
- Tao cũng không nhớ. Lúc tao ngủ thức dậy ở phòng ngủ của tao đầu tao đau như búa bổ. Rồi có mấy cái gì hiện ra trong đầu tao. Hình ảnh cuối cùng là Kin lại xuất hiện chết dưới tay tao. Hình ảnh đó mỗi khi tao đau đầu đều xuất hiện. Tao cảm thấy tim tao cứ thắt lại quá mày à..
Ánh mắt nó lại cụp xuống.
- Muốn khóc thì khóc đi. Đã lâu rồi tao không thấy mày khóc.
Cậu nhẹ nhàng lấy đầu nó nghiêng lên vai cậu. Nước mắt nó tràn xuống không cần biết gì ngoài sự mất mát của Kin khiến nó rất đau khổ. Khóc một hồi thì nó cũng ngủ. Cậu thanh niên nhìn nó.
- Mày thật ngốc. Chỉ vì chuyện ấy thôi mà đau khổ suốt mấy tháng trời với vỏ bọc kia. Nếu không có tao chắc vỏ bọc ấy không biến mất dần đâu nhỉ.
Cậu ôm nó vừa đi lại xe của cậu vừa nói. Đặt nó vào xe cậu chở nó về nhà cậu như lời nó nói. Đến nhà, cậu nhẹ nhàng ôm nó lên phòng của nó, nó đã từng ở đây mấy lần nên phòng này được dành riêng cho nó. Cậu cẩn thận đưa nó lên giường, đắp chăn cho nó
- Nếu mày biết tao có tình cảm với mày thì sao? Con ngốc kia sao mày cứ đau khổ vì con trai khác trước mặt tao nhỉ?
Cậu nhìn nó cười đau khổ. Cậu thích nó lâu rồi nhưng không nói vì cậu sợ cậu không có vị trí đó nổi.
Nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, tắt đèn. Không gian yên tĩnh lại bao trùm. Mọi thứ lại yên về vốn có, hay đây mới chỉ là bắt đầu? Căn phòng đâu đó vang lên tiếng nói:
- Xin lỗi!!!
/25
|