Mấy ngày nay em ở đâu, tôi cứ mãi tìm em, tìm em đến mơ hồ, tôi cũng không về nhà cũng không để ý là dì vượn em có tìm em hay không. Cho đến khi tôi nghe được, một lần, chị Phương bảo với ai là em đi đâu và giấu không cho anh biết, anh cũng hiểu. Nhưng anh không thể ngừng tìm em. Em trốn tránh anh sao? Anh càng không hiểu nổi chính mình. Anh cũng biết em coi anh là thế thân Đức Nam, nhưng anh vẫn muốn làm điều ấy. Nếu có ai bảo anh dại khờ, thì anh chấp nhận anh khờ. Anh không biết đã thích mà hình như đã yên rất nhiều từ khi nào. Lần đầu tiên gặp em ở nhà dì, anh đã bị em cuốn hút từ khi nào, anh cũng biết em không phải con ruột họ. Lúc em ở nhà Misa, để thi đại học, anh lại được tiếp xúc với em nhiều hơn, anh cảm thấy chỉ cần khoảng cách chút nữa là anh có thể đến với em. Nhưng anh cũng biết trong tim em khi ấy, đã chót thích em trái anh. Hai đứa em thích nhau mà không quan tâm gì cả, đến khi em biết em không phải con ruột, em với Đức Anh lại càng thân thiết hơn. Anh cảm thấy em thật xa vời. Em rất xinh đẹp, nhưng cũng rất xa cách. Khi chứng kiến em trai anh chết, tim anh đau lắm, càng đau hơn khi thấy em không còn là em nữa, tóc em biến đổi, đôi mắt đau khổ, anh lúc đấy vừa khiếp sợ nhưng lại đau cực kì đau, tim muốn ngừng đập khi thấy em như thế. Càng sau này, anh càng lúng sâu vào tình yêu không hồi kết của chính mình. Mỗi lần, em ngủ, em đều thấy ác mộng, nước mắt em cứ trải dài trên má, tây em nắm chặt anh, anh lúc ấy ôm em để em yên vào giấc, lúc ấy anh cảm thấy anh có thể là anh khi che chở em trong giấc ngủ. Tuy tính em lúc đầu đã lạnh nhưng không như bây giờ, sự lạnh giá khiến người khác vừa sợ khiếp đảm vừa thương xót. Anh cũng từng suy nghĩ Thiên, em từng thích anh, dù một chút chưa? nhưng gạc bỏ qua. Anh tìm kiếm những ngỏ ngách, anh cũng sang tận Italia và Nhật để tìm em nhưng cuối cùng lại không thấy em.
THIÊN À! ANH NHỚ EM
THIÊN À! ANH NHỚ EM
/25
|