Về đến nhà, các người hậu nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên vì đó giờ ông bà chủ chưa từng cho người lạ vào nhà, tuy ngạc nhiên nhưng mà họ vẫn cuối chào bama nó. Ba nó gật đầu rồi hắng giọng nói:
- Con lên phòng đi. Phương dẫn cô chủ lên lầu 3. (Mọi người hết ngạc nhiên này tới khác cô chủ ở lầu 3 ,cô chủ chắc khỏi giải thích, còn lầu 3 là nơi giành cho con ông mà rất tiếc ông không có nhưng hiện tại thì khác ông coi nó như con ruột nên cho nó ở đó, lầu đó có 3 phòng, ông biết nó ghét ồn ào-lúc trong bệnh viện nó có nói, nên cho nó luôn cái lầu 3)
-Vâng ba/ông chủ. (Nó với Phương đồng thanh trả lời)
Nó bước lên lầu Phương xách đồ theo nó. Trên lầu 3 Phương dẫn nó vào phòng thứ 2 và nói:
-Lầu 3 này 3 phòng đều là của cô chủ ạ, sẽ không có gì gây ồn cho cô chủ đâu, cô nghỉ ngơi đi. Em ra đây.(mẹ nó dặn Phương trước rồi)
Nó gật đầu với Phương sau đó nhìn xung quanh phòng, đập vào mắt nó toàn màu trắng làm cho nó thật khó chịu, nó không thích màu này, nó nhìn căn phòng này thật lạ lẫm với nó chẳng có chút quen thuộc gì cả, ở đây vật dụng tất cả đều có đầy đủ(sáng nó chuẩn bị về là ông cho chuẩn bị tất cả hết rồi), đang mệt mỏi nó không quan tâm nhiều mà thả người ngã lưng trên giường rồi chìm vào giấc ngủ.
Bên dưới lầu, bama nó cho tụ họp tất cả mọi người kể cả họ hàng bạn bè lại, kể về vụ nó từ vụ gây tai nạn nó bị mất trí nhớ đến là con, mọi người cũng đồng tình(trước giờ họ bảo hai người nhận con nuôi nhưng họ không chịu) và cùng đóng vai với bama nó trong đó có Kin và Ken, nhưng mọi người sợ nếu sự thật được tiết lộ nó không phải con ruột thì nó sẽ phản ứng thế nào đây.
Trên lầu nó thức dậy uể oải bước xuống, gật đầu chào mọi người(biết sao nó không nghe không? Vì câu chuyện đã kết thúc sớm trước khi nó thức) . Mọi người nhìn nó cười(cười thôi chứ sợ, sợ nó nghe thấy) , trong đầu mọi người đang tán thưởng nó, một cô bé xinh đẹp với đôi mắt lạnh lùng, nhưng rất lễ phép dù nó không nhớ bất cứ thứ gì(đúng rồi thành tích học tập và thái độ tính cách của nó vẫn như vậy không thể xóa bỏ), ai cũng nhìn nó, Đức Anh đã không rời mắt khỏi nó từ khi nó bước xuống lầu (tiếng sét ái tình rồi), trong khi đấy Đức Nam đã phá vỡ sự im lặng này, cậu nhìn nó cười và nói:
-Chào chị Thiên, em là Đức Nam nickname Kin,chị nhớ em không? (Đóng quá nhập vai -_-)
Nó nhìn cậu nở nụ cười, không hiểu sao nó cảm thấy thích cậu bé này, mọi người ngơ ngác khi nó cười cùng nghĩ trong lòng Hai người đó có phước quá có đứa con nuôi đẹp thế này nghĩ chứ đâu dám nói^_^.
-Um. Chị chào em, nhưng chị không nhớ gì về em cả. (Đúng rồi nó đâu phải con nhà này đâu)
Mọi người cười ồ cả lên còn nó thì chả hiểu gì cả ,sau đó họ nói chuyện vui vẻ với nhau và nó cũng đã hòa nhập vào tất cả mọi người xưng hô như người trong nhà, nó còn cười nhiều hơn cởi mở nhiều hơn, nhưng nó đâu biết từ đầu đến giờ vẫn có người ngơ ngác đắm say vì nó(các bạn nghĩ là ai). Tất cả giới thiệu cho nó nhớ(cho biết chứ họ có ruột thịt gì đâu) xong xuôi chia tay ra về, nó mệt mỏi lên phòng ngủ trước khi lên nó nói với bama nó bằng giọng cute hết sức(nó đã coi họ là bama ruột và mấy người hồi nãy nó đã thân thiện rồi):
-Bama ơi Bama ngủ ngon nha, à ngày mai cho phòng màu chủ đạo là đỏ với đen nha ba, màu trắng thật khó chịu.(Vì màu trắng hồi nãy làm chói mắt nó nên nó ngủ không được)
-Um. Con ngủ sớm đi mới xuất viện về không nên cử động nhiều, và mai bama sẽ đổi màu phòng cho con. (Nói rồi hai người đâm chiêu suy nghĩ Thì ra con bé thích màu đỏ và đen, phải tìm hiểu thêm về con bé mới được, mình đã cảm thấy thích con bé _thích từ lần đầu tiên rồi)
Mọi người trên đường về nhà ai cũng nghĩ đến nó. Trong đầu Ken luôn xuất hiện gương mặt của nó, còn Kin cứ nói luyên thuyên với cha mẹ về nó mãi đến nỗi họ phải bắt cậu dừng lại.
Mọi chuyện tất cả đã đi theo một con đường, mong cho ngày mai tươi sáng.
-----------------------------------------------------------------------------------
Phương: người giúp việc của gia đình nó,hiền và rất thương nó.(không chỉ riêng cô mà mấy người làm khác và quản gia cũng vậy)
=====================================
- Con lên phòng đi. Phương dẫn cô chủ lên lầu 3. (Mọi người hết ngạc nhiên này tới khác cô chủ ở lầu 3 ,cô chủ chắc khỏi giải thích, còn lầu 3 là nơi giành cho con ông mà rất tiếc ông không có nhưng hiện tại thì khác ông coi nó như con ruột nên cho nó ở đó, lầu đó có 3 phòng, ông biết nó ghét ồn ào-lúc trong bệnh viện nó có nói, nên cho nó luôn cái lầu 3)
-Vâng ba/ông chủ. (Nó với Phương đồng thanh trả lời)
Nó bước lên lầu Phương xách đồ theo nó. Trên lầu 3 Phương dẫn nó vào phòng thứ 2 và nói:
-Lầu 3 này 3 phòng đều là của cô chủ ạ, sẽ không có gì gây ồn cho cô chủ đâu, cô nghỉ ngơi đi. Em ra đây.(mẹ nó dặn Phương trước rồi)
Nó gật đầu với Phương sau đó nhìn xung quanh phòng, đập vào mắt nó toàn màu trắng làm cho nó thật khó chịu, nó không thích màu này, nó nhìn căn phòng này thật lạ lẫm với nó chẳng có chút quen thuộc gì cả, ở đây vật dụng tất cả đều có đầy đủ(sáng nó chuẩn bị về là ông cho chuẩn bị tất cả hết rồi), đang mệt mỏi nó không quan tâm nhiều mà thả người ngã lưng trên giường rồi chìm vào giấc ngủ.
Bên dưới lầu, bama nó cho tụ họp tất cả mọi người kể cả họ hàng bạn bè lại, kể về vụ nó từ vụ gây tai nạn nó bị mất trí nhớ đến là con, mọi người cũng đồng tình(trước giờ họ bảo hai người nhận con nuôi nhưng họ không chịu) và cùng đóng vai với bama nó trong đó có Kin và Ken, nhưng mọi người sợ nếu sự thật được tiết lộ nó không phải con ruột thì nó sẽ phản ứng thế nào đây.
Trên lầu nó thức dậy uể oải bước xuống, gật đầu chào mọi người(biết sao nó không nghe không? Vì câu chuyện đã kết thúc sớm trước khi nó thức) . Mọi người nhìn nó cười(cười thôi chứ sợ, sợ nó nghe thấy) , trong đầu mọi người đang tán thưởng nó, một cô bé xinh đẹp với đôi mắt lạnh lùng, nhưng rất lễ phép dù nó không nhớ bất cứ thứ gì(đúng rồi thành tích học tập và thái độ tính cách của nó vẫn như vậy không thể xóa bỏ), ai cũng nhìn nó, Đức Anh đã không rời mắt khỏi nó từ khi nó bước xuống lầu (tiếng sét ái tình rồi), trong khi đấy Đức Nam đã phá vỡ sự im lặng này, cậu nhìn nó cười và nói:
-Chào chị Thiên, em là Đức Nam nickname Kin,chị nhớ em không? (Đóng quá nhập vai -_-)
Nó nhìn cậu nở nụ cười, không hiểu sao nó cảm thấy thích cậu bé này, mọi người ngơ ngác khi nó cười cùng nghĩ trong lòng Hai người đó có phước quá có đứa con nuôi đẹp thế này nghĩ chứ đâu dám nói^_^.
-Um. Chị chào em, nhưng chị không nhớ gì về em cả. (Đúng rồi nó đâu phải con nhà này đâu)
Mọi người cười ồ cả lên còn nó thì chả hiểu gì cả ,sau đó họ nói chuyện vui vẻ với nhau và nó cũng đã hòa nhập vào tất cả mọi người xưng hô như người trong nhà, nó còn cười nhiều hơn cởi mở nhiều hơn, nhưng nó đâu biết từ đầu đến giờ vẫn có người ngơ ngác đắm say vì nó(các bạn nghĩ là ai). Tất cả giới thiệu cho nó nhớ(cho biết chứ họ có ruột thịt gì đâu) xong xuôi chia tay ra về, nó mệt mỏi lên phòng ngủ trước khi lên nó nói với bama nó bằng giọng cute hết sức(nó đã coi họ là bama ruột và mấy người hồi nãy nó đã thân thiện rồi):
-Bama ơi Bama ngủ ngon nha, à ngày mai cho phòng màu chủ đạo là đỏ với đen nha ba, màu trắng thật khó chịu.(Vì màu trắng hồi nãy làm chói mắt nó nên nó ngủ không được)
-Um. Con ngủ sớm đi mới xuất viện về không nên cử động nhiều, và mai bama sẽ đổi màu phòng cho con. (Nói rồi hai người đâm chiêu suy nghĩ Thì ra con bé thích màu đỏ và đen, phải tìm hiểu thêm về con bé mới được, mình đã cảm thấy thích con bé _thích từ lần đầu tiên rồi)
Mọi người trên đường về nhà ai cũng nghĩ đến nó. Trong đầu Ken luôn xuất hiện gương mặt của nó, còn Kin cứ nói luyên thuyên với cha mẹ về nó mãi đến nỗi họ phải bắt cậu dừng lại.
Mọi chuyện tất cả đã đi theo một con đường, mong cho ngày mai tươi sáng.
-----------------------------------------------------------------------------------
Phương: người giúp việc của gia đình nó,hiền và rất thương nó.(không chỉ riêng cô mà mấy người làm khác và quản gia cũng vậy)
=====================================
/25
|