Mấy ngày nay nó tiều tụy hẳn đi, mọi người ai cũng lo cho nó, thấy vậy bama đưa nó sang Anh ở nhà chính của ông bà bên đó luôn. Bama nó đưa nó có hai lý do một là giấu nó đi để không ai tìm nó thứ hai giúp nó bớt đau khổ hơn.
Bên kia.
Nguyên và Nguyệt chờ thấy không thấy phản hồi về nó, liền điều tra nhưng lại không có tin tức cả một dấu vết cũng không có. Anh tức giận quát:
- Mẹ kiếp, họ dám giấu Băng đi. Tôi đã cho các người cơ hội nhưng là do các người tự chuốc lấy.
Nhìn anh bây giờ thật đáng sợ
Nguyệt cũng sững sờ nhìn Nguyên.Nhưng chính cô cũng vậy, cô cũng bực mình, cô hận chính bản thân mình là lúc trước không đối xử tốt với nó.
Mỗi người suy nghĩ một vẻ nhưng vấn đề chính là nó.
......................................
Một năm sau
Nó cũng vui nhiều hơn lúc trước tất cả nhờ Kin, nó càng ngày càng thân thiện với mọi người, bama nó rất mừng . Nó và Kin cũng đã cao hơn (nhưng nó vẫn lùn hơn). Nó đã học xong khóa huấn luyện ở tổ chức Queen hiện tại nó đang tìm kiếm người và thành lập tổ chức riêng của nó trong khi nó còn chưa điều tra được tin tức của Zon. Còn Kin thì suốt ngày cứ đi theo nó bảo vệ nó như sam hai tụi nó như một cặp không xác định.
Trên con đường có một cặp đôi rất đẹp tuy còn nhỏ nhưng biết bao người xung quanh ngắm nhìn. Một cô gái xinh đẹp kiều diễm, lạnh lùng khi lớn không biết sẽ đẹp như thế nào nữa còn cậu con trai kia có khuôn mặt baby nhìn rất ngầu cá chắc sau này sẽ là soái ca. Kin và nó cười nói chuyện rôm rả mà không để ý mọi người xung quanh đắm nhìn tụi nó. Hôm nay nó và cậu đi chơi mà không đi cùng Ken và Misa (hai đứa nó trốn để đi chơi riêng) . Cậu xoay nó qua ngắm nhìn xoa đầu nó
- Nè Nam, sao xoa đầu chị hoài vậy(nó chu chu môi dễ thương cực, nó tức tại sao nó lớn vầy mà để đứa nhỏ tuổi hơn xoa đầu -_-)
- Ai kêu chị lùn hơn em (Kin nháy mắt cười)
- Nhưng.. (nó)
- Nhưng sao? (Kin làm động tác đó nữa)
- Hừ. Chết đi (nó)
- Á. Đau (Kin la lên, thì ra lúc nói xong nó đạp chân Kin rồi bỏ chạy *-* -sặc un-)
- Plè .. Có gan lại đây (nó lè lưỡi chọc quê Kin)
- Đứng... Ại... Đ.... Ó ( cậu đuổi theo nó mà không kịp- thì đúng rồi nó đã trở thành một sát thủ đỉnh của đỉnh rồi-)
...
...
- Hộc.. Hộc
Nó chạy mệt quá đứng lại thở dốc, xoay qua xoay lại không thấy cậu nó vội thầm mừng nhưng vừa xoay lại phía sau thì
- Ưm
Miệng nó bị một đôi môi khác chiếm lấy. Nó bối rối nhưng rồi đã đấm chìm vào cảm giác lâng lâng ấy, còn Kin cảm nhận đôi môi ngọt ngào của nó đây là cảm xúc gì? Thật ngọt ngào, mình yêu chị ấy thật rồi . Hai người day dưa một hồi cậu thấy nó khó thở nên Kin luyến tiết rời đôi môi ngọt ngào ấy.
- Chị.. Chị.. Đây là nụ hôn đầu của em.. À không chị. (nó đỏ mặt lắp ba lắp bắp)
- Em cũng vậy mà(Kin xoa đầu nó cười nhìn nó , cậu thấy nó đỏ mặt thật dễ thương)
- Coi chị còn muốn trốn em nữa không (Kin ôm chầm nó, nói nhỏ bên tai nó)
Ngước mặt đỏ lên nhìn cậu(tại lùn^~^) cổ nó cũng đỏ vì hơi thở nam tính, nó cũng ghì chặc lại cậu
- Không. Tôi mãi mãi không trốn em(nó nói chắc nịch)
- Em cũng vậy sẽ không bao giờ rời bỏ chị, em sẽ mãi mãi bên cạnh chị(Kin cũng kiên định) (haiz nhỏ mà tình cảm thấy ớn)
- Hứa với tôi chứ (nó rưng rưng, trong lòng tự nhiên có cảm giác như cậu sẽ rời xa nó nên nói vậy, nó không muốn mất cậu)
- Ngoan. Đừng khóc, em hứa. (Kin thấy nó khóc cảm giác nhói đau, cậu lại hôn nó nhưng là cái hôn nhẹ nhàng lướt qua như chuồn chuồn lướt)
Thật ra nó và cậu thích mà còn hơn nữa là yêu nhau luôn rồi nhưng không ai dám nói nhưng nhìn hành động cũng hiểu. Hai người luôn chia sẽ cùng nhau lúc vui hay buồn, cứ luôn dính chặt lấy nhau, nhưng họ thật không ngờ rằng tình cảm của họ đã trên cả, họ sẽ sẵn sàng bảo vệ nhau, chết vì nhau.
Lúc về tụi nó nắm tay nhau vào nhà, bama tụi nó thấy nhưng chả ai nói gì mà chỉ biết cười, họ biết tụi nó yêu nhau không giám nói nên họ cũng chẳng phanh phui gì, nhưng cũng có người rất buồn(các bạn chắc cũng biết mà) anh buồn rất nhiều suốt ngày nó với Kin tay trong tay khiến cậu tức giận và đau buồn.
Một năm qua cuộc sống của nó thật sự rất vui vẻ, luôn tràn đầy tiếng cười nhưng sẽ có sự tiếc thương đang chờ sẵn được gọi là ĐỊNH MỆNH .
Bên kia.
Nguyên và Nguyệt chờ thấy không thấy phản hồi về nó, liền điều tra nhưng lại không có tin tức cả một dấu vết cũng không có. Anh tức giận quát:
- Mẹ kiếp, họ dám giấu Băng đi. Tôi đã cho các người cơ hội nhưng là do các người tự chuốc lấy.
Nhìn anh bây giờ thật đáng sợ
Nguyệt cũng sững sờ nhìn Nguyên.Nhưng chính cô cũng vậy, cô cũng bực mình, cô hận chính bản thân mình là lúc trước không đối xử tốt với nó.
Mỗi người suy nghĩ một vẻ nhưng vấn đề chính là nó.
......................................
Một năm sau
Nó cũng vui nhiều hơn lúc trước tất cả nhờ Kin, nó càng ngày càng thân thiện với mọi người, bama nó rất mừng . Nó và Kin cũng đã cao hơn (nhưng nó vẫn lùn hơn). Nó đã học xong khóa huấn luyện ở tổ chức Queen hiện tại nó đang tìm kiếm người và thành lập tổ chức riêng của nó trong khi nó còn chưa điều tra được tin tức của Zon. Còn Kin thì suốt ngày cứ đi theo nó bảo vệ nó như sam hai tụi nó như một cặp không xác định.
Trên con đường có một cặp đôi rất đẹp tuy còn nhỏ nhưng biết bao người xung quanh ngắm nhìn. Một cô gái xinh đẹp kiều diễm, lạnh lùng khi lớn không biết sẽ đẹp như thế nào nữa còn cậu con trai kia có khuôn mặt baby nhìn rất ngầu cá chắc sau này sẽ là soái ca. Kin và nó cười nói chuyện rôm rả mà không để ý mọi người xung quanh đắm nhìn tụi nó. Hôm nay nó và cậu đi chơi mà không đi cùng Ken và Misa (hai đứa nó trốn để đi chơi riêng) . Cậu xoay nó qua ngắm nhìn xoa đầu nó
- Nè Nam, sao xoa đầu chị hoài vậy(nó chu chu môi dễ thương cực, nó tức tại sao nó lớn vầy mà để đứa nhỏ tuổi hơn xoa đầu -_-)
- Ai kêu chị lùn hơn em (Kin nháy mắt cười)
- Nhưng.. (nó)
- Nhưng sao? (Kin làm động tác đó nữa)
- Hừ. Chết đi (nó)
- Á. Đau (Kin la lên, thì ra lúc nói xong nó đạp chân Kin rồi bỏ chạy *-* -sặc un-)
- Plè .. Có gan lại đây (nó lè lưỡi chọc quê Kin)
- Đứng... Ại... Đ.... Ó ( cậu đuổi theo nó mà không kịp- thì đúng rồi nó đã trở thành một sát thủ đỉnh của đỉnh rồi-)
...
...
- Hộc.. Hộc
Nó chạy mệt quá đứng lại thở dốc, xoay qua xoay lại không thấy cậu nó vội thầm mừng nhưng vừa xoay lại phía sau thì
- Ưm
Miệng nó bị một đôi môi khác chiếm lấy. Nó bối rối nhưng rồi đã đấm chìm vào cảm giác lâng lâng ấy, còn Kin cảm nhận đôi môi ngọt ngào của nó đây là cảm xúc gì? Thật ngọt ngào, mình yêu chị ấy thật rồi . Hai người day dưa một hồi cậu thấy nó khó thở nên Kin luyến tiết rời đôi môi ngọt ngào ấy.
- Chị.. Chị.. Đây là nụ hôn đầu của em.. À không chị. (nó đỏ mặt lắp ba lắp bắp)
- Em cũng vậy mà(Kin xoa đầu nó cười nhìn nó , cậu thấy nó đỏ mặt thật dễ thương)
- Coi chị còn muốn trốn em nữa không (Kin ôm chầm nó, nói nhỏ bên tai nó)
Ngước mặt đỏ lên nhìn cậu(tại lùn^~^) cổ nó cũng đỏ vì hơi thở nam tính, nó cũng ghì chặc lại cậu
- Không. Tôi mãi mãi không trốn em(nó nói chắc nịch)
- Em cũng vậy sẽ không bao giờ rời bỏ chị, em sẽ mãi mãi bên cạnh chị(Kin cũng kiên định) (haiz nhỏ mà tình cảm thấy ớn)
- Hứa với tôi chứ (nó rưng rưng, trong lòng tự nhiên có cảm giác như cậu sẽ rời xa nó nên nói vậy, nó không muốn mất cậu)
- Ngoan. Đừng khóc, em hứa. (Kin thấy nó khóc cảm giác nhói đau, cậu lại hôn nó nhưng là cái hôn nhẹ nhàng lướt qua như chuồn chuồn lướt)
Thật ra nó và cậu thích mà còn hơn nữa là yêu nhau luôn rồi nhưng không ai dám nói nhưng nhìn hành động cũng hiểu. Hai người luôn chia sẽ cùng nhau lúc vui hay buồn, cứ luôn dính chặt lấy nhau, nhưng họ thật không ngờ rằng tình cảm của họ đã trên cả, họ sẽ sẵn sàng bảo vệ nhau, chết vì nhau.
Lúc về tụi nó nắm tay nhau vào nhà, bama tụi nó thấy nhưng chả ai nói gì mà chỉ biết cười, họ biết tụi nó yêu nhau không giám nói nên họ cũng chẳng phanh phui gì, nhưng cũng có người rất buồn(các bạn chắc cũng biết mà) anh buồn rất nhiều suốt ngày nó với Kin tay trong tay khiến cậu tức giận và đau buồn.
Một năm qua cuộc sống của nó thật sự rất vui vẻ, luôn tràn đầy tiếng cười nhưng sẽ có sự tiếc thương đang chờ sẵn được gọi là ĐỊNH MỆNH .
/25
|