Mẹ Trung Hiếu vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tự nhiên ở đâu xuất hiện một đám người mặc đồ đen xông vào nhà bà rồi còn đòi đem người đi? Ai cho họ có quyền đấy?
- Ăn nói cho cẩn thận vào, các anh tự tiện xông vào nhà chúng tôi rồi còn đòi bắt người? Muốn tôi báo cảnh sát tới bắt các anh vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp không hả?
Nói gì thì nói. Hiện tại chủ nhà là bà ta, đâu có dễ dàng để bọn người ất ơ này chạy tới rồi muốn làm gì thì làm? Loạn hết lên rồi à?
Với lại bà ta không hiểu tại sao lại đòi mang Mỹ Quyên đi, không lẽ nha đầu chết tiệt này lại gây thù chuốc oán gì với bọn người này rồi sao? Nếu là muốn mang cô ta đi thì mẹ Trung Hiếu không quan tâm cho lắm, nhưng hiện tại bây giờ trong bụng của Mỹ Quyên là nơi ở của cháu nội bảo bối, nếu cô ta có mệnh hệ gì thì không phải bà ta sẽ mất cháu sao?
Chuyện này không thể xảy ra được.
Người đàn ông khẽ cười vì lời nói đe dọa của mẹ Trung Hiếu, nơi đáy mắt có ánh lên một tia khinh thường, nhìn bà ta rồi nói.
- Phu nhân cho rằng chúng tôi là đồ ngốc sao? Nếu bà muốn báo cảnh sát thì cứ việc. Camera bên ngoài đã ghi lại hình ảnh người của bà ra mở cửa mời chúng tôi vào kia mà, bây giờ lại bảo xâm nhập gia cư bất hợp pháp là như thế nào? Và liệu rằng họ sẽ tin bà sao?
Dừng lại một chút, ánh mắt anh ta đột nhiên trùng hẳn xuống, sau đó luồn lách qua hàng người hỗn loạn đang tập trung tại phòng khách. Nhanh chóng đi về phía Mỹ Quyên đang trốn tránh sau lưng cô hầu gái đáng thương rồi nói.
- Đây là lệnh, phiền cô theo chúng tôi một chuyến, nếu không chúng tôi thực sự sẽ dùng biện pháp mạnh.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, toàn thân Mỹ Quyên đột nhiên cứng đờ không cử động được. Cô ta hoàn toàn bị thu hút bởi nét đẹp lạ lùng của người đàn ông này. Tâm trí trống rỗng không thể nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa.
Nhìn ngắm một hồi lâu, nhận thấy người đàn ông đó có vẻ không mấy hài lòng, Mỹ Quyên đột nhiên sực tỉnh khỏi cơn mê, cô ta lập tức cúi xuống tránh ánh mắt của người đàn ông sau đó cũng vô thức gật đầu tỏ ý nghe theo.
Vì một chút mê trai, Mỹ Quyên đã bị sức hút của người này mê hoặc mất rồi.
Thấy con dâu không nói không rằng gì mà tự nhiên đi theo người ta, thân làm mẹ chồng cũng không mấy hài lòng chút nào, chờ khi Mỹ Quyên chuẩn bị đi tới thì bà ta lập tức nắm chặt lấy tay Mỹ Quyên rồi nói.
- Chuyện này là sao? Con có liên quan gì tới họ?
Đáp lại lời nói tràn đầy khó hiểu của mẹ chồng thì Mỹ Quyên lại lạnh lùng gạt tay bà ta ra, không thèm liếc nhìn dù chỉ là một cái. Toàn tâm toàn ý đi theo người đàn ông nọ.
Sợ rằng mẹ Trung Hiếu sẽ làm ầm chuyện lên nên cô ta cố gắng để lại một câu nói không đầu không đuôi rồi mau chóng ôm bụng bầu rời đi. Mỹ Quyên nói.
- Con đi theo người ta một chuyến, mẹ đừng làm ầm lên là được.
Thế rồi, khi đi tới cánh cổng to lớn của ngôi nhà, người đàn ông áo đen lịch sự mở cửa xe cho Mỹ Quyên vào, đã thế còn không quên che phía trên để cô ta không đụng đầu vào cửa xe.
Xong xuôi rồi mới quay lại phía bên kia rồi mở cửa ngồi bên cạnh Mỹ Quyên.
Không hiểu sao, khi thấy người đàn ông này ngồi cạnh mình thì trong lòng Mỹ Quyên lại dâng lên một cảm xúc khó tả, không biết có phải là đã lâu rồi cô ta không nhận được sự dịu dàng và ân cần từ Trung Hiếu cho nên khi thấy hành động lịch sự của người này lại khiến cho cô ta như đang nở hoa trong lòng như thế này?
Đây có phải là biểu hiện của sự thiếu thốn tình thương hay không nhỉ?
Không gian bên trong xe trùng xuống một cách lạ thường, không ai nói với ai một câu nào cả, yên lặng tới mức có thể nghe được tiếng gió thổi từ bên ngoài vào trong xe nữa cơ.
Để phá vỡ không gian yên tĩnh đáng sợ này, Mỹ Quyên hít một hơi thật sâu sau đó lên tiếng hỏi.
- Các người đưa tôi đi đâu?
Người đàn ông nhẹ nhàng kéo chiếc kính đen xuống gần mũi, hướng mắt lên nhìn cô ta rồi nói.
- Tới một nơi đặc biệt, nhưng yên tâm đi. Cô chết chắc rồi
- Ăn nói cho cẩn thận vào, các anh tự tiện xông vào nhà chúng tôi rồi còn đòi bắt người? Muốn tôi báo cảnh sát tới bắt các anh vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp không hả?
Nói gì thì nói. Hiện tại chủ nhà là bà ta, đâu có dễ dàng để bọn người ất ơ này chạy tới rồi muốn làm gì thì làm? Loạn hết lên rồi à?
Với lại bà ta không hiểu tại sao lại đòi mang Mỹ Quyên đi, không lẽ nha đầu chết tiệt này lại gây thù chuốc oán gì với bọn người này rồi sao? Nếu là muốn mang cô ta đi thì mẹ Trung Hiếu không quan tâm cho lắm, nhưng hiện tại bây giờ trong bụng của Mỹ Quyên là nơi ở của cháu nội bảo bối, nếu cô ta có mệnh hệ gì thì không phải bà ta sẽ mất cháu sao?
Chuyện này không thể xảy ra được.
Người đàn ông khẽ cười vì lời nói đe dọa của mẹ Trung Hiếu, nơi đáy mắt có ánh lên một tia khinh thường, nhìn bà ta rồi nói.
- Phu nhân cho rằng chúng tôi là đồ ngốc sao? Nếu bà muốn báo cảnh sát thì cứ việc. Camera bên ngoài đã ghi lại hình ảnh người của bà ra mở cửa mời chúng tôi vào kia mà, bây giờ lại bảo xâm nhập gia cư bất hợp pháp là như thế nào? Và liệu rằng họ sẽ tin bà sao?
Dừng lại một chút, ánh mắt anh ta đột nhiên trùng hẳn xuống, sau đó luồn lách qua hàng người hỗn loạn đang tập trung tại phòng khách. Nhanh chóng đi về phía Mỹ Quyên đang trốn tránh sau lưng cô hầu gái đáng thương rồi nói.
- Đây là lệnh, phiền cô theo chúng tôi một chuyến, nếu không chúng tôi thực sự sẽ dùng biện pháp mạnh.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, toàn thân Mỹ Quyên đột nhiên cứng đờ không cử động được. Cô ta hoàn toàn bị thu hút bởi nét đẹp lạ lùng của người đàn ông này. Tâm trí trống rỗng không thể nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa.
Nhìn ngắm một hồi lâu, nhận thấy người đàn ông đó có vẻ không mấy hài lòng, Mỹ Quyên đột nhiên sực tỉnh khỏi cơn mê, cô ta lập tức cúi xuống tránh ánh mắt của người đàn ông sau đó cũng vô thức gật đầu tỏ ý nghe theo.
Vì một chút mê trai, Mỹ Quyên đã bị sức hút của người này mê hoặc mất rồi.
Thấy con dâu không nói không rằng gì mà tự nhiên đi theo người ta, thân làm mẹ chồng cũng không mấy hài lòng chút nào, chờ khi Mỹ Quyên chuẩn bị đi tới thì bà ta lập tức nắm chặt lấy tay Mỹ Quyên rồi nói.
- Chuyện này là sao? Con có liên quan gì tới họ?
Đáp lại lời nói tràn đầy khó hiểu của mẹ chồng thì Mỹ Quyên lại lạnh lùng gạt tay bà ta ra, không thèm liếc nhìn dù chỉ là một cái. Toàn tâm toàn ý đi theo người đàn ông nọ.
Sợ rằng mẹ Trung Hiếu sẽ làm ầm chuyện lên nên cô ta cố gắng để lại một câu nói không đầu không đuôi rồi mau chóng ôm bụng bầu rời đi. Mỹ Quyên nói.
- Con đi theo người ta một chuyến, mẹ đừng làm ầm lên là được.
Thế rồi, khi đi tới cánh cổng to lớn của ngôi nhà, người đàn ông áo đen lịch sự mở cửa xe cho Mỹ Quyên vào, đã thế còn không quên che phía trên để cô ta không đụng đầu vào cửa xe.
Xong xuôi rồi mới quay lại phía bên kia rồi mở cửa ngồi bên cạnh Mỹ Quyên.
Không hiểu sao, khi thấy người đàn ông này ngồi cạnh mình thì trong lòng Mỹ Quyên lại dâng lên một cảm xúc khó tả, không biết có phải là đã lâu rồi cô ta không nhận được sự dịu dàng và ân cần từ Trung Hiếu cho nên khi thấy hành động lịch sự của người này lại khiến cho cô ta như đang nở hoa trong lòng như thế này?
Đây có phải là biểu hiện của sự thiếu thốn tình thương hay không nhỉ?
Không gian bên trong xe trùng xuống một cách lạ thường, không ai nói với ai một câu nào cả, yên lặng tới mức có thể nghe được tiếng gió thổi từ bên ngoài vào trong xe nữa cơ.
Để phá vỡ không gian yên tĩnh đáng sợ này, Mỹ Quyên hít một hơi thật sâu sau đó lên tiếng hỏi.
- Các người đưa tôi đi đâu?
Người đàn ông nhẹ nhàng kéo chiếc kính đen xuống gần mũi, hướng mắt lên nhìn cô ta rồi nói.
- Tới một nơi đặc biệt, nhưng yên tâm đi. Cô chết chắc rồi
/252
|