13 năm về trước..."Hàn, con có thấy cô bé kia không ?" Vị phu nhân chỉ tay về phía một cô bé đối diện, đang ngồi hái hoa bắt bướm nhưng mặt buồn rười rượi.
"Cô bé tóc tím kia ư ? Nhìn cô bé đó thật đáng yêu." Bách Bạch Hàn cười cười nhìn mẹ mình.
"Đúng vậy, cô bé đó sẽ là vợ của con đó."
"Thật sao ?" Bách Hàn ngạc nhiên.
"Phải, nhưng nếu con muốn lấy cô bé đó. Con phải giữ bí mật, không được nói cho cô bé đó nghe nhé." Phu nhân xoa đầu anh. Nghe xong câu cuối, Bách Bạch Hàn gật đầu liên hồi.
"Mẹ ơi, tại sao cô bé đó lại khóc ?" Anh u sầu nhìn cô bé tóc tím kia.
"Mẹ không biết, hừm... tại sao con không tặng bông hoa này để an ủi vợ con nhỉ ?" Vị phu nhân hái mông bông hồng trắng rồi đưa cho anh.
"Bông hoa này sẽ làm vợ con vui sao ?" Anh cầm lấy bông hoa rồi lại nhìn cô bé. (Lúc này anh còn nhỏ nên rất hiền :)) ).
"Phải, ra đó tặng vợ con đi" Phu nhân đẩy anh lên phía trước.
Không ngại ngùng gì, Bách Bạch Hàn liền chạy qua bên cô bé tóc tím (Nhiển Di cho lẹ :)) ). Đến gần, anh mới thấy được vẻ đẹp thật sự của cô bé. Khuôn mặt bụ bẩm, đôi mất to tròn, miệng anh đào nhỏ nhắn làm người khác chỉ muốn hun vào đó, da trắng mềm mại. Nhìn cô như cục bông gòn vậy.
"Này, sao em lại khóc thế ?"
"Oa... anh của em... anh của em đi qua nơi gì tên là nước ngoài rồi. Em không còn được gặp anh nữa." An Nhiển Di khuôn mặt đầy nước mắt. Tay cô cầm bức ảnh chụp chung với An Dạt Y.
"Đừng khóc nữa, anh chắc chắn anh em sẽ về thăm em thôi. Tặng em này, đừng khóc nữa nha." Bách Bạch Hàn đưa bông hoa cho An Nhiển Di. Rồi xoa đầu cô
"Wa đẹp quá." Nhiển Di nhận bông hoa rồi cười toe toét.
"Em là Nhiển Di. Còn anh ?"
"Anh là...."
"Này cô kia, ngủ gì như heo vậy. Dậy làm bữa sáng cho tôi." Bách Bạch Hàn đạp cô xuống giường.
"Tên khốn nhà anh...." Nhiển Di mơ màng, nắm gối rồi quăng vào mặt Bạch Hàn. Cô sẽ không bao giờ nhớ lại được tên cậu bé đó....
"Cô bé tóc tím kia ư ? Nhìn cô bé đó thật đáng yêu." Bách Bạch Hàn cười cười nhìn mẹ mình.
"Đúng vậy, cô bé đó sẽ là vợ của con đó."
"Thật sao ?" Bách Hàn ngạc nhiên.
"Phải, nhưng nếu con muốn lấy cô bé đó. Con phải giữ bí mật, không được nói cho cô bé đó nghe nhé." Phu nhân xoa đầu anh. Nghe xong câu cuối, Bách Bạch Hàn gật đầu liên hồi.
"Mẹ ơi, tại sao cô bé đó lại khóc ?" Anh u sầu nhìn cô bé tóc tím kia.
"Mẹ không biết, hừm... tại sao con không tặng bông hoa này để an ủi vợ con nhỉ ?" Vị phu nhân hái mông bông hồng trắng rồi đưa cho anh.
"Bông hoa này sẽ làm vợ con vui sao ?" Anh cầm lấy bông hoa rồi lại nhìn cô bé. (Lúc này anh còn nhỏ nên rất hiền :)) ).
"Phải, ra đó tặng vợ con đi" Phu nhân đẩy anh lên phía trước.
Không ngại ngùng gì, Bách Bạch Hàn liền chạy qua bên cô bé tóc tím (Nhiển Di cho lẹ :)) ). Đến gần, anh mới thấy được vẻ đẹp thật sự của cô bé. Khuôn mặt bụ bẩm, đôi mất to tròn, miệng anh đào nhỏ nhắn làm người khác chỉ muốn hun vào đó, da trắng mềm mại. Nhìn cô như cục bông gòn vậy.
"Này, sao em lại khóc thế ?"
"Oa... anh của em... anh của em đi qua nơi gì tên là nước ngoài rồi. Em không còn được gặp anh nữa." An Nhiển Di khuôn mặt đầy nước mắt. Tay cô cầm bức ảnh chụp chung với An Dạt Y.
"Đừng khóc nữa, anh chắc chắn anh em sẽ về thăm em thôi. Tặng em này, đừng khóc nữa nha." Bách Bạch Hàn đưa bông hoa cho An Nhiển Di. Rồi xoa đầu cô
"Wa đẹp quá." Nhiển Di nhận bông hoa rồi cười toe toét.
"Em là Nhiển Di. Còn anh ?"
"Anh là...."
"Này cô kia, ngủ gì như heo vậy. Dậy làm bữa sáng cho tôi." Bách Bạch Hàn đạp cô xuống giường.
"Tên khốn nhà anh...." Nhiển Di mơ màng, nắm gối rồi quăng vào mặt Bạch Hàn. Cô sẽ không bao giờ nhớ lại được tên cậu bé đó....
/52
|