Chiếc xe vẫn chạy băng băng trên đường. Mải ngồi suy nghĩ một lúc, khi nhìn lại chiếc xe đã tiến vào thành phố từ lâu. Ánh đèn thắp sáng của những tòa nhà chọc trời hoa mĩ, diễm lệ. Đây chẳng phải là nơi dành riêng cho những kẻ dòng dõi hào môn ư?
Cô đã từng nghe Cẩn Huy nhắc đến, nơi đây không giống vẻ bề ngoài, không hề đơn giản bởi thường xuyên diễn ra những cuộc giao dịch lớn của những ông trùm thế giới ngầm. Việc giết chóc ở đây là chuyện hết sức bình thường, tất cả đều được thế lực phía sau xử lí ổn thỏa.
Cho dù có tên chuột nhắt nào làm lộ thông tin thì ngay lập tức hắn sẽ chỉ còn lại cái xác khô.
Cảnh sát và các cơ quan cấp cao cũng ngại xử lí mấy vụ này, họ cũng phải nể mặt người kia mấy phần.
Khi nãy cảm nhận được tầng sát khí mỏng toát ra từ người kia, cộng thêm dáng vẻ ngạo mạn, uy nghi Hàn Quyên đã biết anh ta không phải kẻ tầm thường. Có điều về thân phận của anh ta đến giờ phút này vẫn là nỗi tò mò lớn.
Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng cao cấp. Bấy giờ người nọ mới lên tiếng báo cáo:" Lão đại, chúng ta muộn 2 phút so với giờ hẹn."
Cảm nhận được ánh mắt kia đang dõi về phía mình, tim cô bỗng giật thót một cái.
"Tôi thành thật xin lỗi."
"Xin lỗi? Trước nay đối với tôi mọi lỗi lầm đều phải trả giá bằng mạng sống."
Giọng nói trầm hơi khàn đủ để người đối diện không rét mà run.
Hàn Quyên cảm thấy ớn lạnh, cô chỉ vừa thoát khỏi tay cọp giờ lại chui vào miệng sói? Không xong rồi, số cô sao mà khổ như vậy?
Ngụy Lỗi xuống xe rồi mở cửa cho người kia:"Lão đại, Will đang chờ."
Người anh ta hơi cúi xuống làm động tác cung kính.
Mặc Tiêu Dao đi được vài bước bỗng khựng lại:" Mang cô ta theo?"
"Vâng."
Hàn Quyên vẫn còn chưa kịp hiểu đã bị kéo đi. Cô còn vừa định xin phép rời khỏi vậy mà giờ muốn đi cũng khó. Cô nào biết cuộc đời mình đã thay đổi từ lúc đặt chân lên xe.
Ngày tháng sau này đúng là không dễ dàng.
Hàn Quyên một bên lo lắng cho Cẩn Huy không biết anh đã thoát khỏi đó chưa, một bên lại lo cho chính bản thân liệu có sống sót để gặp lại anh?
Người đàn ông này không biết muốn kéo cô theo để làm gì? Trừng phạt rồi giết ư?
Mải suy nghĩ không để ý, phía hai bên từ khi nào đã có hai hàng người mặc đồ đen xếp ngay ngắn, người nào người ấy đều khẽ cúi người cung kính chào.
Cô bị Ngụy Lỗi kéo tay đến phát đau.
"Buông ra đi, tôi tự đi được." Cô trừng mắt quay qua nói nhỏ.
Khi ấy người kia mới buông tay.
Hàn Quyên bị đẩy vào thang máy cùng bốn người đàn ông. Đi lên đến tầng cao nhất của tòa nhà, có vẻ đây chính là nơi giao dịch.
"Các người đứng ngoài đợi."
"Vâng."
Anh ta liếc cô một cái rồi chuẩn bị đi vào trong.
Tít...tít...tít...
Một luồng ánh sáng đỏ lóe lên từ chiếc dây chuyền đeo trước ngực, kèm theo âm thanh khe khẽ.
Thính giác của Mặc Tiêu Dao rất nhạy, anh khựng lại.
Chưa kịp phản ứng, chiếc dây chuyền đã nằm gọn trong tay anh ta, trước sau cô đều có súng chĩa vào.
Hàn Quyên hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh khẽ nhíu mày nói:" Có thiết bị nghe lén, xung quanh đều có camara ẩn."
Thấy vẻ mặt của bọn họ không có gì là ngạc nhiên, đoán chừng đã sớm biết. Cô cũng không cần tốn công đi gỡ xuống.
Nhưng nếu chỉ là vài ba thiết bị nghe lén thì nó sẽ không rung dữ dội như vậy. Cô giật lại sợi dây chuyền trên tay anh rồi cầm giơ ra phía trước dò xét.
Mặc Tiêu Dao phất tay ý muốn người của hắn thu lại súng.
Cô đi quanh một một rồi kêu lên:" Nguy rồi."
"Có thiết bị phát nổ."
Người đàn ông đứng cạnh Ngụy Lỗi - Phong Duật xoay người định mở cửa.
"Đừng chạm vào." Mặc Tiêu Dao lớn tiếng quát.
Chẳng cần đoán cũng biết chuyện tốt này là do ai làm.
"Đi."
Không nhiều lời, anh kéo theo cô cùng rời khỏi.
Người của anh ta cũng theo sát phía sau.
Bước chân của Mặc Tiêu Dao rất dài, nếu không phải anh nắm chặt lấy tay cô kéo đi thì chỉ e cô đã bị bỏ lại phía sau.
Toàn bộ thang máy đều đã ngừng hoạt động, đèn cũng bị tắt dần.
Hàn Quyên ngước lên thấy vẻ mặt anh vô cùng bình thản không để lộ chút cảm xúc nào.
Không biết đã chạy qua bao nhiêu tầng, mấy trăm bậc cầu thang, không gian bị bóng tối bao trùm lấy.
Bùm...
"Nổ...nổ rồi." Hàn Quyên kiệt sức thở không ra hơi, ước chừng còn hai tầng nữa mới ra khỏi nơi đây.
Ngụy Lỗi chạy phía trước còn hai người kia chạy sau bao bọc lấy hai người đề phòng nguy hiểm.
Ầm...ầm...tiếng đổ vỡ, tiếng la hét, khốn thật nơi đây còn một số nhân viên chưa kịp thoát ra. Nơi đây phút chốc trở nên vô cùng hỗn loạn.
Vẫn là cái dáng vẻ bình thản không một tia sợ hãi ấy, người đàn ông này bình tĩnh đến lạ. Anh vẫn cầm chặt tay cô kéo đi.
Đã xuống đến tầng đầu, cánh cửa ở ngay trước mắt.
"Lão đại, bị khóa rồi."
Hàn Quyên bị tiếng nổ liên tiếp làm cho ing tai nhức óc, cô nép sát vào người Mặc Tiêu Dao. Trong bóng tối, cô cảm nhận được hai hàng lông mày của anh ta khẽ nhíu lại nhưng rất nhanh đã dãn ra trở về vẻ lạnh lùng như trước.
Khoảng hai phút sau, cánh cửa đã bị Bạch Phong - người từ đầu đến giờ vẫn rất kiệm lời dùng thuốc nổ phá hủy.
Vừa ra đến ngoài, Ngụy Lỗi nhanh chóng mở cửa xe cho Mặc Tiêu Dao.
"Phá hủy nơi đây."
"Vâng."
Cô đã từng nghe Cẩn Huy nhắc đến, nơi đây không giống vẻ bề ngoài, không hề đơn giản bởi thường xuyên diễn ra những cuộc giao dịch lớn của những ông trùm thế giới ngầm. Việc giết chóc ở đây là chuyện hết sức bình thường, tất cả đều được thế lực phía sau xử lí ổn thỏa.
Cho dù có tên chuột nhắt nào làm lộ thông tin thì ngay lập tức hắn sẽ chỉ còn lại cái xác khô.
Cảnh sát và các cơ quan cấp cao cũng ngại xử lí mấy vụ này, họ cũng phải nể mặt người kia mấy phần.
Khi nãy cảm nhận được tầng sát khí mỏng toát ra từ người kia, cộng thêm dáng vẻ ngạo mạn, uy nghi Hàn Quyên đã biết anh ta không phải kẻ tầm thường. Có điều về thân phận của anh ta đến giờ phút này vẫn là nỗi tò mò lớn.
Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng cao cấp. Bấy giờ người nọ mới lên tiếng báo cáo:" Lão đại, chúng ta muộn 2 phút so với giờ hẹn."
Cảm nhận được ánh mắt kia đang dõi về phía mình, tim cô bỗng giật thót một cái.
"Tôi thành thật xin lỗi."
"Xin lỗi? Trước nay đối với tôi mọi lỗi lầm đều phải trả giá bằng mạng sống."
Giọng nói trầm hơi khàn đủ để người đối diện không rét mà run.
Hàn Quyên cảm thấy ớn lạnh, cô chỉ vừa thoát khỏi tay cọp giờ lại chui vào miệng sói? Không xong rồi, số cô sao mà khổ như vậy?
Ngụy Lỗi xuống xe rồi mở cửa cho người kia:"Lão đại, Will đang chờ."
Người anh ta hơi cúi xuống làm động tác cung kính.
Mặc Tiêu Dao đi được vài bước bỗng khựng lại:" Mang cô ta theo?"
"Vâng."
Hàn Quyên vẫn còn chưa kịp hiểu đã bị kéo đi. Cô còn vừa định xin phép rời khỏi vậy mà giờ muốn đi cũng khó. Cô nào biết cuộc đời mình đã thay đổi từ lúc đặt chân lên xe.
Ngày tháng sau này đúng là không dễ dàng.
Hàn Quyên một bên lo lắng cho Cẩn Huy không biết anh đã thoát khỏi đó chưa, một bên lại lo cho chính bản thân liệu có sống sót để gặp lại anh?
Người đàn ông này không biết muốn kéo cô theo để làm gì? Trừng phạt rồi giết ư?
Mải suy nghĩ không để ý, phía hai bên từ khi nào đã có hai hàng người mặc đồ đen xếp ngay ngắn, người nào người ấy đều khẽ cúi người cung kính chào.
Cô bị Ngụy Lỗi kéo tay đến phát đau.
"Buông ra đi, tôi tự đi được." Cô trừng mắt quay qua nói nhỏ.
Khi ấy người kia mới buông tay.
Hàn Quyên bị đẩy vào thang máy cùng bốn người đàn ông. Đi lên đến tầng cao nhất của tòa nhà, có vẻ đây chính là nơi giao dịch.
"Các người đứng ngoài đợi."
"Vâng."
Anh ta liếc cô một cái rồi chuẩn bị đi vào trong.
Tít...tít...tít...
Một luồng ánh sáng đỏ lóe lên từ chiếc dây chuyền đeo trước ngực, kèm theo âm thanh khe khẽ.
Thính giác của Mặc Tiêu Dao rất nhạy, anh khựng lại.
Chưa kịp phản ứng, chiếc dây chuyền đã nằm gọn trong tay anh ta, trước sau cô đều có súng chĩa vào.
Hàn Quyên hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh khẽ nhíu mày nói:" Có thiết bị nghe lén, xung quanh đều có camara ẩn."
Thấy vẻ mặt của bọn họ không có gì là ngạc nhiên, đoán chừng đã sớm biết. Cô cũng không cần tốn công đi gỡ xuống.
Nhưng nếu chỉ là vài ba thiết bị nghe lén thì nó sẽ không rung dữ dội như vậy. Cô giật lại sợi dây chuyền trên tay anh rồi cầm giơ ra phía trước dò xét.
Mặc Tiêu Dao phất tay ý muốn người của hắn thu lại súng.
Cô đi quanh một một rồi kêu lên:" Nguy rồi."
"Có thiết bị phát nổ."
Người đàn ông đứng cạnh Ngụy Lỗi - Phong Duật xoay người định mở cửa.
"Đừng chạm vào." Mặc Tiêu Dao lớn tiếng quát.
Chẳng cần đoán cũng biết chuyện tốt này là do ai làm.
"Đi."
Không nhiều lời, anh kéo theo cô cùng rời khỏi.
Người của anh ta cũng theo sát phía sau.
Bước chân của Mặc Tiêu Dao rất dài, nếu không phải anh nắm chặt lấy tay cô kéo đi thì chỉ e cô đã bị bỏ lại phía sau.
Toàn bộ thang máy đều đã ngừng hoạt động, đèn cũng bị tắt dần.
Hàn Quyên ngước lên thấy vẻ mặt anh vô cùng bình thản không để lộ chút cảm xúc nào.
Không biết đã chạy qua bao nhiêu tầng, mấy trăm bậc cầu thang, không gian bị bóng tối bao trùm lấy.
Bùm...
"Nổ...nổ rồi." Hàn Quyên kiệt sức thở không ra hơi, ước chừng còn hai tầng nữa mới ra khỏi nơi đây.
Ngụy Lỗi chạy phía trước còn hai người kia chạy sau bao bọc lấy hai người đề phòng nguy hiểm.
Ầm...ầm...tiếng đổ vỡ, tiếng la hét, khốn thật nơi đây còn một số nhân viên chưa kịp thoát ra. Nơi đây phút chốc trở nên vô cùng hỗn loạn.
Vẫn là cái dáng vẻ bình thản không một tia sợ hãi ấy, người đàn ông này bình tĩnh đến lạ. Anh vẫn cầm chặt tay cô kéo đi.
Đã xuống đến tầng đầu, cánh cửa ở ngay trước mắt.
"Lão đại, bị khóa rồi."
Hàn Quyên bị tiếng nổ liên tiếp làm cho ing tai nhức óc, cô nép sát vào người Mặc Tiêu Dao. Trong bóng tối, cô cảm nhận được hai hàng lông mày của anh ta khẽ nhíu lại nhưng rất nhanh đã dãn ra trở về vẻ lạnh lùng như trước.
Khoảng hai phút sau, cánh cửa đã bị Bạch Phong - người từ đầu đến giờ vẫn rất kiệm lời dùng thuốc nổ phá hủy.
Vừa ra đến ngoài, Ngụy Lỗi nhanh chóng mở cửa xe cho Mặc Tiêu Dao.
"Phá hủy nơi đây."
"Vâng."
/71
|