Tiết Toán đầu tiên của bà la sát trôi qua vô cùng tẻ nhạt, cái chính là chỉ mình bà ta thao thao bất tuyệt trên bục giảng còn dưới lớp thì vẫn rôm rả, ồn ào như cái chợ, Túc Ngôn cô phải khó khăn lắm mới có thể biết được bà la sát đang nói cái gì, có vẻ cả lớp chỉ mỗi mình cô nghe giảng.
-Giờ giải lao-
Ôi mẹ ơi đói muốn chết!! Dương Túc Ngôn khẽ than, cô liền bước vội xuống canteen trường. Gì chứ! Nếu sáng nay không phải gặp con ma này thì giờ đã không như vậy. Hừ!
________________________
Linh tỷ, nhìn kìa nhìn kìa!
Một cô gái xinh đẹp nghe vậy liền quay lại, nhìn theo hướng tay của cô gái kia nhíu mày Cô ta thì sao?
Chị không biết hả, cô ta là Dương Túc Ngôn học sinh mới lớp 11A1, ngồi cùng bàn với Hắc Chấn Hàn!
Cái gì?? Mộc Vũ Linh trợn trừng mắt như không thể tin! Cùng bàn với Hắc Chấn Hàn ư?? Chuyện này...
Lạc Tâm, em nghe được từ đâu??
Cô gái tóc ngắn tên Lạc Tâm kia liền nói vội Ối trời! Cả cái trường này chắc mỗi chị chưa biết đấy thôi! Với lại hồi sáng Túc Ngôn cô ta còn đến trường với Nhật Duy nữa... thật hết nói nổi! Mắt Lạc Tâm ánh lên sự tức giận, nghiến răng nói câu cuối
Mộc Vũ Linh sững người, chỗ ngồi bên cạnh Hắc Chấn Hàn không ai được phép ngồi, vị trí đó nghiễm nhiên trở thành mộng ước của tất cả con gái trường Linh Kha... Cô ta - vị hôn phu của Chấn Hàn còn chưa cho phép mà Túc Ngôn cô dám ngồi ư! [Sói: ơ -_-' ]
Cô ta nắm tay lại thành nắm đấm, các ngón tay trắng bệch, quay lại nói với Lạc Tâm Đi!
___________________
Aizaaa, cuối cùng cũng đến rồi! Canteen gì đâu mà ở xa quá vậy Dương Túc Ngôn thở mệt nhọc, khẽ mắng thầm trong lòng
Soạt
A!!!!!!!!!!
Tiếng hét thất thanh của Dương Túc Ngôn vang lên làm mọi người chú ý!
Nước canh từ trên người từ từ chảy xuống, Dương Túc Ngôn còn sững sờ, chưa kịp định thần lại thì...
Ui da, xin lỗi, xin lỗi cậu nhé! Mộc Vũ Linh giả vờ hốt hoảng, lấy giấy chùi mạnh trên da Túc Ngôn đến đỏ ửng cả lên, trong lòng cười lạnh
Cô là Dương Túc Ngôn phải không? Đi đứng kiểu gì vậy hả! Đáng đời! Lạc Tâm bên cạnh mỉa mai, chỉ vào mặt Túc Ngôn mà quát lên
Tôi... Dương Túc Ngôn nhất thời không biết nói làm sao, mọi người xung quanh nhìn cô rồi lắc đầu. Mắt đẹp tràn ngập ủy khuất, đôi môi anh đào bậm lại làm người ta phải thương tiếc
'Chết tiệt! Cô ta đúng là hồ ly tinh quyến rũ người đến quen mà! Ngay cả ủy khuất cũng... ' Mộc Vũ Linh tức giận, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay
Các người đang làm cái gì vậy?! Một giọng nam trầm thấp vang lên, Dương Túc Ngôn quay đầu lại... Là Hoắc Nhật Duy!
Cậu ta đến gần cô, lấy khăn trên bàn đưa đến trước mặt cô Lau đi! rồi ngoảnh nhìn Mộc Vũ Linh và Lạc Tâm Còn các người... náo đủ chưa??
Nhật Duy à... Thật sự là do cô ta không... Lạc Tâm không đành lòng lên tiếng
Câm miệng! Hoắc Nhật Duy tức giận quát
Anh đừng có quá đáng! Dám mắng tụi tôi sao?? Mộc Vũ Linh mặt xám lại nhìn trừng trừng Hoắc Nhật Duy
Vị hôn phu của Hắc Chấn Hàn? Hahaaa... Không phải chỉ thế thôi chứ? Cơ mà bình thường cũng không thấy các người thân mật nhỉ, nói cách khác thì chỉ mỗi cô lạm nhận mà thôi! Cậu ta cười khẩy, vòng tay lại nhìn Mộc Vũ Linh bằng ánh mắt coi thường
Cậu...
Aiza đi thôi Ngôn Ngôn, chúng ta không chấp những người không có não! Hoắc Nhật Duy quàng tay lên vai Túc Ngôn và cất giọng lười biếng
Dương Túc Ngôn chưa hiểu rõ sự tình thì đã bị kéo đi, chỉ khi ngoái cổ lại nhìn thì mới biết trong con mắt của Mộc Vũ Linh có biết bao sự hận thù...
[Sói: chương này tương đối ngắn, xin lỗi mọi người nhiều <3 ủng hộ Sói với ạ^^]
-Giờ giải lao-
Ôi mẹ ơi đói muốn chết!! Dương Túc Ngôn khẽ than, cô liền bước vội xuống canteen trường. Gì chứ! Nếu sáng nay không phải gặp con ma này thì giờ đã không như vậy. Hừ!
________________________
Linh tỷ, nhìn kìa nhìn kìa!
Một cô gái xinh đẹp nghe vậy liền quay lại, nhìn theo hướng tay của cô gái kia nhíu mày Cô ta thì sao?
Chị không biết hả, cô ta là Dương Túc Ngôn học sinh mới lớp 11A1, ngồi cùng bàn với Hắc Chấn Hàn!
Cái gì?? Mộc Vũ Linh trợn trừng mắt như không thể tin! Cùng bàn với Hắc Chấn Hàn ư?? Chuyện này...
Lạc Tâm, em nghe được từ đâu??
Cô gái tóc ngắn tên Lạc Tâm kia liền nói vội Ối trời! Cả cái trường này chắc mỗi chị chưa biết đấy thôi! Với lại hồi sáng Túc Ngôn cô ta còn đến trường với Nhật Duy nữa... thật hết nói nổi! Mắt Lạc Tâm ánh lên sự tức giận, nghiến răng nói câu cuối
Mộc Vũ Linh sững người, chỗ ngồi bên cạnh Hắc Chấn Hàn không ai được phép ngồi, vị trí đó nghiễm nhiên trở thành mộng ước của tất cả con gái trường Linh Kha... Cô ta - vị hôn phu của Chấn Hàn còn chưa cho phép mà Túc Ngôn cô dám ngồi ư! [Sói: ơ -_-' ]
Cô ta nắm tay lại thành nắm đấm, các ngón tay trắng bệch, quay lại nói với Lạc Tâm Đi!
___________________
Aizaaa, cuối cùng cũng đến rồi! Canteen gì đâu mà ở xa quá vậy Dương Túc Ngôn thở mệt nhọc, khẽ mắng thầm trong lòng
Soạt
A!!!!!!!!!!
Tiếng hét thất thanh của Dương Túc Ngôn vang lên làm mọi người chú ý!
Nước canh từ trên người từ từ chảy xuống, Dương Túc Ngôn còn sững sờ, chưa kịp định thần lại thì...
Ui da, xin lỗi, xin lỗi cậu nhé! Mộc Vũ Linh giả vờ hốt hoảng, lấy giấy chùi mạnh trên da Túc Ngôn đến đỏ ửng cả lên, trong lòng cười lạnh
Cô là Dương Túc Ngôn phải không? Đi đứng kiểu gì vậy hả! Đáng đời! Lạc Tâm bên cạnh mỉa mai, chỉ vào mặt Túc Ngôn mà quát lên
Tôi... Dương Túc Ngôn nhất thời không biết nói làm sao, mọi người xung quanh nhìn cô rồi lắc đầu. Mắt đẹp tràn ngập ủy khuất, đôi môi anh đào bậm lại làm người ta phải thương tiếc
'Chết tiệt! Cô ta đúng là hồ ly tinh quyến rũ người đến quen mà! Ngay cả ủy khuất cũng... ' Mộc Vũ Linh tức giận, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay
Các người đang làm cái gì vậy?! Một giọng nam trầm thấp vang lên, Dương Túc Ngôn quay đầu lại... Là Hoắc Nhật Duy!
Cậu ta đến gần cô, lấy khăn trên bàn đưa đến trước mặt cô Lau đi! rồi ngoảnh nhìn Mộc Vũ Linh và Lạc Tâm Còn các người... náo đủ chưa??
Nhật Duy à... Thật sự là do cô ta không... Lạc Tâm không đành lòng lên tiếng
Câm miệng! Hoắc Nhật Duy tức giận quát
Anh đừng có quá đáng! Dám mắng tụi tôi sao?? Mộc Vũ Linh mặt xám lại nhìn trừng trừng Hoắc Nhật Duy
Vị hôn phu của Hắc Chấn Hàn? Hahaaa... Không phải chỉ thế thôi chứ? Cơ mà bình thường cũng không thấy các người thân mật nhỉ, nói cách khác thì chỉ mỗi cô lạm nhận mà thôi! Cậu ta cười khẩy, vòng tay lại nhìn Mộc Vũ Linh bằng ánh mắt coi thường
Cậu...
Aiza đi thôi Ngôn Ngôn, chúng ta không chấp những người không có não! Hoắc Nhật Duy quàng tay lên vai Túc Ngôn và cất giọng lười biếng
Dương Túc Ngôn chưa hiểu rõ sự tình thì đã bị kéo đi, chỉ khi ngoái cổ lại nhìn thì mới biết trong con mắt của Mộc Vũ Linh có biết bao sự hận thù...
[Sói: chương này tương đối ngắn, xin lỗi mọi người nhiều <3 ủng hộ Sói với ạ^^]
/11
|