-Song Điểm, cậu ta.......là sếp của con thôi sao? _Cô vừa đi vào Tố Diệp đã cất giọng yếu ớt vội hỏi
-Vâng, anh ta là sếp thôi ạ _Cô chột dạ cúi đầu
-Được rồi, con ở lại với ta nhé? _Tố Diệp chuyển sang chuyện khác, cô đã không muốn nói bà tất nhiên tôn trọng cô không tiếp tục hỏi
-Vâng, để con đi mua ít gì đó cho dì ăn _Cô mỉm cười gật đầu
___________<______________<___________<
Ăn uống xong cũng vừa tối Tố Diệp vì bệnh mà bị cô bắt đi ngủ sớm bà cũng liền thuận ý cô
Cô thẫn thờ ngồi kế bên nhìn bà 6 tháng chính là 6 tháng bà sẽ mãi mãi rời xa cô
Đắp chăn lại cho bà cô liền đi ra ngoài,chỉ là không biết cô đi đâu quay lại đã là mấy tiếng sau.
Mở cửa vào liền thấy Nhạc Tử Lôi kiêu ngạo ngồi đó còn Tố Diệp vẫn đang say giấc
-Nhạc Tử Lôi? Sao anh lại ở đây? _Cô ngạc nhiên to mắt nhìn hắn
-Tôi đến tìm em, tôi quả thật nhớ em_Nhạc Tử Lôi đứng dậy tiến lên vài bước vùi đầu vào cổ cô ôn nhu nói
-Chúng ta đi ra ngoài hẳn nói chuyện _Cô đẩy hắn ra đi ra ngoài, nói thật, cô hơi có cảm giác khi hắn nói nhớ cô
-Nói xem.....em có nhớ tôi không? _Nhạc Tử Lôi cười như không cười hỏi cô
-Tôi.......
-Có hay không?
-có, tôi....có
-Đi theo tôi _Nhạc Tử Lôi kéo cô đi đến chiếc xe Maybach đậu sẵn ngay trước cửa
-Anh đưa tôi đi đâu??_cô cài dây an toàn cũng không quên hỏi
-Tới nơi liền biết _Nhạc Tử Lôi bí mật nói
Cô cũng nghe lời không hỏi nữa cô chỉ cảm thấy một nổi bất an
-Vâng, anh ta là sếp thôi ạ _Cô chột dạ cúi đầu
-Được rồi, con ở lại với ta nhé? _Tố Diệp chuyển sang chuyện khác, cô đã không muốn nói bà tất nhiên tôn trọng cô không tiếp tục hỏi
-Vâng, để con đi mua ít gì đó cho dì ăn _Cô mỉm cười gật đầu
___________<______________<___________<
Ăn uống xong cũng vừa tối Tố Diệp vì bệnh mà bị cô bắt đi ngủ sớm bà cũng liền thuận ý cô
Cô thẫn thờ ngồi kế bên nhìn bà 6 tháng chính là 6 tháng bà sẽ mãi mãi rời xa cô
Đắp chăn lại cho bà cô liền đi ra ngoài,chỉ là không biết cô đi đâu quay lại đã là mấy tiếng sau.
Mở cửa vào liền thấy Nhạc Tử Lôi kiêu ngạo ngồi đó còn Tố Diệp vẫn đang say giấc
-Nhạc Tử Lôi? Sao anh lại ở đây? _Cô ngạc nhiên to mắt nhìn hắn
-Tôi đến tìm em, tôi quả thật nhớ em_Nhạc Tử Lôi đứng dậy tiến lên vài bước vùi đầu vào cổ cô ôn nhu nói
-Chúng ta đi ra ngoài hẳn nói chuyện _Cô đẩy hắn ra đi ra ngoài, nói thật, cô hơi có cảm giác khi hắn nói nhớ cô
-Nói xem.....em có nhớ tôi không? _Nhạc Tử Lôi cười như không cười hỏi cô
-Tôi.......
-Có hay không?
-có, tôi....có
-Đi theo tôi _Nhạc Tử Lôi kéo cô đi đến chiếc xe Maybach đậu sẵn ngay trước cửa
-Anh đưa tôi đi đâu??_cô cài dây an toàn cũng không quên hỏi
-Tới nơi liền biết _Nhạc Tử Lôi bí mật nói
Cô cũng nghe lời không hỏi nữa cô chỉ cảm thấy một nổi bất an
/34
|