-lại đây _Ngoắc tay bảo ý cô đi lại
-Nhạc Tử Lôi,... Anh... Có thể... Dịu dàng với tôi không _Cô nghe lời đi đến trong giọng nói là cầu xin
Hắn rất không dịu dàng với cô sao? Nếu đã vậy hắn liền trêu chọc cô một chút, hôm nay hắn mệt chỉ muốn ngủ một giấc với cô
Hắn không trả lời cô leo lên giường dựa lưng vào thành giường
Cô thở dài cởi từng cút áo ra nhìn khuôn mặt lạnh tanh của hắn có phải là đang tức giận với cô không? Sao cô có thể đòi hỏi hắn dịu dàng với mình chứ?
Cởi đến cút áo thứ ba chưa xong đã bị hắn kéo xuống giường ôm vào lòng tay lần mò vào trong áo cô
Hắn không thể đợi cô cởi áo xong sao? Gấp gáp gì thế?
Tay hắn vuốt ve bầu ngực xoa xoa nắn nắn lại luồn ra sau cởi khuyên áo của cô ra ném xuống sàn nhà, lại đưa đến những cút áo đã gỡ cài lại rồi ôm cô vào lòng.
Hắn hôm nay sao vậy?
-Anh.... _Cô hơi ngây ngô hỏi chỉ nhận được hai từ ngủ đi
Ngoan ngoãn mà nhắm mắt ngủ tay bất giác ôm lấy eo hắn vùi mặt vào khuôn ngực hắn, người nào đó chỉ cong môi mỉm cười
Sáng dậy, bên cạnh đã trống không cô biết hắn đi làm rồi, mặc bộ vậy trắng lên người đi xuống phòng khách liền thấy hai người đàn ông ngồi đó trò chuyện cùng nhau theo cô nhớ hình như là Tô Nguyên Nhẫn cùng Tô Nguyên Mạc
-Cháu chào bác _Đi xuống theo lệ chào nhau một cái liền đi vào phòng bếp
-Đến đây sống mà không biết giờ giấc tưởng mình là chủ nhân đây sao? _Tô Nguyên Nhẫn khó chịu lên tiếng
-Ba à, người ta là khách không nên cư xử vậy a_Tô Nguyên Mạc đùa cợt bước đến bên cô như thân mật khoác tay lên eo cô kéo cô sát vào người mình, nhếch nhẹ môi muốn đùa giỡn cô? Cậu ta chết chắc
Tay trái thục mạnh vào bụng hắn xoay người tay phải vặn ngược tay hắn hoàn toàn chế ngự hắn trong tay
-Á.... Đau.... Mau buông tôi ra_Tô Nguyên Mạc đau đớn kêu lên tay hắn hình như sắp gãy rồi.
-Con đàn bà này buông con tao ra_Tô Nguyên Nhẫn căm ghét nhìn cô đang nhếch môi cười như không nghe thấy lời ông nói
-Hừ, đùa giỡn tôi... Tôi liền chơi đùa cậu _Nói từng chữ tay cô càng dùng lực
-Buông..... Ba... Mẹ... Cứu con_Tô Nguyên Mạc càng ngày càng đau cô lại càng dồn sức
-Con khốn... Buông con tao ra_Tô Nguyên Nhẫn chạy đến đẩy cô ra xa xót xa xem xét cánh tay hắn
-Hừ, tốt nhất tránh xa tôi ra_Thốt ra lời lạnh lẽo đi vào bếp tìm đồ ăn
-Bác gái? _Cô hơi ngạc nhiên khi thấy Hồng Như bà chắc không phải nghe thấy hết rồi chứ?
-không sao ta không trách con, Nguyên Mạc tính cách nó như vậy ta cũng rất khó xử _Hồng Như như biết cô nghĩ gì liền lên tiếng nói, cứ xem bà thiên vị đi vì cô là người may ra có thể giúp bà gần gũi hơn với Nhạc Tử Lôi
-Nhạc Tử Lôi,... Anh... Có thể... Dịu dàng với tôi không _Cô nghe lời đi đến trong giọng nói là cầu xin
Hắn rất không dịu dàng với cô sao? Nếu đã vậy hắn liền trêu chọc cô một chút, hôm nay hắn mệt chỉ muốn ngủ một giấc với cô
Hắn không trả lời cô leo lên giường dựa lưng vào thành giường
Cô thở dài cởi từng cút áo ra nhìn khuôn mặt lạnh tanh của hắn có phải là đang tức giận với cô không? Sao cô có thể đòi hỏi hắn dịu dàng với mình chứ?
Cởi đến cút áo thứ ba chưa xong đã bị hắn kéo xuống giường ôm vào lòng tay lần mò vào trong áo cô
Hắn không thể đợi cô cởi áo xong sao? Gấp gáp gì thế?
Tay hắn vuốt ve bầu ngực xoa xoa nắn nắn lại luồn ra sau cởi khuyên áo của cô ra ném xuống sàn nhà, lại đưa đến những cút áo đã gỡ cài lại rồi ôm cô vào lòng.
Hắn hôm nay sao vậy?
-Anh.... _Cô hơi ngây ngô hỏi chỉ nhận được hai từ ngủ đi
Ngoan ngoãn mà nhắm mắt ngủ tay bất giác ôm lấy eo hắn vùi mặt vào khuôn ngực hắn, người nào đó chỉ cong môi mỉm cười
Sáng dậy, bên cạnh đã trống không cô biết hắn đi làm rồi, mặc bộ vậy trắng lên người đi xuống phòng khách liền thấy hai người đàn ông ngồi đó trò chuyện cùng nhau theo cô nhớ hình như là Tô Nguyên Nhẫn cùng Tô Nguyên Mạc
-Cháu chào bác _Đi xuống theo lệ chào nhau một cái liền đi vào phòng bếp
-Đến đây sống mà không biết giờ giấc tưởng mình là chủ nhân đây sao? _Tô Nguyên Nhẫn khó chịu lên tiếng
-Ba à, người ta là khách không nên cư xử vậy a_Tô Nguyên Mạc đùa cợt bước đến bên cô như thân mật khoác tay lên eo cô kéo cô sát vào người mình, nhếch nhẹ môi muốn đùa giỡn cô? Cậu ta chết chắc
Tay trái thục mạnh vào bụng hắn xoay người tay phải vặn ngược tay hắn hoàn toàn chế ngự hắn trong tay
-Á.... Đau.... Mau buông tôi ra_Tô Nguyên Mạc đau đớn kêu lên tay hắn hình như sắp gãy rồi.
-Con đàn bà này buông con tao ra_Tô Nguyên Nhẫn căm ghét nhìn cô đang nhếch môi cười như không nghe thấy lời ông nói
-Hừ, đùa giỡn tôi... Tôi liền chơi đùa cậu _Nói từng chữ tay cô càng dùng lực
-Buông..... Ba... Mẹ... Cứu con_Tô Nguyên Mạc càng ngày càng đau cô lại càng dồn sức
-Con khốn... Buông con tao ra_Tô Nguyên Nhẫn chạy đến đẩy cô ra xa xót xa xem xét cánh tay hắn
-Hừ, tốt nhất tránh xa tôi ra_Thốt ra lời lạnh lẽo đi vào bếp tìm đồ ăn
-Bác gái? _Cô hơi ngạc nhiên khi thấy Hồng Như bà chắc không phải nghe thấy hết rồi chứ?
-không sao ta không trách con, Nguyên Mạc tính cách nó như vậy ta cũng rất khó xử _Hồng Như như biết cô nghĩ gì liền lên tiếng nói, cứ xem bà thiên vị đi vì cô là người may ra có thể giúp bà gần gũi hơn với Nhạc Tử Lôi
/34
|