-Giám hộ ... - Vâng , âm thanh trong trẻo lại vang lên lần nữa , mang theo cả mùi vị quỷ dị trong đó làm cậu và hắn nhất thời giật mình.-Ừ...ừ - Hắn khó khăn nuốt nước bọt , trả lời
-Nói được rồi hả , vậy đi theo tôi. - Nó trở măt như thần , nhoáng cái đã biến thành bà chằn lửa ( T/g : Cái này ta học mãi chả có kết quả , haizz =.=)
-Tại sao ? - Hắn nhanh chóng lấy lại phong độ đập choai - nạnh nùng ngời ngời , bổn thiếu gia mà phải nghe lời cô a , mơ đi , hắn thầm nghĩ (@_@)
-Tại vì anh là ... GIÁM HỘ - Nó cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối , đồng thời đưa mặt mình ghé sát mặt hắn . Trời ơi , hắn thầm than trong lòng nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ lạnh lùng cố hữu :
-Được , đi .
Hắn xoay người bước đi , cố tình né khuôn mặt hoa mĩ của nó , nó cũng chẳng thừa hơi đâu mà nói nhiều , chạy tót đi luôn . Bây giờ chỉ còn lại cậu và cô , nhìn bản mặt đơ như cây cơ của cậu nhìn theo bóng hai người trước mặt khiến cô cảm thấy khá khó chịu , liền đưa tay véo tai cậu :
-Peto , nhìn gì mà nhìn , đi lên lớp.
Cậu còn đơ người nhìn dáng vẻ dễ xương của hắn thì cảm nhận được cơn đau truyền đến từ cái tai yêu quý , cộng thêm giọng nói bên tai nhất thời hoảng hồn :
-A...
-A gì mà a , có đi không hả - Cô tiếp tục kéo tai cậu không thương tiếc ( T/g : *nước mắt lưng tròng* : Dương tỷ , tội Nam ca ca . Cậu :
Chỉ có bé thương ta. T/g : Vâng , em thương ca ca nên dù đau lòng em cũng xin Dương tỷ cứ đánh tiếp , theo câu thương cho roi cho vọt , hu hu, đánh chết càng tốt a..) . Cậu đột nhiên nở một nụ cười giảo hoạt , nói :
-Cậu có phải đang ghen không a ? - Vâng , kèm theo tràng cười không thể nào khả ố hơn ( -_-)
-Ghen.. ghen gì , con khỉ nhà ngươi mà ghen , đi . - Bị nói trúng tim đen , cô lắp bắp , buông tai cậu ra , đi thẳng . Nhìn biểu hiện của cô không khỏi là cậu mỉm cười , cô nương này , thật đáng yêu a , bất quá , ta thích cô mất rồi ...
Cô đi nhanh lên lớp, trên mặt còn vương lại một chút sắc hồng , cô cũng không hiểu vì sao lại thấy khó chịu khi cậu nhìn người con gái khác . Nghĩ đến đây , cô bất giác thở dài , cô không thể yêu , cũng không tin vào tình yêu , bất quá nó chỉ làm cho cô đau khổ thôi , nhưng cô lại có cảm giác kì lạ khi ở bên cậu mà xưa nay cô chưa từng biết , rốt cuộc là gì ...
Trên sân trường nổi bật lên hai bóng người tuyệt mĩ , một lạnh lùng , một tinh nghịch , một tỏa ra khí chất khác người , một lại sâu kín khó tìm, nhưng cả hai đều gioonhs nhau ở chỗ là bất cần đời , hai người này đúng là khiến người ta đau đầu khi nhìn vào, bất quá không hoa mắt thì cũng bất tỉnh do mất máu thôi a... Nó đi song song với hắn , trong lòng mắng thầm : tên gió lạnh này , bỏ cái mặt lạnh đáng ghét đó thì nhà anh mất của sao , khi nào cũng mang bản mặt thúi đó với bổn cô nương vậy, aaa ..
Vừa đi vừa rủa thầm hắn mà nó không biết có một cái vòi nước to bự chảng nằm giữa đường.
-A... - Nó hét lên một tiếng , thân người vô lực ngã về đằng trước , hu hu lần này thảm rồi, không hôn đất mẹ mới là lạ đấy . Nó đau khổ thầm nghĩ , chuẩn bị cho cú ôm hôn đất mẹ mãnh liệt thì cảm nhận được như có vòng tay ôm ngang eo mình kéo lại , Nó mở mắt , đập vào mắt nó là bản mặt đập choai phóng đại trước mặt . Hai ánh mắt vô tình cạm nhau. À hèm , hai anh chị nhà ta bây giờ đang đứng với tư thế kì lạ hơn cả kì lạ nha mà rất là dễ gây hiểu nhầm đó nha , một thằng con trai đập chai ngất ngưởng ôm ngang eo một đại mĩ nhân , hai gương mặt rất gần nhau a, chẹp chẹp . Hắn bắt gặp đôi mắt màu khói của nó , cảm nhận được mùi hoa oải hương nhẹ nhàng trên người nó , bỗng cảm nhận được một dòng điện chạy qua người , tim đập rất nhanh ( éo , trúng sét rồi a...) , nó thì khỏi nói, cứ nhìn chằm chằm vào hắn , cái tên chết bằm này , thấy bản nương đẹp lâu rồi a , có cần nhìn chằm chằm vậy không ( Rầm ! Chị này miễn nhiễm trai đẹp mức độ nặng)
-Này anh ,buông tôi ra
Nhờ giọng nói sặc mùi khó chịu của nó làm hắn tỉnh người , vội buông nó ra . Vừa được buông ra , nó chả thèm cảm ơn lấy một câu mà cứ thế - thẳng tiến , bỏ lại hắn. Bất giác hắn mỉm cười , ta đây đã biết thế nào là sét ái tình rồi , tiểu mèo hoang à , nhất định ta sẽ bẻ móng vuốt của em cho xem , bất quá chỉ là chút trách nhiệm cho tiếng sét vừa rồi thôi à, hắc hắc...
-Nói được rồi hả , vậy đi theo tôi. - Nó trở măt như thần , nhoáng cái đã biến thành bà chằn lửa ( T/g : Cái này ta học mãi chả có kết quả , haizz =.=)
-Tại sao ? - Hắn nhanh chóng lấy lại phong độ đập choai - nạnh nùng ngời ngời , bổn thiếu gia mà phải nghe lời cô a , mơ đi , hắn thầm nghĩ (@_@)
-Tại vì anh là ... GIÁM HỘ - Nó cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối , đồng thời đưa mặt mình ghé sát mặt hắn . Trời ơi , hắn thầm than trong lòng nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ lạnh lùng cố hữu :
-Được , đi .
Hắn xoay người bước đi , cố tình né khuôn mặt hoa mĩ của nó , nó cũng chẳng thừa hơi đâu mà nói nhiều , chạy tót đi luôn . Bây giờ chỉ còn lại cậu và cô , nhìn bản mặt đơ như cây cơ của cậu nhìn theo bóng hai người trước mặt khiến cô cảm thấy khá khó chịu , liền đưa tay véo tai cậu :
-Peto , nhìn gì mà nhìn , đi lên lớp.
Cậu còn đơ người nhìn dáng vẻ dễ xương của hắn thì cảm nhận được cơn đau truyền đến từ cái tai yêu quý , cộng thêm giọng nói bên tai nhất thời hoảng hồn :
-A...
-A gì mà a , có đi không hả - Cô tiếp tục kéo tai cậu không thương tiếc ( T/g : *nước mắt lưng tròng* : Dương tỷ , tội Nam ca ca . Cậu :
Chỉ có bé thương ta. T/g : Vâng , em thương ca ca nên dù đau lòng em cũng xin Dương tỷ cứ đánh tiếp , theo câu thương cho roi cho vọt , hu hu, đánh chết càng tốt a..) . Cậu đột nhiên nở một nụ cười giảo hoạt , nói :
-Cậu có phải đang ghen không a ? - Vâng , kèm theo tràng cười không thể nào khả ố hơn ( -_-)
-Ghen.. ghen gì , con khỉ nhà ngươi mà ghen , đi . - Bị nói trúng tim đen , cô lắp bắp , buông tai cậu ra , đi thẳng . Nhìn biểu hiện của cô không khỏi là cậu mỉm cười , cô nương này , thật đáng yêu a , bất quá , ta thích cô mất rồi ...
Cô đi nhanh lên lớp, trên mặt còn vương lại một chút sắc hồng , cô cũng không hiểu vì sao lại thấy khó chịu khi cậu nhìn người con gái khác . Nghĩ đến đây , cô bất giác thở dài , cô không thể yêu , cũng không tin vào tình yêu , bất quá nó chỉ làm cho cô đau khổ thôi , nhưng cô lại có cảm giác kì lạ khi ở bên cậu mà xưa nay cô chưa từng biết , rốt cuộc là gì ...
Trên sân trường nổi bật lên hai bóng người tuyệt mĩ , một lạnh lùng , một tinh nghịch , một tỏa ra khí chất khác người , một lại sâu kín khó tìm, nhưng cả hai đều gioonhs nhau ở chỗ là bất cần đời , hai người này đúng là khiến người ta đau đầu khi nhìn vào, bất quá không hoa mắt thì cũng bất tỉnh do mất máu thôi a... Nó đi song song với hắn , trong lòng mắng thầm : tên gió lạnh này , bỏ cái mặt lạnh đáng ghét đó thì nhà anh mất của sao , khi nào cũng mang bản mặt thúi đó với bổn cô nương vậy, aaa ..
Vừa đi vừa rủa thầm hắn mà nó không biết có một cái vòi nước to bự chảng nằm giữa đường.
-A... - Nó hét lên một tiếng , thân người vô lực ngã về đằng trước , hu hu lần này thảm rồi, không hôn đất mẹ mới là lạ đấy . Nó đau khổ thầm nghĩ , chuẩn bị cho cú ôm hôn đất mẹ mãnh liệt thì cảm nhận được như có vòng tay ôm ngang eo mình kéo lại , Nó mở mắt , đập vào mắt nó là bản mặt đập choai phóng đại trước mặt . Hai ánh mắt vô tình cạm nhau. À hèm , hai anh chị nhà ta bây giờ đang đứng với tư thế kì lạ hơn cả kì lạ nha mà rất là dễ gây hiểu nhầm đó nha , một thằng con trai đập chai ngất ngưởng ôm ngang eo một đại mĩ nhân , hai gương mặt rất gần nhau a, chẹp chẹp . Hắn bắt gặp đôi mắt màu khói của nó , cảm nhận được mùi hoa oải hương nhẹ nhàng trên người nó , bỗng cảm nhận được một dòng điện chạy qua người , tim đập rất nhanh ( éo , trúng sét rồi a...) , nó thì khỏi nói, cứ nhìn chằm chằm vào hắn , cái tên chết bằm này , thấy bản nương đẹp lâu rồi a , có cần nhìn chằm chằm vậy không ( Rầm ! Chị này miễn nhiễm trai đẹp mức độ nặng)
-Này anh ,buông tôi ra
Nhờ giọng nói sặc mùi khó chịu của nó làm hắn tỉnh người , vội buông nó ra . Vừa được buông ra , nó chả thèm cảm ơn lấy một câu mà cứ thế - thẳng tiến , bỏ lại hắn. Bất giác hắn mỉm cười , ta đây đã biết thế nào là sét ái tình rồi , tiểu mèo hoang à , nhất định ta sẽ bẻ móng vuốt của em cho xem , bất quá chỉ là chút trách nhiệm cho tiếng sét vừa rồi thôi à, hắc hắc...
/17
|