Hiện tại nó đang trên đường về nhà nói đúng hơn là ngôi biệt thự cũng chính là nơi trước đây nó có một thời gian hạnh phúc cùng ba mẹ ruột và anh trai.
* * * Cùng trở về quá khứ 1 xíu * * *
Lúc vào nhà sau khi đã hỏi han về sức khỏe của nó. Ba mẹ nuôi đã nói với nó rằng:
- Con đã xa nơi này 9 năm, giờ đã về nước thì cũng nên về nhà ba mẹ ruột một lần.
- Căn nhà ấy giờ thế nào rồi ạ - nó trầm lắng hỏi.
- Ta và mẹ con cũng thường xuyên cho người sang lau dọn sạch sẽ và cho lập bàn để thờ ba mẹ đã khuất của con – ba nó.
- … - nó im lặng chỉ đứng dậy cúi chào họ rồi đi ra xe.
* * * Hiện tại * * *
Trong xe không khí im lặng ngột ngạt đến khó chịu. Nó vẫn ngồi đó ánh mắt lơ đễnh nhìn ra bên ngoài tấm kính. Khung cảnh ngoài đó vẫn như xưa không thay đổi gì cả nếu có thì chắc cũng chỉ là nhà cửa mọc lên nhiều hơn thôi. Nó cảm thấy trong lòng mình như có thứ gì đó nghẹn lại đến khó tả. Cánh cửa kính được nó từ từ hạ xuống, không khí bên ngoài tràn vào trong, nó hít lấy một hơi thật dài cảm giác này lâu rồi nó chưa cảm nhận được, mí mắt nó cũng từ từ được khép lại.
Chiếc xe từ từ dừng lại và rẽ vào cánh cổng của một ngôi biệt thự tên là “HAPPY”. Xe dừng lại nó bước xuống, đảo mắt nhìn một lượt khắp căn nhà. Cổng chính được làm từ hoa tigôn, bước vào là một con đường bằng sỏi trắng hai bên là những khóm hoa cẩm tú cầu với đủ màu sắc. Bên cạnh ngôi biệt thự cũng là một vườn hoa cẩm tú cầu rộng lớn, vườn hoa này đã được tự tay mẹ nó trồng và chăm sóc chúng khi mẹ nó còn sống. Mọi thứ ở đây đều không thay đổi, thứ tha đổi lớn nhất ở đây là căn nhà này giờ đây không còn bóng dáng ba mẹ thân yêu của nó. Khuôn mặt nó lạnh tanh, không một chút biểu cảm nhưng sâu trong tâm hồn nó lại chứa một nội tâm đầy sự lạnh lẽo, đau khổ và đơn độc. Bước vào trong biệt thự hai hàng người hầu đứng hai bên cúi chào nó:
- Các người làm việc tiếp đi - Câu nói toát lên vẻ lạnh lùng và cao quý làm sao.
Nó đi lên lầu từng bước đi đến căn phòng thờ ba mẹ nó ở cuối dãy. Nó đưa đôi bàn tay nắm lấy chốt cửa, mở ra và bước vào bên trong. Nó nhìn tổng quát căn phòng, ở đây sử dụng màu chủ đạo là trắng, nần nhà thì lát gạch gỗ sang trọng như toát lên vẻ trang nghiêm cho căn phòng. Đồ đặc trong phòng đơn giản không có gì chỉ thấy một bàn thờ để hai chiếc khung ảnh của một người đàn ông và một một người phụ nữ trông rất trẻ. Đó không ai khác chính là ba mẹ ruột của nó. Nó từ từ tiến lại phía bàn thờ, rút nhẹ một nén nhang thắp:
- Tiểu Băng của ba mẹ về rồi đây… Ba mẹ yên tâm tiểu Băng sẽ không đẻ hai người chết oan vậy đâu, tiểu băng sẽ tìm ra kẻ đó và làm cho hắn sống không được mà chết cũng không xong – nói xong nó cúi đầu chào và đi ra khỏi ngôi biệt thự.
* Trên đường về nhà *
- … reng… reng… reng
- Alô – nó bắt máy.
- ……
- Được, nhận lời – nó đưa mắt nhìn qua cửa kính.
- ……
- OK. 10h gặp – nó khẽ nhếch miệng cười, một nụ cười của ác ma.
Liệu rằng, người gọi điện cho nó là ai và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo mời m.n đọc chương 10 sẽ rõ. *hắc hắc*
* * * Cùng trở về quá khứ 1 xíu * * *
Lúc vào nhà sau khi đã hỏi han về sức khỏe của nó. Ba mẹ nuôi đã nói với nó rằng:
- Con đã xa nơi này 9 năm, giờ đã về nước thì cũng nên về nhà ba mẹ ruột một lần.
- Căn nhà ấy giờ thế nào rồi ạ - nó trầm lắng hỏi.
- Ta và mẹ con cũng thường xuyên cho người sang lau dọn sạch sẽ và cho lập bàn để thờ ba mẹ đã khuất của con – ba nó.
- … - nó im lặng chỉ đứng dậy cúi chào họ rồi đi ra xe.
* * * Hiện tại * * *
Trong xe không khí im lặng ngột ngạt đến khó chịu. Nó vẫn ngồi đó ánh mắt lơ đễnh nhìn ra bên ngoài tấm kính. Khung cảnh ngoài đó vẫn như xưa không thay đổi gì cả nếu có thì chắc cũng chỉ là nhà cửa mọc lên nhiều hơn thôi. Nó cảm thấy trong lòng mình như có thứ gì đó nghẹn lại đến khó tả. Cánh cửa kính được nó từ từ hạ xuống, không khí bên ngoài tràn vào trong, nó hít lấy một hơi thật dài cảm giác này lâu rồi nó chưa cảm nhận được, mí mắt nó cũng từ từ được khép lại.
Chiếc xe từ từ dừng lại và rẽ vào cánh cổng của một ngôi biệt thự tên là “HAPPY”. Xe dừng lại nó bước xuống, đảo mắt nhìn một lượt khắp căn nhà. Cổng chính được làm từ hoa tigôn, bước vào là một con đường bằng sỏi trắng hai bên là những khóm hoa cẩm tú cầu với đủ màu sắc. Bên cạnh ngôi biệt thự cũng là một vườn hoa cẩm tú cầu rộng lớn, vườn hoa này đã được tự tay mẹ nó trồng và chăm sóc chúng khi mẹ nó còn sống. Mọi thứ ở đây đều không thay đổi, thứ tha đổi lớn nhất ở đây là căn nhà này giờ đây không còn bóng dáng ba mẹ thân yêu của nó. Khuôn mặt nó lạnh tanh, không một chút biểu cảm nhưng sâu trong tâm hồn nó lại chứa một nội tâm đầy sự lạnh lẽo, đau khổ và đơn độc. Bước vào trong biệt thự hai hàng người hầu đứng hai bên cúi chào nó:
- Các người làm việc tiếp đi - Câu nói toát lên vẻ lạnh lùng và cao quý làm sao.
Nó đi lên lầu từng bước đi đến căn phòng thờ ba mẹ nó ở cuối dãy. Nó đưa đôi bàn tay nắm lấy chốt cửa, mở ra và bước vào bên trong. Nó nhìn tổng quát căn phòng, ở đây sử dụng màu chủ đạo là trắng, nần nhà thì lát gạch gỗ sang trọng như toát lên vẻ trang nghiêm cho căn phòng. Đồ đặc trong phòng đơn giản không có gì chỉ thấy một bàn thờ để hai chiếc khung ảnh của một người đàn ông và một một người phụ nữ trông rất trẻ. Đó không ai khác chính là ba mẹ ruột của nó. Nó từ từ tiến lại phía bàn thờ, rút nhẹ một nén nhang thắp:
- Tiểu Băng của ba mẹ về rồi đây… Ba mẹ yên tâm tiểu Băng sẽ không đẻ hai người chết oan vậy đâu, tiểu băng sẽ tìm ra kẻ đó và làm cho hắn sống không được mà chết cũng không xong – nói xong nó cúi đầu chào và đi ra khỏi ngôi biệt thự.
* Trên đường về nhà *
- … reng… reng… reng
- Alô – nó bắt máy.
- ……
- Được, nhận lời – nó đưa mắt nhìn qua cửa kính.
- ……
- OK. 10h gặp – nó khẽ nhếch miệng cười, một nụ cười của ác ma.
Liệu rằng, người gọi điện cho nó là ai và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo mời m.n đọc chương 10 sẽ rõ. *hắc hắc*
/19
|