Công ti mọi hôm rất bận rộn nhưng hôm nay lại bận rộn hơn. Nhã Huệ Tuyệt đã phải đến công ti từ rất sớm để sắp xếp mọi viêc. Mọi người cũng vậy, khi nghe nói hôm nay anh chàng quản lí Chu sẽ đi tham quan sơ lược bộ phận hành chính là hai con mắt Tiểu Hồng sáng rực lên.
-” Wa thật không ngờ hôm nay quản lí Chu sẽ đến bộ phận của chúng ta tham quan. Vậy sắp gặp được anh ta rồi “._Tiểu Hồng và mọi người hí hửng. Nhã Huệ Tuyệt cũng không biết làm sao, đành dở khóc dở cười với bọn họ. Đến trưa mọi chuyện đã sấp xếp ổn thỏa, mọi người giờ có thể được nghỉ ngơi một lúc.
Cái nắng buổi trưa thật gay gắt, Chu Tấn Phong đang trong phòng họp cùng các ban lãnh đạo của công ti Hoàng Hải. Bầu không khí căng thẳng tận cùng, Chu Tấn Phong vẫn giữa được nét mặt lạnh lùng. Đó là một cuộc họp lớn về sản phẩm của công ti dạo này đang có vấn đề nghiêm trọng. Tình hình quan trọng trọng nhất vẫn là Cổ phiếu chợt tuột giá thảm khốc. Các nhà đầu tư trong công ti đang nằm trong danh sách có nguy cơ bị phá sản.
Cuộc họp nhanh chóng diễn ra nhưng cũng nhanh chóng kế thúc. Chung Tấn Phong đã nêu ra ý kiến của mùnh trước đám đông. Họ đều rất tán thành, không hổ danh là Giáo Sư Chu...
Ngày hôm nay trôi qua rất nhanh. Ai ai cũng mong chờ nhưng lại ko có. Hôm nay, do có công việc đột suất nên Quản lí Chu không tới được làm cho cả phòng hụt hẫn. Trong đó ngoại trừ Nhã Huệ Tuyệt. Cô cũng không qua tâm nhiều đến mấy chuyện này, có gì xin họ chỉ giáo cho mình là được...
Mặc dù không quan tâm nhưng trong lòng Nhã Huệ Tuyệt vẫn cảm thấy cứ sao sao ấy. Tại sao anh ta không đến, đã nói từ trước rồi mà. Những hình ảnh hôm trước cứ kéo vào kéo vào đầu Nhã Huệ Tuyệt. Nói thật, co cũng muốn gặp cái anh chàng đó một lần.
-” Chị hai “._Tiếng gọi “ chị hai “ của cậu nhóc Tiểu Lục vang lên kịp thời khiến cho Nhã Huệ Tuyệt rớt xuống.
-” Gì...gì dạ “._Bị ngăn lại mà không báo trước, Nhã Huệ Tuyệt cảm thấy rất lúng túng.
-” Sao từ nãy giờ chị cứ như người mất hồn vậy ?? “._Tiểu Lục quan tâm.
-” Chắc tại mấy ngày nay chị hơi mệt, không sao đâu !! “._Cô cố gắng trả lời bình thường nhưng trong lòng đang nghĩ lung tung về chuuyện khác.
Khi về đến nhà, Tiểu Lục chạy ngay lên phòng, quẳng cặp xách qua một bên, tắm rửa thay đồ rồi nhảy lên giường cầm cái máy chơi games. Ngày mai trường được nghỉ nên Nhã Huệ Tuyệt cũng không làm phiền cậu bé. Cô xuống nhà ăn cơm với ba mẹ
-” Tiểu Tuyệt xuống rồi à, vậy còn Tiểu Lục đâu con “._Bà Nhã hỏi.
Nhã Huệ Tuyệt thở dài.
-” Thằng bé đang chơi games ở trên phòng đó mẹ, mai nó nghỉ nên con cho em ấy chơi thỏa mái. Có gì một chút nữa con đem cơm lên cho nó ăn sau “._Cô nói.
Bà Nhã khẽ “ ukm “ rồi bưng đến canh đến cho cô.
-” Rồi hai cha con ăn ngon miệng “.
Nhã Huệ Tuyệt ngồi xuống ghế, từ từ thưởng thức món lẩu cá mà cô thích ăn nhất...
Ban đêm trời đầy sao, lấp lánh ánh trăng vàng. Nhã Huệ Tuyệt ngồi cạnh cửa sổ ngắm trăng. Vẻ đẹp rực rỡ ấy hiện lên trước mắt tựa như.
-” Trong tù không rượu cũng không hoa
Cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ
Người ngắm trăng sao ngoài cửa sổ
Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ “._ (1).
Ngắm được một lúc lâu. Ngã Huệ Tuyệt bắt đầu lên lướt weibo. Cô đang có rấ nhiều chuyện phiến để tâm sự với Khắc Tiệp. Rủi thay, cô nàng không có on khiến cho cô thụt hẫn. Gấp máy tính lại, Nhã Huệ Tuyệt nằm nhoài ra giường than thở.
-” Trời ơi, sao mà chán dữ vậy nè “._Không chịu nổi cái chán. Cô liền bật dậy vò đầu bức tóc dữ dội. Không có chuyện gì làm nên ở nhà cũng như không, cô bèn ra ngoài đi dạo.
Thời tiết đêm nay thật là lạnh nhưng cũng mát mẻ. Nhã Huệ Tuyệt một mình dạo phố, lòng cũng cảm thấy đỡ hơn.
...
Hôm sau, lại là ngày tận thế của đời cô. Nhã Huệ Tuyệt đi làm thì vội quên mang theo một xấp tài liệu vô cùng quan trọng.
-” Trời ơi, mình để quên ở nhà rồi “._Cô hoảng hốt. Vội vã chạy về nhà lấy, nhưng ngoài trời bỗng dưng đổ mưa xối xả, mưa rơi lộp bộp từ từ rồi lại dâng lên tạo thành một màn mưa trắng xóa tinh khiết. Lòng ko cảm thấy yên ổn.
-” Giờ phải làm sao đây ?? “._Cô cảm thấy rất sợ hãi. Xấp tài liệu đó rất quan trọng, nếu như hôm nay không có nó chắc Trưởng Phòng sẽ giết cô mất. Làm sao đây làm sao đây.
Đành phải chịu đựng thôi vậy. Lấy túi xách che mưa mà chạy , trời mưa xối xả đâu đâu cũng toàn là một màu trắng xóa khiến cho Nhã Huệ Tuyệt không thể nhìn thấy gì được cả nhưng vẫn cắm đầu mà chạy về nhà.
-” Bốp “._Nhã Huệ Tuyệt ngã xuống mặt đường, hình như vừa mới đụng trúng ai rồi. Híc giờ phải làm sao đây, Nhã Huệ Tuyệt không dám nở mắt ra nhìn. Quần áo đã ướt xũng dưới mưa.
-” Cô có sao không ?? “._Cả thế giới của cô gần như sụp đổ bởi câu nói đó. Giọng nói trầm ấm vang lên sửa ấm lòng của Nhã Huệ Tuyệt trong cơn mưa lạnh buốt.
Hai mắt cô từ từ mở ra, một thân hình cao lớn của một người đàn ông đứng trước mặt, Nhã Huệ Tuyệt cảm thấy thật thổ hẹn. Nhưng có điều, trái tim cô lại mềm yếu như thế.
Anh ngồi khuỵ xuống đưa ô che cho cô, ánh mắt hai người chạm nhau chỉ qua một cử chỉ. Đôi mắt của anh thật là đẹp. Tựa như vì sao.
-” Tôi....tôi không....sao “._Nhã Huệ Tuyệt lắp bắp.
-” Cảm ơn anh “.
Bỗng nhiên anh đứng dậy, đưa tay ra cho cô. Nhã Huệ Tuyệt chợt giật mình. Sao lại đưa tay ra, không kịp định thần suy nghĩ, cô lại làm theo bản năng, nắm lấy tay anh mà đứng dậy.
Phủi phủi quần áo đã ướt. Lúc này Nhã Huệ Tuyệt mới nhận ra rằng mọi người xung quanh đều nhìn mình chằm chằm, xì xầm bàn tán về gì đó. Nhưng cô cũng ko quan tâm mấy.
-” Cô đi đâu “._Anh hỏi.
Chưa kịp đinh thần lại bị anh nói suýt làm cô chết mất.
-” Tôi cần có việc gấp nên muốn về nhà một chút nhưng trời thì đang mưa, tôi đành phải chịu mưa chạy về “._Nhã Huệ Tuyệt giải thích.
-” Vậy sao “._Anh nói rùi đưa chiếc ô cho cô.
-” Cầm lấy của tôi đi, đúng lúc tôi cũng ko cần dùng lắm. Cô có thể mượn tạm “.
Nhã Huệ Tuyệt lại một lần nữa nín tim. Vội vàng từ chối.
-” Không sao đâu....không sao đâu, cảm ơn anh !! “.
...
Chú thích: (1) Là bài thơ NGẮM TRĂNG của Chủ Tịch nước Hồ Chí Minh sáng tác trong khoảng 1942_1943 trong những ngày bị giam cầm ở Quảng Châu, Trung Quốc.
--------------------------------------
-” Wa thật không ngờ hôm nay quản lí Chu sẽ đến bộ phận của chúng ta tham quan. Vậy sắp gặp được anh ta rồi “._Tiểu Hồng và mọi người hí hửng. Nhã Huệ Tuyệt cũng không biết làm sao, đành dở khóc dở cười với bọn họ. Đến trưa mọi chuyện đã sấp xếp ổn thỏa, mọi người giờ có thể được nghỉ ngơi một lúc.
Cái nắng buổi trưa thật gay gắt, Chu Tấn Phong đang trong phòng họp cùng các ban lãnh đạo của công ti Hoàng Hải. Bầu không khí căng thẳng tận cùng, Chu Tấn Phong vẫn giữa được nét mặt lạnh lùng. Đó là một cuộc họp lớn về sản phẩm của công ti dạo này đang có vấn đề nghiêm trọng. Tình hình quan trọng trọng nhất vẫn là Cổ phiếu chợt tuột giá thảm khốc. Các nhà đầu tư trong công ti đang nằm trong danh sách có nguy cơ bị phá sản.
Cuộc họp nhanh chóng diễn ra nhưng cũng nhanh chóng kế thúc. Chung Tấn Phong đã nêu ra ý kiến của mùnh trước đám đông. Họ đều rất tán thành, không hổ danh là Giáo Sư Chu...
Ngày hôm nay trôi qua rất nhanh. Ai ai cũng mong chờ nhưng lại ko có. Hôm nay, do có công việc đột suất nên Quản lí Chu không tới được làm cho cả phòng hụt hẫn. Trong đó ngoại trừ Nhã Huệ Tuyệt. Cô cũng không qua tâm nhiều đến mấy chuyện này, có gì xin họ chỉ giáo cho mình là được...
Mặc dù không quan tâm nhưng trong lòng Nhã Huệ Tuyệt vẫn cảm thấy cứ sao sao ấy. Tại sao anh ta không đến, đã nói từ trước rồi mà. Những hình ảnh hôm trước cứ kéo vào kéo vào đầu Nhã Huệ Tuyệt. Nói thật, co cũng muốn gặp cái anh chàng đó một lần.
-” Chị hai “._Tiếng gọi “ chị hai “ của cậu nhóc Tiểu Lục vang lên kịp thời khiến cho Nhã Huệ Tuyệt rớt xuống.
-” Gì...gì dạ “._Bị ngăn lại mà không báo trước, Nhã Huệ Tuyệt cảm thấy rất lúng túng.
-” Sao từ nãy giờ chị cứ như người mất hồn vậy ?? “._Tiểu Lục quan tâm.
-” Chắc tại mấy ngày nay chị hơi mệt, không sao đâu !! “._Cô cố gắng trả lời bình thường nhưng trong lòng đang nghĩ lung tung về chuuyện khác.
Khi về đến nhà, Tiểu Lục chạy ngay lên phòng, quẳng cặp xách qua một bên, tắm rửa thay đồ rồi nhảy lên giường cầm cái máy chơi games. Ngày mai trường được nghỉ nên Nhã Huệ Tuyệt cũng không làm phiền cậu bé. Cô xuống nhà ăn cơm với ba mẹ
-” Tiểu Tuyệt xuống rồi à, vậy còn Tiểu Lục đâu con “._Bà Nhã hỏi.
Nhã Huệ Tuyệt thở dài.
-” Thằng bé đang chơi games ở trên phòng đó mẹ, mai nó nghỉ nên con cho em ấy chơi thỏa mái. Có gì một chút nữa con đem cơm lên cho nó ăn sau “._Cô nói.
Bà Nhã khẽ “ ukm “ rồi bưng đến canh đến cho cô.
-” Rồi hai cha con ăn ngon miệng “.
Nhã Huệ Tuyệt ngồi xuống ghế, từ từ thưởng thức món lẩu cá mà cô thích ăn nhất...
Ban đêm trời đầy sao, lấp lánh ánh trăng vàng. Nhã Huệ Tuyệt ngồi cạnh cửa sổ ngắm trăng. Vẻ đẹp rực rỡ ấy hiện lên trước mắt tựa như.
-” Trong tù không rượu cũng không hoa
Cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ
Người ngắm trăng sao ngoài cửa sổ
Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ “._ (1).
Ngắm được một lúc lâu. Ngã Huệ Tuyệt bắt đầu lên lướt weibo. Cô đang có rấ nhiều chuyện phiến để tâm sự với Khắc Tiệp. Rủi thay, cô nàng không có on khiến cho cô thụt hẫn. Gấp máy tính lại, Nhã Huệ Tuyệt nằm nhoài ra giường than thở.
-” Trời ơi, sao mà chán dữ vậy nè “._Không chịu nổi cái chán. Cô liền bật dậy vò đầu bức tóc dữ dội. Không có chuyện gì làm nên ở nhà cũng như không, cô bèn ra ngoài đi dạo.
Thời tiết đêm nay thật là lạnh nhưng cũng mát mẻ. Nhã Huệ Tuyệt một mình dạo phố, lòng cũng cảm thấy đỡ hơn.
...
Hôm sau, lại là ngày tận thế của đời cô. Nhã Huệ Tuyệt đi làm thì vội quên mang theo một xấp tài liệu vô cùng quan trọng.
-” Trời ơi, mình để quên ở nhà rồi “._Cô hoảng hốt. Vội vã chạy về nhà lấy, nhưng ngoài trời bỗng dưng đổ mưa xối xả, mưa rơi lộp bộp từ từ rồi lại dâng lên tạo thành một màn mưa trắng xóa tinh khiết. Lòng ko cảm thấy yên ổn.
-” Giờ phải làm sao đây ?? “._Cô cảm thấy rất sợ hãi. Xấp tài liệu đó rất quan trọng, nếu như hôm nay không có nó chắc Trưởng Phòng sẽ giết cô mất. Làm sao đây làm sao đây.
Đành phải chịu đựng thôi vậy. Lấy túi xách che mưa mà chạy , trời mưa xối xả đâu đâu cũng toàn là một màu trắng xóa khiến cho Nhã Huệ Tuyệt không thể nhìn thấy gì được cả nhưng vẫn cắm đầu mà chạy về nhà.
-” Bốp “._Nhã Huệ Tuyệt ngã xuống mặt đường, hình như vừa mới đụng trúng ai rồi. Híc giờ phải làm sao đây, Nhã Huệ Tuyệt không dám nở mắt ra nhìn. Quần áo đã ướt xũng dưới mưa.
-” Cô có sao không ?? “._Cả thế giới của cô gần như sụp đổ bởi câu nói đó. Giọng nói trầm ấm vang lên sửa ấm lòng của Nhã Huệ Tuyệt trong cơn mưa lạnh buốt.
Hai mắt cô từ từ mở ra, một thân hình cao lớn của một người đàn ông đứng trước mặt, Nhã Huệ Tuyệt cảm thấy thật thổ hẹn. Nhưng có điều, trái tim cô lại mềm yếu như thế.
Anh ngồi khuỵ xuống đưa ô che cho cô, ánh mắt hai người chạm nhau chỉ qua một cử chỉ. Đôi mắt của anh thật là đẹp. Tựa như vì sao.
-” Tôi....tôi không....sao “._Nhã Huệ Tuyệt lắp bắp.
-” Cảm ơn anh “.
Bỗng nhiên anh đứng dậy, đưa tay ra cho cô. Nhã Huệ Tuyệt chợt giật mình. Sao lại đưa tay ra, không kịp định thần suy nghĩ, cô lại làm theo bản năng, nắm lấy tay anh mà đứng dậy.
Phủi phủi quần áo đã ướt. Lúc này Nhã Huệ Tuyệt mới nhận ra rằng mọi người xung quanh đều nhìn mình chằm chằm, xì xầm bàn tán về gì đó. Nhưng cô cũng ko quan tâm mấy.
-” Cô đi đâu “._Anh hỏi.
Chưa kịp đinh thần lại bị anh nói suýt làm cô chết mất.
-” Tôi cần có việc gấp nên muốn về nhà một chút nhưng trời thì đang mưa, tôi đành phải chịu mưa chạy về “._Nhã Huệ Tuyệt giải thích.
-” Vậy sao “._Anh nói rùi đưa chiếc ô cho cô.
-” Cầm lấy của tôi đi, đúng lúc tôi cũng ko cần dùng lắm. Cô có thể mượn tạm “.
Nhã Huệ Tuyệt lại một lần nữa nín tim. Vội vàng từ chối.
-” Không sao đâu....không sao đâu, cảm ơn anh !! “.
...
Chú thích: (1) Là bài thơ NGẮM TRĂNG của Chủ Tịch nước Hồ Chí Minh sáng tác trong khoảng 1942_1943 trong những ngày bị giam cầm ở Quảng Châu, Trung Quốc.
--------------------------------------
/12
|