- Alo...
-....
- Lát nữa tôi sẽ cho người ra đón.
-....
- Lằng nhằng thế nhỉ!
-.....
- Được rồi, ở yên đấy đi, tôi ra đón.
-....
Hắn vừa cúp máy thì cũng là lúc nó bước vào.
- Anh gọi cho ai thế?
- Sao cô cứ hỏi tôi mấy câu vớ vẩn thế nhỉ?
- Xin lỗi vì đã làm phiền.
Đôi mắt nó ánh lên sự buồn bã và thật vọng. Nó quay lưng định bước đi.
Hắn bỗng kéo tay nó lại, nói :
- Quản gia gọi cho tôi thông báo bố tôi từ nước ngoài về. Ông muốn tôi ra đón.
- Anh nói với tôi làm gì. Tôi....cần gì phải biết những điều đó. Anh gọi cho ai, đi với ai, làm gì thì có liên quan gì đến tôi!
- Này, cô làm sao đấy? Giận à?
- Tôi việc gì phải giận. Chẳng phải hôm qua anh bảo không cần quan tâm đến những việc anh làm còn gì.
- Tôi có nói thế à?
Hắn xoay mặt nó ra.
- Úi giời, nhìn mặt cô trông như con mèo ngố ý! ^^
- Kệ tôi. Anh muốn làm gì thì làm đi, tôi không can thiệp.
- Thôi nào, làm gì mà căng thẳng thế.
-.....
- Lát nữa tôi đưa cô đi xem phim nhé!
- Hừ, không đi!
Hắn kéo nó vào lòng rồi nói:
- Đừng trẻ con nữa!
-.... Anh.... anh làm cái trò gì đấy?- Nó cựa quẩy cố thoát ra khỏi vòng tay hắn.
- Cô không thấy hay sao mà còn hỏi!- Hắn cố tình trêu nó.
- Anh.... Bỏ ra!
Hắn hôn lên trán nó rồi cúi xuống nói:
- Được rồi, tha cho cô đấy. Đừng giận nữa. Đợi tôi xong việc rồi sẽ đưa cô đi chơi ^^
-.....
Hắn đi rồi. Nó bối rối, ngỡ ngàng.
Hắn... cũng thế. Chính hắn cũng không hiểu tại sao hắn làm vậy. Phủ nhận mọi thứ nhưng hắn vẫn không ngăn được chính bản thân mình luôn nghĩ về nó.....
Trang và Nam
- Đây là nhà anh hả?
- Thế em nghĩ là nhà của người giúp việc chắc?
- À không, bởi vì tôi thấy ngôi nhà này đẹp!
- Nó sẽ là nơi em ở.
- Từ từ, chuyện này chúng ta cần thương lượng.
- Được, vào nhà rồi nói.
Nam kéo Trang vào trong nhà.
- Woa!!!! Đẹp chết mất!
- Em thích nó đến vậy sao?
- Đúng! Tôi rất thích!
- Được, cho em.
- Hả???
- Với điều kiện, em phải làm theo những gì tôi yêu cầu.
- Này, anh có nhầm không đấy. Nhà tôi không thiếu, việc gì tôi phải lấy nhà của anh rồi làm osin cho anh chứ?
- Chúng ta thoả thuận nhé, em sẽ làm theo những gì tôi nói. Đổi lại em sẽ có ngôi nhà này cùng với một chiếc thẻ ngân hàng vô thời hạn. Em có thể mua sắm thoải mái.
-.....
- Chẳng phải em cần tiền sao?
Trang nghĩ thầm: Thôi thì cứ thử xem sao, chắc mình cũng chẳng thiệt gì đâu.
- Được thôi. Từ giờ tôi sẽ là chủ của ngôi nhà xinh đẹp này ^^
- Không phải tôi, mà là chúng ta.
- WTF?????- Trang sốc.
- Này, em nói gì thế hả =.=
- Ý tôi là tai sao lại có chúng ta ở đây.
- Vì tôi sẽ sống cùng em.
- Cái gì cơ???? - Sốc tập 2.
- Chúng ta sẽ sống ở đây.
- Why? Tell me why!!!!!!!!! Noooooooo..... Không thể như thế được.
- Em yên tâm. Tôi không làm gì em đâu. Nhỡ đụng vào em lại bị gán tội lạm dụng trẻ con thì phiền lắm.
- Anhhhhh..... Tôi 16 tuổi rồi đấy!
Má Trang phồng lên giận dữ, chân dậm mạnh xuống đất nhìn đến là yêu.
Đột nhiên Nam ghé sát vào tai Trang nói:
- Vậy sao? Nhìn em tôi chỉ thấy giống mấy đứa em đáng yêu của tôi thôi!
- Anh... cái đồ.... đồ điên. Cút ngay cho tôi!!!!
- Nhà của tôi mà!
- Anh! Được lắm. Cứ chờ đấy.
- Để xem em làm gì tôi nào! ^^
Trang tức điên lên. Cô chạy ra ngoài rồi kiếm taxi định trở về nhà.
- Này, em đi đâu thế?
- Đi đâu là quyền của tôi, mắc mớ gì đến anh?
- Tôi đang là người yêu của em đấy nhé!
- Mặc xác anh!
- Thôi, tôi không trêu em nữa. Em vào nhà đi. Tôi gọi đầu bếp đến nấu ăn cho em.
-.....
Đấy, cứ nhắc đến đồ ăn là mắt sáng rực lên. Haizzzz...... Đúng là đôi bạn tri kỉ. Cô trông chẳng khác gì My cả.
- Phòng em ở tầng 2, đối diện với căn phòng có cánh cửa xám kia nhé!
- Đấy là phòng của ai thế?
- Phòng tôi!
- =.=
- Mà tại sao anh cứ gọi tôi là em thế nhỉ?
- Tôi lớn hơn em mà.
- Nhưng tôi không thích.
- Thế em thích tôi gọi em là vợ xưng chồng đúng không?
- Ý... ý tôi không phải như thế. Nhưng anh có thế gọi tôi là cô hoặc cái gì khác tương tự như thế mà.
- .....
- Mà tại sao anh lại chọn tôi làm người yêu của anh?
- Sao mà em nhiều câu hỏi thế?
- Ơ....
/30
|