Hắn phóng như bay đi tìm nó. Thật không thể hiểu nổi, tự nhiên đùng đùng nổi giận xong lại chạy đến bar.
Khi hắn đến nơi, nó đã say khướt rồi. Một chai, hai chai, ba chai,... Ối giời, tận 7 chai bia. Ghê thật!!!
- Nào, đứng lên đi về.
- Anh là ai mà dám kêu tôi về hả?
- Chồng cô đây. - Hắn nhả ra từng tiếng.
- A, chồng yêu quý đấy à? Anh đang làm gì ở đây vậy?
- Về nhà nói sau.
- Tôi không về.
- Lại làm sao nữa?
- Liên quan quái gì đến anh! Về với cô người yêu bé bỏng của anh đi! Đừng làm phiền tôi.
- À, thì ra là ghen. - Khóe môi hắn bất giác cong lên.
- Ai... ai ghen chứ?
- Thôi nào, về nhà trước, mọi chuyện tính sau.
Mặc cho nó giãy giụa, hắn vẫn một mực bế nó lên rồi nhẹ nhàng ném vào trong xe.
- Aaaa, thả tôi ra!
- Ồn ào quà. - Hắn điềm tĩnh nói. - Aaaaa.... Tại sao anh lại bắt tôi về chứ. Cút đi! Tôi không muốn!!!!!
Hắn dở khóc dở cười với cô vợ bướng bỉnh này. Haizzzzz, ghen thì cứ nói là ghen, sao phải chạy một mình đi tìm bia giải sầu thế này!
- Nói gì đi chứ.
-..... Bác lái xe về nhanh hộ cháu. - Hắn nhắc bác tài xế. Vì đi vội quá nên hắn cũng không kịp lấy xe của mình nữa.
- Này, anh dám lơ tôi đấy hả? Tại sao anh bắt tôi về chứ? Tôi không muốn! Về nhà lại phải nhìn thấy anh và cô ấy nói cười với nhau, sao mà tôi chịu được. Hai người có nghĩ đến cảm giác của tôi không?
Hắn lặng im nghe nó trách móc. Đúng, hắn sai. Hắn lợi dụng Hạ Nhi về để chọc tức nó. Nhưng hắn chỉ muốn biết liệu nó có một chút gì gọi là quan tâm đến hắn không thôi. Bây giờ, hắn biết rồi, biết được câu trả lời của nó rồi....
- Sao anh không nói gì hả? Anh biết tôi buồn thế nào không ? Hôm trước anh hứa đưa tôi đi chơi. Kết quả thì sao? Anh lại chạy ra sân bay để đón cô ấy. Hừ, cô ấy quan trọng đến vậy sao? Thế còn tôi, tôi là cái gì?
Hắn đang định nói gì đó thì giọng bác tài xế bỗng vang lên:
- Đến nơi rồi cháu.
- Vâng, cháu cảm ơn. Tiền của bác đây ạ.
Chiếc taxi đã đi mất, chỉ còn lại hai người đứng đây. Nó lại bắt đầu than vãn
- Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế chứ? Anh biết tôi thích anh nhiều lắm không? Ơ... chết...
- Cô nói gì cơ? Nói lại tôi nghe xem nào.
- Tôi... tôi.... tôi có nói gì đâu. - Có vẻ con sâu rượu đã bắt đầu tỉnh và ý thức được những gì mình đang nói.
- Rõ ràng tôi nghe thấy cô bảo cái gì mà cô thích tôi mà.
Nó lúng túng quay đi.
- Làm... làm gì có. Anh nghe nhầm rồi. Tôi... chẳng nói gì cả.
Hắn xoay người nó lại, bắt nó phải ngẩng mặt đối diện với hắn.
- Tôi không nghe nhầm. Em thích tôi.
- Anh... anh nói bừa.
- Nếu vậy, em đừng lảng tránh ánh mắt của tôi. Điều đó càng cho thấy rằng, em, có ý với tôi.
Ánh mắt hắn xoáy sâu vào trái tim nó....
- Ừ đấy, tôi thích anh đấy. Rồi sao?
- Sao em không nói với tôi?
Nó cười nhạt.
- Nói với anh thì được gì. Trong khi anh còn đang vui vẻ với cô ấy?
-...
- Anh.... có hiểu được tâm trạng của tôi lúc đấy không? Tôi thấy mình chẳng khác nào người thừa.
- Em không phải người thừa. Em là vợ tôi.
- Hóa ra anh vẫn coi tôi là vợ hả?
Nó lạnh lùng
- Ngọc My, anh xin lỗi. Anh không cố ý làm tổn thương em đâu.
- ..... Thôi, tôi mệt rồi. Tôi vào nhà trước. Hạ Nhi cũng đợi anh lâu rồi đấy. Anh vào với cô ấy đi.
Nó quay lưng bỏ đi. Nhưng hắn đã nhanh hơn một bước. Hắn kéo nó lại, ôm nó bằng đôi tay săn chắc.
- Đừng đi, anh xin lỗi.
- Bỏ tôi ra. Tôi không cần anh thương hại tôi.
- Anh không thương hại em.
- Anh muốn như thế nào mới vừa lòng hả? Quay tôi như một con rối, anh thấy vui lắm sao?
Nó bắt đầu khóc.
- Em đừng khóc.- Vừa nói hắn vừa đưa tay lau nước mắt cho nó. - Anh xin lỗi, Anh không muốn thấy em như vậy đâu. Thực ra thì... ừm, chính anh, anh cũng không nhận ra rằng... Anh yêu em.
Nói rồi, hắn đặt lên môi nó một nụ hôn thật sâu.
Nó ngỡ ngàng, chống cự.
Hắn vẫn cương quyết giữ nó lại. Nhỏ giọng nói khi môi vẫn chưa rời.
- Anh yêu em, Ngọc My. Đừng rời xa anh, được không?
Chết thật, nó động lòng rồi. Phải làm sao đây.
Thôi thì cứ kệ vậy, cứ yêu hết mình thôi. Đến đâu thì đến.
Cuối cùng, nó cũng chủ động vòng tay ôm lấy hắn, từ từ đón nhận nụ hôn một cách thoải mái.
Khi cả hai cảm thấy dường như không thở nổi nữa, họ mới rời nhau ra.
Mũi hắn vẫn cọ vào mũi nó. Trán áp trán.
- Tha lỗi cho anh nhé. Anh hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương đến em nữa.
- ....
- Im lặng coi như là đồng ý.
- Vớ vẩn. Em chưa tha cho anh đâu.
- Ơ kìa vợ. Anh đã xin lỗi rất chân thành rồi mà.
- Mai phải đưa em đi chơi.
- Được, em muốn gì anh cũng chiều. Như vậy là em tha thứ cho anh rồi phải không?
- Để xem thái độ của anh thế nào đã.
Thấy mặt hắn xịu xuống, nó cũng không nỡ trêu nữa. Hắn hôn nhẹ lên má hắn rồi nói thầm:
- Hâm ạ, em chấp nhận lời xin lỗi của anh rồi. Em cũng yêu anh nhiều lắm.
Khi hắn đến nơi, nó đã say khướt rồi. Một chai, hai chai, ba chai,... Ối giời, tận 7 chai bia. Ghê thật!!!
- Nào, đứng lên đi về.
- Anh là ai mà dám kêu tôi về hả?
- Chồng cô đây. - Hắn nhả ra từng tiếng.
- A, chồng yêu quý đấy à? Anh đang làm gì ở đây vậy?
- Về nhà nói sau.
- Tôi không về.
- Lại làm sao nữa?
- Liên quan quái gì đến anh! Về với cô người yêu bé bỏng của anh đi! Đừng làm phiền tôi.
- À, thì ra là ghen. - Khóe môi hắn bất giác cong lên.
- Ai... ai ghen chứ?
- Thôi nào, về nhà trước, mọi chuyện tính sau.
Mặc cho nó giãy giụa, hắn vẫn một mực bế nó lên rồi nhẹ nhàng ném vào trong xe.
- Aaaa, thả tôi ra!
- Ồn ào quà. - Hắn điềm tĩnh nói. - Aaaaa.... Tại sao anh lại bắt tôi về chứ. Cút đi! Tôi không muốn!!!!!
Hắn dở khóc dở cười với cô vợ bướng bỉnh này. Haizzzzz, ghen thì cứ nói là ghen, sao phải chạy một mình đi tìm bia giải sầu thế này!
- Nói gì đi chứ.
-..... Bác lái xe về nhanh hộ cháu. - Hắn nhắc bác tài xế. Vì đi vội quá nên hắn cũng không kịp lấy xe của mình nữa.
- Này, anh dám lơ tôi đấy hả? Tại sao anh bắt tôi về chứ? Tôi không muốn! Về nhà lại phải nhìn thấy anh và cô ấy nói cười với nhau, sao mà tôi chịu được. Hai người có nghĩ đến cảm giác của tôi không?
Hắn lặng im nghe nó trách móc. Đúng, hắn sai. Hắn lợi dụng Hạ Nhi về để chọc tức nó. Nhưng hắn chỉ muốn biết liệu nó có một chút gì gọi là quan tâm đến hắn không thôi. Bây giờ, hắn biết rồi, biết được câu trả lời của nó rồi....
- Sao anh không nói gì hả? Anh biết tôi buồn thế nào không ? Hôm trước anh hứa đưa tôi đi chơi. Kết quả thì sao? Anh lại chạy ra sân bay để đón cô ấy. Hừ, cô ấy quan trọng đến vậy sao? Thế còn tôi, tôi là cái gì?
Hắn đang định nói gì đó thì giọng bác tài xế bỗng vang lên:
- Đến nơi rồi cháu.
- Vâng, cháu cảm ơn. Tiền của bác đây ạ.
Chiếc taxi đã đi mất, chỉ còn lại hai người đứng đây. Nó lại bắt đầu than vãn
- Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế chứ? Anh biết tôi thích anh nhiều lắm không? Ơ... chết...
- Cô nói gì cơ? Nói lại tôi nghe xem nào.
- Tôi... tôi.... tôi có nói gì đâu. - Có vẻ con sâu rượu đã bắt đầu tỉnh và ý thức được những gì mình đang nói.
- Rõ ràng tôi nghe thấy cô bảo cái gì mà cô thích tôi mà.
Nó lúng túng quay đi.
- Làm... làm gì có. Anh nghe nhầm rồi. Tôi... chẳng nói gì cả.
Hắn xoay người nó lại, bắt nó phải ngẩng mặt đối diện với hắn.
- Tôi không nghe nhầm. Em thích tôi.
- Anh... anh nói bừa.
- Nếu vậy, em đừng lảng tránh ánh mắt của tôi. Điều đó càng cho thấy rằng, em, có ý với tôi.
Ánh mắt hắn xoáy sâu vào trái tim nó....
- Ừ đấy, tôi thích anh đấy. Rồi sao?
- Sao em không nói với tôi?
Nó cười nhạt.
- Nói với anh thì được gì. Trong khi anh còn đang vui vẻ với cô ấy?
-...
- Anh.... có hiểu được tâm trạng của tôi lúc đấy không? Tôi thấy mình chẳng khác nào người thừa.
- Em không phải người thừa. Em là vợ tôi.
- Hóa ra anh vẫn coi tôi là vợ hả?
Nó lạnh lùng
- Ngọc My, anh xin lỗi. Anh không cố ý làm tổn thương em đâu.
- ..... Thôi, tôi mệt rồi. Tôi vào nhà trước. Hạ Nhi cũng đợi anh lâu rồi đấy. Anh vào với cô ấy đi.
Nó quay lưng bỏ đi. Nhưng hắn đã nhanh hơn một bước. Hắn kéo nó lại, ôm nó bằng đôi tay săn chắc.
- Đừng đi, anh xin lỗi.
- Bỏ tôi ra. Tôi không cần anh thương hại tôi.
- Anh không thương hại em.
- Anh muốn như thế nào mới vừa lòng hả? Quay tôi như một con rối, anh thấy vui lắm sao?
Nó bắt đầu khóc.
- Em đừng khóc.- Vừa nói hắn vừa đưa tay lau nước mắt cho nó. - Anh xin lỗi, Anh không muốn thấy em như vậy đâu. Thực ra thì... ừm, chính anh, anh cũng không nhận ra rằng... Anh yêu em.
Nói rồi, hắn đặt lên môi nó một nụ hôn thật sâu.
Nó ngỡ ngàng, chống cự.
Hắn vẫn cương quyết giữ nó lại. Nhỏ giọng nói khi môi vẫn chưa rời.
- Anh yêu em, Ngọc My. Đừng rời xa anh, được không?
Chết thật, nó động lòng rồi. Phải làm sao đây.
Thôi thì cứ kệ vậy, cứ yêu hết mình thôi. Đến đâu thì đến.
Cuối cùng, nó cũng chủ động vòng tay ôm lấy hắn, từ từ đón nhận nụ hôn một cách thoải mái.
Khi cả hai cảm thấy dường như không thở nổi nữa, họ mới rời nhau ra.
Mũi hắn vẫn cọ vào mũi nó. Trán áp trán.
- Tha lỗi cho anh nhé. Anh hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương đến em nữa.
- ....
- Im lặng coi như là đồng ý.
- Vớ vẩn. Em chưa tha cho anh đâu.
- Ơ kìa vợ. Anh đã xin lỗi rất chân thành rồi mà.
- Mai phải đưa em đi chơi.
- Được, em muốn gì anh cũng chiều. Như vậy là em tha thứ cho anh rồi phải không?
- Để xem thái độ của anh thế nào đã.
Thấy mặt hắn xịu xuống, nó cũng không nỡ trêu nữa. Hắn hôn nhẹ lên má hắn rồi nói thầm:
- Hâm ạ, em chấp nhận lời xin lỗi của anh rồi. Em cũng yêu anh nhiều lắm.
/30
|