Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự Lâm Gia, ngôi biệt thự to lớn, rộng rãi, có cả hồ bơi vườn hoa... Cô bước vào cửa, hai bên người làm xếp thành hai hàng cúi đầu chào, bác quản gia mau mắn chạy lại: Chào phu nhân.Cô mỉm cười thân thiện, bước lên phòng thay đồ. Ít phút sau cô mặc chiếc váy màu xanh bước xuống cầu thang, hướng về phía cánh cửa to rộng, cô ngồi dựa xuống, mặt rũ rượi, gió càng thổi mạnh hơn, lòng cô lại đau hơn nữa, tại sao số phận cô lại như thế cô đã làm gì nên tội, cô cứ thơ thẩn, mắt cô lại rơi lệ..
Bác quản gia thấy cô trong lòng lo lắng:
Phu nhân, cô hãy lên phòng đi ạ, ông chủ tới khuya mới về, cô đừng đợi nữa sẽ bị cảm đó.
Bác cứ vào nhà trước đi, cháu không đợi anh ta đâu. giọng cô thều thào.
Bác quản gia không còn cách nào liền lên phòng lấy áo khoác khoác cho cô.
Ngoài trời những hạt mưa đã rơi lắc nhắc rồi ào ạt, cô vẫn ngồi đấy im lặng, bác quản gia lại lấy dù che cho cô:
Phu nhân, mưa rất lớn ngài vào nhà đi ạ.
Bác cứ kệ cháu, bác vào trước đi, cháu không sao. Giọng cô yếu dần.
Cô ngồi từ 20h đến 22h, bác quản gia lại ra nhưng không thấy cô, chắc là cô đã lên phòng, bác cũng yên tâm và đi vào phòng ngủ.
Hơn 10h đêm Lâm Gia Kiệt mới về tới nhà, anh vệ sĩ thấy anh liền ra mở cửa.
Có chuyện gì không? Anh hỏi.
Dạ phu nhân cứ ngồi ở cửa từ tối khóc. Anh vệ sĩ cung kính đáp.
Trời mưa cũng không vào sao?
Dạ. Bác quản gia có khuyên can nhưng phu nhân không nghe.
Mày đẹp nhíu lại, anh bước nhanh lên cầu thang, dùng sức đạp mạnh vào cánh cửa. Cửa mở ra, anh la lớn: Kiều Băng Băng em muốn gì đây? , giọng anh tức giận. Nhưng khi anh thấy người con gái đang ngồi gục mặt trên giường lòng anh lại đau lại lo lắng cho cô, anh bế cô lên giường, đắp chăn cho cô.
Cô chợt hồi tỉnh, mở mắt:
Anh làm gì vậy? Tránh ra... giọng cô khàn khàn,
Đắp chăn. Anh lạnh lùng.
Anh nói đi tôi đã làm gì nên tội, cô bật khóc, anh ôm cô vào lòng: Không em không làm gì hết, là do họ thôi, không phải em, là họ bỏ rơi em.
Cô nhăn mặt, anh thì biết gì chứ.. từ nhỏ cha mẹ tôi đã bỏ rơi tôi, tôi may mắn được cha nuôi mang về nuôi nhưng ông ấy lai... nói đến đây cô lại nấc lên.. cô cố gào.. tại sao thế giới này lại không cần tôi...huhuhu...
Lúc này anh càng ôm cô chặt hơn, anh biết cô đã phải chịu đựng những gì. Đột nhiên anh cảm giác trán cô rất nóng, cô đang sốt. Anh vội đặt cô xuống giường tính quay đi nhưng bị tay cô kéo lại:
Anh..h muốn đi đâu, anh cũng muốn bỏ tôi sao? Cô nói trong cơn mê.
Tôi đi lấy thuốc hạ sốt cho em, khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng cất tiếng trả lời.
Đừng đi, cô vẫn nắm tay anh không buông, giọng cô như không nói thành lời.
Em muốn chết sao? Tôi đi sẽ quay lại ngay, tôi sẽ không bỏ em! Anh dịu dàng lại.
Tay cô dần thả lỏng, anh quay đi nhưng ánh mắt cô vẫn nhìn theo anh.
Bác quản gia thấy cô trong lòng lo lắng:
Phu nhân, cô hãy lên phòng đi ạ, ông chủ tới khuya mới về, cô đừng đợi nữa sẽ bị cảm đó.
Bác cứ vào nhà trước đi, cháu không đợi anh ta đâu. giọng cô thều thào.
Bác quản gia không còn cách nào liền lên phòng lấy áo khoác khoác cho cô.
Ngoài trời những hạt mưa đã rơi lắc nhắc rồi ào ạt, cô vẫn ngồi đấy im lặng, bác quản gia lại lấy dù che cho cô:
Phu nhân, mưa rất lớn ngài vào nhà đi ạ.
Bác cứ kệ cháu, bác vào trước đi, cháu không sao. Giọng cô yếu dần.
Cô ngồi từ 20h đến 22h, bác quản gia lại ra nhưng không thấy cô, chắc là cô đã lên phòng, bác cũng yên tâm và đi vào phòng ngủ.
Hơn 10h đêm Lâm Gia Kiệt mới về tới nhà, anh vệ sĩ thấy anh liền ra mở cửa.
Có chuyện gì không? Anh hỏi.
Dạ phu nhân cứ ngồi ở cửa từ tối khóc. Anh vệ sĩ cung kính đáp.
Trời mưa cũng không vào sao?
Dạ. Bác quản gia có khuyên can nhưng phu nhân không nghe.
Mày đẹp nhíu lại, anh bước nhanh lên cầu thang, dùng sức đạp mạnh vào cánh cửa. Cửa mở ra, anh la lớn: Kiều Băng Băng em muốn gì đây? , giọng anh tức giận. Nhưng khi anh thấy người con gái đang ngồi gục mặt trên giường lòng anh lại đau lại lo lắng cho cô, anh bế cô lên giường, đắp chăn cho cô.
Cô chợt hồi tỉnh, mở mắt:
Anh làm gì vậy? Tránh ra... giọng cô khàn khàn,
Đắp chăn. Anh lạnh lùng.
Anh nói đi tôi đã làm gì nên tội, cô bật khóc, anh ôm cô vào lòng: Không em không làm gì hết, là do họ thôi, không phải em, là họ bỏ rơi em.
Cô nhăn mặt, anh thì biết gì chứ.. từ nhỏ cha mẹ tôi đã bỏ rơi tôi, tôi may mắn được cha nuôi mang về nuôi nhưng ông ấy lai... nói đến đây cô lại nấc lên.. cô cố gào.. tại sao thế giới này lại không cần tôi...huhuhu...
Lúc này anh càng ôm cô chặt hơn, anh biết cô đã phải chịu đựng những gì. Đột nhiên anh cảm giác trán cô rất nóng, cô đang sốt. Anh vội đặt cô xuống giường tính quay đi nhưng bị tay cô kéo lại:
Anh..h muốn đi đâu, anh cũng muốn bỏ tôi sao? Cô nói trong cơn mê.
Tôi đi lấy thuốc hạ sốt cho em, khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng cất tiếng trả lời.
Đừng đi, cô vẫn nắm tay anh không buông, giọng cô như không nói thành lời.
Em muốn chết sao? Tôi đi sẽ quay lại ngay, tôi sẽ không bỏ em! Anh dịu dàng lại.
Tay cô dần thả lỏng, anh quay đi nhưng ánh mắt cô vẫn nhìn theo anh.
/13
|