Bảy năm đợi chờ

Chương 1: Mở đầu

/3


[Hiện đại]-Bảy năm đợi chờ
Tác giả: Vĩ Nhi
Mở đầu
Nếu copy nhớ đăng tên nguồn và TÊN Mình nhé
Convert and edit by: serpent-zuize-
Note: TT: Tuyết Tĩnh    VL: Vũ Luân

“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc dc, xin vui lòng gọi lại sau…”

“Haiz” Tuyết Tĩnh mệt mỏi than lên một tiếng. Cả một đêm cô cố liên lạc cho bạn trai mà không được làm cô cảm thấy thật phiền lòng.

Cô rúc mình trên sô pha. Hai tay ôm lấy đôi chân mình. Cô cảm thấy mưa phùn hôm nay lạnh hơn nhiều .

Trưa hôm đó, sau khi tan trường, cô đón xe bus về nhà thì nhận dc điện thoại của mẹ. Mẹ cô nói: “Tiểu Tuyết, hôm nay con khoan về nhà đã”. Lời đó của mẹ cô khiến tim cô cảm thấy trầm mặc hẳn.

Mấy tháng trước, cô phát hiện trong nhà có chuyện gì xảy ra. Thực tế thế nào thì cô k biết, nhưng cô thầm biết rằng cha cô không còn đi làm đúng giờ nữa, về nhà thì thường mang theo nồng nặc mùi rượu, mà điện thoại nhà thì lúc nào cũng reng. Nhưng hễ cô có mặt thì cha cô mới nói mấy câu liền cúp máy, hoặc sẽ mang điện thoại di động ra ngoài vườn.

Mẹ cô rất lo lắng, nhưng mẹ cô hình như cũng k rõ tình trạng của cha cô. Mẹ cô là người rất truyền thống. Bà xem chồng là nhất, mà ngoài lo lắng, bà thật sự chẳng giúp dc gì. Dần dần, cô phát hiện người làm nhà cô k đến nữa, mà tài xế cũng từ chức, cha mẹ cô cũng k cười nữa.
Cho đến khi cô nhận dc cuốc điện thoại đó của mẹ cô thì mọi thứ đã sáng tỏ.

Mấy tháng trước, công ty của cha cô kinh doanh không tốt, tình trạng càng ngày càng trầm trọng, nhưng cha cô vì không chịu thua, mượn tiền của ngân hàng rồi lại bạn bè nhưng cũng k cứu vãn dc công ty mà lỗ càng nặng.

Hôm nay, Dương gia của cô mất đi công ty, biệt thự, tài sản, trở thành trắng tay mà còn nợ nần chồng chất. Cha cô thì biến mất, bỏ rơi cả mẹ cô lẫn đứa con gái mà ông đã từng nâng như trứng hứng như hoa là cô.

Thì ra cha cô mấy ngày trước nói đi công tác thực ra chỉ là nói dối, lúc mà mọi chuyện lỡ dở, chủ nợ đến đòi, mẹ cô gọi điện cho cha cô thì k nghe thấy trả lời. Lúc cô muốn trở về nhà thì cả nhà cô cũng chẳng có để mà về.

Mẹ cô kêu cô sang nhà bạn ở vài hôm, đợi bà giải quyết xong mọi việc sẽ đến tìm cô.

Người Dương Tuyết Tĩnh gọi đến đầu tiên là bạn trai học cùng đại học với cô nhưng đáp lại là câu “anh đang bận, lát nữa anh sẽ gọi lại cho em.”

Nghe dc câu đó, cô cảm thấy hơi mất mát, nhưng nghĩ lại bạn trai cô đang tập trung làm luận án cho tốt nghiệp nên cô quyết định tự mình cầm chìa khóa dự phòng đến nhà bạn trai cô.

Cuối đầu nhìn đồng hồ, đã là 11 giờ rưỡi đêm.

Cô cầm điện thoại, gọi hết cuộc này đến cuộc khác. Đợi bạn trai cô đến hơn mấy tiếng đồng hồ.

Cô lại gọi tiếp cho anh ta nhưng chỉ có tiếng trả lời tự động. Cô biết là anh đang tắt máy. Cô nghĩ là chắc anh đang bận cho luận văn của anh nên giờ vẫn chưa về.

Nhìn lại căn nhà của anh, cô đã từng cảm thấy rất ấm áp, nhưng giờ cô lại cảm thấy nó lạnh lẽo một cách kì lạ.


/3

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status