"Chị đừng lo lắng, đi theo tôi!"
Cậu giơ tay ra trước mặt cô, cậu trấn an cô cái rồi gật đầu
Cô vịnh vào cánh tay cậu, vết thương trên ngực vẫn chưa khỏi, thường ngày cô mạnh mẽ thật, ngoan cố kiên cường thật đấy, nhưng bị thương rồi vẫn như người bình thường thôi, cậu dẫn cô vào phòng mình, đặt cô ngồi ngay ngắn trên giường, cậu nói
"Chị ngồi ở đây, đừng lên tiếng! "
Cô gật đầu rồi ngồi đó im lặng, cậu mở cửa rồi ra ngoài, cậu đóng chặt cửa lại rồi quay lại, đám người ngoài kia một lúc một nôn nóng hơn, tay đập cửa rầm rầm, cậu liếc mắt ra làm ám hiệu cho vú mở cửa, vú run rẩy đi ra mở, bọn họ vào được thì tràn vào như ong vỡ tổ, thấy cậu đứng đó thì mới lùi lại hai ba bước cúi thấp đầu xuống
"Dạ chào cậu Hoàng ạ!"
Cậu gật đầu cái rồi hỏi
"Dạ thưa cậu, chuyện là...quan trên có lệnh mời tiểu thư Hoài Thục về công đường có chuyện cần hỏi ạ, là bắt buộc nên chúng tôi mới phải gấp gáp như vậy!"
"Chị tôi không có ở nhà, các người cứ về nói lại với quan nhà các người, ta lên thay chị có được không?"
"Ấy chết, làm sao chúng tôi dám bắt cậu Hoàng đây về, chúng tôi có ba cái đầu cũng không dám!"
"Vậy sao? Vậy khi nào đợi chị tôi về rồi nói đi!"
Cậu quay người lại, bọn họ đã hốt hoảng gọi lại
"Dạ thưa cậu, chúng tôi cũng chỉ là làm theo quan trên, thật lòng mà nói thì cũng chỉ là lính lác tép riu mà thôi, lỡ về mà không mang cô Hoài Thục về thì chết!"
Vừa nói tới đó cậu đã quay lại nhìn, bọn họ tuy cúi đầu xuống nhưng ánh mắt lại lấm lét nhìn quanh nhà, cậu biết họ muốn làm gì, cậu lùi ra sau rồi chắn ngay cửa phòng, tên đó liền cúi đầu nói
Vừa nói thì bọn họ đã bắt đầu chạy rầm rầm khắp nhà, cậu nhìn bọn họ không nói lời nào, cứ đứng ngay cửa phòng, họ tìm mãi mà không có ai, quay lại nhìn nhau rồi lắc lắc đầu bất lực, bọn họ tìm mãi không ra, tên đó liền thở dài cái rồi bắt đầu nhìn chăm chú vào cánh cửa cậu Minh đứng, liền ấp úng nói
"Thưa cậu, đây là phòng của ai ạ?"
"Là phòng của tôi!"
Tên đó nhìn kĩ hơn, cậu liền nói
"Sao hả, nghi ngờ tôi chứa chấp chị dâu trong phòng à?"
"À dạ không dạ không, chỉ là tôi có lệnh khám xét hết tất thảy căn nhà này, không biết cậu có thể?..."
"Ngay cả lời tôi các người cũng không tin, các người nghi ngờ tôi chứa chấp chị dâu, còn muốn khám xét phòng...chuyện này mà lọt ra ngoài... "
"Nếu được thì ngày mai chúng tôi lại đây, mong là sẽ gặp cô Hoài Thục, nếu không chúng tôi lại bị ăn chửi! "
Nói rồi bọn họ kéo nhau cuống quít đi về, cậu nhìn theo bọn họ một lát rồi mở cửa phòng đi vào, cô ngồi thẩn thờ trên giường rồi nói với cậu
"Tôi nghĩ nên lên quan thôi! Tôi không có tội chẳng việc gì tôi phải trốn cả, tôi lên xem họ nói gì tôi, nói chuyện với họ cho đàng hoàng, tôi không muốn trốn!"
"Chị à, nhà họ Lê đang nhắm vào chị, nên họ đã gài sẵn cái bẫy cho chị nhảy vào rồi, chị mà lên thì sẽ có sẵn nhân chứng vật chứng, họ có nói dối cũng muốn lôi chị chết, bây giờ chị lại bị thương nữa, họ sẽ dùng cực hình, chị muốn lên quan cũng phải đợi vết thương đỡ hẳn, mới được lên!"
Vừa nói tới đó tự nhiên cánh cửa ầm một phát, mấy tên lính lúc nãy đã đứng ngay cửa, vừa thấy cô liền cúi đầu nói
"Quan trên có lệnh, mời tiểu thư Hoài Thục về nha môn, có chuyện quan trọng! "
Cô nhìn qua cậu một cái, mắt hoang mang rồi cũng đứng dậy, cậu không kéo lại, chỉ đứng dậy cùng, hai người họ nhìn nhau cái rồi cô nói
"Được! "
Cô bước đến gần bọn họ, trước mặt cậu họ cũng không làm gì quá đáng, chỉ tránh đường cho cô đi, thấy bọn họ dắt cô đi bộ về nha môn, cậu đứng nhìn theo mà xót ruột, cậu kêu lại rồi kéo tay cô về phía mình
"Các người về trước đi, nửa giờ sau ta và chị dâu sẽ có mặt ở nha môn!"
"Nhưng mà!"
"Đi đi! Chẳng lẻ ta lại đi lừa các người à?"
Thấy ánh mắt cậu họ cũng không dám nấn ná lại nữa, chỉ ậm ừ rồi ra về
Lát sau cậu kêu xe ngựa cho cô, cho cô uống thuốc giảm đau, còn nói sẽ rửa vết thương cho, cô chần chừ một lúc rồi nói
"Hay để tôi tự làm! "
Cậu để một đống thuốc trước mặt cô rồi lạnh lùng nói
"Chị biết thì tự làm đi!"
"Tôi không biết! Vú Nụ thì sao?"
"Vú chỉ biết nấu cơm giặt giũ! Vú không phải thầy lang!"
Vừa nói xong cậu đã đứng dậy, cô vội vàng kêu với theo rồi ấp úng nói
"Này, cậu rửa vết thương cho tôi đi!"
Vừa nói xong thì mặt mũi cô đã đỏ au lên, cô ấp úng rồi tháo áo ra, cậu nhìn qua chỗ khác che miệng lại ho một cái, ngại ngùng rồi quay lại
"Chị ngồi yên đi!"
"Này..."
Cô ngại ngùng nói nhỏ, mặt đã bốc khói lên vì ngại
"Suỵt...chị khẽ thôi!"
Cậu tháo cái áo cô ra, kéo cái vai áo xuống, chăm chú nhìn vào vết thương còn ẩm máu, cậu tháo vết vải cũ ra rồi lau nhẹ nhàng đi vết máu
"Chị ngồi yên, chịu đựng một tý nhé!"
Vừa nói tới đó cậu đã ngước mắt nhìn lên, mắt cậu chạm vào đôi môi đang bậm cứng lại của cô, cậu nuốt nước bọt cái rồi nhìn lên, trán cô đổ một ít mồ hôi, mắt thì nhắm lại cứng ngắc, cậu liếc xuống rồi lấy thuốc đắp vào, cô rên một cái đau đớn rồi bấu tay vào vai áo cậu, bấu mạnh vào rồi cắn cả tay mình, cậu đắp thuốc xong thì kéo áo cô lại
"Xong rồi! "
Cậu đứng dậy rồi đi thẳng ra ngoài, cậu hít thở một cái rồi quạt quạt vào mặt, mặt cậu đỏ còn hơn quả cà chua chín, lát cô đi ra, rồi cả hai cùng nhau lên xe ngựa
Lát sau đến nha môn cô đã thấy biết bao người đứng đó, họ đang xem mọi người xử án, cô vừa nhìn quanh bước xuống đã nghe mọi người xì xầm bàn tán, cô và cậu bước vào, ông ấy nhìn phát là nhận ra cậu ngay, có cúi đầu chào hỏi đàng hoàng, cậu còn được bắt ghế cho ngồi, còn cô lại phải đứng nghe xét xử, cô nhìn vào cái xác một đứa trẻ nằm trên một cái bao, mặt mũi đã lấm lem bùn đất, mà hình như vớt lên đã lâu, bùn đã khô lại hết rồi, ông ấy đập cái khúc gỗ xuống bàn cái rầm rồi nói
"Tiểu thư Hoài Thục à, chúng tôi có nghe người nhà này tố cáo nghi ngờ cô gϊếŧ chết con trai nhà họ, nên mạng phép mời cô lên đây, xin hỏi cả ngày hôm qua cô đã ở đâu và làm gì?"
'Tôi chỉ ở nhà, may vá thêu thùa mà thôi, chẳng đi đâu cả!"
"Đến chiều khi vú Nụ nhà tôi đi mua ngó sen về thì phát hiện ra một ngón tay người, tôi mới kêu bà ấy báo quan, sau đó tôi qua thôn Vĩnh Hà gọi cậu nhà tôi báo cho cậu biết, và gọi cậu về!"
"Vậy xin hỏi có ai làm chứng không? "
"Chỉ có Vú Nụ nhà tôi!"
"Ngoài ra thì sao?"
"Không có!"
Cô nói tới đây thì có hai người liền kích động xông ra, lấy đâu ra một gào nước lạnh tạt vào mặt cô, la ối um sùm
"Cô đúng là độc ác mà, sao cô lại có thể đẩy một thằng nhóc xuống dưới hồ sen cơ chứ?"
"Tôi đẩy nó khi nào chứ? Tôi chẳng làm gì ai cả, cả ngày tôi chỉ ở nhà, tôi còn không biết con bà mặt tròn mặt méo ra sao, tôi cũng không có mục đích gì để làm vậy cả!"
Sau đó một người khác liền nói vào
"Thưa quan, thật ra hôm ấy tôi có thấy, tiểu thư này bảo muốn mua hoa sen về làm trà sen uống, còn bảo thằng nhóc con của người phụ nữ này ra hái cho, tôi có thấy thằng nhóc đó bảo nước sâu không dám xuống, cô ấy liền nổi giận quát lên, bảo nó chê tiền, còn nói nó nghèo mà sỉ này nọ, nó phản kháng lại thì bị cô ta đẩy xuống luôn, còn thấy nó nắm chân cô lôi xuống, cô dẫm lên người nó một cái rồi bỏ đi, tôi có chạy lại mò nó lên mà không được, liền đi báo người ta, người ta xuống mò cũng không được nên bảo tôi nói dối, tôi còn nhớ hôm ấy tiểu thư Hoài Thục này mặc bộ y phục màu gì nữa cơ mà! Không ngờ thằng nhóc ấy lại chết, chỉ vì bùn quá lầy và sâu!"
"Nói dối, cô nói thấy tôi đẩy nó, vậy tại sao nó không quẩy đạp để lên mà để cô đến cứu, nó đã lớn như thế này rồi, tại sao nó không bò lên, cho dù có ai đạp nó xuống thì cũng không đến mức bất tỉnh chứ, mà có người ở đó chẳng lí nào nó lại bị chết cả, với lại trước giờ tôi không thích uống trà sen, tôi rảnh rỗi quá không có gì làm sao, các người có biết mạng người quan trọng không, cái này chỉ có chết rồi mới bị nhấn xuống bùn, người sống có yếu lắm cũng không chết được đâu!"
Cô vừa nói xong thì lại có người nói
"Vậy cô giải thích việc chiếc giày cô nằm gần cái xác sao đây?"
"Giày dép thôi mà, chẳng thể nói ra được cái gì cả, chẳng lẽ có người ăn trộm giày dép tôi bỏ ở hiện trường thì tôi nhất định là hung thủ sao, thật là vô lí mà, với lại tôi có rất nhiều đôi, có lẽ tôi mang rồi bỏ lung tung, người ta muốn ám hại tôi nên mới làm như thế!"
Cô quay qua cô gái lúc nãy bắt tội cô, cô liền nói
"Xin hỏi cô tên gì làm ở nhà ai, bao lâu rồi? "
"Tôi là tiểu Oa, tôi làm ở nhà họ Lê đã hơn năm năm, tôi chỉ làm mấy công việc vặt vãnh mà thôi!"
Cô nhìn từ trên xuống dưới một lượt rồi nói
"Hôm ấy ngoài cô ra thì có ai ở hồ sen không, có ai thấy nữa không? "
"Không! Tôi đi một mình! "
"Cô làm ở hồ sen đó rốt cuộc là làm cái gì, chẳng phải ra dạo chơi một hôm thì lại bắt gặp đấy chứ?"
"Tôi làm ở hồ sen đó đã lâu rồi, ngày nào cũng ra mò ngó sen cả!"
Cô mỉm cười cái rồi nói
"Thưa quan, tôi có thể chắc chắn rằng cô ấy đang nói dối, tôi có thể tự biện minh cho bản thân mình, xin quan hãy lắng nghe "
"Thứ nhất cô ấy bảo làm ở hồ sen lâu rồi, vậy tại sao tay chân lại trắng trẻo thế kia, nếu nói sinh ra đã có nước da trắng, vậy thì ...
Cô cầm tay cô ta lên rồi giơ lên
"Tại sao lại không có một vết sẹo nào, nếu quan cho phép thì tôi sẽ dẫn chứng cho quan xem!"
Cô đi ra nhìn mọi người một lượt, liền kéo ra một người rồi nói
"Tôi đã hỏi kĩ rồi, vị này thường xuyên đi mò củ sen và ngó sen, quan xem tay của họ đi, có phải rất nhiều vết sẹo không, vì sen có rất nhìu gai, nếu mò sẽ để lại vết thương trên tay, lâu ngày sẽ sậm lại!"
"Còn tay của tiểu Oa cô nương này lại không có, chứng tỏ chỉ quanh quẩn ở nhà, không làm gì liên quan tới ao sen! Vậy có phải cô ấy nói dối không?"
"Với lại tiểu Oa cô nương, tiếc cho cô rằng tôi có một trí nhớ rất tốt, hôm đến nhà ông Lê chơi, tôi có thấy cô làm việc trong bếp!"
Cô cầm tay cô ấy lên, chỉ vào ngón tay cô ấy rồi nói
"Nếu thường xuyên nấu ăn thì móng tay sẽ bị bám dầu mỡ, có rửa thì móng tay cũng sẽ bị vàng, tôi nói có đúng không? "
Cô ấy nhìn cô rồi xanh mặt, cô quay qua quan rồi mỉm cười, quan cũng gật đầu đồng ý, lát sau quan lại nói tiếp
"Vậy chuyện chiếc giày thì sao? Có lời giải thích nào thuyết phục không? "
"Tôi không có bằng chứng nào nên chỉ có thể đoán là do người ta lấy cắp của tôi, và bỏ ở hiện trường để ám hại tôi, mà tính về ân oán thì vòng vòng cái thôn này tôi chẳng đắc tội với ai cả, tôi không đoán được ai đã hại tôi!"
"Vậy tiểu thư vẫn chưa đưa ra bằng chứng thuyết phục nào cho bản thân à?"
"Tôi chỉ muốn nói, giày dép sẽ có đôi, nếu tìm được một chiếc ở dưới bùn kia, thì quan hãy quay về nhà tôi xem có tìm được một chiếc nữa không? "
Quan nghe vậy thì sai người qua nhà cô, gom bằng hết đống giày dép của cô qua, họ đối chiếu hai chiếc lại với nhau, cuối cùng cũng tìm ra được một chiếc, nó hẳn là một đôi, cô mỉm cười cái rồi nói
"Quan xem, cô ấy nói tôi ra bờ sen ẩu đả với thằng nhóc con này, còn nói tôi dẫm nó xuống bùn, vậy quan xem, có phải một chiếc dính rất nhiều bùn, một chiếc lại chả có miếng bùn nào không, tại sao lại như vậy nhỉ?"
Cô quay qua tiểu Oa cười cái tà mị, cô tự tin nói
"Tiểu Oa là người nói dối, tôi chẳng có ra ao sen nào cả, và chẳng đẩy đứa trẻ nào cả!"
"Cô có thể giặt lại nó mà!"
"Giặt, cô nhìn xem, đôi giày đó làm bằng chất liệu gì, nó được làm bằng vải nhiều lớp, là loại giày được nhà họ Hoàng đặc biệt làm ra cho nhà mang, nó mang rất êm chân, lại rất mềm mại, nhưng có một điều lại rất lâu khô, nếu đem đi giặt thì ít nhất là ba ngày, không tin tôi kêu vú Nụ đến cho cô hỏi"
"Còn chuyện ngón tay, cô giải thích sao đây?"
"Cô bị điên à, cái ngón tay thì liên quan gì chứ? Vú Nụ đi mua ngó sen về, vô tình thấy nên báo quan, tôi không rảnh đâu, nếu có gϊếŧ người đi chăng nữa cũng không ngu đến độ lấy ngón tay nó, còn báo quan, chỉ có những người muốn vu oan người khác mới làm như vậy, tôi không có bị ngu!"
Cô nhìn qua đám người đang quỳ gối khóc lóc bên xác đứa trẻ đó một hồi, lâu lâu họ lại nhìn lên cô một lần, vẻ mặt không giống như đang đau buồn lắm, chỉ ráng khóc thật to để người ta chú ý mà thôi, cô liếc qua quan rồi nói
"Xin phép quan, tôi muốn hỏi người thân của đứa trẻ này!"
"Được! "
Cô nhìn vào người phụ nữ ấy, trông người ngợm thì rất bần hàn, nhìn là biết người không khá giả gì, cô liền hỏi
"Con của thím bao nhiêu tuổi rồi! "
"11 tuổi!"
Cô nhìn qua đứa trẻ đó một lát rồi quay qua quan nói
"Xin hãy tắm rửa cho nó sạch sẽ, có lẽ tôi đã biết nguyên nhân cái chết của nó rồi! "
Quan nghe vậy thì hớn hở kêu người đem cái xác ra đằng sau tắm rửa sạch sẽ kĩ càng, cô đứng đó một hồi rồi mới nhìn qua người phụ nữ kia, từ lúc cô nói có thể tìm ra nguyên nhân cái chết, mắt bà ấy cứ đảo quanh, tay lại dấu dấu cái gì, cứ kéo tay áo che lại, cô nhìn cái rồi liếc qua công đường
Lát sau người ta bê cái xác ra, sau khi rửa người nó sạch sẽ, cô mới lại nhìn, nãy bùn đất bám quanh người chẳng thấy được gì, bây giờ thấy rất nhiều vết thương lớn nhỏ trên cơ thể nó, và cái quan trọng nhất là vết xe trên trán nó, là vết chí mạng, cái đầu nó bị nứt ra một mảng rất to, giống như sọ bị lủng một lỗ lớn, có thể bị ngã vào đâu đó nhô ra nhọn, hoặc là, có người nắm đầu nó, và cố tình đập đầu nó vào trong vật nhọn đó, cô bước lại nhìn, lát sau cô liền lầm bầm
"Có thể là một cục đá, đá nhọn!"
Cô vừa quay mặt qua nhìn người mẹ thì bà ấy liền giật mình cái mạnh, cô liếc xuống tay bà ấy rồi hỏi
"Bà giấu cái gì đó?"
"Tôi!"
Cô chộp tay bà ta, lúc nãy cô có để ý, bà ấy có một cái vòng vàng, nhìn bà ấy không giống người có tiền mua nối cái vòng này cho lắm, cô liền nghĩ cái chết của thằng nhỏ liên quan tới nhà họ Lê, hoặc người nhà họ Lê dùng cái vòng vàng này mua chuộc bà ấy nói dối, để đổ hết tội lên đầu cô, nhà họ Lê này đúng là mượn gió bẻ măng mà, cô giành giật một hồi thì cái tay áo bà ấy bị kéo lên, cô liền lột cái vòng ra rồi nói
"Quan, mau lấy nó ra, tôi nghĩ có người mua chuộc bà ấy, khiến bà ấy nói dối!"
Quan nghe vậy thì liền sai người lấy cái vòng ra, lấy ra được rồi cô mới cầm lên xem, thường thường nhà giàu như nhà họ Lê sẽ làm dấu vào vàng, cái đó cũng có ở nhà họ Hoàng, đó được coi là làm dấu cũng được coi là quảng bá tên tuổi, vàng đi khắp nơi sẽ giúp nhà đó nổi tiếng được nhiều người biết, cô xoay xoay cái vòng rồi nói
"Là vàng nhà họ Lê, bà nói đi, tại sao bà lại có vàng nhà họ Lê, có phải bà nghe theo lời họ gϊếŧ con để lấy vàng không, tại sao bà lại có, bà đừng nói là bà mua nó, vì nó vô lý lắm!"
Vừa nói tới đó tiểu Oa đã chợt hét lên, cô ấy trừng mắt lên rồi nói
"Là tôi làm đó, tôi cho bà ấy vàng để bà ấy nói dối đó, tôi làm đó!"
Cô nhìn cô ấy vẻ khó hiểu, cô ấy nói
"Vì tôi ghét cô, cô rất là đáng ghét, cô tưởng cô là ai, cũng là một con nghèo hèn mà thôi, khi được lên chức mợ nhà họ Hoàng thì lên mặt ra vẻ ta đây, còn coi người làm không bằng một con chó, em tôi làm gia nô cho cô, nó vì quên pha cho cô một ấm trà sen thôi đã bị cô đánh cho chết lên chết xuống, tại sao hôm nay cô nói không uống trà sen, vậy hôm trước cô kêu A Tỳ pha trà sen để làm gì, cô lại kiếm cớ đánh nó thôi, cô đúng là khốn nạn mà, còn nữa, hôm trước cô đến nhà, lục lọi đồ đạc gì đó, lại còn nói tiểu thư Huệ nhà tôi làm bùa hại tiểu thư Hoa, làm tiểu thư Huệ uất ức mà nhảy sông tự sát, cô tưởng cô hay lắm sao, bao nhiêu người bị cô hành hạ rồi, còn chưa đủ sao, sao cô bảo thích uống trà sen, hôm nay lại bảo không uống, đúng là sống dối trá lươn lẹo mà!"
"Không như cô nghĩ đâu!"
"Không như tôi nghĩ? Cô đúng là khốn nạn mà, hôm nay tôi chỉ vì trừ hại cho dân thôi, thằng bé con bà ấy té chết, tôi lợi dụng nó chết rồi liền nghĩ kế hại cô đó, còn cho bà ấy vàng, bà ấy không gϊếŧ con mình đâu, cô đừng có mà thêu dệt lên, tưởng bản thân mình thông minh lắm không bằng, toàn hại người tốt mà thôi, vì cô là con dâu nhà họ Hoàng, cô có quyền đúng không, tôi nói cho cô biết, sau này cô còn ngược đãi A Tỳ, tôi có làm ma...!"
Vừa nói tới đó thì cô ấy dừng lại, tự nhiên đứng sững sờ ra, mắt trợn lên, ói máu một cái ào rồi té xuống, giống như đã chết rồi vậy, cô né ra rồi té ngược ra đằng sau, cô vô tình nhìn ra ngoài đường chỗ đám đông kia, mọi người đang sợ hãi hét lên, cô thấy bóng dáng của bà Dung, người phụ nữ thân cận hay đi bên bà Hoàng, lặng lẽ bà ấy rời đi
/87
|