Trên bàn ngồi chỉ có cậu và cô, nhũ hoa Nụ vẫn như cũ hay đứng một bên nhìn, cậu quay qua nhìn nhũ hoa, sau đó nói:
"À nghe nói đây là nhũ hoa Nụ à?"
Nhũ hoa nghe nhắc đến thì mới giật mình chạy lại, sau đó mừng rỡ nói:
"Đúng vậy, cậu Cảnh Minh! "
Vừa nói xong cậu đã giơ tay kéo ghế ra, sau đó nói:
"Ngồi đi! Vậy ra trước giờ Cảnh Minh đều ở đây à, vậy thì nhũ hoa Nụ đây chắc phải thân thiết với Cảnh Minh lắm nhỉ?"
Nói xong nhũ hoa liền trơ mắt ra nhìn cậu, ánh mắt tròn xoe, quay qua nhìn cô cái. Cô mỉm cười nhún vai, chuyện Cảnh Minh mất trí nhớ cô cũng đã nói sơ qua với bà rồi, nhưng khi đối mặt với chuyện này mới cảm giác hơi bàng hoàng.
"Đúng vậy, cậu Cảnh Minh tuy ở đây có 5 năm nhưng tình cảm rất tốt, giống như người một nhà!"
Nói xong cậu liền mỉm cười, sau đó kéo tay bà.
Bà bất ngờ bị kéo ngồi xuống, sau đó đơ người ra nhìn cậu, rồi cậu quay qua bà mỉm cười, cậu nói:
"Ăn đi, chẳng phải tôi không nhớ được gì thì liền không còn tình cảm đấy chứ?"
"Không không! Chỉ là trước giờ tôi chưa từng ngồi cùng mâm với cậu! Nên!"
"Cứ gọi là Cảnh Minh cũng được!"
Nói xong cậu liền quay mặt qua nhìn cô, chợt lấy đũa gõ vào chén cô cái rồi nói:
"Ăn cơm đi!"
"À ừ,..."
Cô đưa chén lên, sau đó ăn cơm, cô vừa ăn vừa liếc qua cậu. Không hiểu sao hôm nay lại có cảm giác rất lạ, cô len lén nhìn. Lát sau bị cậu bắt gặp ánh mắt đó mấy lần nhưng cậu không nói gì. Lúc sau ăn xong cậu mới đi về phòng, cô cảm giác đây không phải Cảnh Minh, cũng không phải Minh Tuân, tính cách và cử chỉ rất lạ, trái ngược với sự nhẹ nhàng dịu dàng của Cảnh Minh. Có phải mất trí nhớ rồi tính cách cũng dần thay đổi không?
"Tôi cứ tưởng phải khó khăn lắm cậu mới hòa nhập lại với chúng ta, ai ngờ lại dễ dàng như thế!"
Nhũ hoa Nụ vừa dọn chén nghe xong thì chợt dừng tay. Bà ấy nhìn lên cô mà đôi mắt có phần khó hiểu, lúc nãy bà cứ nhìn cậu, rõ ràng đó là một con người khác, rõ ràng đó hoàn toàn không phải Cảnh Minh. Nhưng theo lời cô nói Cảnh Minh đã mất trí, vậy hà cớ sao bà lại cảm giác đó là một người khác hoàn toàn không chỉ đơn giản là mất trí. Nhưng bà lại không tiện nói ra, cả cách cầm đũa cách ăn cơm, thức ăn lựa ra cũng lạ. Bà ở cạnh Cảnh Minh bao nhiêu năm nay rồi cậu có cử chỉ gì hay hành động gì bà đều biết rất rõ.
"Thiếu phu nhân ngủ sớm đi, ngày mai vẫn ở đây hay về nhà?"
"Cũng được, giờ nhà họ Hoàng rối rắm như vậy thiếu phu nhân lại đi thì không hay lắm!"
Cô gật đầu cái rồi quay về phòng, vừa đi vừa nhìn ra ánh trăng ngoài kia. Lát sau không biết đã đi đến phòng cậu từ lúc nào, sau đó chân cô dừng lại.
Ánh đèn từ trong phòng hắc ra. Cô dừng lại lặng lẽ nhìn vào cái bóng trong phòng, chợt không hiểu sao lặng im đến thế. Không biết cậu ngồi đó làm gì. Mới về đây không bỡ ngỡ sao, không có gì muốn hỏi cô sao, cậu ngồi đó làm gì? Lần đầu tiên cô cảm thấy mình tò mò như thế, tay không muốn gõ cửa, miệng cũng không muốn kêu.
Lát sau mỏi chân rồi cô mới thở dài bỏ đi, cô lướt nhẹ qua cánh cửa. Chợt tiếng mở cửa vang lên, sau đó một cánh tay giơ ra nắm lấy tay cô. Giật mình hét lên một tiếng, cậu lôi hẳn cô vào phòng, sau đó bụm miệng cô lại, suỵt một cái nhỏ.
"Im lặng nào!"
Cô ngó ra ngoài, cánh cửa he hé ra, chợt thấy một đứa trẻ đi ngang, nó dụi mắt rồi kêu.
"иɦũ ɦσα Nụ ơi, cháu muốn đi tè!"
Chợt cô nhìn nó mà phì cười, sau đó quay mặt qua nhìn cậu, cậu cũng phì cười. Rồi hai người chạm mặt gần sát nhau, cô chớp mắt cái, tay cậu vẫn còn nắm cánh tay cô, chợt cô giật mình đẩy cậu ra.
"Cậu Cảnh Minh! Cậu làm gì vậy? Cậu có chuyện gì?"
Cậu buông cô ra, chợt ấp úng nói:
"Về phòng tắm đi, lát ta với cô đi ngắm trăng!"
Cô nghe cậu nói xong hơi bất ngờ, sau đó mới cười gượng.
"Ngắm trăng?"
Trước đây và đến tận bây giờ, cậu Cảnh Minh chưa bao giờ thế này, cô nhíu mày tự hỏi đây là ai vậy?
Sau đó cô có đảo mắt qua khắp phòng, thấy một tờ giấy được kê cái hũ mực lên, cô nhìn sơ ngang rồi nói:
"Nãy giờ cậu viết thư à?"
Cậu đứng chắn ngang mặt cô, cố tình không cho cô thấy bức thư đó, sau đó lại nói thêm lần nữa.
"Về phòng tắm đi, lát chúng ta đi ngắm trăng!"
"Cậu thật sự muốn ngắm trăng sao?"
Cậu mỉm cười gật nhẹ đầu, sau đó cô nắm tay vào nhau nói:
"Tại sao?"
"Vì nó đẹp, với lại tôi có chuyện muốn hỏi cô!"
"Hỏi cái gì? Cậu hỏi ngay bây giờ đi!"
"Không thích, về phòng tắm đi, ta sẽ trốn ra ngoài trước, cô ra sau nhé!"
Nói xong cậu liền đẩy cô ra khỏi phòng, cô còn chưa kịp nói thêm lời nào, cũng chẳng có cơ hội từ chối.
Cô đứng ngoài cửa một hồi rồi mới đi, sau đó cậu quay lại ghế ngồi. Lát sau tắm xong cô liền chạy ra khỏi phòng, vừa len lén ra thì đã thấy cậu đứng chờ sẵn, cô bước lại thêm một bước, trước ánh sáng mờ mờ của ánh trăng, gương mặt cậu toát lên một khí chất hút hồn, mắt cô nhìn mãi không rời.
Nhưng cái khí chất này mạnh mẽ đậm đà, không dịu dàng như trước kia. Cậu quay qua nhìn cô, cậu cười cái rồi nắm lấy tay cô, không một chút dè chừng.
"Đi thôi!"
Cậu kéo cô chạy như bay trêи con đường làng, vừa chạy gió vừa thổi. Chẳng hiểu sao cô lại không giật tay ra, mắt cứ nhìn vào bóng lưng cậu. Bước chân cậu mạnh khỏe săn chắc, tóc cậu bay bay trong gió, tay cậu nắm chặt tay cô. Lát sau cậu dừng lại thì cô đã thấy mình lên tận đỉnh đồi. Từ ấy nhìn xuống là đồng ruộng bao la. Cậu giật giật tay cô, sau đó cậu chỉ tay lên trời.
"Này xấu xí! Nhìn kìa!"
Cô theo quán tính nhìn theo, vừa trố mắt ra vì trăng quá đẹp, lại vừa cảm thấy có cái gì đó lấn cấn. Sau đó cô giật mình nhìn qua cậu.
"Cậu Cảnh Minh! Cậu vừa kêu cái gì vậy?"
"Ta...à ta bảo Hoài Thục nhìn kìa!"
Sau đó thấy mặt cô đần ra, cậu kéo tay cô ngồi xuống, còn phủi bụi trêи cỏ trước, cậu ngồi xuống rồi nói:
"Trăng đẹp thật đó!"
Cô cũng bỏ qua luôn sau đó, cũng ngồi xuống rồi nhìn lên. Sau đó cậu nằm dài ra cỏ, cậu gói tay nằm lên, sau đó thở ra một hơi dài.
"Hơi...thật là đẹp, trêи đời này thật sự quá nhiều thứ đẹp đẽ!"
Cô quay lại nhìn cậu, sau đó cậu bật cười. Cô quay lại nhìn trăng, rồi cô cũng mỉm cười.
"Tháng này mà vẫn có trăng à? Lạ thật đó!"
"Đúng vậy!"
Im lặng một lát, chợt cô quay lại nhìn cậu. Cậu nhắm mắt nằm im, sau đó cô nói:
"Cậu bảo gọi tôi ra đây muốn hỏi cái gì đó mà, sao lại không hỏi?"
"À, không có gì, chỉ là muốn hỏi sơ qua về người tên Cảnh Minh thôi!"
Cô bật lên cười, sau đó nói:
"Cảnh Minh thì là cậu đấy!"
Cậu mở mắt ra quay mặt qua nhìn cô, chớp mắt một cái nhẹ nhàng rồi nói:
"Cảnh Minh đối với cô là một người như thế nào?"
Cô im lặng một lát rồi nói:
"Dịu dàng, nhẹ nhàng, ấm áp, tốt bụng, lại còn rất hiểu chuyện, hiền lành nhân hậu! Ít nói!"
"Tuyệt vậy sao? Soi gương thì thấy gương mặt cũng không tệ, đúng là hoàn hảo nhỉ?"
"Ừm..."
Thấy cô ừm cái rồi lại lặng im, cậu lại nói:
"Thế giữa hai người là mối quan hệ gì?"
Cô nghe hỏi xong thì quay lại nhìn, sau đó bất ngờ cậu giơ tay ra kéo áo cô, đang ngồi mất trớn thì cô ngã ra phía sau. Cậu giơ bàn tay ra đỡ lấy đầu cô, rồi cô nằm đó trong sự bàng hoàng .
"Nằm đi, ngắm trăng cho đỡ mỏi! Sao hả, trả lời đi?"
"Trả...trả lời gì?"
"Giữa hai người có mối quan hệ gì?"
"Tại sao tôi lại phải trả lời? Liên quan gì đến cậu?"
"Ồ hô! Cô bị gì thế? Chẳng phải cô nói ta là Cảnh Minh sao? Vậy ta hỏi chuyện ta và cô của quá khứ thì có gì là không đúng chứ?"
Cô cảm thấy bản thân mình bị làm sao rồi, thì đây là Cảnh Minh mà, sao cô lại cảm giác đây lại là một người khác. Cô gõ tay vào đầu mình cái rồi nói:
"À, tôi và cậu Cảnh Minh sao? Cậu là em chồng tôi, tuy lớn hơn tôi 3 tuổi, nhưng lại làm em tôi. Ngày ngày gọi tôi là chị dâu. Cậu ấy rất tốt với tôi, thật sự rất rất tốt!"
Nói xong cô liền quay mặt qua nhìn, chợt bắt gặp ánh mắt của Cảnh Minh sát bên mình, hai cái đầu nằm sát cạnh nhau. Giọng cậu nói rất khẽ cũng có thể khiến cô nghe rất rõ.
"Rất tốt sao?"
Cô nuốt nước bọt cái rồi căng thẳng, chẳng hiểu tại sao lại trở nên căng thẳng như thế này. Cô quay mặt đi chỗ khác rồi ngồi bật dậy, tự nhiên đưa tay lên ngực sờ vào tim mà thở hổn hển. Sau đó cậu cũng ngồi dậy, cậu đưa tay qua kéo vai cô, hỏi:
"Sao thế? Không khỏe à? Hay gió lớn quá nên bị lạnh?"
Cô gạt cánh tay cậu ra, chợt quay qua nói:
"Cậu Cảnh Minh, cậu đừng như vậy, tôi đã nói rồi, tôi và cậu là quan hệ chị dâu em chồng!"
Nói xong cậu cũng bỏ tay ra, chống tay ra sau lưng rồi ngẩn mặt nhìn trăng.
"Tôi không biết trước kia Cảnh Minh như thế nào, nhưng mà nghe sơ qua cũng ngửi thấy mùi rồi!"
"Mùi?"
Cô nhíu mày rồi hỏi lại, cậu mỉm cười nói:
"Mùi thích cô đó! Nói cho cô biết, lúc nãy ta có xem phòng Cảnh Minh, có rất nhiều bức tranh, chắc là cậu ấy vẽ, nhưng toàn là vẽ cô!"
"Cậu nói ra chuyện này làm gì? Cậu chính là Cảnh Minh mà?"
"Tôi! Tôi mất trí rồi, tính ra thì cũng là Cảnh Minh nhưng cô không cảm thấy Cảnh Minh trước đây và Cảnh Minh bây giờ khác nhau à?"
"Đúng đó! Tôi còn tưởng là hai người! Nhưng mà điều này có ý nghĩa gì?"
"Ý nghĩa? Không, chỉ là tôi bàn luận về tôi của trước kia, cô thấy đấy, bây giờ tôi không giống trước kia, chúng ta nói chuyện như đôi bạn thôi! Biết đâu sau này tôi sẽ nhớ lại gì đó thì sao?"
Cô mỉm cười cái rồi nói:
"Cậu của bây giờ cười rất nhiều, lúc trước để có thể thấy được nụ cười của cậu thì đó là cả một vấn đề! "
"Vậy Cậu Cảnh Minh trước kia? À ý tôi là tôi của trước kia, cô có cảm tình không? "
"Cảm tình? Đương nhiên là có!"
"Tình yêu thì sao?"
Cậu nghiêm túc nhìn cô, sau đó cô lại đơ người ra mấy giây, chợt nhếch mép nhẹ.
"Chúng tôi là chị dâu em chồng, làm gì có tình yêu?"
"Lại trốn tránh rồi! Vậy Cảnh Minh là đơn phương à?"
"Tôi nhắc lại, cậu chính là Cảnh Minh đó!"
Cô nhắc cậu nhưng cũng là nhắc bản thân mình, nãy giờ cô cứ tưởng mình nói chuyện với ai ấy, chứ không phải Cảnh Minh. Nếu có mất trí cũng không lạ như thế này.
"Nếu Cảnh Minh không còn là em chồng trêи danh nghĩa của cô nữa, cô có yêu cậu ấy không? "
"Tôi!..."
"Cậu lại hỏi mấy cái vớ vẩn rồi! Cậu làm sao thế?"
"Tôi có làm sao đâu! Chỉ là muốn biết thêm một chút!"
Cậu mỉm cười rồi nhìn cô, sau đó nói giọng bỡn cợt .
"Cô xinh đẹp lại còn trẻ như vậy, không rung động trước một nam nhân hoàn mĩ như vậy sao?"
"Tôi có chồng rồi, tướng công của tôi cũng rất tuyệt!"
Cậu bật cười lên một tiếng.
"Có tuyệt đến đâu cũng chỉ là một tên đã chết từ lâu, còn trông chờ vào hắn sao?"
"Tôi chờ đó, tôi nhất định sẽ chờ!"
Nói như kiểu đang nói cho Gia Minh nghe, ánh mắt nhìn cậu Cảnh Minh cũng giống như đang nhìn Gia Minh. Sau đó cô mím môi, mắt cô nhìn xuống cỏ, chợt nở một nụ cười nhạt nhẽo.
"Ngươi là ai?"
Cô hỏi xong nhưng mắt vẫn nhìn xuống cỏ, ánh trăng chiếu lên người cậu, rọi bóng cậu xuống. Nhưng trước mắt cô lại có hai cái bóng xuất hiện trước mặt. Cậu cũng nhận ra điểm bất thường, sau đó quay mặt lại nhìn cô, cậu nói mà như hiểu ra. Cô thông minh như vậy, lại có mắt âm dương, đúng là không nên coi thường.
"Câu này nàng hỏi ta hai lần rồi! Nàng đúng là vừa xấu xí vừa mau quên!"
Cô nghe xong bật khóc lên thành tiếng, sau đó quỳ gối lên cỏ, ôm lấy cậu một cái thật mạnh, rồi cô chúi đầu vào cổ áo cậu, khóc rất thảm thiết.
"Gia Minh, chàng quay lại rồi sao?"
Cậu nhắm mắt lại, ngậm ngùi gật đầu, nhẹ nhàng mỉm cười.
"Ta quay lại rồi! Nàng thông minh thật đấy!"
Cậu ôm chặt vòng eo cô, còn cô ôm chặt cổ cậu, hai người cứ ôm nhau như thế. Từng cơn gió lạnh thổi qua, sau đó cô buông cậu ra, mắt đã nhòe vì nước mắt. Sau đó ôm áp hai bàn tay lên mặt cậu, trước mắt cô bây giờ là Gia Minh, khuôn mặt của Gia Minh, cô nói:
"Sao chàng lại trốn? Sao lại lẩn trốn hết lần này đến lần khác? Sao không ở lại bên ta?"
"Ta..."
Cậu nhìn vào mắt cô, nói sao bây giờ, chẳng lẽ lại nói ta sợ ta sẽ cản chân nàng, muốn nhường nàng cho người khác à? Cậu không nói, chỉ nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, cô lắc đầu rồi không chịu buông, sau đó ôm chặt cậu, phì cười nói:
"Chàng còn nhớ ta không?"
"Đương nhiên là nhớ rồi!"
"Không phải! Là...
Cái tên công tử này đúng là muốn chết mà, sao ngươi dám bắn ná vào đám rau của ta hả?"
Cô đứng giữa sân quát lớn, một thằng nhóc tấm 12 tuổi cầm cái ná chạy thật nhanh, vừa chạy vừa nói:
"Ta chỉ muốn bắn con thỏ thôi, nó ăn hết rau của ngươi rồi, ngươi quát cái gì? Giỏi thì rượt theo ta này, lêu lêu!"
"Ngươi đứng lại đó, xem ta có dám đánh ngươi không? "
"Ta còn lâu mới đứng, sau này lớn lên ta sẽ quay lại đây cưới ngươi về phủ trả thù! Đúng là láo toét! "
Nói xong nó chạy một mạch đi, cô nhìn đám rau bị bắn nát tơi bời mà tức. Nhớ đến đó cô liền bật cười, cậu nghe cô thuật lại cái giọng quát đó mà cũng trầm ngâm, sau đó bật cười theo.
"Thì ra là nàng! Nàng vẫn còn nhớ sao?"
"Lúc chàng nhảy xuống vực đỡ lấy Cậu Cảnh Minh, cái khăn che mặt rơi ra, ta nhìn thấy mặt chàng thì mới nhớ ra. Không ngờ sau này chúng ta lấy nhau thật!"
Nói rồi cậu cúi đầu suy nghĩ, lát lại chợt mỉm cười, rồi nói:
"Không ngờ miệng linh thật, đúng là kì diệu! "
"Đúng rồi còn gì, chàng cưới ta về để trả thù ta, từ ngày ta làm vợ chàng, chẳng có ngày nào vui vẻ hạnh phúc cả!"
"Đừng nói như thế! Ta có lỗi với nàng rất nhiều! "
Nói rồi cậu siết chặt vòng tay, sau đó ngẩn mặt lên nhìn, bây giờ nhìn kĩ mới thấy, Hoài Thục đẹp biết bao nhiêu. Cô nương tuổi 18 son sắc mặn mà, xinh đẹp một cách mạnh mẽ, xinh đẹp một cách cuồng nhiệt. Cậu nhìn cô lâu lâu, sau đó lại cúi đầu xuống, cô nhìn cậu rồi hỏi:
"Sao thế?"
"Không! "
Cô nhìn qua cậu, tay chân chợt trở nên yếu mềm, tay cậu nới lỏng ra, rồi cậu nói:
"Nàng có muốn ở bên cạnh ta không? "
Lần đầu tiên cậu lại có suy nghĩ muốn chiếm hữu cô như thế, chợt cô đứng hình trước câu hỏi đó, nhìn vào mắt cậu, đôi môi cô run rẩy. Đây là lần đầu tiên cô sờ được vào người chồng mình, được nhìn thấy rõ từng sợi lông mi, cô mím môi cái rồi căng thẳng nói:
"Đương nhiên là có! Đương nhiên ta muốn ở cạnh chàng rồi! Chúng ta là phu thê mà!"
Cô nói xong thì cậu cười, nụ cười vừa tinh nghịch vừa trẻ con, lại không kém phần tỏa sáng. Cậu cười xong một cái thì cô chợt bị cậu kéo sát lại, cậu ngẩn mặt lên nhìn cô, gương mặt mãn nguyện nói:
"Thật sự nàng rất tốt! Rất tốt!"
Cô mỉm cười cái rồi cúi đầu xuống, vừa lúc ấy cô đã nghe thấy tiếng gà gáy xa xa, rồi mắt cô liếc qua đám cỏ dưới chân. Hai cái bóng bây giờ chỉ còn một, cô ngẩn mặt lên, tay cậu buông ra, đôi mắt hoang mang nhìn cô, rồi cái bóng kia biến mất, cô nhìn cậu rồi nói:
"Gia Minh... "
Lúc sau cậu nhắm mắt lại, lát sau nhìn cô rồi hỏi:
"Hoài Hoài! Cô gọi ai vậy?"
"Tôi...!"
Cô nhẹ nhàng đặt tay lên má cậu sờ, cảm giác lại lạc lõng rồi, sau đó cô lắc đầu, vừa lắc đầu vừa tự an ủi bản thân, vừa nói:
"Không! Cảnh Minh! Chúng ta quay về thôi! Gà gáy sáng rồi!"
"Chúng ta ra đây làm gì vậy? "
"Ngắm trăng!"
"Ngắm trăng sao? Sao tôi không nhớ gì cả!"
Cô mỉm cười cái rồi quay lại.
"Cậu bị mất trí mà, chắc cậu lại mất trí rồi!".
/87
|