Thời gian sau đó, được sự cho phép của ST00, ngoài việc quản lý khu, hắn còn phụ giúp ST0 kiểm kê sổ sách của khu. So với hồi ở khu phía nam thì bây giờ công việc làm ăn khu trung tâm đa dạng hơn nhiều, vì thế doanh thu có sự chênh lệch rất lớn.
Theo nguyên tắc trước nay thì mỗi lĩnh vực làm ăn trong khu sẽ được giữ bí mật, không được phép chia sẻ thông tin qua lại. Tuy nhiên, với tư cách là “trợ lý” của ST0, cũng như nhận được sự tín nhiệm từ quản lý ST00, thì dần dần hắn cũng biết được khá nhiều thông tin mật của các lĩnh vực hoạt động của băng. Ngoài gã Long, quản lý tất cả bar của băng ra thì sau một thời gian, hắn còn biết thêm:
Văn Nhật Trường, hay còn gọi là Trường công tử, quản lý chuỗi nhà hàng lớn nhỏ của băng trong địa bàng thành phố.
Hoàng Vũ Hải, hay còn gọi là Hải xám, đứng đầu đường dây cờ bạc. Ông chủ nức tiếng của thế giới ngầm về trò đỏ đen miền Nam.
Nguyễn Tiến Hùng, biệt danh Hùng đại bàng, tên đại ca khét tiếng nắm giữ công việc làm ăn bên mảng cầm đồ, tín dụng, banh bóng.
Còn việc giao dịch hàng cấm đến phân phối tiêu thụ thì ST0 đảm nhiệm dưới sự chỉ đạo tổng quát của ST00. Riêng mảng này, có một đội ngũ bí mật, chuyên điều chế, sản xuất “thuốc” từ những “nguyên liệu” nhập từ nước ngoài. Khi thuốc ra lò thì sẽ chuyển đi các bar, tụ điểm ăn chơi tiêu thụ, hoặc bán sang những băng khác nếu có nhu cầu, tất nhiên lợi nhuận đem về những con số không hề nhỏ chút nào, phần trăm lợi nhuận luôn luôn chiếm tỉ lệ cao nhất trong các lĩnh vực hoạt động của băng.
Còn những lĩnh vực nhỏ hơn như mại dâm này nọ thì hoạt động chủ yếu là để nắm thông tin vì lợi nhuận tạo không đáng bao nhiêu so với các “túi tiền” còn lại. Nhìn bề ngoài, nhóm này hoạt động có vẻ tách rời với băng nhưng thực ra có một mối liên kết ngầm rất khó nhìn thấy. Bởi chỉ vài kẻ đầu não trong ngón nghề này là thành viên chính thức ở cấp độ trung bình của X-W nên dù có chuyện gì thì cũng không dễ dàng mà tra ra sự liên quan của băng X-W trong đó.
Bẵng đi một thời gian khá lâu, mọi công việc, hoạt động của khu vẫn diễn ra bình thường. Đôi lúc cũng xảy ra tranh chấp, mẫu thuẫn với các băng đảng khác nhưng bằng nhiều cách khác nhau mọi chuyện hoặc lắng xuống hoặc được giải quyết đâu vào đấy.
Hôm nay, hắn có việc bên quận 8, gần trung tâm thương mại Maxim. Tuy nhiên, lúc chuẩn bị sắp đi, hắn sực nhớ đến một chuyện…
*****
Cả ngày hôm nay, trời cứ lất phất mưa dưới nền trời sẫm màu u uất. Do ba ngày này, trung tâm thương mại Maxim có tổ chức một chương trình rút thăm trúng thưởng tri ân khách hàng cực lớn nên lượng người vào ra so với mọi hôm có vẻ không hề suy giảm bởi yếu tố thời tiết kia. Lúc chương trình sắp sửa bắt đầu thì một cơn mưa rất to kéo tới. Đoạn đường từ nhà để xe đến sảnh lớn trung tâm thương mại thoáng chốc đã mọc ra hoàng loạt “cây nấm di động”.
Một chiếc Mazda 323 cũ kĩ từ từ tiến vào bãi đỗ xe khu thương mại Maxim. Cửa xe mở, bước ra ngoài là một người đàn ông đầu đội nón che quá nửa khuôn mặt. Gã nhìn trước ngó sau một hồi rồi cúi người bước vội về phía nhà vệ sinh cách đó không xa.
Một tuần sau.
Lúc hắn đang cùng với đàn em ra ngoài giải quyết chút chuyện thì ST00 gọi đến:
- Cậu đang ở đâu đấy?
- Dạ, em đang đi giải quyết chút chuyện.
- Xong chưa?
- Dạ xong rồi ạ, giờ em đang về.
- Chút về thì tắm rửa thay đồ đi ha, lát có người qua chở cậu.
Không để hắn kịp trả lời thì gã liền cúp máy cái rụp. Chẳng biết ST00 gặp hắn có chuyện gì nhưng hắn có linh cảm không hay nên cũng vội vã chuẩn bị mọi thứ.
Chưa đầy mười phút sau, hắn đã yên vị tại ghế sau của chiếc Toyota sáu chỗ. Tên tài xế mặt không cảm xúc, miệng như dán keo không “ừ” không “hử”. Xuyên suốt chặng đường hắn có hỏi gã vài câu nhưng đáp lại chỉ là “gật” hoặc “lắc” hoặc cùng lắm là câu trả lời thuộc dạng đặc biệt trong kho tàng ngôn ngữ tiếng Việt – không quá hai từ.
Đến nơi, hắn lại phải theo chân gã tài xế mặt lạnh nọ lên tầng ba của một nhà hàng kiểu Nhật. Mở cửa bước vào, đập vào mắt hắn là hình ảnh ST00 đang chú tâm với những thao tác pha trà như hôm bữa trước. Hắn lặng im ngồi xuống chờ đợi cái tiết mục tốn nhiều thời gian cũng như công sức ấy một cách kiên nhẫn. Không rõ chính xác là bao lâu nhưng khi những bước cuối cùng của nghệ thuật trà đạo này kết thúc thì cũng là lúc hắn sờ cằm cả thảy năm lần.
Mắt nhắm, làn khói nóng ấm xộc vào mũi, cái nhíu mày thống khoái cùng động tác từ từ hơi ngẩng mặt lên tận hưởng cái hương vị mà ST00 thích thú từ lâu.
- Không bắt cậu phải đợi lâu chứ?
- Dạ không ạ.
- Cậu thấy nhà hàng này thế nào? – Tự nhiên lão quản lý hỏi hắn một câu chả ra đâu.
Tuy thế, hắn vẫn đáp lại với giọng thật thà:
- Em không rõ, đây là lần đầu tiên em tới.
- Cảm nhận thôi.
Không vội trả lời, hắn từ từ đan tay lại với nhau, hai ngón cái chạm nhau theo nhịp:
- Rất đắc khách.
- Ừ.
- …
- Cậu biết vì sao nhà hàng này ăn nên làm ra được như thế này không?
- Không ạ.
- Cậu nhớ lại xem xung quanh chỗ này bán kính năm kilomet, có một nhà hàng Nhật nào ngoài nhà hàng này không?
Nghe ST00 bảo thế hắn liền gật đầu:
- À, chỉ duy nhất một nhà hàng này.
- Đúng vậy, bởi vì nhà hàng này đã dùng nhiều cách khác nhau để khiến cho không một ai muốn hoặc dám mở nhà hàng trên phạm vi đấy.
- …
- Có phải điều đó nói lên nhà hàng có chỉ số an toàn kinh doanh thu lợi nhuận rất cao không?
- Vâng… nhưng ý anh cuối cùng muốn nói gì ạ?
- Khà khà khà, cậu thử nghĩ mà xem, nếu một lĩnh vực nào đó mà ta làm tăng hệ số an toàn hoặc làm giảm yếu tố rủi ro thì có phải nó sẽ giúp ta phát triển bền vững không?
- Vâng. – Hắn kiên nhẫn chờ đợi cái đích cuối cùng mà lão quản lý não giờ dắt hắn đi vòng vèo.
- Đối với chúng ta, thế lực nào uy hiếp lớn nhất?
- Cảnh sát.
- Đúng vậy, cảnh sát với ta là mèo với chuột, là trắng với đen, mãi mãi đối lập.
Nói rồi ST00 ngừng lại quan sát nét mặt hắn giây lát rồi đưa tay lấy trong túi áo ra một tấm hình khổ 9x12 đẩy về phía hắn. Nhận được câu trả lời từ đôi mắt lão, hắn bật ngửa tấm hình ra. Cái lúc mà tấm hình ở thời khắc dựng đứng, hắn nhận ra màu xanh là màu chủ đạo thì hắn bắt đầu có dự cảm không lành. Đến khi mặt trước tấm hình tạo với mặt bàn một góc đúng bằng “pi” thì con tim hắn đang nín thở trong khoảnh khắc một phần mấy trăm giây ấy giật thót một cái như muốn nổ tung lồng ngực. Mắt trân trân, không chớp lấy một cái, hắn điếng người thật sự bởi cái chân dung đang hiển hiện rõ ràng trong màn ảnh con ngươi của hắn. Một đồng chí cảnh sát có thâm niên đang mặt sắc phục, ánh mắt cương nghị cũng đang nhìn lại hắn không chớp. Người cảnh sát đó đeo bên vai phù hiệu ba sao, trong đó có một sao nằm giữa hai vạch màu vàng… đích thị cấp thượng tá. Chỉ một tấm ảnh, chỉ một nhân vật, hắn đã không thể kìm chế được xúc cảm bàng hoàng, thập phần kinh ngạc đó. Bởi lẽ, người trong ảnh, không ai khác, chính là… chú.
- Cậu biết người này? – Dường như nhận thấy sự khác lạ của hắn, lão nhẹ giọng hỏi dò.
Hắn kịp lấy lại bình tĩnh cố gắng trả lời gãy gọn:
- Dạ không ạ.
- Chứ sao tôi thấy cậu ngạc nhiên khi thấy tấm hình này thế?
- Dạ, tại vì em không thể ngờ đó là một cảnh sát mang hàm thượng tá.
- Vậy thì sao? – Lão thong thả buông từng tiếng.
- Nếu vậy thì em có thể đoán ra kẻ ta cần đối phó là người trong ảnh.
- Cậu thông minh đấy, nhưng ý tôi không chỉ dừng lại ở mức độ đối phó.
- Vậy anh định làm thế nào?
- Biến mất.
Hai từ lão vừa rời khỏi miệng lập tức tan vào không khí chui tọt vào tai hắn một cách nhẹ nhàng mà rùng rợn.
- Ý… ý anh là… thủ tiêu? – Người chúi về phía trước một chút, hắn tròn mắt.
- …
ST00 không buồn đáp lại câu hỏi của hắn mà đặt vấn đề ngược lại:
- Cậu có cách gì tốt hơn, hữu hiệu hơn?
- … - Hắn im lặng, cúi mặt lo lắng.
- Đấy, suy cho cùng cũng chỉ có cách đấy mà thôi.
- …
- Sao nào, cậu làm được chứ?
- Hả, anh nói gì cơ?
- Chuyện này. – Vừa nói ST00 gõ gõ nhón tay lên tấm hình.
Nhận lời hay từ chối, “Yes” hay “No”, gật đầu hay lắc đầu,… Mọi phân vân ấy làm đầu óc hắn xoay vòng vòng, rồi rất nhanh nó đã bị cuốn trôi theo dòng thác suy nghĩ. Để rồi khi lên bờ, đối diện với ánh mắt khó dò của ST00, hắn đã gật đầu cái rụp. Sở dĩ hắn không chọn đáp án còn lại bởi hắn biết rõ hắn chỉ có thể vươn tay nắm lấy sự lựa chọn đó mà thôi. Quyết định đã đưa ra, vậy mục tiêu tiếp theo của tổ chức chính là chú và người thực thi nhiệm vụ này chính là hắn.
Lão lấy ra một khẩu K54 đặt lên bàn, sau đó thò tay vào túi lấy ra một viên đạn vàng óng ánh, tự tay lắp vào. Rồi lão đẩy khẩu súng sang hắn. Hắn hiểu ý nhận lấy, cảm thấy bàn tay mình hơi nặng và có chút gì đó bắt đầu đè nặng trong lòng. Tiếp đó, lão bắt chuyện với hắn về vài vấn đề trong việc làm ăn ở khu. Nào là chuyện bên khu R, bên bọn Hải bạc rồi cả bên Hùng đại bàng. Phương thức làm ăn ra sao, cách thức quản lý như thế nào cho hiệu quả nhất. Hắn chăm chú nghe kĩ, không sót một từ, một bộ phận trí nhớ lập tức được điều động ghi chép liên tục đưa vào những ô nhớ não bộ. Sau một hồi thuyết giảng cho hắn mở mang thêm kiến thức thì ST00 tự dưng xem đồng hồ rồi gật gù:
- Gần đến giờ rồi.
- … - Hắn trưng ánh mắt thắc mắc ra chiều không hiểu ý mà lão vừa đề cập tới.
- Tôi đã liên lạc với hắn ta. Sẽ có một cuộc gặp giữa hai người ở chân cầu Khánh Hội. Cậu sẽ thay tôi gặp mặt hắn và thừa lúc hắn không cảnh giác cậu hãy đưa hắn đi diện kiến Diêm Vương giúp tôi.
- Liệu có mai phục?
- Không. – Lão khẳng định rồi bồi thêm. – Tôi lo hết rồi, cậu cứ yên tâm.
- Vâng, em sẽ đi.
- Và… - Gã nhìn hắn lấp lửng.
- Và em chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ. – Hắn tiếp lời gã.
- Tốt, tôi tin cậu, đừng để tôi thất vọng.
Trời lúc này đã ngả về chiều, ánh tà dương không còn gắt nữa mà dịu nhẹ đi rõ rệt. Từng đám, từng đám mây lười nhác trôi lững lờ. Và từng cơn gió lại bắt đầu những chuyến phiêu lưu mới, mang từng ngụm cái thanh vị ngọt ngào của mùi cây cỏ, mùi phù sa trộn lẫn vào thứ “mùi nhăn mặt” mà tên của nó được người ta gọi là khí thải. Tất cả quyện lại với nhau, trộn lẫn vào nhau, hòa làm một, tạo thành vị đặc trưng của mùa gió đông nam đã qua quá trình biến chất từ nguồn đại dương rộng lớn. Trên chiếc mô-tô đang bon bon một mạch về hướng chân cầu Khánh Hội, hắn cố ngẩng mặt cho từng làn gió tạt vào với mong muốn có thể rửa trôi đi phần nào những “bụi bặm” mà hắn đã dính phải trên đoạn đường đã qua và để có thể tưới lùm cây suy nghĩ tươi tỉnh hơn cho những hành động không ngờ tới.
Hắn đến điểm hẹn nhưng chưa thấy chú tới. Thật lòng mà nói tâm trạng hiện tại hắn rối bời bởi cái nhiệm vụ mà hắn sắp phải làm. Cảm giác hồi hộp từng phút từng giây khiến hắn cứ bồn chồn không yên. Đang chú tâm với những suy nghĩ, chợt tiếng động cơ của một chiếc ô-tô vang lên sau lưng. Hắn đưa tay sờ khẩu súng giắt ở lưng quần, ẩn sau chiếc áo khoát da đen cũ kĩ.
Hắn vẫn đứng quay mặt về hướng tây cho đến khi nghe thấy tiếng mở cửa cái “cạch”. Quay lại, đúng như suy nghĩ trong tưởng tượng của hắn, chú đang đứng đó. Tuy nhiên, về phần chú, có lẽ chú không thể ngờ rằng thằng cháu mà mình gắn bó bao nhiêu năm qua lại đang đứng trước mặt mình lúc này.
- Ơ, sao lại… - Chú thốt lên đầy kinh ngạc nhưng có vẻ chú đã kịp hiểu vấn đề nên vội dừng lại tức khắc.
- Chào Thượng tá Hiếu.
- Cậu... Khánh đâu?
- Khánh? Ồ, như vậy chắc ông điều tra khá nhiều về ông chủ của tôi rồi nhể?
- Ông chủ? Khà khà, vậy là cậu là con chó của tên đó hả.
- Mày… mày... – Hắn gầm lên.
- Hê, tôi sao nào.
- Lũ cảnh sát các ông đều là lũ ngu, đều là lũ phế vật cả.
- Mày… - Như không giữ được bình tĩnh, vừa gầm, “gã” vừa lao đến hắn nắm chặt nắm đấm, xem chừng gã rất muốn cho hắn nhặt răng ăn cháo.
Một... hai... ba... – Điếm bước chân của “gã”, hắn nhanh tay luồng ra sau, rút khẩu K54 đã lắp ống giảm thanh giơ ra ngắm thẳng vào ngực “gã” bóp cò một cách không chút do dự.
Viên đạn xoáy mạnh ghim vào ngực “gã”, ngay chính vị trí trái tim đang đập kia. “Gã” không bước được thêm một bước nào nữa. Gã đã khụy xuống nhìn hắn trân trân với ánh mắt đáng sợ rồi gục hẳn. Hắn bước lại, móc trong túi áo ra một bao tay đen đeo vào rồi mở cốp xe lấy một bao tải trùm “gã” lại. Sau khi đã cột miệng bao cũng như buộc thêm một hòn đá gần đó thì hắn kéo bao tải nặng trịch ấy ném xuống sông cái “rầm”. Chẳng mấy chốc, chiếc bao tải cùng con người ấy đã chìm xuống mất hút, chỉ còn lại những vệt bong bóng thi nhau nổi lên mặt nước. Nhưng rồi, vài phút sau cũng chẳng còn bóng khí nào trồi lên nửa cả.
Hắn đứng bần thần giây lát, định về thì nghe tiếng động cơ của chiếc ô-tô. Hắn hướng mắt theo âm thanh vừa mới nghe được. Bên kia bờ sông, một chiếc Audi đen vừa nổ máy rời đi.
Trở về phòng, hắn thay đồ rồi định ngồi vào bàn ghi lại báo cáo những việc làm cho ngày hôm nay. Nhưng trước đó, vấn thói quen cũ, hắn bật nhạc rồi lấy chiếc CC308 dò xem coi có thiết bị theo dõi nào trong phòng không?
Cứ đinh ninh là mình làm chỉ tốn công nhưng lần này thì đáp án không như những lần trước. Một chiếc đèn led màu xanh lá của CC308 đã phát tín hiệu rõ ràng. Lần theo mức tín hiệu mạnh yếu, sau một hồi hắn cũng xác định được vị trí con bọ nghe lén đang ẩn thân. Thật không ngờ. Vâng, đúng là hắn không ngờ thật. Trên cổ áo khoát của hắn tự bao giờ đã dính chặt một máy nghe lén siêu nhỏ bằng một thứ keo chắc chắn.
Lục lại trí nhớ một hồi, hắn tạm kết luận rằng mình đã bị theo dõi bằng chiếc máy này kể từ lúc bước ra khỏi nhà hàng Nhật Bản ấy. Sở dĩ hắn nghĩ vậy là bởi vì lúc trước khi vào phòng ST00 thì hắn có cởi áo khoát đưa cho gã đứng canh cửa rồi mới bước vô. Ban đầu hắn định đem máy nghe lén này gặp mặt nói thẳng với ST00 nhưng khi suy đi nghĩ lại thì thấy giả vờ biết mà không biết sẽ hay hơn.
Nằm phịch xuống giường, nhớ lại sự việc lúc nãy, bất giác hắn giơ tay phải lên, bàn tay đã cầm súng chỉa vào “trái tim” mà hắn rất đỗi yêu quý, kính trọng, và không tự chủ được những đường gân cứ co giật theo từng mạch suy nghĩ. Cứ nhìn hồi lâu như vậy, thở dài một cái, bàn tay hắn giờ đã khác, đã chai sạn hơn, cứng hơn và cũng bản lĩnh hơn rất rất nhiều. Như điểm gợi lại kí ức, hắn bỗng nhớ về quá khứ, nơi xa xôi mãi mãi không quay về được, nơi lần đầu tiên hắn biết thế nào là mất mát và cũng là lần đầu tiên hắn đặt chân lên mảnh đất đau thương. Cũng nhờ đó mà hắn nhận ra “giọt nước mắt rơi” trong tiếng bi ai chỉ là tầng trên cùng của chốn địa ngục đau thương. Dưới đó còn có những tầng mà sự đau khổ được xếp vào loại tra tấn tâm can, dày vò lục phủ ngũ tạng đến sống dở chết dở. Lan mang xuôi theo những dòng suy nghĩ một hồi hắn thiếp đi lúc nào chẳng hay. Và lần này cũng không ngoại lệ, giấc mơ đó lại trở về để lại lấy đi từng giọt từng giọt nước mặn đắng nhưng đã… không còn trong veo.
Pằng!!! Pằng!!! Pằng!!!...
Rầm!!! Rầm!!! Rầm!!!
Tiếng súng được lắp ống giảm thanh vừa dứt thì một loạt tiếng sấm rung chuyển đất trời rền vang.
Máu tuôn xối tuôn xả... hai vũng máu càng lúc càng lớn… lớn dần. Lát sau, máu đông lại sẫm màu. Những tia máu nhỏ phụt ra tung tóe khắp nền đất ẩm cũng đã mất đi sự sống cuối cùng vốn có của nó. Gió rít sắc lẹm từng cơn thoát qua những mảnh tôn cũ kĩ, đập bành bạch, phành phạch vang lên theo chu kì…
Theo nguyên tắc trước nay thì mỗi lĩnh vực làm ăn trong khu sẽ được giữ bí mật, không được phép chia sẻ thông tin qua lại. Tuy nhiên, với tư cách là “trợ lý” của ST0, cũng như nhận được sự tín nhiệm từ quản lý ST00, thì dần dần hắn cũng biết được khá nhiều thông tin mật của các lĩnh vực hoạt động của băng. Ngoài gã Long, quản lý tất cả bar của băng ra thì sau một thời gian, hắn còn biết thêm:
Văn Nhật Trường, hay còn gọi là Trường công tử, quản lý chuỗi nhà hàng lớn nhỏ của băng trong địa bàng thành phố.
Hoàng Vũ Hải, hay còn gọi là Hải xám, đứng đầu đường dây cờ bạc. Ông chủ nức tiếng của thế giới ngầm về trò đỏ đen miền Nam.
Nguyễn Tiến Hùng, biệt danh Hùng đại bàng, tên đại ca khét tiếng nắm giữ công việc làm ăn bên mảng cầm đồ, tín dụng, banh bóng.
Còn việc giao dịch hàng cấm đến phân phối tiêu thụ thì ST0 đảm nhiệm dưới sự chỉ đạo tổng quát của ST00. Riêng mảng này, có một đội ngũ bí mật, chuyên điều chế, sản xuất “thuốc” từ những “nguyên liệu” nhập từ nước ngoài. Khi thuốc ra lò thì sẽ chuyển đi các bar, tụ điểm ăn chơi tiêu thụ, hoặc bán sang những băng khác nếu có nhu cầu, tất nhiên lợi nhuận đem về những con số không hề nhỏ chút nào, phần trăm lợi nhuận luôn luôn chiếm tỉ lệ cao nhất trong các lĩnh vực hoạt động của băng.
Còn những lĩnh vực nhỏ hơn như mại dâm này nọ thì hoạt động chủ yếu là để nắm thông tin vì lợi nhuận tạo không đáng bao nhiêu so với các “túi tiền” còn lại. Nhìn bề ngoài, nhóm này hoạt động có vẻ tách rời với băng nhưng thực ra có một mối liên kết ngầm rất khó nhìn thấy. Bởi chỉ vài kẻ đầu não trong ngón nghề này là thành viên chính thức ở cấp độ trung bình của X-W nên dù có chuyện gì thì cũng không dễ dàng mà tra ra sự liên quan của băng X-W trong đó.
Bẵng đi một thời gian khá lâu, mọi công việc, hoạt động của khu vẫn diễn ra bình thường. Đôi lúc cũng xảy ra tranh chấp, mẫu thuẫn với các băng đảng khác nhưng bằng nhiều cách khác nhau mọi chuyện hoặc lắng xuống hoặc được giải quyết đâu vào đấy.
Hôm nay, hắn có việc bên quận 8, gần trung tâm thương mại Maxim. Tuy nhiên, lúc chuẩn bị sắp đi, hắn sực nhớ đến một chuyện…
*****
Cả ngày hôm nay, trời cứ lất phất mưa dưới nền trời sẫm màu u uất. Do ba ngày này, trung tâm thương mại Maxim có tổ chức một chương trình rút thăm trúng thưởng tri ân khách hàng cực lớn nên lượng người vào ra so với mọi hôm có vẻ không hề suy giảm bởi yếu tố thời tiết kia. Lúc chương trình sắp sửa bắt đầu thì một cơn mưa rất to kéo tới. Đoạn đường từ nhà để xe đến sảnh lớn trung tâm thương mại thoáng chốc đã mọc ra hoàng loạt “cây nấm di động”.
Một chiếc Mazda 323 cũ kĩ từ từ tiến vào bãi đỗ xe khu thương mại Maxim. Cửa xe mở, bước ra ngoài là một người đàn ông đầu đội nón che quá nửa khuôn mặt. Gã nhìn trước ngó sau một hồi rồi cúi người bước vội về phía nhà vệ sinh cách đó không xa.
Một tuần sau.
Lúc hắn đang cùng với đàn em ra ngoài giải quyết chút chuyện thì ST00 gọi đến:
- Cậu đang ở đâu đấy?
- Dạ, em đang đi giải quyết chút chuyện.
- Xong chưa?
- Dạ xong rồi ạ, giờ em đang về.
- Chút về thì tắm rửa thay đồ đi ha, lát có người qua chở cậu.
Không để hắn kịp trả lời thì gã liền cúp máy cái rụp. Chẳng biết ST00 gặp hắn có chuyện gì nhưng hắn có linh cảm không hay nên cũng vội vã chuẩn bị mọi thứ.
Chưa đầy mười phút sau, hắn đã yên vị tại ghế sau của chiếc Toyota sáu chỗ. Tên tài xế mặt không cảm xúc, miệng như dán keo không “ừ” không “hử”. Xuyên suốt chặng đường hắn có hỏi gã vài câu nhưng đáp lại chỉ là “gật” hoặc “lắc” hoặc cùng lắm là câu trả lời thuộc dạng đặc biệt trong kho tàng ngôn ngữ tiếng Việt – không quá hai từ.
Đến nơi, hắn lại phải theo chân gã tài xế mặt lạnh nọ lên tầng ba của một nhà hàng kiểu Nhật. Mở cửa bước vào, đập vào mắt hắn là hình ảnh ST00 đang chú tâm với những thao tác pha trà như hôm bữa trước. Hắn lặng im ngồi xuống chờ đợi cái tiết mục tốn nhiều thời gian cũng như công sức ấy một cách kiên nhẫn. Không rõ chính xác là bao lâu nhưng khi những bước cuối cùng của nghệ thuật trà đạo này kết thúc thì cũng là lúc hắn sờ cằm cả thảy năm lần.
Mắt nhắm, làn khói nóng ấm xộc vào mũi, cái nhíu mày thống khoái cùng động tác từ từ hơi ngẩng mặt lên tận hưởng cái hương vị mà ST00 thích thú từ lâu.
- Không bắt cậu phải đợi lâu chứ?
- Dạ không ạ.
- Cậu thấy nhà hàng này thế nào? – Tự nhiên lão quản lý hỏi hắn một câu chả ra đâu.
Tuy thế, hắn vẫn đáp lại với giọng thật thà:
- Em không rõ, đây là lần đầu tiên em tới.
- Cảm nhận thôi.
Không vội trả lời, hắn từ từ đan tay lại với nhau, hai ngón cái chạm nhau theo nhịp:
- Rất đắc khách.
- Ừ.
- …
- Cậu biết vì sao nhà hàng này ăn nên làm ra được như thế này không?
- Không ạ.
- Cậu nhớ lại xem xung quanh chỗ này bán kính năm kilomet, có một nhà hàng Nhật nào ngoài nhà hàng này không?
Nghe ST00 bảo thế hắn liền gật đầu:
- À, chỉ duy nhất một nhà hàng này.
- Đúng vậy, bởi vì nhà hàng này đã dùng nhiều cách khác nhau để khiến cho không một ai muốn hoặc dám mở nhà hàng trên phạm vi đấy.
- …
- Có phải điều đó nói lên nhà hàng có chỉ số an toàn kinh doanh thu lợi nhuận rất cao không?
- Vâng… nhưng ý anh cuối cùng muốn nói gì ạ?
- Khà khà khà, cậu thử nghĩ mà xem, nếu một lĩnh vực nào đó mà ta làm tăng hệ số an toàn hoặc làm giảm yếu tố rủi ro thì có phải nó sẽ giúp ta phát triển bền vững không?
- Vâng. – Hắn kiên nhẫn chờ đợi cái đích cuối cùng mà lão quản lý não giờ dắt hắn đi vòng vèo.
- Đối với chúng ta, thế lực nào uy hiếp lớn nhất?
- Cảnh sát.
- Đúng vậy, cảnh sát với ta là mèo với chuột, là trắng với đen, mãi mãi đối lập.
Nói rồi ST00 ngừng lại quan sát nét mặt hắn giây lát rồi đưa tay lấy trong túi áo ra một tấm hình khổ 9x12 đẩy về phía hắn. Nhận được câu trả lời từ đôi mắt lão, hắn bật ngửa tấm hình ra. Cái lúc mà tấm hình ở thời khắc dựng đứng, hắn nhận ra màu xanh là màu chủ đạo thì hắn bắt đầu có dự cảm không lành. Đến khi mặt trước tấm hình tạo với mặt bàn một góc đúng bằng “pi” thì con tim hắn đang nín thở trong khoảnh khắc một phần mấy trăm giây ấy giật thót một cái như muốn nổ tung lồng ngực. Mắt trân trân, không chớp lấy một cái, hắn điếng người thật sự bởi cái chân dung đang hiển hiện rõ ràng trong màn ảnh con ngươi của hắn. Một đồng chí cảnh sát có thâm niên đang mặt sắc phục, ánh mắt cương nghị cũng đang nhìn lại hắn không chớp. Người cảnh sát đó đeo bên vai phù hiệu ba sao, trong đó có một sao nằm giữa hai vạch màu vàng… đích thị cấp thượng tá. Chỉ một tấm ảnh, chỉ một nhân vật, hắn đã không thể kìm chế được xúc cảm bàng hoàng, thập phần kinh ngạc đó. Bởi lẽ, người trong ảnh, không ai khác, chính là… chú.
- Cậu biết người này? – Dường như nhận thấy sự khác lạ của hắn, lão nhẹ giọng hỏi dò.
Hắn kịp lấy lại bình tĩnh cố gắng trả lời gãy gọn:
- Dạ không ạ.
- Chứ sao tôi thấy cậu ngạc nhiên khi thấy tấm hình này thế?
- Dạ, tại vì em không thể ngờ đó là một cảnh sát mang hàm thượng tá.
- Vậy thì sao? – Lão thong thả buông từng tiếng.
- Nếu vậy thì em có thể đoán ra kẻ ta cần đối phó là người trong ảnh.
- Cậu thông minh đấy, nhưng ý tôi không chỉ dừng lại ở mức độ đối phó.
- Vậy anh định làm thế nào?
- Biến mất.
Hai từ lão vừa rời khỏi miệng lập tức tan vào không khí chui tọt vào tai hắn một cách nhẹ nhàng mà rùng rợn.
- Ý… ý anh là… thủ tiêu? – Người chúi về phía trước một chút, hắn tròn mắt.
- …
ST00 không buồn đáp lại câu hỏi của hắn mà đặt vấn đề ngược lại:
- Cậu có cách gì tốt hơn, hữu hiệu hơn?
- … - Hắn im lặng, cúi mặt lo lắng.
- Đấy, suy cho cùng cũng chỉ có cách đấy mà thôi.
- …
- Sao nào, cậu làm được chứ?
- Hả, anh nói gì cơ?
- Chuyện này. – Vừa nói ST00 gõ gõ nhón tay lên tấm hình.
Nhận lời hay từ chối, “Yes” hay “No”, gật đầu hay lắc đầu,… Mọi phân vân ấy làm đầu óc hắn xoay vòng vòng, rồi rất nhanh nó đã bị cuốn trôi theo dòng thác suy nghĩ. Để rồi khi lên bờ, đối diện với ánh mắt khó dò của ST00, hắn đã gật đầu cái rụp. Sở dĩ hắn không chọn đáp án còn lại bởi hắn biết rõ hắn chỉ có thể vươn tay nắm lấy sự lựa chọn đó mà thôi. Quyết định đã đưa ra, vậy mục tiêu tiếp theo của tổ chức chính là chú và người thực thi nhiệm vụ này chính là hắn.
Lão lấy ra một khẩu K54 đặt lên bàn, sau đó thò tay vào túi lấy ra một viên đạn vàng óng ánh, tự tay lắp vào. Rồi lão đẩy khẩu súng sang hắn. Hắn hiểu ý nhận lấy, cảm thấy bàn tay mình hơi nặng và có chút gì đó bắt đầu đè nặng trong lòng. Tiếp đó, lão bắt chuyện với hắn về vài vấn đề trong việc làm ăn ở khu. Nào là chuyện bên khu R, bên bọn Hải bạc rồi cả bên Hùng đại bàng. Phương thức làm ăn ra sao, cách thức quản lý như thế nào cho hiệu quả nhất. Hắn chăm chú nghe kĩ, không sót một từ, một bộ phận trí nhớ lập tức được điều động ghi chép liên tục đưa vào những ô nhớ não bộ. Sau một hồi thuyết giảng cho hắn mở mang thêm kiến thức thì ST00 tự dưng xem đồng hồ rồi gật gù:
- Gần đến giờ rồi.
- … - Hắn trưng ánh mắt thắc mắc ra chiều không hiểu ý mà lão vừa đề cập tới.
- Tôi đã liên lạc với hắn ta. Sẽ có một cuộc gặp giữa hai người ở chân cầu Khánh Hội. Cậu sẽ thay tôi gặp mặt hắn và thừa lúc hắn không cảnh giác cậu hãy đưa hắn đi diện kiến Diêm Vương giúp tôi.
- Liệu có mai phục?
- Không. – Lão khẳng định rồi bồi thêm. – Tôi lo hết rồi, cậu cứ yên tâm.
- Vâng, em sẽ đi.
- Và… - Gã nhìn hắn lấp lửng.
- Và em chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ. – Hắn tiếp lời gã.
- Tốt, tôi tin cậu, đừng để tôi thất vọng.
Trời lúc này đã ngả về chiều, ánh tà dương không còn gắt nữa mà dịu nhẹ đi rõ rệt. Từng đám, từng đám mây lười nhác trôi lững lờ. Và từng cơn gió lại bắt đầu những chuyến phiêu lưu mới, mang từng ngụm cái thanh vị ngọt ngào của mùi cây cỏ, mùi phù sa trộn lẫn vào thứ “mùi nhăn mặt” mà tên của nó được người ta gọi là khí thải. Tất cả quyện lại với nhau, trộn lẫn vào nhau, hòa làm một, tạo thành vị đặc trưng của mùa gió đông nam đã qua quá trình biến chất từ nguồn đại dương rộng lớn. Trên chiếc mô-tô đang bon bon một mạch về hướng chân cầu Khánh Hội, hắn cố ngẩng mặt cho từng làn gió tạt vào với mong muốn có thể rửa trôi đi phần nào những “bụi bặm” mà hắn đã dính phải trên đoạn đường đã qua và để có thể tưới lùm cây suy nghĩ tươi tỉnh hơn cho những hành động không ngờ tới.
Hắn đến điểm hẹn nhưng chưa thấy chú tới. Thật lòng mà nói tâm trạng hiện tại hắn rối bời bởi cái nhiệm vụ mà hắn sắp phải làm. Cảm giác hồi hộp từng phút từng giây khiến hắn cứ bồn chồn không yên. Đang chú tâm với những suy nghĩ, chợt tiếng động cơ của một chiếc ô-tô vang lên sau lưng. Hắn đưa tay sờ khẩu súng giắt ở lưng quần, ẩn sau chiếc áo khoát da đen cũ kĩ.
Hắn vẫn đứng quay mặt về hướng tây cho đến khi nghe thấy tiếng mở cửa cái “cạch”. Quay lại, đúng như suy nghĩ trong tưởng tượng của hắn, chú đang đứng đó. Tuy nhiên, về phần chú, có lẽ chú không thể ngờ rằng thằng cháu mà mình gắn bó bao nhiêu năm qua lại đang đứng trước mặt mình lúc này.
- Ơ, sao lại… - Chú thốt lên đầy kinh ngạc nhưng có vẻ chú đã kịp hiểu vấn đề nên vội dừng lại tức khắc.
- Chào Thượng tá Hiếu.
- Cậu... Khánh đâu?
- Khánh? Ồ, như vậy chắc ông điều tra khá nhiều về ông chủ của tôi rồi nhể?
- Ông chủ? Khà khà, vậy là cậu là con chó của tên đó hả.
- Mày… mày... – Hắn gầm lên.
- Hê, tôi sao nào.
- Lũ cảnh sát các ông đều là lũ ngu, đều là lũ phế vật cả.
- Mày… - Như không giữ được bình tĩnh, vừa gầm, “gã” vừa lao đến hắn nắm chặt nắm đấm, xem chừng gã rất muốn cho hắn nhặt răng ăn cháo.
Một... hai... ba... – Điếm bước chân của “gã”, hắn nhanh tay luồng ra sau, rút khẩu K54 đã lắp ống giảm thanh giơ ra ngắm thẳng vào ngực “gã” bóp cò một cách không chút do dự.
Viên đạn xoáy mạnh ghim vào ngực “gã”, ngay chính vị trí trái tim đang đập kia. “Gã” không bước được thêm một bước nào nữa. Gã đã khụy xuống nhìn hắn trân trân với ánh mắt đáng sợ rồi gục hẳn. Hắn bước lại, móc trong túi áo ra một bao tay đen đeo vào rồi mở cốp xe lấy một bao tải trùm “gã” lại. Sau khi đã cột miệng bao cũng như buộc thêm một hòn đá gần đó thì hắn kéo bao tải nặng trịch ấy ném xuống sông cái “rầm”. Chẳng mấy chốc, chiếc bao tải cùng con người ấy đã chìm xuống mất hút, chỉ còn lại những vệt bong bóng thi nhau nổi lên mặt nước. Nhưng rồi, vài phút sau cũng chẳng còn bóng khí nào trồi lên nửa cả.
Hắn đứng bần thần giây lát, định về thì nghe tiếng động cơ của chiếc ô-tô. Hắn hướng mắt theo âm thanh vừa mới nghe được. Bên kia bờ sông, một chiếc Audi đen vừa nổ máy rời đi.
Trở về phòng, hắn thay đồ rồi định ngồi vào bàn ghi lại báo cáo những việc làm cho ngày hôm nay. Nhưng trước đó, vấn thói quen cũ, hắn bật nhạc rồi lấy chiếc CC308 dò xem coi có thiết bị theo dõi nào trong phòng không?
Cứ đinh ninh là mình làm chỉ tốn công nhưng lần này thì đáp án không như những lần trước. Một chiếc đèn led màu xanh lá của CC308 đã phát tín hiệu rõ ràng. Lần theo mức tín hiệu mạnh yếu, sau một hồi hắn cũng xác định được vị trí con bọ nghe lén đang ẩn thân. Thật không ngờ. Vâng, đúng là hắn không ngờ thật. Trên cổ áo khoát của hắn tự bao giờ đã dính chặt một máy nghe lén siêu nhỏ bằng một thứ keo chắc chắn.
Lục lại trí nhớ một hồi, hắn tạm kết luận rằng mình đã bị theo dõi bằng chiếc máy này kể từ lúc bước ra khỏi nhà hàng Nhật Bản ấy. Sở dĩ hắn nghĩ vậy là bởi vì lúc trước khi vào phòng ST00 thì hắn có cởi áo khoát đưa cho gã đứng canh cửa rồi mới bước vô. Ban đầu hắn định đem máy nghe lén này gặp mặt nói thẳng với ST00 nhưng khi suy đi nghĩ lại thì thấy giả vờ biết mà không biết sẽ hay hơn.
Nằm phịch xuống giường, nhớ lại sự việc lúc nãy, bất giác hắn giơ tay phải lên, bàn tay đã cầm súng chỉa vào “trái tim” mà hắn rất đỗi yêu quý, kính trọng, và không tự chủ được những đường gân cứ co giật theo từng mạch suy nghĩ. Cứ nhìn hồi lâu như vậy, thở dài một cái, bàn tay hắn giờ đã khác, đã chai sạn hơn, cứng hơn và cũng bản lĩnh hơn rất rất nhiều. Như điểm gợi lại kí ức, hắn bỗng nhớ về quá khứ, nơi xa xôi mãi mãi không quay về được, nơi lần đầu tiên hắn biết thế nào là mất mát và cũng là lần đầu tiên hắn đặt chân lên mảnh đất đau thương. Cũng nhờ đó mà hắn nhận ra “giọt nước mắt rơi” trong tiếng bi ai chỉ là tầng trên cùng của chốn địa ngục đau thương. Dưới đó còn có những tầng mà sự đau khổ được xếp vào loại tra tấn tâm can, dày vò lục phủ ngũ tạng đến sống dở chết dở. Lan mang xuôi theo những dòng suy nghĩ một hồi hắn thiếp đi lúc nào chẳng hay. Và lần này cũng không ngoại lệ, giấc mơ đó lại trở về để lại lấy đi từng giọt từng giọt nước mặn đắng nhưng đã… không còn trong veo.
Pằng!!! Pằng!!! Pằng!!!...
Rầm!!! Rầm!!! Rầm!!!
Tiếng súng được lắp ống giảm thanh vừa dứt thì một loạt tiếng sấm rung chuyển đất trời rền vang.
Máu tuôn xối tuôn xả... hai vũng máu càng lúc càng lớn… lớn dần. Lát sau, máu đông lại sẫm màu. Những tia máu nhỏ phụt ra tung tóe khắp nền đất ẩm cũng đã mất đi sự sống cuối cùng vốn có của nó. Gió rít sắc lẹm từng cơn thoát qua những mảnh tôn cũ kĩ, đập bành bạch, phành phạch vang lên theo chu kì…
/34
|