(Thời gian qua có việc bận. xin lỗi mọi người vì đã không ra chương mới nhé)
Đang ăn thì mẹ Dương chợt nhớ ra một chuyện:”mẹ nói hai đứa này! đã thân đến mức này thì sao ngay từ đầu không đồng ý xem mắt luôn mà cứ phải kì kèo này nọ thế?” Ba Dương nghe thấy thế thì cãi lại ngay: “Bà nghĩ sao vậy. Tụi nó có biết đối tượng xem mắt của mình là ai đâu. Lỡ như chúng nó đang yêu nhau mà lại phải đi xem mắt một người khác thì bà nghĩ xem tụi nó chịu không?” “Ông nói chí phải”-Mẹ Dương cười đáp lời. Cả phòng ăn lúc này ai nấy đều bật cười vui vẻ chỉ co cô là đỏ mặt yếu ớt phản kháng:”Con không có mà”. Cô vừa nói xong thì thấy một cánh tay đưa đến trước mặt cô. Trên tay người đó là một cái chân cua hoàng đế. Cô không suy nghĩ nhiều há miệng ăn thịt cua. Cả phòng ăn lúc này bật cười lớn hơn cả khi nãy. Lúc này cô mới nhận ra hành động mình vừa làm. Khi nãy cô vừa mới phản bác không có bây giờ lại diễn cảnh ngọt ngào với anh. Thử hỏi xem người khác có ai tin lời cô không chứ. Anh không phản ứng gì nhiều, vẫn tao nhã ngồi gắp thức ăn. Đầu cô rơi xuống ba vạch hắc tuyến. Anh ta có thể nào biểu lộ chút cảm xúc được không hả? Dù gì anh ta cũng là nhân vật chính nha -_-
“Con sẽ chở em ấy về. Hai bác đừng lo ạ”-Anh cúi đầu chào nói với ba mẹ cô. “ai ya! Có gì đâu mà lo. Dù gì đi nữa hai con cũng sắp lấy nhau giờ bồi dưỡng tình cảm trước cũng được. Vậy hai bác về trước đây. Anh chị thông gia đây cũng về bây giờ luôn à?”-Ba Dương nói với anh rồi quay sang hỏi ba mẹ anh. “Này ông bạn! Không về để ở đây làm kì đà cản mũi à. Về nhà anh đi chúng ta làm vài ly”-Ba anh bật cười vỗ vai ba Dương. Bậc trưởng bối hai bên gia đình đều đã về hết, anh quay sang nói với cô:”Đứng lên đi. Tôi đưa em về” “Thầy đang làm gì vậy?”-Cô liếc mắt nhìn anh. “Chuẩn bị đưa em về” “Em không nói về chuyện này. Em nói về bữa gặp mặt hôm nay”. Anh khoanh tay dựa lưng vào tường nhìn cô:”Tôi làm gì?”-Anh hỏi lại cô. “Thầy sao lại làm ra mấy hành động thân mật như thế chứ. Ba mẹ em đều hiểu lầm rồi”. Anh đứng thẳng người, xoay người bước ra ngoài. Không quên để lại một câu:”Em có thể lựa chọn không ăn lúc tôi đúc cho em”. Cô đứng đấy suy nghĩ. Tính ra anh nói cũng đúng. Lúc anh đúc cho cô cô có thể không ăn mà. Haizzz!!! Cũng tại cái tật ham ăn của cô. Đồ ăn đưa đến miệng kẻ nào không ăn thì chỉ có tinh thần không ổn định thôi. Cô đâu có làm sai chứ. Chuyện đương nhiên mà.(ý chị ấy muốn nói là có kẻ điên mới chê đồ ăn đưa tận miệng đấy ạ :v). Tự thôi miên bản thân xong cô mới nhận ra chỉ còn mình cô ở trong phòng. Cô liền lập tức đi ra ngoài. Trước cửa khách sạn, cô nhìn thấy anh hai tay bỏ vào túi quần dựa người vào xe. Xung quanh mấy cô gái đi ngoài đường cứ liếc mắt đưa tình với anh. Cô lẩm bẩm “Yêu nghiệt đúng là yêu nghiệt. Đi đến đâu cũng có ong bướm bay theo”. Anh thấy cô đã đi ra liền bước tới. “Tôi chở em đến một nơi”. “Đến đâu?”-Khuôn mặt cô đầy nghi vấn. “Đi đi sẽ biết” Anh vừa nói vừa mở cửa xe thay cô. Cô nghi hoặc bước lên xe.
“Woa!!! Thầy dẫn em đi xem phim thật hả? Ôi xem cái gì đây ta?”-Hai mắt cô sáng rực nhìn tới nhìn lui chọn phim. “Tôi mua vé rồi”-Chẳng biết từ khi nào trên tay anh nhiều thêm hai cái vé. Tựa phim “Lời nguyền từ cõi chết” đập vào mắt cô. Chỉ có những người hết sức thân thuộc với cô mới bết được cô thích nhất là xem phim kinh dị. Nhưng có một điều là tuy cô thích xem thể loại phim này nhưng lại vô cùng sợ ma. Có khi nào là ba bán đứng cô không? Sao anh ta lại biết được sở thích của cô? “Em chờ một chút”-Anh nói rồi rảo bước đi. Chỉ vài phút sau anh quay lại. trên tay anh lúc này là một hộp bắp rang và một ly coca. Anh đưa cho cô rồi dẫn đầu bước vào rạp phim. Vé anh mua là chỗ ngồi ở hàng đầu. Vừa vào chừng 15p phim bắt đầu chiếu. Kì lạ là hôm nay những người khác đến đây không hề nhìn vào màn hình mà chỉ chăm chú nhìn vào cặp đôi đang ngồi hàng đầu. “Này cậu nhìn xem, anh chàng đó thật đẹp trai quá nha”-một cô nữ sinh mắt trái tim nhìn anh. “Đẹp thì có đẹp nhưng người ta có bạn gái rồi kìa. Cậu không thấy cô gái ngồi cạnh anh ta sao? Trông hai người ấy đẹp đôi thế còn gì”-Cô bạn đi cùng dập tắt hi vọng của cô nữ sinh kia. “Tiếc thật nhỉ. Nếu anh ta mà chưa có bạn gái tớ sẽ đi lại tỏ tình ngay”. Cuộc trò chuyện của hai cô nữ sinh truyền đến tai cô. Cô thở dài cảm thán “Haizzz. Lại có người bị lừa bởi khuôn mặt yêu nghiệt của ai đó”. Anh nghe thấy câu nói của cô liền mỉm cười. Giả vờ như mình chưa nghe thấy gì, anh quay sang hỏi cô: “Em vừa nói gì?” “Không có gì. Em chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi. Xem phim đi a”-để tăng tính chân thật cho lời nói của mình cô liền chăm chú nhìn vào màn hình. Nhưng cô không ngờ hành động này lại là một sai lầm. Vì màn hình lúc này đang chiếu đến cảnh một cô gái mặc áo trắng tóc xoa dài tay cầm một con dao liên tục đâm vào người phụ nữ ngồi trong xe. Nhìn thấy cảnh tượng ấy cô hét lên một tiếng rồi quay sang ôm chầm lấy anh. Anh bật cười: Nhát gan lại thích xem phim ma. cô cai lại ngay Kệ em đi nhá. Nhìn cô phồng má trông thật đáng yêu. Anh nhịn không được đưa tay xéo má cô. Cô ngượng ngùng mặt đỏ bừng lên, tim đập loạn nhịp. Cả rạp phim chìm trong không gian hường phấn của hai người
Đang ăn thì mẹ Dương chợt nhớ ra một chuyện:”mẹ nói hai đứa này! đã thân đến mức này thì sao ngay từ đầu không đồng ý xem mắt luôn mà cứ phải kì kèo này nọ thế?” Ba Dương nghe thấy thế thì cãi lại ngay: “Bà nghĩ sao vậy. Tụi nó có biết đối tượng xem mắt của mình là ai đâu. Lỡ như chúng nó đang yêu nhau mà lại phải đi xem mắt một người khác thì bà nghĩ xem tụi nó chịu không?” “Ông nói chí phải”-Mẹ Dương cười đáp lời. Cả phòng ăn lúc này ai nấy đều bật cười vui vẻ chỉ co cô là đỏ mặt yếu ớt phản kháng:”Con không có mà”. Cô vừa nói xong thì thấy một cánh tay đưa đến trước mặt cô. Trên tay người đó là một cái chân cua hoàng đế. Cô không suy nghĩ nhiều há miệng ăn thịt cua. Cả phòng ăn lúc này bật cười lớn hơn cả khi nãy. Lúc này cô mới nhận ra hành động mình vừa làm. Khi nãy cô vừa mới phản bác không có bây giờ lại diễn cảnh ngọt ngào với anh. Thử hỏi xem người khác có ai tin lời cô không chứ. Anh không phản ứng gì nhiều, vẫn tao nhã ngồi gắp thức ăn. Đầu cô rơi xuống ba vạch hắc tuyến. Anh ta có thể nào biểu lộ chút cảm xúc được không hả? Dù gì anh ta cũng là nhân vật chính nha -_-
“Con sẽ chở em ấy về. Hai bác đừng lo ạ”-Anh cúi đầu chào nói với ba mẹ cô. “ai ya! Có gì đâu mà lo. Dù gì đi nữa hai con cũng sắp lấy nhau giờ bồi dưỡng tình cảm trước cũng được. Vậy hai bác về trước đây. Anh chị thông gia đây cũng về bây giờ luôn à?”-Ba Dương nói với anh rồi quay sang hỏi ba mẹ anh. “Này ông bạn! Không về để ở đây làm kì đà cản mũi à. Về nhà anh đi chúng ta làm vài ly”-Ba anh bật cười vỗ vai ba Dương. Bậc trưởng bối hai bên gia đình đều đã về hết, anh quay sang nói với cô:”Đứng lên đi. Tôi đưa em về” “Thầy đang làm gì vậy?”-Cô liếc mắt nhìn anh. “Chuẩn bị đưa em về” “Em không nói về chuyện này. Em nói về bữa gặp mặt hôm nay”. Anh khoanh tay dựa lưng vào tường nhìn cô:”Tôi làm gì?”-Anh hỏi lại cô. “Thầy sao lại làm ra mấy hành động thân mật như thế chứ. Ba mẹ em đều hiểu lầm rồi”. Anh đứng thẳng người, xoay người bước ra ngoài. Không quên để lại một câu:”Em có thể lựa chọn không ăn lúc tôi đúc cho em”. Cô đứng đấy suy nghĩ. Tính ra anh nói cũng đúng. Lúc anh đúc cho cô cô có thể không ăn mà. Haizzz!!! Cũng tại cái tật ham ăn của cô. Đồ ăn đưa đến miệng kẻ nào không ăn thì chỉ có tinh thần không ổn định thôi. Cô đâu có làm sai chứ. Chuyện đương nhiên mà.(ý chị ấy muốn nói là có kẻ điên mới chê đồ ăn đưa tận miệng đấy ạ :v). Tự thôi miên bản thân xong cô mới nhận ra chỉ còn mình cô ở trong phòng. Cô liền lập tức đi ra ngoài. Trước cửa khách sạn, cô nhìn thấy anh hai tay bỏ vào túi quần dựa người vào xe. Xung quanh mấy cô gái đi ngoài đường cứ liếc mắt đưa tình với anh. Cô lẩm bẩm “Yêu nghiệt đúng là yêu nghiệt. Đi đến đâu cũng có ong bướm bay theo”. Anh thấy cô đã đi ra liền bước tới. “Tôi chở em đến một nơi”. “Đến đâu?”-Khuôn mặt cô đầy nghi vấn. “Đi đi sẽ biết” Anh vừa nói vừa mở cửa xe thay cô. Cô nghi hoặc bước lên xe.
“Woa!!! Thầy dẫn em đi xem phim thật hả? Ôi xem cái gì đây ta?”-Hai mắt cô sáng rực nhìn tới nhìn lui chọn phim. “Tôi mua vé rồi”-Chẳng biết từ khi nào trên tay anh nhiều thêm hai cái vé. Tựa phim “Lời nguyền từ cõi chết” đập vào mắt cô. Chỉ có những người hết sức thân thuộc với cô mới bết được cô thích nhất là xem phim kinh dị. Nhưng có một điều là tuy cô thích xem thể loại phim này nhưng lại vô cùng sợ ma. Có khi nào là ba bán đứng cô không? Sao anh ta lại biết được sở thích của cô? “Em chờ một chút”-Anh nói rồi rảo bước đi. Chỉ vài phút sau anh quay lại. trên tay anh lúc này là một hộp bắp rang và một ly coca. Anh đưa cho cô rồi dẫn đầu bước vào rạp phim. Vé anh mua là chỗ ngồi ở hàng đầu. Vừa vào chừng 15p phim bắt đầu chiếu. Kì lạ là hôm nay những người khác đến đây không hề nhìn vào màn hình mà chỉ chăm chú nhìn vào cặp đôi đang ngồi hàng đầu. “Này cậu nhìn xem, anh chàng đó thật đẹp trai quá nha”-một cô nữ sinh mắt trái tim nhìn anh. “Đẹp thì có đẹp nhưng người ta có bạn gái rồi kìa. Cậu không thấy cô gái ngồi cạnh anh ta sao? Trông hai người ấy đẹp đôi thế còn gì”-Cô bạn đi cùng dập tắt hi vọng của cô nữ sinh kia. “Tiếc thật nhỉ. Nếu anh ta mà chưa có bạn gái tớ sẽ đi lại tỏ tình ngay”. Cuộc trò chuyện của hai cô nữ sinh truyền đến tai cô. Cô thở dài cảm thán “Haizzz. Lại có người bị lừa bởi khuôn mặt yêu nghiệt của ai đó”. Anh nghe thấy câu nói của cô liền mỉm cười. Giả vờ như mình chưa nghe thấy gì, anh quay sang hỏi cô: “Em vừa nói gì?” “Không có gì. Em chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi. Xem phim đi a”-để tăng tính chân thật cho lời nói của mình cô liền chăm chú nhìn vào màn hình. Nhưng cô không ngờ hành động này lại là một sai lầm. Vì màn hình lúc này đang chiếu đến cảnh một cô gái mặc áo trắng tóc xoa dài tay cầm một con dao liên tục đâm vào người phụ nữ ngồi trong xe. Nhìn thấy cảnh tượng ấy cô hét lên một tiếng rồi quay sang ôm chầm lấy anh. Anh bật cười: Nhát gan lại thích xem phim ma. cô cai lại ngay Kệ em đi nhá. Nhìn cô phồng má trông thật đáng yêu. Anh nhịn không được đưa tay xéo má cô. Cô ngượng ngùng mặt đỏ bừng lên, tim đập loạn nhịp. Cả rạp phim chìm trong không gian hường phấn của hai người
/11
|