Ùm tao là người bí ẩn đứng đằng sau chỉ huy lớp mình.
Nhỏ ngạc nhiên nhìn nó, lắp bắp hỏi.
- M..à..y..n..ó..i..t..h..ậ..t
- um
- hahaha vậy sao mày không nói chuyện này sớm hơn haha
Nó tròn xoe mắt nhìn nhỏ(0_0). Cứ tưởng là nhỏ giận rồi sẽ phát cáo mà hét lên, rồi cứ hỏi "tại sao? Tại sao? Vì sao? .." mà nó nghĩ tới chứ.
- Mày ko sao chứ? Ko giận tao hả?
- Giận? Ko bao giờ, đã là sống thì sẽ có bí mật riêng của từng người. Nếu đến lúc thì họ sẽ nói ra. Vả lại mày là bạn tao, hehe mày mà là người đứng sau lớp thao túng thì tao cũng có lợi mà phải hong kaka
- Tao buồn wá, wen trúng con bạn lợi dụng wá ak hazz
- kaka ráng chịu đi con.
- Mày đã biết được thì mày sẽ giữ bí mất chứ.
- Um nếu đó là điều mày muốn.
- thank mày nha.
Nó nhảy lên ôm dích T.Vân. Nó ko ngờ nhỏ lại mất thăng bằng làm 2 đứa ngã xuống vẫn ôm nhau.
.......................ht..................
Quay lại hiện tại, T.Nam biết nhỏ Ko muốn trả lời nên thôi. Chuyện ở ngoài hành lang đã được Bảo Hà dọn xong từ lâu rồi. Nhưng có lẽ từ lúc này, giờ này, ngày này T.Nam sẽ ko phải là mục tiêu của lớp nữa. Mà mục tiêu của lớp chỉ còn lại mình hắn tức là hắn sẽ đơn mã độc tấu bởi tất cả thành viên lớp đều nghe được Bảo Hà nói" KHÔNG XỨNG ĐÁNG"
_________________________
đường phân cách time
________________________
Sau ngày hôm đó, mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Nó vẫn đến trường, làm điều nó cần làm. Vẫn đi chơi với nhỏ, đến cô nhi viện. Nhưng ko chỉ 2 người mà là 4 người bởi có nhỏ thì có T.Nam, mà có cậu ta thì lại có hắn. Hắn vẫn luôn wan sát, tìm hiểu về nó. Mà hắn đâu biết sự thay đổi riêng mình.
Song lúc này tại nhà C.T Hoàng, T.Phong đang ngồi vừa gõ máy tính vừa nhấm nháp cafê kem mà mình thích. Lúc này Q.Mai cũng vừa về, thì đã thấy vẽ lạnh lùng, đẹp trai khó ai có thể ngăn được sự cuốn hút khó cản từ anh, huống chi "con 2 dòng" Q.Mai. Cô từ từ tiến lại anh, nhẹ nhàng cười (tg: mắt ối wá, oẹ...oẹ)
- Anh Phong.
- ....
- Anh đang làm gì vậy?
- ....
- Anh mệt hog?
- ....
- Anh sao ko trả lời em?
Đến giờ phút giây nay anh thực sự là chịu hết nổi mùi són phấn "tấn" vs sự lãi nhãi của cô ta. Anh vẫn làm việc, nhưng vẫn lạnh lùng hồi âm.
- Biến.
Q.Mai như sắp khóc nói.
- Anh em chỉ muốn wan tâm anh thôi, sao anh lại đối xử với em vậy chứ.
- Cô thật sự không biết.
- Em biết gì chứ, em chỉ biết là anh ko thương em. Em là em củ anh mà. Ko cùng mẹ nhưng cùng cha mà anh.
Anh lạnh lùng nhìn cô ta.
- Thương, em? Cô có mơ ko vậy. Tôi ko nói ra đâu phải tôi ko biết, mù quán như ông ta.
Lúc này C.T Hoàng cũng vừa về. Cũng nghe được câu anh nói. Ông nhíu mày nói.
- Tại con lại ko hiểu cho ta, nếu ko phải mẹ con vì ghen tuông mà tí nữa là hại Q.Mai chưa ra đời đã chết rồi. Nhưng có lẽ bà ấy đã hối hận nên đã nhảy xuống vực chết, ta cũng xem như chưa từng có việc này rồi, tại sao con vẫn còn hận ta.
Anh nhìn ông, nhàn nhạt nói.
- Ông đâu có yêu mẹ, thứ ông yêu chỉ là tiền cổ phần trong Cty của mẹ tôi. Nhưng sống cũng phải có tình nghĩa chứ. Ko điều tra, ko giải thích. Vậy là kết án mẹ tôi.
- Ta...ta
- Còn đứa em gái song sinh của tôi thì sau. Cũng là con mà. Ông ko thương thì thôi. Tại sao lại định đem nó bỏ cô nhi viện. Chỉ vì lí do đơn giản, nó lỡ xô té cô ta thôi sao.
- Ta xin lỗi, ta đã cố tìm lại nó nhưng...
- Thôi cái nhà này ông cô ta ba ta ở lại mà ráng gìn giữ. Ko thôi ngay cả chiếc ghế C.T cũng ko còn. Ngày mai tôi sẽ dọn ra ngoài sống.
Nói rồi anh bỏ đi lên phòng mình. Để lại ko khí nặng nề. Ông ngồi vô thức xuống sôfa,
- Có khi nào ta đã sai.
Q.Mai ngồi xuống cận ông thì thầm.
- Cha ko sai, chỉ tại anh ấy ko hiểu thôi. Từ từ anh sẽ hiểu cha đứng buồn nữa.
Ông vẫn im lặng ko nói gì. Trầm tư trông suy nghĩ.
_________________________
Lúc này tại nhà nó, do nhà wá nhỏ, mà chứa 4 người. Nên phải dọn ra tận sau mình vườn nhỏ. Do hôm nay T.Vân muốn được ăn món do nó làm. Nên đã cố cố gắng năn nỉ nó. Ai dè còn phải đem thêm T.Nam rồi lại thêm hắn nữa. Người ta mua 1 tặng 1, còn nó mua 1 tặng 2. Nó chán nản làm thức ăn. Còn T.Vân, T.Nam thì đang trãi bàn ghê sau vườn. Hắn cứ mãi đứng nhìn nó. Hắn thấm nghĩ "nhìn cô ta cũng dễ thương đó chứ, mình đang nghĩ gì vậy trời?" hắn đứng đó mà cứ lắc đầu mãi. Nó vừa làm xong món cuối cùng. Quay lại nhìn thấy vẻ kì lạ của hắn. Nó lắc đầu đi ngang qua hắn. Chạm mặt hắn, nó khẽ biểu môi nó:
- Động kinh.
Hắn ngay người nhìn nói. Rồi
- Cô nói gì hả?
Nhỏ ngạc nhiên nhìn nó, lắp bắp hỏi.
- M..à..y..n..ó..i..t..h..ậ..t
- um
- hahaha vậy sao mày không nói chuyện này sớm hơn haha
Nó tròn xoe mắt nhìn nhỏ(0_0). Cứ tưởng là nhỏ giận rồi sẽ phát cáo mà hét lên, rồi cứ hỏi "tại sao? Tại sao? Vì sao? .." mà nó nghĩ tới chứ.
- Mày ko sao chứ? Ko giận tao hả?
- Giận? Ko bao giờ, đã là sống thì sẽ có bí mật riêng của từng người. Nếu đến lúc thì họ sẽ nói ra. Vả lại mày là bạn tao, hehe mày mà là người đứng sau lớp thao túng thì tao cũng có lợi mà phải hong kaka
- Tao buồn wá, wen trúng con bạn lợi dụng wá ak hazz
- kaka ráng chịu đi con.
- Mày đã biết được thì mày sẽ giữ bí mất chứ.
- Um nếu đó là điều mày muốn.
- thank mày nha.
Nó nhảy lên ôm dích T.Vân. Nó ko ngờ nhỏ lại mất thăng bằng làm 2 đứa ngã xuống vẫn ôm nhau.
.......................ht..................
Quay lại hiện tại, T.Nam biết nhỏ Ko muốn trả lời nên thôi. Chuyện ở ngoài hành lang đã được Bảo Hà dọn xong từ lâu rồi. Nhưng có lẽ từ lúc này, giờ này, ngày này T.Nam sẽ ko phải là mục tiêu của lớp nữa. Mà mục tiêu của lớp chỉ còn lại mình hắn tức là hắn sẽ đơn mã độc tấu bởi tất cả thành viên lớp đều nghe được Bảo Hà nói" KHÔNG XỨNG ĐÁNG"
_________________________
đường phân cách time
________________________
Sau ngày hôm đó, mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Nó vẫn đến trường, làm điều nó cần làm. Vẫn đi chơi với nhỏ, đến cô nhi viện. Nhưng ko chỉ 2 người mà là 4 người bởi có nhỏ thì có T.Nam, mà có cậu ta thì lại có hắn. Hắn vẫn luôn wan sát, tìm hiểu về nó. Mà hắn đâu biết sự thay đổi riêng mình.
Song lúc này tại nhà C.T Hoàng, T.Phong đang ngồi vừa gõ máy tính vừa nhấm nháp cafê kem mà mình thích. Lúc này Q.Mai cũng vừa về, thì đã thấy vẽ lạnh lùng, đẹp trai khó ai có thể ngăn được sự cuốn hút khó cản từ anh, huống chi "con 2 dòng" Q.Mai. Cô từ từ tiến lại anh, nhẹ nhàng cười (tg: mắt ối wá, oẹ...oẹ)
- Anh Phong.
- ....
- Anh đang làm gì vậy?
- ....
- Anh mệt hog?
- ....
- Anh sao ko trả lời em?
Đến giờ phút giây nay anh thực sự là chịu hết nổi mùi són phấn "tấn" vs sự lãi nhãi của cô ta. Anh vẫn làm việc, nhưng vẫn lạnh lùng hồi âm.
- Biến.
Q.Mai như sắp khóc nói.
- Anh em chỉ muốn wan tâm anh thôi, sao anh lại đối xử với em vậy chứ.
- Cô thật sự không biết.
- Em biết gì chứ, em chỉ biết là anh ko thương em. Em là em củ anh mà. Ko cùng mẹ nhưng cùng cha mà anh.
Anh lạnh lùng nhìn cô ta.
- Thương, em? Cô có mơ ko vậy. Tôi ko nói ra đâu phải tôi ko biết, mù quán như ông ta.
Lúc này C.T Hoàng cũng vừa về. Cũng nghe được câu anh nói. Ông nhíu mày nói.
- Tại con lại ko hiểu cho ta, nếu ko phải mẹ con vì ghen tuông mà tí nữa là hại Q.Mai chưa ra đời đã chết rồi. Nhưng có lẽ bà ấy đã hối hận nên đã nhảy xuống vực chết, ta cũng xem như chưa từng có việc này rồi, tại sao con vẫn còn hận ta.
Anh nhìn ông, nhàn nhạt nói.
- Ông đâu có yêu mẹ, thứ ông yêu chỉ là tiền cổ phần trong Cty của mẹ tôi. Nhưng sống cũng phải có tình nghĩa chứ. Ko điều tra, ko giải thích. Vậy là kết án mẹ tôi.
- Ta...ta
- Còn đứa em gái song sinh của tôi thì sau. Cũng là con mà. Ông ko thương thì thôi. Tại sao lại định đem nó bỏ cô nhi viện. Chỉ vì lí do đơn giản, nó lỡ xô té cô ta thôi sao.
- Ta xin lỗi, ta đã cố tìm lại nó nhưng...
- Thôi cái nhà này ông cô ta ba ta ở lại mà ráng gìn giữ. Ko thôi ngay cả chiếc ghế C.T cũng ko còn. Ngày mai tôi sẽ dọn ra ngoài sống.
Nói rồi anh bỏ đi lên phòng mình. Để lại ko khí nặng nề. Ông ngồi vô thức xuống sôfa,
- Có khi nào ta đã sai.
Q.Mai ngồi xuống cận ông thì thầm.
- Cha ko sai, chỉ tại anh ấy ko hiểu thôi. Từ từ anh sẽ hiểu cha đứng buồn nữa.
Ông vẫn im lặng ko nói gì. Trầm tư trông suy nghĩ.
_________________________
Lúc này tại nhà nó, do nhà wá nhỏ, mà chứa 4 người. Nên phải dọn ra tận sau mình vườn nhỏ. Do hôm nay T.Vân muốn được ăn món do nó làm. Nên đã cố cố gắng năn nỉ nó. Ai dè còn phải đem thêm T.Nam rồi lại thêm hắn nữa. Người ta mua 1 tặng 1, còn nó mua 1 tặng 2. Nó chán nản làm thức ăn. Còn T.Vân, T.Nam thì đang trãi bàn ghê sau vườn. Hắn cứ mãi đứng nhìn nó. Hắn thấm nghĩ "nhìn cô ta cũng dễ thương đó chứ, mình đang nghĩ gì vậy trời?" hắn đứng đó mà cứ lắc đầu mãi. Nó vừa làm xong món cuối cùng. Quay lại nhìn thấy vẻ kì lạ của hắn. Nó lắc đầu đi ngang qua hắn. Chạm mặt hắn, nó khẽ biểu môi nó:
- Động kinh.
Hắn ngay người nhìn nói. Rồi
- Cô nói gì hả?
/11
|