Còn ở chỗ nó, giờ này gần 3h sáng mà T.Vân chưa ngủ, do nhỏ dựt mình thức từ 2h không thấy nó đâu nên đâm ra lo. Quyết định thức chờ nó luôn. Nhỏ chờ thêm 20p nữa thì thấy nó lần mò đi vào, nhỏ mừng là nó không xảy ra việc gì:
- Mày đi đâu giờ này, mày biết tao lo lắm không.
- Hjhjhj xin lỗi nha, ngủ không được nên đi dạo vậy mà.
- Uk, mà mày làm gì mồ hôi dữ vậy.
- Tập thể dục ban đêm vậy mà.
- Còn có mùi rượu nữa.
- Tại đang đi không để ý trúng thằng cha say rượu, đúng lúc chả có cằm chai rượu nên đổ hết lên người tao.
- Thật không.
- Thật, giờ vào tao tắm rồi ngủ nữa. Tao buồn ngủ lắm rồi.
Nó bước vào nhà, thẳng vào nhà tắm, mà thở phào nhẹ nhõm. Nhỏ cũng không hỏi gì thêm, mà ngủ.
Sáng hôm sau, Nó và T.Vẫn vẫn đang quắn chăn mà ngủ, không có ý định thức dậy, vì lí do rất đơn giản hôm nay là chủ nhật. Còn chỗ hắn, hôm nay có lẽ là ngày bão cấp cao. Bởi thường ngày đi chơi như vậy thì ít nhất 8h mới thức, huống chi hôm nay là ngày nghỉ. Vậy mà mới 6h giờ, hắn và T.Nam đã có mặt ở quán để ăn sáng, T.Nam nhìn hắn nói:
- Mày ko đi ak?
- Đi đâu?
- Thì lại trường chuyển lớp, tao vì chuyện này mà tao ngủ ko được đó.
- Mày thích T.Vân thật hả?
- Ko! Mà tao yêu rồi mày ạ.
- Hả, mày yêu.
Hắn há mồm nhìn T.Nam như ko tin vào những gì mình nghe. Một thiếu gia có hàng trăm con bồ, một thằng sát gái có hạng. Lúc đầu bảo hứng thú mới cua nhỏ. Vậy mà giờ nói yêu. Hắn ko biết nên tin ko nữa. T.Nam nhìn thẳng vào mặt hắn, cương quyết nói:
- Mày đừng nhìn tao như vậy. Tao thật sự đã yêu nhỏ rồi. Đây gọi là tình yêu sét đánh.
- Rồi là sét đánh, nhưng hôm nay là CN có ai ở trường đâu mà chuyển.
- Mày khỏi lo tao hẹn hiệu trưởng rồi. Đi nhanh lên, mai tao sẽ được gần tình yêu của tao.
- Thôi con xin, giờ thì đi này.
T.Nam đang hạnh phúc một mình, đâu biết hắn cũng ngủ không được bởi toàn suy nghĩ tới nó, có hàng trăm câu hỏi trong đầu cậu như" cô ta là ai, cô ta tiếp cận T.Vân với mục đích gì? Mà cô ta hận ai? Còn cô gái ở quán bar nữa, nhì wen lắm..." Hắn cứ đặt câu hỏi mà không có câu trả lời.
Khoảng 10h,Nó và T.Vân đều đã thức. T.Vân từ ngoài cửa chạy vào, kêu nó:
- Băng ơi, ra đây xem nè?
Nó bưng tô mì, nhíu mày đi ra,hỏi:
- Mày kêu tao gì? Trời đánh còn tránh bữa ăn mà, mày làm tao ăn ko yên nữa.
T.Vân cầm tờ báo đưa nó xem:
- Này mày xem đi.
Nó để tô mì xuống, cầm tờ báo xem, rồi nói:
- Có gì để xem.
Mặc dù nó biết T.Vân muốn cho mình xem gì, nhưng nó cứ làm lơ.
- Đây này, trang bìa luôn đấy.
- Ak, mà rồi sao.
Nó nói mà nhìn T.Vân bằng đôi mắt ngơ ngác vô số tội. T.Vân tức trước thái độ của nó dù đã quen nhưng vẫn tức lên mà hét:
- Mày muốn tao đập mày không. Chuyện chấn động vầy mà mày còn không quan tâm.
- Má tao chết, trái đất nổ tung sao mà quan tâm. Mệt mày quá tao vô ăn mì tiếp đây.
Nó cằm tô mì bước vào trong, trên môi hé nở một nụ cười thoáng qua. T.Vân cầm tờ báo lãi nhãi theo nó:
- Mày quan tâm chút đi. C.T Hoàng là người đứng đầu Hoàng Hà vậy mà vợ trước bị vợ sau hại cũng không biết. Tội thật.
- Uk.
- Mà còn nữa. Báo còn đăng, Quỳnh Mai không phải là còn ruột của C.T Hoàng, mà con ruột ông đã bị vợ sau hại. Giờ không biết ở đâu.
- Ukm
- Mày ngừng ăn giùm tao lát đi. Tao nói cho nghe.
Nó bỏ đũa xuống, để tay lên bàn, nhìn nó.
- Rồi đó mẹ, mẹ muốn nói gì con nghe.
- Ngoan mẹ thương. Uk mà mày biết vậy thiếu gia Thiên Phong có phải con ruột không nữa.
- Đương nhiên là phải rồi.
- Ủa sao mày biết?
Thấy mình nói sai, Nó lấy lại bình tĩnh nói.
- Nhì là biết Thiếu gia Thiên Phong ý chan C.T Hoàng ai cũng thấy. Còn Quỳnh Mai ngây từ nhỏ đã ko nhìn ra một giống rồi.
- Uk mà sao mày biết hay vậy?
- Thì nghe người ta nói. Còn gì nữa không.
- Mà không biết rồi C.T Hoàng xử vụ này ra sau nữa.
- Kệ người ta đi. Mày nói với tao là dẫn tụi nhỏ đi chơi mà.
- Uk, nhanh lên mới được.
Bây giờ ở ngôi biệt thự của Hoàng Tà, ông đang tức giận, người làm không ai dám hó hé hay gay ra tiếng động nào. Kể cả Quỳnh Mai và mẹ cô ta. Duy chỉ có Thiên Phong vẫn bình thản nhâm nhi tắc trà của mình.
- Chuyện này là sao hả?
- Lão già tôi không biết. Chuyện này chắc có người bịa đặt.
Bà ta run run nói với Ông. Giờ này bà ta rất sợ, như sợ việc gì sẽ bại lộ.
- Thật sao?
- Thật thật ông biết mấy toà báo chỉ muốn bán nhanh nên mới đăng vậy mà.
Quỳnh mai cũng chạy lại cằm tay ông nói:
- Đúng đó cha, con làm sao không phải là con ruột được, họ chỉ bịa thôi.
-Đúng như vậy sau?
Đó là tiếng của Phong. Cậu vừa nói đã Làm mọi người giật thót cả tim. Quỳnh Mai nhìn Phong nói nghẹn ngào:
- Anh 2, anh nói vậy là sao hic...hic...em là em của anh mà...hic...hic...từ nhỏ 2 anh em mình sống chung sao anh cũng nghi ngờ em.
- Đúng đó Phong, dù con ghét dì, còn cũng không nên nghi ngờ vậy.
- Tôi đâu nói gì đâu, 2 người cứ cuống lên vậy.
Ông Hoàng nhìn con trai mình khó hiểu, hỏi:
- Phong có phải con biết gì không.
- Từ từ sẽ thú vị hơn cha ak.
Nói rồi Phong bỏ đi, để lại đằng sau bao nhiu câu hỏi và vẻ mặt lo sợ xen lẫn vui mừng của 2 mẹ con. Nhưng từ đây lại bắt đầu nhiều chuyện rắt rối hơn.
- Mày đi đâu giờ này, mày biết tao lo lắm không.
- Hjhjhj xin lỗi nha, ngủ không được nên đi dạo vậy mà.
- Uk, mà mày làm gì mồ hôi dữ vậy.
- Tập thể dục ban đêm vậy mà.
- Còn có mùi rượu nữa.
- Tại đang đi không để ý trúng thằng cha say rượu, đúng lúc chả có cằm chai rượu nên đổ hết lên người tao.
- Thật không.
- Thật, giờ vào tao tắm rồi ngủ nữa. Tao buồn ngủ lắm rồi.
Nó bước vào nhà, thẳng vào nhà tắm, mà thở phào nhẹ nhõm. Nhỏ cũng không hỏi gì thêm, mà ngủ.
Sáng hôm sau, Nó và T.Vẫn vẫn đang quắn chăn mà ngủ, không có ý định thức dậy, vì lí do rất đơn giản hôm nay là chủ nhật. Còn chỗ hắn, hôm nay có lẽ là ngày bão cấp cao. Bởi thường ngày đi chơi như vậy thì ít nhất 8h mới thức, huống chi hôm nay là ngày nghỉ. Vậy mà mới 6h giờ, hắn và T.Nam đã có mặt ở quán để ăn sáng, T.Nam nhìn hắn nói:
- Mày ko đi ak?
- Đi đâu?
- Thì lại trường chuyển lớp, tao vì chuyện này mà tao ngủ ko được đó.
- Mày thích T.Vân thật hả?
- Ko! Mà tao yêu rồi mày ạ.
- Hả, mày yêu.
Hắn há mồm nhìn T.Nam như ko tin vào những gì mình nghe. Một thiếu gia có hàng trăm con bồ, một thằng sát gái có hạng. Lúc đầu bảo hứng thú mới cua nhỏ. Vậy mà giờ nói yêu. Hắn ko biết nên tin ko nữa. T.Nam nhìn thẳng vào mặt hắn, cương quyết nói:
- Mày đừng nhìn tao như vậy. Tao thật sự đã yêu nhỏ rồi. Đây gọi là tình yêu sét đánh.
- Rồi là sét đánh, nhưng hôm nay là CN có ai ở trường đâu mà chuyển.
- Mày khỏi lo tao hẹn hiệu trưởng rồi. Đi nhanh lên, mai tao sẽ được gần tình yêu của tao.
- Thôi con xin, giờ thì đi này.
T.Nam đang hạnh phúc một mình, đâu biết hắn cũng ngủ không được bởi toàn suy nghĩ tới nó, có hàng trăm câu hỏi trong đầu cậu như" cô ta là ai, cô ta tiếp cận T.Vân với mục đích gì? Mà cô ta hận ai? Còn cô gái ở quán bar nữa, nhì wen lắm..." Hắn cứ đặt câu hỏi mà không có câu trả lời.
Khoảng 10h,Nó và T.Vân đều đã thức. T.Vân từ ngoài cửa chạy vào, kêu nó:
- Băng ơi, ra đây xem nè?
Nó bưng tô mì, nhíu mày đi ra,hỏi:
- Mày kêu tao gì? Trời đánh còn tránh bữa ăn mà, mày làm tao ăn ko yên nữa.
T.Vân cầm tờ báo đưa nó xem:
- Này mày xem đi.
Nó để tô mì xuống, cầm tờ báo xem, rồi nói:
- Có gì để xem.
Mặc dù nó biết T.Vân muốn cho mình xem gì, nhưng nó cứ làm lơ.
- Đây này, trang bìa luôn đấy.
- Ak, mà rồi sao.
Nó nói mà nhìn T.Vân bằng đôi mắt ngơ ngác vô số tội. T.Vân tức trước thái độ của nó dù đã quen nhưng vẫn tức lên mà hét:
- Mày muốn tao đập mày không. Chuyện chấn động vầy mà mày còn không quan tâm.
- Má tao chết, trái đất nổ tung sao mà quan tâm. Mệt mày quá tao vô ăn mì tiếp đây.
Nó cằm tô mì bước vào trong, trên môi hé nở một nụ cười thoáng qua. T.Vân cầm tờ báo lãi nhãi theo nó:
- Mày quan tâm chút đi. C.T Hoàng là người đứng đầu Hoàng Hà vậy mà vợ trước bị vợ sau hại cũng không biết. Tội thật.
- Uk.
- Mà còn nữa. Báo còn đăng, Quỳnh Mai không phải là còn ruột của C.T Hoàng, mà con ruột ông đã bị vợ sau hại. Giờ không biết ở đâu.
- Ukm
- Mày ngừng ăn giùm tao lát đi. Tao nói cho nghe.
Nó bỏ đũa xuống, để tay lên bàn, nhìn nó.
- Rồi đó mẹ, mẹ muốn nói gì con nghe.
- Ngoan mẹ thương. Uk mà mày biết vậy thiếu gia Thiên Phong có phải con ruột không nữa.
- Đương nhiên là phải rồi.
- Ủa sao mày biết?
Thấy mình nói sai, Nó lấy lại bình tĩnh nói.
- Nhì là biết Thiếu gia Thiên Phong ý chan C.T Hoàng ai cũng thấy. Còn Quỳnh Mai ngây từ nhỏ đã ko nhìn ra một giống rồi.
- Uk mà sao mày biết hay vậy?
- Thì nghe người ta nói. Còn gì nữa không.
- Mà không biết rồi C.T Hoàng xử vụ này ra sau nữa.
- Kệ người ta đi. Mày nói với tao là dẫn tụi nhỏ đi chơi mà.
- Uk, nhanh lên mới được.
Bây giờ ở ngôi biệt thự của Hoàng Tà, ông đang tức giận, người làm không ai dám hó hé hay gay ra tiếng động nào. Kể cả Quỳnh Mai và mẹ cô ta. Duy chỉ có Thiên Phong vẫn bình thản nhâm nhi tắc trà của mình.
- Chuyện này là sao hả?
- Lão già tôi không biết. Chuyện này chắc có người bịa đặt.
Bà ta run run nói với Ông. Giờ này bà ta rất sợ, như sợ việc gì sẽ bại lộ.
- Thật sao?
- Thật thật ông biết mấy toà báo chỉ muốn bán nhanh nên mới đăng vậy mà.
Quỳnh mai cũng chạy lại cằm tay ông nói:
- Đúng đó cha, con làm sao không phải là con ruột được, họ chỉ bịa thôi.
-Đúng như vậy sau?
Đó là tiếng của Phong. Cậu vừa nói đã Làm mọi người giật thót cả tim. Quỳnh Mai nhìn Phong nói nghẹn ngào:
- Anh 2, anh nói vậy là sao hic...hic...em là em của anh mà...hic...hic...từ nhỏ 2 anh em mình sống chung sao anh cũng nghi ngờ em.
- Đúng đó Phong, dù con ghét dì, còn cũng không nên nghi ngờ vậy.
- Tôi đâu nói gì đâu, 2 người cứ cuống lên vậy.
Ông Hoàng nhìn con trai mình khó hiểu, hỏi:
- Phong có phải con biết gì không.
- Từ từ sẽ thú vị hơn cha ak.
Nói rồi Phong bỏ đi, để lại đằng sau bao nhiu câu hỏi và vẻ mặt lo sợ xen lẫn vui mừng của 2 mẹ con. Nhưng từ đây lại bắt đầu nhiều chuyện rắt rối hơn.
/11
|