Trong một căn phòng rực rỡ sắc màu, có một cô gái đang ngủ trên giường như một nàng công chúa. Nét xinh đẹp với ánh ban mai càng làm nổi bật lên khuôn mặt tựa như công chúa ngủ trong rừng. Đáng tiếc thay, công chúa thì phải được hoàng tử đánh thức dậy nhưng không cô lại bị đánh thức bởi một tiếng chuông điện thoại như hàng ngàn tấn bom B52 ném xuống từ trên trời xuống đất. Tiếng kêu inh ỏi thật là nhức tai làm cô không thể chịu được nữa mà mở mắt. Vẫn như mọi ngày, đập vào mắt cô chính là một nền trần nhà màu trắng, nhưng hôm nay không như vậy mà là mảng màu xanh . Tưởng như mình đang nằm mơ, cô nhắm mắt lại và định ngủ tiếp, cmn cái tiếng bom kia nó vẫn kêu liên khúc làm cô không thể chịu đựng được nữa mà nối máu dê lên, lật tung cái chăn ra kêu lớn :" CÓ IM KHÔNG THÌ BẢO?"
Chắc ai ai cũng hiểu ra rằng, điện thoại đâu như con người. Cô có nói cả hàng trăm câu như thế, hét to đến cỡ nào nữa nó sẽ vẫn mãi kêu vậy thôi.
Lần đầu cô phải đối mặt với cái thứ không biết nghe lời này. Cô mở to đôi mắt tìm kiếm xung quanh phòng nơi phát ra tiếng kêu oanh liệt đó. Ôi trời ôi! Bây giờ cô mới phát hiện ra đây không phải là phòng của mình mà là của một người nhà giàu. Cô không thể tin vào mắt mình được nữa và đoán chắc chắn mình đang nằm mơ. Nhưng cô không thể hiểu được tại sao một căn phòng nguy nga trán lệ như của công chúa trong truyện cổ tích này lại xuất hiện trong giấc mơ của mình kia chứ. Bỗng một í tưởng có thể nói là ảo tưởng sức mạnh hiện lên trong đầu cô . Cô ngẩng đầu lên trần cười nham hiểm :" Chả nhẽ mình sẽ được sống trong căn phòng này vào một ngày sắp tới , HAHAHA , vậy là ta sắp giàu to rồi". ( Bắp: Đoán đúng rồi đấy nhưng thực tế chút đi -.- )
Tự đọc lời thoại một mình xong xuôi, cô rất muốn tỉnh giấc để báo cái tin vui này cho con bạn thân. Nghĩ được một cách để thoát khỏi giấc mơ tương lai này, cô đưa tay lên má mình và...nhéo một cái rõ đau. Cô phát ra tiếng kêu đau :"Á" rồi mở mắt và hiện lên một câu hỏi :" Mơ mà cũng đau ư? Chả nhẽ...."
Trí khôn cô linh hoạt một cách mạnh mẽ, đặt đôi bàn chân nõn nà của mình xuống cô chạy thật nhanh ra cửa và mở cửa. Ôi một nơi dành cho những con nhà giàu đang hiện lên trước mắt cô. Bây giờ cô có thể khẳng định được mình đang đối diện với sự thật nhưng sao mình lại ở đây.
Đang chứa một câu hỏi to đùng thì một cô người hầu đi qua :" Tiểu thư đã dậy?"
- "Hả?" - cô nghệch mặt ra chả hiểu cái gì hết.
Cô người hầu kia nhăn nhó mặt lại :" Tiểu thư nói gì vậy ạ?"
- "Tôi hỏi cô là cô vừa gọi tôi là gì?"
- "Dạ. Tiểu thư ạ"
Cô người hầu vừa nói xong cái cô liền kéo luôn vô phòng mình và đóng chặt cửa lại....
-"Tiểu thư. Tiểu thư định làm gì vậy?"- cô người hầu mặt mày khó xử nhìn cô nói.
Cô làm bộ khuôn mặt buồn rầu :" Cô làm ở đây nên chắc biết tôi là ai? Người như thế nào? Tôi không nhớ gì hết, cô tường thuật lại tôi đi"- cô từng đọc truyện xuyên không rồi nên cũng bắt trước mấy nữ chính giả bộ mất trí nhớ để moi thông tin.
Nghe xong, cô người hầu dễ tính mặt hoảng sợ nói lớn :" Tiểu thư bị mất trí nhớ sao, để tôi xuống nói với bà chủ".
Cô vội vã dùng tay bịt chặt mồm cô người hầu ẩu đỏa này :" Tôi không muốn làm phiền đến người khác, cô trả lời những câu hỏi tôi vừa nói đi, không khéo nghe xong tôi lại nhớ lại mọi chuyện". Thế là cô người hầu tưởng thật, gật gật gù gù nói :" Tôi mới tới làm việc được mấy hôm cũng chỉ nghe được mọi người nói là tiểu thư tên là Nguyễn Nhược Hy, tính tình nhút nhát, sợ con trai. Hôm nay được gặp tiểu thư mới thấy tiểu thư không giống người nhút nhát là gì..."
Mất cả công cô bỏ ra hàng tá calo mà chỉ moi được đúng một dòng thông tin. Cũng may đó là những thông tin cần thiết nếu không cô sẽ tức ói máu mà chết mất.
Cô cười qua loa bảo nhớ lại được mọi chuyện rồi xong dùng chân đá cô người hầu ra ngoài nhầm bảo ra ngoài mới đúng.
Chuyển qua việc chính chút. Bây giờ cô bắt đầu bình luận về cô tiểu thư này. Thứ nhất, tên gì mà nghe đã biết là yếu đuối rồi phải như tên Mai Linh Chi của cô mới gọi là mạnh mẽ . Thứ hai , được sống trong gia đình giàu có thế này mà nhút nhát thì đúng là chuyện có một linh hai. Thứ ba, điều quan trọng mà cô để ý nhất là tại sao con trai sợ cô xếp hàng cả ngày không hết mà cô tiểu thư nhút nha nhút nhát này lại sợ con trai kia chứ, cmn không phải chứ?
Như sực nhớ đến câu chuyện kì lạ của mình, cô chạy thật nhanh đến chỗ bàn gương. Có thể thấy được khuôn mặt xinh đẹp như phù thủy nhầm công chúa hiện lên trước gương, cô thầm cảm ơn trời đất may sao cô bị xuyên không cũng là vào người xinh đẹp, giàu có. Còn mấy chuyện kia dẹp, cô sẽ chỉnh chu lại con người này thành mọt con người hoàn toàn khác. Nhắc đến trời đất, tự dưng cô lại bị nhớ đến một lời thề độc mình nói. Có lần cô đang đọc một bộ truyện xuyên không thì bỗng tự nói với mình một câu rằng :" Cmn, trên đời này ta có chết cũng không tin có chuyện xuyên không " . Bây giờ nhớ lại lời đó, cô mới ngộ nhận ra được một chân lí :" Mấy ông già Thiên Đình định cho cô thử nghiệm cảm giác xuyên không như trong mấy tiểu thuyết chứ gì"
Cô ngẩng đầu lên trời nhầm lên trần nhà , đập gường thình thịch trách móc từ Thổ địa 4 phương 8 hướng cho đến Âm Tào Địa Phủ cho đến tổ tông cha họ nhà Thiên Đình một trận phá rang chi tử rồi mới họa hỏa khi biết rằng mình đã phải rời xa người mẹ yêu quý của mình, con bạn gái thân mến và cả...lũ hám gái .Xong xuôi cô hét một câu chốt rằng :" Ta thật ngu ngốc khi đã thề độc". (Bắp: Ai bảo chị thề làm chi, cho chít >.< )
(Còn tiếp...)
Chắc ai ai cũng hiểu ra rằng, điện thoại đâu như con người. Cô có nói cả hàng trăm câu như thế, hét to đến cỡ nào nữa nó sẽ vẫn mãi kêu vậy thôi.
Lần đầu cô phải đối mặt với cái thứ không biết nghe lời này. Cô mở to đôi mắt tìm kiếm xung quanh phòng nơi phát ra tiếng kêu oanh liệt đó. Ôi trời ôi! Bây giờ cô mới phát hiện ra đây không phải là phòng của mình mà là của một người nhà giàu. Cô không thể tin vào mắt mình được nữa và đoán chắc chắn mình đang nằm mơ. Nhưng cô không thể hiểu được tại sao một căn phòng nguy nga trán lệ như của công chúa trong truyện cổ tích này lại xuất hiện trong giấc mơ của mình kia chứ. Bỗng một í tưởng có thể nói là ảo tưởng sức mạnh hiện lên trong đầu cô . Cô ngẩng đầu lên trần cười nham hiểm :" Chả nhẽ mình sẽ được sống trong căn phòng này vào một ngày sắp tới , HAHAHA , vậy là ta sắp giàu to rồi". ( Bắp: Đoán đúng rồi đấy nhưng thực tế chút đi -.- )
Tự đọc lời thoại một mình xong xuôi, cô rất muốn tỉnh giấc để báo cái tin vui này cho con bạn thân. Nghĩ được một cách để thoát khỏi giấc mơ tương lai này, cô đưa tay lên má mình và...nhéo một cái rõ đau. Cô phát ra tiếng kêu đau :"Á" rồi mở mắt và hiện lên một câu hỏi :" Mơ mà cũng đau ư? Chả nhẽ...."
Trí khôn cô linh hoạt một cách mạnh mẽ, đặt đôi bàn chân nõn nà của mình xuống cô chạy thật nhanh ra cửa và mở cửa. Ôi một nơi dành cho những con nhà giàu đang hiện lên trước mắt cô. Bây giờ cô có thể khẳng định được mình đang đối diện với sự thật nhưng sao mình lại ở đây.
Đang chứa một câu hỏi to đùng thì một cô người hầu đi qua :" Tiểu thư đã dậy?"
- "Hả?" - cô nghệch mặt ra chả hiểu cái gì hết.
Cô người hầu kia nhăn nhó mặt lại :" Tiểu thư nói gì vậy ạ?"
- "Tôi hỏi cô là cô vừa gọi tôi là gì?"
- "Dạ. Tiểu thư ạ"
Cô người hầu vừa nói xong cái cô liền kéo luôn vô phòng mình và đóng chặt cửa lại....
-"Tiểu thư. Tiểu thư định làm gì vậy?"- cô người hầu mặt mày khó xử nhìn cô nói.
Cô làm bộ khuôn mặt buồn rầu :" Cô làm ở đây nên chắc biết tôi là ai? Người như thế nào? Tôi không nhớ gì hết, cô tường thuật lại tôi đi"- cô từng đọc truyện xuyên không rồi nên cũng bắt trước mấy nữ chính giả bộ mất trí nhớ để moi thông tin.
Nghe xong, cô người hầu dễ tính mặt hoảng sợ nói lớn :" Tiểu thư bị mất trí nhớ sao, để tôi xuống nói với bà chủ".
Cô vội vã dùng tay bịt chặt mồm cô người hầu ẩu đỏa này :" Tôi không muốn làm phiền đến người khác, cô trả lời những câu hỏi tôi vừa nói đi, không khéo nghe xong tôi lại nhớ lại mọi chuyện". Thế là cô người hầu tưởng thật, gật gật gù gù nói :" Tôi mới tới làm việc được mấy hôm cũng chỉ nghe được mọi người nói là tiểu thư tên là Nguyễn Nhược Hy, tính tình nhút nhát, sợ con trai. Hôm nay được gặp tiểu thư mới thấy tiểu thư không giống người nhút nhát là gì..."
Mất cả công cô bỏ ra hàng tá calo mà chỉ moi được đúng một dòng thông tin. Cũng may đó là những thông tin cần thiết nếu không cô sẽ tức ói máu mà chết mất.
Cô cười qua loa bảo nhớ lại được mọi chuyện rồi xong dùng chân đá cô người hầu ra ngoài nhầm bảo ra ngoài mới đúng.
Chuyển qua việc chính chút. Bây giờ cô bắt đầu bình luận về cô tiểu thư này. Thứ nhất, tên gì mà nghe đã biết là yếu đuối rồi phải như tên Mai Linh Chi của cô mới gọi là mạnh mẽ . Thứ hai , được sống trong gia đình giàu có thế này mà nhút nhát thì đúng là chuyện có một linh hai. Thứ ba, điều quan trọng mà cô để ý nhất là tại sao con trai sợ cô xếp hàng cả ngày không hết mà cô tiểu thư nhút nha nhút nhát này lại sợ con trai kia chứ, cmn không phải chứ?
Như sực nhớ đến câu chuyện kì lạ của mình, cô chạy thật nhanh đến chỗ bàn gương. Có thể thấy được khuôn mặt xinh đẹp như phù thủy nhầm công chúa hiện lên trước gương, cô thầm cảm ơn trời đất may sao cô bị xuyên không cũng là vào người xinh đẹp, giàu có. Còn mấy chuyện kia dẹp, cô sẽ chỉnh chu lại con người này thành mọt con người hoàn toàn khác. Nhắc đến trời đất, tự dưng cô lại bị nhớ đến một lời thề độc mình nói. Có lần cô đang đọc một bộ truyện xuyên không thì bỗng tự nói với mình một câu rằng :" Cmn, trên đời này ta có chết cũng không tin có chuyện xuyên không " . Bây giờ nhớ lại lời đó, cô mới ngộ nhận ra được một chân lí :" Mấy ông già Thiên Đình định cho cô thử nghiệm cảm giác xuyên không như trong mấy tiểu thuyết chứ gì"
Cô ngẩng đầu lên trời nhầm lên trần nhà , đập gường thình thịch trách móc từ Thổ địa 4 phương 8 hướng cho đến Âm Tào Địa Phủ cho đến tổ tông cha họ nhà Thiên Đình một trận phá rang chi tử rồi mới họa hỏa khi biết rằng mình đã phải rời xa người mẹ yêu quý của mình, con bạn gái thân mến và cả...lũ hám gái .Xong xuôi cô hét một câu chốt rằng :" Ta thật ngu ngốc khi đã thề độc". (Bắp: Ai bảo chị thề làm chi, cho chít >.< )
(Còn tiếp...)
/10
|