Bí Mật Phù Thủy - Phần 2

Chương 108: SẴN SÀNG

/137


chap này dành tặng SendyNgoc05 nhé!!!

=======================================================

CHAP 108: SẴN SÀNG

Trên đường trở về nhà, bỗng chốc từ phía sau, Nyoko chạy đến ôm chầm lấy Hinata, vẻ mặt vô cùng hớn hở:

- Chị Hinata, chúc mừng chị nhé!!!

Rồi, Nyoko cũng quay sang nhìn nó, hắn cùng Ray mà nở nụ cười rạng ngời như ánh mặt trời:

- Cha Ren, mẹ Ryu, cuối cùng hai người cũng chịu chấp nhận thân phận của mình, con rất vui. Cả anh Ray nữa, mừng anh về với thân phận của mình.

Hinata ngượng ngùng gãi đầu:

- Cảm ơn em, Nyoko.

Nyoko vẫn vô cùng vui vẻ, ôm chầm Hinata không buông. Nyoko thấy cũng thú vị thật, lúc trước bản thân cô còn ghét Hinata vô cùng, thật sự chẳng muốn nhìn thấy Hinata ấy vậy mà bỗng chốc hai người lại thân thiết vô cùng, hệt như chị em ruột vậy. Mà... có được người chị em như Hinata, Nyoko cảm thấy cuộc sống này mới có nhiều điều may mắn và hạnh phúc dành cho mình biết là bao.

Shizuna nãy giờ mới đuổi kịp Nyoko, trông dáng vẻ rất mệt mỏi. Tuy vậy, Shizuna vẫn nở nụ cười vui vẻ, ánh mắt đầy hạnh phúc:

- Thật vui khi thân phận thật sự của mọi người đã được công bố!!!

Nó cười nhẹ đáp lại Shizuna rồi lên tiếng:

- Shizuna, Nyoko cũng có mặt rồi. Giờ thì... chúng ta về phòng thôi. Có chuyện quan trọng cần giải quyết.

Nyoko và Shizuna ngơ ngác nhìn nhau nhưng thấy mọi người đều đã đi trước, cả hai cũng nhanh chóng bước theo.

Nyoko chạy lại ôm chầm lấy cánh tay của Ame, giọng tò mò:

- Anh Ame, chuyện gì vậy?

Ame đã quá quen thuộc với những hành động kiểu này của Nyoko nên vô cùng bình thản, chỉ nhún vai đáp lời:

- Anh cũng chưa rõ. Cứ đi theo rồi sẽ biết thôi.

- Vâng.

Nyoko gật đầu rồi cứ thế ôm cánh tay Ame mà cùng bước đi. Bỏ lại phía sau, Shizuna, Hinata và Ray cùng đi chung với nhau. Thấy hành động của Ame và Nyoko, Hinata lộ rõ vẻ hứng thú, quay sang níu lấy tay Shizuna mà hỏi nhỏ:

- Này, Shizuna.

Shizuna nhìn Hinata:

- Gì vậy chị Hinata?

Hinata nở nụ cười, một nụ cười kì lạ khiến Shizuna có chút không quen, rồi Hinata lên tiếng:

- Hai người đó... là người yêu sao?

Vừa nói, Hinata vừa đưa tay chỉ chỉ về phía Nyoko và Ame ở phía trước. Ray cũng nghe rõ câu hỏi của Hinata, chỉ lạnh lùng đưa tay qua xoa đầu em gái mình mà chẳng nói lời nào. Hinata hệt như một chú cún nhỏ vô cùng thích thú khi được anh trai xoa đầu, vừa đưa ánh mắt long lanh chờ đợi đáp án từ Shizuna.

Shizuna nhìn Ame và Nyoko rồi cũng cười nhẹ đáp:

- Họ lúc nào cũng thân thiết với nhau như vậy, dường như không có khoảng cách nhưng mà... thực chất lại không phải người yêu, chỉ là mối quan hệ bình thường.

Hinata gật gù lắng nghe, toang nói gì đó thì Ray đã lập tức chen vào trước:

- Em đừng có ý tưởng mai mối lung tung nữa.

Hinata bĩu môi nhìn anh trai mình. Thật là... tại sao trong đầu cô nghĩ gì anh trai cô đều hiểu vậy chứ. Một lần nữa, Hinata toang lên tiếng phản đối, chống lại ông anh lạnh lùng của mình thì lời nói đành phải nuốt lại vào trong bởi câu nói của Ray:

- Tình hình hiện tại không thích hợp đâu, em hiểu mà.

Hinata gật đầu, không nói gì thêm. Quả thực... tình hình bây giờ không thích hợp cho những việc như vậy.

Thoắt cái đã về đến kí túc xá, bước vào trong phòng, tất cả đều đã tập trung đầy đủ, chỉ thiếu mỗi Yuu. Tuy không muốn nhắc đến con người này nhưng... Hinata vẫn không thể ngừng bản thân mình đặt câu hỏi:

- Yuu... không đến sao?

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Hinata, hắn đáp lời con gái mình:

- Chỉ bây nhiêu người thôi.

Nyoko nghe nhắc đến tên anh trai mình thì ánh mắt đượm buồn, cất giọng đầy hơn dỗi:

- Anh ấy không có đây thì tốt chứ sao. Từ lúc trở về đây, anh ấy suốt ngày chỉ có Haruko, lúc nào cũng Haruko, có ngó ngàng gì tới ai đâu chứ.

Nghe những lời này, tự dưng Hinata thấy lòng mình chùng xuống, nặng trĩu. Cảm giác này... là sao đây chứ? Hinata thực sự không hiểu.

Ray lên tiếng:

- Yuu không có trong kế hoạch lần này. Đã đủ người rồi, cha mẹ bắt đầu đi.

Nó cười nhẹ, lắc đầu:

- Con trai, con quên mất hai người rồi.

Vừa mới nhắc đến, cửa phòng của nó đã được mở ra. Hai cô gái theo đó bước vào, chính là Claudia và Crystal. Vậy là đã đông đủ, để đảm bảo, Bé Pi, Haku và Leon cũng có mặt ở đây và nhận nhiệm vụ canh gác, bảo vệ xung quanh, không cho phép bất kì ai nghe được cuộc trò chuyện.

Claudia và Crystal tiến đến gần, cúi đầu chào mọi người. Nhận được cái gật đầu từ nó và hắn cũng nhanh chóng ngồi xuống, tham gia cùng mọi người. Nyoko và Shizuna vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của Claudia và Crystal nhưng Ame đã nhanh chóng giải thích tình hình cho họ hiểu. Đến tận ngày hôm nay đây, Nyoko và Shizuna mới được mọi người kể cho nghe những bí mật mà trước giờ hai người chưa từng biết.

Cuộc họp nội bộ đã chính thức bắt đầu.

Lẽ đương nhiên, mở đầu, nó và hắn cho mọi người cùng biết tình hình thế giới phép thuật hiện tại cũng như mối nguy hiểm sắp đến. Theo lời nó, Hinata cũng kể tất cả những điều mình biết cho mọi người cùng nghe. Để hợp tác thành công, giữ bí mật là điều không thể chấp nhận, sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến kết quả công việc.

Tất cả đều đã hiểu rõ tình hình. Và đương nhiên, biết được tình hình của bản thân và của mọi người như thế nào, trên khuôn mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ căng thẳng và lo lắng. Thật không ngờ thế giới phép thuật sau khi chấm dứt thời kì của Gurena, yên ổn chưa được bao lâu thì bây giờ lại xuất hiện thêm biến động, lại có đầy rẫy những mối nguy hiểm mà có lẽ còn nguy hiểm hơn hẳn thời kì của Gurena nữa.

Nó và hắn đã hoàn thành nhiệm vụ trình bày cụ thể kế hoạch và những công việc để mọi người cùng cố gắng thực hiện. Cuộc họp nội bộ kéo dài khá lâu, mãi đến trưa mới kết thúc. Nyoko và Shizuna lo lắng, hỏi lại:

- Chúng con biết phải làm gì rồi nhưng... mẹ Ryu à, mẹ nghĩ... chúng con có thể sao? Tất cả mọi người ở đây đều rất mạnh nhưng con và Shizuna thì...

Nó mỉm cười dịu dàng tiến đến xoa đầu Shizuna và Nyoko:

- Cả hai đứa đều rất mạnh, mẹ có thể biết được điều này. Chỉ cần hai con tin tưởng vào bản thân, tin tưởng vào mọi người, vậy là đủ rồi.

Nghe những lời này, Nyoko và Shizuna thấy yên tâm hơn, cũng có phần tự tin hơn mà mỉm cười gật đầu, cùng đáp:

- Vâng. Chúng con sẽ cố gắng, nhất định sẽ không phụ lòng tin của mọi người.

Hắn gật đầu, không nhanh không chậm lên tiếng:

- Vậy là đã xong, mọi người về nghỉ ngơi đi. Kế hoạch... chính thức bắt đầu.

- Tuân lệnh.

Tất cả mọi người cùng đồng thanh lên tiếng rồi nhanh chóng rời khỏi. Cuộc chiến nảy lửa sắp sửa diễn ra, nhất định là sẽ đầy gay cấn và kịch liệt.

Giờ thì chỉ còn lại gia đình nó và hắn. Hinata ánh mắt buồn bã nhìn mẹ mình, cất tiếng hỏi:

- Mẹ à, liệu có ổn không?

Nó xoa đầu Hinata:

- Phải tin tưởng cha mẹ chứ, con gái.

Hinata thoáng nét phân vân:

- Nhưng... mẹ biết con thấy gì rồi đấy. Nếu mẹ tham chiến...

Nó lắc đầu, ánh mắt dịu hiền:

- Con xem, những gì con nhìn thấy nhất định sẽ xảy ra, không thể tránh khỏi, đúng chứ?

Hinata do dự nhưng cũng gật đầu. Nó tiếp:

- Nếu đã vậy, sao lại phải cố né tránh. Đúng là khả năng nhìn thấy tương lai rất tuyệt dịu nhưng... đừng quên rằng tương lại là do bản thân mỗi chúng ta tự quyết lấy, tự định đoạt, chỉ cần cố gắng hết sức, mẹ tin chắc chúng ta có thể cùng nhau thay đổi tương lai.

Ray cũng tiến đến ngồi bên cạnh, nắm lấy tay em gái mình, cất giọng trầm ấm:

- Có cha và anh ở đây, mẹ nhất định sẽ an toàn. Hơn nữa... có em nhìn trước được tương lai, chẳng phải quá hoàn hảo để tác chiến rồi sao?

Những lời này khiến sự lo lắng của Hinata bớt đi rất nhiều, Hinata gật đầu. Hắn lúc này mới lên tiếng:

- Thắng bại lần này, phụ thuộc rất lớn vào con đó, con gái. Tin tưởng vào sức mạnh của bản thân, tình tưởng vào những đồng đội bên cạnh mình, có được những điều đó, cha tin chắc con có thể làm được tất cả.

- Vâng.

Hinata tươi cười đáp rồi ôm chầm lấy mẹ và anh trai mình.

Đêm.

Hinata đột nhiên chạy sang phòng anh trai mình, dáng vẻ có đôi phần kì lạ. Không như thường ngày, Hinata không tự ý chạy vào mà đứng ngoài gõ cửa. Ray khi mở cửa thấy Hinata thì vô cùng bất ngờ, tại sao hôm nay Hinata lại có vẻ khác với thường ngày vậy nhỉ???

Nhường đường cho em gái mình bước vào, Ray mãi quan sát Hinata, rất không hiểu tại sao Hinata lại như vậy. Phải chăng những chuyện xảy ra vẫn còn khiến Hinata tổn thương nghiêm trọng, vẫn còn sợ hãi?

Hinata đã ngồi xuống bên giường, Ray cũng tiến đến ngồi cạnh Hinata, cất tiếng hỏi với giọng điệu đầy lo lắng:

- Em... sao vậy Hinata? Có chuyện gì sao?

Hinata lắc đầu, Ray trầm ngâm rồi hỏi tiếp:

- Vậy... em có gì muốn nói với anh sao?

Hinata ngẩng đầu nhìn Ray rồi lại nhìn xuống mặt đất, phân vân, do dự đến cuối cùng mới gật đầu. Ray xoa đầu em gái mình:

- Hinata, chẳng giống em chút nào. Anh nghe đây, em cứ nói đi.

Hinata lại gật đầu, vẫn là dáng vẻ do dự. Được một lúc, cuối cùng Hinata cũng lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ rồi đưa sang cho anh trai mình, không nhìn Ray. Ray ngạc nhiên cầm lấy chiếc hộp, mở ra xem, ánh mắt lộ rõ sự bất ngờ:

- Đây là...

Hinata lại lần nữa gật đầu, lúc này mới ấp úng lên tiếng:

- Um... chính là... nó. Em... em...

Ray nhìn Hinata, giọng dịu dàng:

- Không sao đâu, em cứ nói đi. Sao lại... đưa nó cho anh?

Hít một hơi thật sâu, Hinata mới thu hết can đảm mà nhìn thẳng mặt anh trai mình đáp lời:

- Anh nhớ không, mẹ giao cho em một chiếc nhẫn, cha giao cho anh một chiếc nhẫn. Đến khi nào anh chọn được vợ cho mình và nhận được sự đồng ý của em, em sẽ đưa chiếc nhẫn cho anh để tặng cho chị dâu làm vật đính ước và ngược lại, anh cũng sẽ làm vậy nếu em tìm được người thật sự dành cho em.

Ngừng một lúc, Hinata tiếp tục:

- Thật sự... có lẽ lúc này không thích hợp nhưng...

Ánh mắt Hinata thoáng buồn, Ray cười nhẹ vỗ về em gái:

- Không sao cả, em cứ nói những điều mình nghĩ đi.

Hinata gật đầu tiếp lời:

- Thật sự... em không biết mọi chuyện sẽ ra sao, em... rất sợ, sợ rằng...

Nghĩ đến điều này, Hinata thấy thật sự vô cùng bất an. Nhắm tịt mắt lại, Hinata cố gắng nói thật bình tĩnh:

- Anh hãy chính thức cầu hôn Green trước khi mọi chuyện bắt đầu được không? Em đồng ý người chị dâu này. Em rất sợ...

Ray không để Hinata nói gì thêm mà ôm chầm lấy cô em gái vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc bạch kim xõa dài mà đáp:

- Anh hiểu mà. Anh... sẽ cầu hôn Green.

- Thật chứ?

Hinata đưa mắt nhìn anh trai, Ray cười nhẹ gật đầu:

- Phải. Anh... đã muốn làm từ lâu. Cảm ơn em nhé!

Hinata thấy rất vui, rất an tâm, cứ thế mỉm cười ôm chặt lấy anh trai mình. Hinata không hiểu rõ những cảm xúc hỗn độn trong lòng mình lúc này là gì, có gì đó... rất bất an, có gì đó... Hinata vẫn chưa thể định hình nổi nhưng... dường như sắp có chuyện gì đó xảy ra.

=========================ENDCHAP108=======================


/137

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status