chap này tặng cho uchiharika nè <3 thks nhiều vì đã ủng hộ truyện của mình nha!!!
=======================================================
CHAP 111: CHẾT
Hinata như chết lặng khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Cả cơ thể cô lúc này như vô lực, không chút sức lực ngồi phệt xuống mặt đất, mặt mày tái nhợt. Khóe mắt Hinata hoe đỏ, giọt nước mắt long lanh lăng dài nơi gò má. Hinata... đang khóc.
Keng...
Tiếng một vật rơi xuống đất lúc này sao nghe thật chói tai. Dưới ánh trăng sáng, vật đó trở nên huyền ảo và lung linh. Hinata đau xót nhìn vật vừa rơi xuống. Đó... chẳng phải là chiếc nhẫn mà anh trai cô, Ray, vào đêm nay sẽ đeo vào tay Green để chính thức cầu hôn Green đó sao?
Chiếc nhẫn tinh xảo, chiếc nhẫn dành riêng cho Ray và Hinata do chính nó và hắn làm ra được ánh trăng soi rọi thật lấp lánh, thật lung linh biết bao. Thế nhưng... cái vẻ đẹp lung linh đó đã bị vấy bẩn bởi màu đỏ của máu. Tại sao, tại sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy???
Ray nãy giờ im lặng, không chút biểu cảm giờ đây ánh mắt gián chặt vào chiếc nhẫn vừa rơi ra từ túi của mình. Đôi vai Ray khẽ run lên, càng lúc càng run nhiều thêm, Hinata ở ngay sau lưng anh trai mình, cô có thể nghe thấy rõ những tiếng nấc của anh trai mình. Ray... đang khóc.
- AAAAAAAAAAAAA....
Ray hét lên, tiếng hét chất chứa đầy những tổn thương và đau khổ.
Ầm...
Cảnh tượng xung quanh đang dần tan hoang, những tiếng nổ lớn vang lên. Cây cối khắp nơi này đang đổ rạp xuống, mặt đất đầy rẫy những vết nứt, cũng đầy những lỗ sâu do bị nổ tung. Đó là do phép thuật của Ray. Cảm xúc của Ray đã làm phép thuật của cậu nén lại rồi bộc phát ra bên ngoài theo tiếng hét đau đớn, tuyệt vọng và khiến mọi thứ tan hoang như vậy.
Hinata ôm lấy mặt khóc nấc lên rồi bò đến ôm lấy anh mình từ phía sau.
Ray nhận ra sự hiện diện của Hinata, cảm nhận được hơi ấm từ em gái mình nhưng sao... lòng cậu vẫn đau đến vậy. Cả người Hinata run lên, Hinata cất tiếng hỏi, bên trong chứa đầy sự sợ hãi:
- Anh à... sao vậy? Tại sao... lại như vậy?
Ray chẳng biết nói gì mà chỉ để mặt nước mắt mình rơi xuống. Mà thật ra trước câu hỏi của Hinata, bản thân cậu cũng làm gì có câu trả lời.
Hinata ôm anh trai mình từ phía sau. Còn Ray, Ray đang ôm lấy một thân ảnh bé nhỏ vào lòng. Đó... không ai khác là Green.
Trở về tình hình lúc trước.
Green điên cuồng lao đến nhắm thẳng Hinata tấn công. Trước tình hình em gái đang nguy hiểm, cộng thêm việc sắp hết thời gian, Ray đã hành động theo phản xạ của chính mình chính là lao đến cản trở Green.
Thời gian con 1s.
Ngay trong tích tắc ấy, lưỡi kiếm của Ray đã vừa lúc đâm xuyên qua bụng của Green. Người con gái với mái tóc xanh xinh đẹp đã ngã xuống trong lòng Ray, máu từ vết thương ở bụng chảy ra thấm ước cả chiếc áo, dính cả vào người Ray. Cũng ngay trong khoảnh khắc đó, Ray nhìn thấy người con gái mà cậu yêu nơi khóe môi nở một nụ cười, một nụ cười thật tươi, thật đẹp.
Vừa kịp lúc. Ôm lấy người con gái mình yêu, cũng là người chết dưới tay mình, Ray lúc này khắp người bê bết máu, hoàn toàn là máu của Green.
Cái khoảng khắc Ray giết chết Green, Ray hoàn toàn cảm thấy như đã tự đâm vào trái tim mình, chẳng khác nào đang giết chết chính mình. Cậu cảm nhận rõ trái tim mình tan nát và đau đớn đến nhường nào. Thế nhưng, tia hy vọng nhỏ nhoi của cậu lúc này chính là ít ra cậu đã bảo toàn được tính mạng của em gái mình.
Thế nhưng, Ray không hiểu sao bản thân mình không thể khiến mình ngừng đau khổ. Hệt như một đứa trẻ, Ray ôm thật chặt người con gái mình yêu thương vào lòng, nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, nước mắt cứ không ngừng tuông rơi. Đau khổ. Tuyệt vọng. Và cũng đầy xót xa.
Hinata hiểu rõ cảm xúc trong lòng anh trai mình lúc này mặt dù bản thân cô chẳng biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này đây, Hinata chỉ biết ôm anh mình thật chặt bởi lẽ bản thân Hinata đang sợ, rất sợ. Hinata sợ rằng chỉ cần mình nới tay một chút thôi thì anh trai mình sẽ biến mất mãi mãi, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt mình nữa.
Hinata và Ray đang đau khổ biết nhường nào thì khắp khu rừng lại vang lên những tiếng cười sảng khoái đầy ác ý. Không khó để nhận ra, đó chính là tiếng cười của người đã tạo nên trò chơi chết chóc mà dù cho bên nào thắng thì kết quả cũng chỉ có đau khổ và tuyệt vọng mà thôi.
Hinata thoáng rùng mình sợ hãi. Còn Ray, Ray đã không còn bận tâm gì nữa rồi, mắt cậu giờ đã nhòa đi, bản thân hoàn toàn suy sụp rồi. Cười cũng được, khóc cũng chẳng sao. Điều cậu quan tâm duy nhất chính là cô gái ấm áp, hay cười mà cậu yêu giờ chỉ còn là một thân xác lạnh ngắt, cậu sẽ vĩnh viễn không được nghe thấy tiếng nói cùng nụ cười ấy nữa rồi.
Dường như biểu hiện của Ray đã làm cho người đàn ông kia thích thú, tiếng cười lại càng vui vẻ hơn. Rồi bất chợt, ông ta ngừng cười mà cất lời, không rõ ông ta hiện đang ở đâu nhưng giọng nói của ông ta lại vang vọng khắp tứ phía:
- Nhóc con, cảm ơn ngươi đã cho ta một màn giải trí tuyệt vời. Đây... cũng chính là mở màn hoàn hảo cho cuộc chiến của chúng ta.
Ray chẳng buồn bận tâm, dường như không nghe thấy gì. Hinata chỉ biết lo lắng, ôm anh mình thêm chặt.
Tiếng nói ngừng một lúc rồi lại vang lên:
- Nhưng mà... ta muốn cho người biết một chuyện thú vị trong trò chơi vừa rồi của chúng ta. Trò chơi vừa rồi... con nhỏ mà ngươi vừa giết cũng chỉ là một nạn nhân thôi, nó... không phải thuộc hạ của ta.
Nghe những lời này, Ray như sực tỉnh, ánh mắt sắc bén quét qua khắp mọi nơi như muốn xác định vị trí của ông ta nhưng không thể. Ray càng ôm siết lấy Green đã chết, gằn giọng hét lên:
- Tên khốn. Ngươi nói vậy là có ý gì? Rốt cuộc là thế nào?
Tiếng cười một lần nữa vang vọng. Người đàn ông hài lòng giải đáp thắc mặc trong lòng Ray:
- Vậy... để ta kể mọi chuyện cho người nghe nhé, chàng trai trẻ.
Ông ta nói bằng giọng mỉa mai rồi cũng nhanh chóng đi vào câu chuyện:
- Ta không phải người kể chuyện, cũng không thích dài dòng nên sẽ vào đề trực tiếp.
Cả không gian hoàn toàn im ắng, Ray và Hinata chăm chú lắng tai nghe những lời sắp sửa được nói ra, những sự thật mà chắc chắn sẽ khiến người ta đau lòng khôn nguôi.
- Con bé đó... Green thì phải, chỉ là một quân cờ của ta. Ta đã từng gặp nó, đề nghị nó về phe ta chống lại ngươi nhưng... nó kiên quyết từ chối, còn dám tấn công muốn tiêu diệt ta, thật không biết lượng sức. Chính vì vậy, ta đã cho nó trở thành quân cờ của ta.
Khẽ buông tiếng cười, ông ta tiếp lời:
- Những việc nó làm đều do thuộc hạ thân tín của ta, Manae thao túng. Nó cũng rất ghê gớm, cố dùng ý chí kháng cự nhưng hoàn toàn vô ích, nó... sao có thể mạnh bằng Manae. Và kết quả của kẻ không chịu phục tùng ta chính là vậy. Ta cho con nhãi đó chết trong tay người mà nó hết lòng yêu. Mà... ngươi cũng thích món quà ta tặng ngươi chứ, Ray??? Một món quà quá tuyệt vời.
Nói rồi, ông ta lại cười vang. Tiếng cười đó sao nghe man rợ và kinh tởm quá. Nụ cười đó cùng những lời nói của ông ta khiến Hinata thất thần, như muốn ngất xỉu. Hinata không biết làm gì chỉ biết xót xa nhìn Green đã mất mà đưa tay ôm lấy mặt khóc nấc lên, hét lên đầy xót xa và đau khổ. Hinata không hiểu, tại sao... chuyện này lại xảy ra.
Hinata đã như vậy thì thử hỏi Ray, người tự tay mình giết chết người mình yêu sẽ ra sao đây? Đôi mắt Ray vằn lên tia đỏ, đôi bàn tay siết chặt. Lúc này, trong đầu Ray chỉ có một suy nghĩ là phải tìm cho ra vị trí của người đàn ông đó mà thôi.
Chưa dừng ở đó, người đàn ông còn tiếp tục buông lời đả kích Ray cùng Hinata:
- Mà... ta còn có thêm một câu chuyện thú vị đây. Về trò chơi vừa rồi của chúng ta.
Tai Hinata lúc này đã ù lên rồi, Hinata chẳng còn nghe thấy gì nữa mà chỉ đắm chìm trong nước mắt cùng tiếng khóc thê lương mà thôi. Còn Ray, Ray điên cuồng tìm xem ông ta đang ở đâu nhưng vẫn lắng nghe lời ông ta nói. Người đàn ông cất lời:
- Cái trò chơi đó... chỉ là cách ta thể hiện lòng từ bi tha cho con nhãi Green đó một con đường sống thôi. Thế nhưng ngươi, Ray, chính người đã khiến người mình yêu không thể sống tiếp.
Ray hoang mang, điên cuồng hét lên:
- Ngươi nói vậy là sao? Tên khốn kiếp kia.
Người đàn ông bật cười đáp:
- Thật ra... cái vòng tròn phép thuật ta cài lên Hinata thực chất cũng chỉ là một vòng phép thuật đếm thời gian thôi. Thời gian hết, vòng tròn sẽ tự biến mất mà không gây chút ảnh hưởng gì cả. Ta... chỉ nói đùa về việc nó sẽ giết chết em gái ngươi thôi. Thế nhưng...
Ông ta cố ý ngừng lại rồi tiếp lời:
- Đến cuối cùng, giữa người yêu và em gái, ngươi đã lựa chọn em gái mình và lựa chọn tự tay giết chết bạn gái mình. Ngươi nói xem, hạng người như ngươi... đáng sống sao? Ngươi... không thấy có lỗi với cô gái ngươi đang ôm vào lòng sao?
Im lặng một lát, dường như ông ta đang cố tình quan sát thật rõ, thật tỉ mỉ khuôn mặt thất thần cùng ánh mắt tuyệt vọng tột cùng của Ray rồi lại tiếp:
- Chà. Ta không nghĩ ngươi thật sự yêu con nhỏ đó đâu. Nếu người yêu nó thì tại sao lại giết chết nó? Nếu yêu nó, sao ngươi sẵn sàng hy sinh nó vì em gái mình? Nếu ngươi yêu nó...
- Ngươi câm đi.
Hinata đột nhiên hét lên cắt ngang lời nói của người đàn ông, hành động này dường như khiến ông ta có chút bất ngờ.
Siết chặt lấy hai bàn tay, nước mắt vẫn không ngừng rơi nhưng Hinata đưa ánh mắt đầy căm thù nhìn khắp xung quanh rồi hét lên:
- Ông nghĩ như vậy là hay lắm sao? Trêu đùa cảm xúc của người khác là hay lắm sao? Ông thật ra chỉ là một tên hèn hạ, một kẻ chỉ biết ẩn nấp để đánh len sau lưng người khác. Loại người như ông, bản thân tôi đây thật khinh thường. Loại người như ông... có tư cách gì để phán xét người khác kia chứ? Đồ vô sỉ. Đồ quái vật đáng kinh tởm. Tôi, Hinata Minamoto, vô cùng khinh thường ông.
Ray kinh ngạc nhìn em gái mình. Còn người đàn ông kia, sau vài giây im lặng thì đột nhiên bật cười đầy thích thú rồi cất giọng thách thức:
- Chà chà... Giọng điệu tốt đấy. Hinata Minamoto sao, ta nhất định sẽ ban cho ngươi...cái chết còn đáng thương hơn con nhãi kia.
Trước lời đe dọa đó, Hinata chỉ nở nụ cười nhếch mép rồi đáp lời đầy tự tin:
- Để xem ai sẽ chết trước. Tôi lấy tính mạng và danh dự của bản thân ra thề, Hinata Minamoto tôi sẽ bắt ông trả giá đắt gấp trăm ngàn lần những gì ông đã gây ra cho anh trai tôi.
Lúc này, nó và hắn cũng đã xuất hiện. Người đàn ông dường như cũng nhận ra, cất giọng mỉa mai:
- Chà... Nữ hoàng của Vương quốc Huyền bí xuất hiện rồi sao.
Nó và hắn chứng kiến cảnh tượng trước mắt thì kinh hoàng vô cùng. Nó nghiến răng lên tiếng:
- Hakai Ootoka, một trong tứ đại phù thủy hùng mạnh của vương quốc Huyền bí, ngươi... đã đi quá xa rồi.
Người đàn ông có chút bất ngờ lên tiếng:
- Nữ hoàng đã biết ta là ai rồi à?
Nó nhanh chóng đáp:
- Ta rất sớm thôi sẽ bắt ngươi phải trả giá.
Tiếng cười lại lần nữa vang lên, thế nhưng lời chưa kịp nói ra thì đã đột nhiêm im bặt, nó quay sang nhìn hắn, hắn chỉ lạnh lùng đáp lời:
- Rất khó nghe.
Sự thật là hắn đã phá giải phép thuật của người đàn ông, khiến cho tiếng nói của ông ta không thể vang vọng đến nơi này nữa. Giờ đây thì họ có thể chắc chắn ông ta đã trở về nơi ở của mình, không hề ở gần đây mà chỉ dùng phép thuật để liên kết với nơi này.
Cũng ngay lúc này đây, chỗ của Ray đột nhiên phát sáng.
Ray bất ngờ khi thấy cả cơ thể Green sáng lên, nó, hắn và Hinata cũng bất ngờ không kém, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Green.
Cơ thể Green đột nhiên bay lên cao, lơ lửng trên không trung, rời khỏi vòng tay của Ray. Ray hoảng loạn, níu giữ lấy Green nhưng cơ thể ấy đột nhiên dần dần tan biến trước con mắt kinh ngạc của hết thảy những người chứng kiến. Chỉ trong chốc lát, Green... đã hoàn toàn tan biến, nơi đây chỉ còn đọng lại những hạt bụi sáng lấp lánh mà thôi.
Ray càng thêm hoảng loạn, bấu víu vào những hạt bụi phát sáng, giọng nói điên cuồng càng lúc càng lớn dần:
- Green... đừng đi mà. Green... xin em... xin em... Đừng biến mất mà. Green...
Nó và hắn nhìn nhau, cả hai đang hoang mang trước cảnh tượng vừa rồi. Vừa rồi... là chuyện gì xảy ra? Tại sao cơ thể Green đột nhiên biến mất như vậy? Chuyện này... là do người đàn ông đó, Hakai gây ra hay sao??? Phép thuật vừa rồi là gì, cả nó và hắn đều không biết được.
Green chạy đến ôm chầm lấy người anh trai đang hoảng loạn của mình mà nước mắt lại tuông rơi không ngừng. Cố gắng lau đi nước mắt, cố gắng giữ giọng mình không run, cố gắng thật mạnh mẽ, Hinata vuốt lưng anh trai mình, dịu dàng lên tiếng:
- Anh à, em biết anh thấy thế nào nhưng... xin anh đừng như vậy.
Không hiểu sao nước mắt vẫn cứ rơi, Hinata lại càng cố gắng lau đi nước mắt, cố ngăn tiếng thút thít mà tiếp:
- Còn có em đây. Còn Hinata mà. Hinata... sẽ mãi mãi ở bên anh, sẽ không bỏ rơi anh. Hinata chỉ xin anh, xin anh đừng như vậy.
Ray ôm chặt lấy cô em gái bé nhỏ của mình, nước mắt tuông rơi nhiều thật nhiều, ước cả vai áo Hinata. Lúc này thì Hinata cũng chẳng kiềm nén thêm được rồi. Cứ thế, hai anh em ôm nhau, cùng nhau khóc cho thỏa nỗi lòng.
Đêm hôm nay, đêm mà Ray dự định sẽ tỏ tình cùng vớiGreen, đêm mà Ray cho rằng sẽ là đêm đẹp nhất đời mình bỗng chốc đã tiêu tanhoàn toàn. Đêm nay đã trở thành đêm của máu và nước mắt, đã trở thành đêm màRay tự tay giết chết người con gái mà cậu yêu, giết chết người mà cậu dự địnhsẽ đeo chiếc nhẫn cho cô ấy và cùng cô ấy tay trong tay đi hết cuộc đời.
=============================ENDCHAP111===================
=======================================================
CHAP 111: CHẾT
Hinata như chết lặng khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Cả cơ thể cô lúc này như vô lực, không chút sức lực ngồi phệt xuống mặt đất, mặt mày tái nhợt. Khóe mắt Hinata hoe đỏ, giọt nước mắt long lanh lăng dài nơi gò má. Hinata... đang khóc.
Keng...
Tiếng một vật rơi xuống đất lúc này sao nghe thật chói tai. Dưới ánh trăng sáng, vật đó trở nên huyền ảo và lung linh. Hinata đau xót nhìn vật vừa rơi xuống. Đó... chẳng phải là chiếc nhẫn mà anh trai cô, Ray, vào đêm nay sẽ đeo vào tay Green để chính thức cầu hôn Green đó sao?
Chiếc nhẫn tinh xảo, chiếc nhẫn dành riêng cho Ray và Hinata do chính nó và hắn làm ra được ánh trăng soi rọi thật lấp lánh, thật lung linh biết bao. Thế nhưng... cái vẻ đẹp lung linh đó đã bị vấy bẩn bởi màu đỏ của máu. Tại sao, tại sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy???
Ray nãy giờ im lặng, không chút biểu cảm giờ đây ánh mắt gián chặt vào chiếc nhẫn vừa rơi ra từ túi của mình. Đôi vai Ray khẽ run lên, càng lúc càng run nhiều thêm, Hinata ở ngay sau lưng anh trai mình, cô có thể nghe thấy rõ những tiếng nấc của anh trai mình. Ray... đang khóc.
- AAAAAAAAAAAAA....
Ray hét lên, tiếng hét chất chứa đầy những tổn thương và đau khổ.
Ầm...
Cảnh tượng xung quanh đang dần tan hoang, những tiếng nổ lớn vang lên. Cây cối khắp nơi này đang đổ rạp xuống, mặt đất đầy rẫy những vết nứt, cũng đầy những lỗ sâu do bị nổ tung. Đó là do phép thuật của Ray. Cảm xúc của Ray đã làm phép thuật của cậu nén lại rồi bộc phát ra bên ngoài theo tiếng hét đau đớn, tuyệt vọng và khiến mọi thứ tan hoang như vậy.
Hinata ôm lấy mặt khóc nấc lên rồi bò đến ôm lấy anh mình từ phía sau.
Ray nhận ra sự hiện diện của Hinata, cảm nhận được hơi ấm từ em gái mình nhưng sao... lòng cậu vẫn đau đến vậy. Cả người Hinata run lên, Hinata cất tiếng hỏi, bên trong chứa đầy sự sợ hãi:
- Anh à... sao vậy? Tại sao... lại như vậy?
Ray chẳng biết nói gì mà chỉ để mặt nước mắt mình rơi xuống. Mà thật ra trước câu hỏi của Hinata, bản thân cậu cũng làm gì có câu trả lời.
Hinata ôm anh trai mình từ phía sau. Còn Ray, Ray đang ôm lấy một thân ảnh bé nhỏ vào lòng. Đó... không ai khác là Green.
Trở về tình hình lúc trước.
Green điên cuồng lao đến nhắm thẳng Hinata tấn công. Trước tình hình em gái đang nguy hiểm, cộng thêm việc sắp hết thời gian, Ray đã hành động theo phản xạ của chính mình chính là lao đến cản trở Green.
Thời gian con 1s.
Ngay trong tích tắc ấy, lưỡi kiếm của Ray đã vừa lúc đâm xuyên qua bụng của Green. Người con gái với mái tóc xanh xinh đẹp đã ngã xuống trong lòng Ray, máu từ vết thương ở bụng chảy ra thấm ước cả chiếc áo, dính cả vào người Ray. Cũng ngay trong khoảnh khắc đó, Ray nhìn thấy người con gái mà cậu yêu nơi khóe môi nở một nụ cười, một nụ cười thật tươi, thật đẹp.
Vừa kịp lúc. Ôm lấy người con gái mình yêu, cũng là người chết dưới tay mình, Ray lúc này khắp người bê bết máu, hoàn toàn là máu của Green.
Cái khoảng khắc Ray giết chết Green, Ray hoàn toàn cảm thấy như đã tự đâm vào trái tim mình, chẳng khác nào đang giết chết chính mình. Cậu cảm nhận rõ trái tim mình tan nát và đau đớn đến nhường nào. Thế nhưng, tia hy vọng nhỏ nhoi của cậu lúc này chính là ít ra cậu đã bảo toàn được tính mạng của em gái mình.
Thế nhưng, Ray không hiểu sao bản thân mình không thể khiến mình ngừng đau khổ. Hệt như một đứa trẻ, Ray ôm thật chặt người con gái mình yêu thương vào lòng, nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, nước mắt cứ không ngừng tuông rơi. Đau khổ. Tuyệt vọng. Và cũng đầy xót xa.
Hinata hiểu rõ cảm xúc trong lòng anh trai mình lúc này mặt dù bản thân cô chẳng biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này đây, Hinata chỉ biết ôm anh mình thật chặt bởi lẽ bản thân Hinata đang sợ, rất sợ. Hinata sợ rằng chỉ cần mình nới tay một chút thôi thì anh trai mình sẽ biến mất mãi mãi, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt mình nữa.
Hinata và Ray đang đau khổ biết nhường nào thì khắp khu rừng lại vang lên những tiếng cười sảng khoái đầy ác ý. Không khó để nhận ra, đó chính là tiếng cười của người đã tạo nên trò chơi chết chóc mà dù cho bên nào thắng thì kết quả cũng chỉ có đau khổ và tuyệt vọng mà thôi.
Hinata thoáng rùng mình sợ hãi. Còn Ray, Ray đã không còn bận tâm gì nữa rồi, mắt cậu giờ đã nhòa đi, bản thân hoàn toàn suy sụp rồi. Cười cũng được, khóc cũng chẳng sao. Điều cậu quan tâm duy nhất chính là cô gái ấm áp, hay cười mà cậu yêu giờ chỉ còn là một thân xác lạnh ngắt, cậu sẽ vĩnh viễn không được nghe thấy tiếng nói cùng nụ cười ấy nữa rồi.
Dường như biểu hiện của Ray đã làm cho người đàn ông kia thích thú, tiếng cười lại càng vui vẻ hơn. Rồi bất chợt, ông ta ngừng cười mà cất lời, không rõ ông ta hiện đang ở đâu nhưng giọng nói của ông ta lại vang vọng khắp tứ phía:
- Nhóc con, cảm ơn ngươi đã cho ta một màn giải trí tuyệt vời. Đây... cũng chính là mở màn hoàn hảo cho cuộc chiến của chúng ta.
Ray chẳng buồn bận tâm, dường như không nghe thấy gì. Hinata chỉ biết lo lắng, ôm anh mình thêm chặt.
Tiếng nói ngừng một lúc rồi lại vang lên:
- Nhưng mà... ta muốn cho người biết một chuyện thú vị trong trò chơi vừa rồi của chúng ta. Trò chơi vừa rồi... con nhỏ mà ngươi vừa giết cũng chỉ là một nạn nhân thôi, nó... không phải thuộc hạ của ta.
Nghe những lời này, Ray như sực tỉnh, ánh mắt sắc bén quét qua khắp mọi nơi như muốn xác định vị trí của ông ta nhưng không thể. Ray càng ôm siết lấy Green đã chết, gằn giọng hét lên:
- Tên khốn. Ngươi nói vậy là có ý gì? Rốt cuộc là thế nào?
Tiếng cười một lần nữa vang vọng. Người đàn ông hài lòng giải đáp thắc mặc trong lòng Ray:
- Vậy... để ta kể mọi chuyện cho người nghe nhé, chàng trai trẻ.
Ông ta nói bằng giọng mỉa mai rồi cũng nhanh chóng đi vào câu chuyện:
- Ta không phải người kể chuyện, cũng không thích dài dòng nên sẽ vào đề trực tiếp.
Cả không gian hoàn toàn im ắng, Ray và Hinata chăm chú lắng tai nghe những lời sắp sửa được nói ra, những sự thật mà chắc chắn sẽ khiến người ta đau lòng khôn nguôi.
- Con bé đó... Green thì phải, chỉ là một quân cờ của ta. Ta đã từng gặp nó, đề nghị nó về phe ta chống lại ngươi nhưng... nó kiên quyết từ chối, còn dám tấn công muốn tiêu diệt ta, thật không biết lượng sức. Chính vì vậy, ta đã cho nó trở thành quân cờ của ta.
Khẽ buông tiếng cười, ông ta tiếp lời:
- Những việc nó làm đều do thuộc hạ thân tín của ta, Manae thao túng. Nó cũng rất ghê gớm, cố dùng ý chí kháng cự nhưng hoàn toàn vô ích, nó... sao có thể mạnh bằng Manae. Và kết quả của kẻ không chịu phục tùng ta chính là vậy. Ta cho con nhãi đó chết trong tay người mà nó hết lòng yêu. Mà... ngươi cũng thích món quà ta tặng ngươi chứ, Ray??? Một món quà quá tuyệt vời.
Nói rồi, ông ta lại cười vang. Tiếng cười đó sao nghe man rợ và kinh tởm quá. Nụ cười đó cùng những lời nói của ông ta khiến Hinata thất thần, như muốn ngất xỉu. Hinata không biết làm gì chỉ biết xót xa nhìn Green đã mất mà đưa tay ôm lấy mặt khóc nấc lên, hét lên đầy xót xa và đau khổ. Hinata không hiểu, tại sao... chuyện này lại xảy ra.
Hinata đã như vậy thì thử hỏi Ray, người tự tay mình giết chết người mình yêu sẽ ra sao đây? Đôi mắt Ray vằn lên tia đỏ, đôi bàn tay siết chặt. Lúc này, trong đầu Ray chỉ có một suy nghĩ là phải tìm cho ra vị trí của người đàn ông đó mà thôi.
Chưa dừng ở đó, người đàn ông còn tiếp tục buông lời đả kích Ray cùng Hinata:
- Mà... ta còn có thêm một câu chuyện thú vị đây. Về trò chơi vừa rồi của chúng ta.
Tai Hinata lúc này đã ù lên rồi, Hinata chẳng còn nghe thấy gì nữa mà chỉ đắm chìm trong nước mắt cùng tiếng khóc thê lương mà thôi. Còn Ray, Ray điên cuồng tìm xem ông ta đang ở đâu nhưng vẫn lắng nghe lời ông ta nói. Người đàn ông cất lời:
- Cái trò chơi đó... chỉ là cách ta thể hiện lòng từ bi tha cho con nhãi Green đó một con đường sống thôi. Thế nhưng ngươi, Ray, chính người đã khiến người mình yêu không thể sống tiếp.
Ray hoang mang, điên cuồng hét lên:
- Ngươi nói vậy là sao? Tên khốn kiếp kia.
Người đàn ông bật cười đáp:
- Thật ra... cái vòng tròn phép thuật ta cài lên Hinata thực chất cũng chỉ là một vòng phép thuật đếm thời gian thôi. Thời gian hết, vòng tròn sẽ tự biến mất mà không gây chút ảnh hưởng gì cả. Ta... chỉ nói đùa về việc nó sẽ giết chết em gái ngươi thôi. Thế nhưng...
Ông ta cố ý ngừng lại rồi tiếp lời:
- Đến cuối cùng, giữa người yêu và em gái, ngươi đã lựa chọn em gái mình và lựa chọn tự tay giết chết bạn gái mình. Ngươi nói xem, hạng người như ngươi... đáng sống sao? Ngươi... không thấy có lỗi với cô gái ngươi đang ôm vào lòng sao?
Im lặng một lát, dường như ông ta đang cố tình quan sát thật rõ, thật tỉ mỉ khuôn mặt thất thần cùng ánh mắt tuyệt vọng tột cùng của Ray rồi lại tiếp:
- Chà. Ta không nghĩ ngươi thật sự yêu con nhỏ đó đâu. Nếu người yêu nó thì tại sao lại giết chết nó? Nếu yêu nó, sao ngươi sẵn sàng hy sinh nó vì em gái mình? Nếu ngươi yêu nó...
- Ngươi câm đi.
Hinata đột nhiên hét lên cắt ngang lời nói của người đàn ông, hành động này dường như khiến ông ta có chút bất ngờ.
Siết chặt lấy hai bàn tay, nước mắt vẫn không ngừng rơi nhưng Hinata đưa ánh mắt đầy căm thù nhìn khắp xung quanh rồi hét lên:
- Ông nghĩ như vậy là hay lắm sao? Trêu đùa cảm xúc của người khác là hay lắm sao? Ông thật ra chỉ là một tên hèn hạ, một kẻ chỉ biết ẩn nấp để đánh len sau lưng người khác. Loại người như ông, bản thân tôi đây thật khinh thường. Loại người như ông... có tư cách gì để phán xét người khác kia chứ? Đồ vô sỉ. Đồ quái vật đáng kinh tởm. Tôi, Hinata Minamoto, vô cùng khinh thường ông.
Ray kinh ngạc nhìn em gái mình. Còn người đàn ông kia, sau vài giây im lặng thì đột nhiên bật cười đầy thích thú rồi cất giọng thách thức:
- Chà chà... Giọng điệu tốt đấy. Hinata Minamoto sao, ta nhất định sẽ ban cho ngươi...cái chết còn đáng thương hơn con nhãi kia.
Trước lời đe dọa đó, Hinata chỉ nở nụ cười nhếch mép rồi đáp lời đầy tự tin:
- Để xem ai sẽ chết trước. Tôi lấy tính mạng và danh dự của bản thân ra thề, Hinata Minamoto tôi sẽ bắt ông trả giá đắt gấp trăm ngàn lần những gì ông đã gây ra cho anh trai tôi.
Lúc này, nó và hắn cũng đã xuất hiện. Người đàn ông dường như cũng nhận ra, cất giọng mỉa mai:
- Chà... Nữ hoàng của Vương quốc Huyền bí xuất hiện rồi sao.
Nó và hắn chứng kiến cảnh tượng trước mắt thì kinh hoàng vô cùng. Nó nghiến răng lên tiếng:
- Hakai Ootoka, một trong tứ đại phù thủy hùng mạnh của vương quốc Huyền bí, ngươi... đã đi quá xa rồi.
Người đàn ông có chút bất ngờ lên tiếng:
- Nữ hoàng đã biết ta là ai rồi à?
Nó nhanh chóng đáp:
- Ta rất sớm thôi sẽ bắt ngươi phải trả giá.
Tiếng cười lại lần nữa vang lên, thế nhưng lời chưa kịp nói ra thì đã đột nhiêm im bặt, nó quay sang nhìn hắn, hắn chỉ lạnh lùng đáp lời:
- Rất khó nghe.
Sự thật là hắn đã phá giải phép thuật của người đàn ông, khiến cho tiếng nói của ông ta không thể vang vọng đến nơi này nữa. Giờ đây thì họ có thể chắc chắn ông ta đã trở về nơi ở của mình, không hề ở gần đây mà chỉ dùng phép thuật để liên kết với nơi này.
Cũng ngay lúc này đây, chỗ của Ray đột nhiên phát sáng.
Ray bất ngờ khi thấy cả cơ thể Green sáng lên, nó, hắn và Hinata cũng bất ngờ không kém, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Green.
Cơ thể Green đột nhiên bay lên cao, lơ lửng trên không trung, rời khỏi vòng tay của Ray. Ray hoảng loạn, níu giữ lấy Green nhưng cơ thể ấy đột nhiên dần dần tan biến trước con mắt kinh ngạc của hết thảy những người chứng kiến. Chỉ trong chốc lát, Green... đã hoàn toàn tan biến, nơi đây chỉ còn đọng lại những hạt bụi sáng lấp lánh mà thôi.
Ray càng thêm hoảng loạn, bấu víu vào những hạt bụi phát sáng, giọng nói điên cuồng càng lúc càng lớn dần:
- Green... đừng đi mà. Green... xin em... xin em... Đừng biến mất mà. Green...
Nó và hắn nhìn nhau, cả hai đang hoang mang trước cảnh tượng vừa rồi. Vừa rồi... là chuyện gì xảy ra? Tại sao cơ thể Green đột nhiên biến mất như vậy? Chuyện này... là do người đàn ông đó, Hakai gây ra hay sao??? Phép thuật vừa rồi là gì, cả nó và hắn đều không biết được.
Green chạy đến ôm chầm lấy người anh trai đang hoảng loạn của mình mà nước mắt lại tuông rơi không ngừng. Cố gắng lau đi nước mắt, cố gắng giữ giọng mình không run, cố gắng thật mạnh mẽ, Hinata vuốt lưng anh trai mình, dịu dàng lên tiếng:
- Anh à, em biết anh thấy thế nào nhưng... xin anh đừng như vậy.
Không hiểu sao nước mắt vẫn cứ rơi, Hinata lại càng cố gắng lau đi nước mắt, cố ngăn tiếng thút thít mà tiếp:
- Còn có em đây. Còn Hinata mà. Hinata... sẽ mãi mãi ở bên anh, sẽ không bỏ rơi anh. Hinata chỉ xin anh, xin anh đừng như vậy.
Ray ôm chặt lấy cô em gái bé nhỏ của mình, nước mắt tuông rơi nhiều thật nhiều, ước cả vai áo Hinata. Lúc này thì Hinata cũng chẳng kiềm nén thêm được rồi. Cứ thế, hai anh em ôm nhau, cùng nhau khóc cho thỏa nỗi lòng.
Đêm hôm nay, đêm mà Ray dự định sẽ tỏ tình cùng vớiGreen, đêm mà Ray cho rằng sẽ là đêm đẹp nhất đời mình bỗng chốc đã tiêu tanhoàn toàn. Đêm nay đã trở thành đêm của máu và nước mắt, đã trở thành đêm màRay tự tay giết chết người con gái mà cậu yêu, giết chết người mà cậu dự địnhsẽ đeo chiếc nhẫn cho cô ấy và cùng cô ấy tay trong tay đi hết cuộc đời.
=============================ENDCHAP111===================
/137
|