Vào một buổi sáng đẹp trời, tôi đang ung dung...ngủ thì...Reng reng...reng reng...
- Hừ! Gọi dai thế...tính cho thiên hạ khỏi nghỉ ngơi gì chắc!!!!-Tôi rất bực mình với số điện thoại này. Từ tối hôm qua nó cứ điện thoại suốt. Nếu không phải sợ thức dậy muộn tôi đã tắt máy lâu rồi. Có rảnh thì cứ gọi đến 116 mà phiền. Hừ!!!
- Alô.-Ngay cả đứa đần độn cũng biết là tôi đang rất muốn chém người.
[ Huhu!!!! Hiểu Nguyệt!!!!!!Bà nhất định phải cứu tôi!!!!]
- Hử? Cổ Ngân Châu???
Lại đổi số nữa hả trời?! Thảo nào...
[Là tôi! Là tôi nè!!!! Oaoaoa...]
- Này! Nếu bà gọi đến chỉ để khóc lóc là tôi cúp máy à nha!!!
[Đừng! Đừng. Huhu...Bà xem, cả nhà tôi ai cũng nói tôi sắp già rồi. Nếu còn không mau gả đi sẽ làm cây đại thụ ăn bám ở nhà suốt đời!!! Huhu...Bà xem có tức không. Tôi nhìn quyến rũ, trẻ như 20 thế mà họ dám nói tôi già!!!!!]
- Hừm! Quyến rũ không có nghĩa là không già. Bà xem, ngay cả tôi cũng đã gả đi rồi. Không phải ư??? Bà còn không đi...thật tình sẽ thành cây đại thụ ăn bám đấy!!!-Tôi cố nhỏ nhẹ khuyên nó.
Khà khà...Kết hôn đi...Kết hôn đi! Kết hôn rồi lọ Midnight poison sẽ có chỗ sử dụng. Há há... Cái này gọi là..."ăn miếng trả miếng" đấy!!!
[Không đúng!!!! Tôi không thể kết hôn!!!!!]
- Vì sao chứ? Bà thích tự do? Hằng ấy năm cũng đủ bay nhảy rồi mà!!! Thay gì làm cây đại thụ ăn bám ở nhà, chi bằng bà tự đi tìm cây đại thụ khác chắc hơn để bám còn tốt hơn nhiều!
[Huhu! Vì sao ngay cả bà cũng không cho tôi một lời an ủi cơ bản kia chứ!!!!!]
- Ngân Châu...
[Tôi không muốn lấy!!! Không-muốn-lấy!]
- Này! Tôi cũng không phải má bà. Việc này đi mà thương lượng với gia đình bà ấy nhé!!! Tôi khuyên thế thôi. Nghe hay không là chuyện của bà cơ!
Tôi phát quạu, cúp máy ngay tức khắc. Nhanh thật! Mới đó mà sắp già rồi sao???
"Thay gì làm cây đại thụ ăn bám ở nhà, chi bằng bà tự đi tìm cây đại thụ khác chắc hơn dể bám còn tốt hơn nhiều!"
Ưhm...Liệu "cây đại thụ khác" của tôi có chắc chắn không nhỉ???
Không biết đã bao lâu thì điện thoại tôi lại rung lên báo tin nhắn đến. Tôi dù miệng đang ăn không ngớt nhưng vẫn nhiều chuyện vớ lấy di động xem tin. Là con nhỏ Ngân Châu? Úi giời!!! Trời đánh còn tránh bữa ăn cơ!!!
"Hi! Tôi thấy bà nói cũng có lí. Dù sao tôi cũng không còn trẻ nữa. Có lẽ cũng phải tới lúc gả đi rồi nhỉ? Mà nè, hề hề...Bữa đó bà bận mấy cũng phải đến nhé! Pipi"
Hừm! Nó quyết định rồi ư? Tôi thừa biết nó tuy ngoài miệng cười hề hề, vui vẻ thế thôi chứ thực ra nó rất là buồn bực, còn hận không thể cắn lưỡi chết cho xong.
*******************Sunflower
Lễ kết hôn thực sự rất náo nhiệt, dù là góc nhỏ nhất cũng tối thiểu là hai ba người tập trung bàn tán về điều gì đó.
Tôi nhanh tay tháo mác chai Midnight poison ra để nó khỏi nghi ngờ. Hừ! Này thì hại bạn nhá!!!
- Uả? Bà xịt cái gì vậy hả???
- Dầu thơm. Chậc, cái này là đắt ghê lắm. Hơn cả cái chai Midnight poison bà xịt cho tôi nữa a!!!
- Hả? Midnight poison??? Ê! Bà...bà dừng lại ngay...dừng lại ngay cho tôi. Stop!!!!-Cổ Ngân Châu hét lên thảm thiết. Khà khà...
- Còn lâu nhé!!! Bà nằm mơ ư? Khó khăn lắm mới gạt được bà mà!!!
- Bà...Bà...Tôi giết chết bà!!!! Nhất-Hiểu-Nguyệt!!!!!!!
Hoa bay...bay...bay đến hoa cả mắt, cô dâu Cổ Ngân Châu thanh thoát bước ra, trên môi nở nụ cười đẹp như Hằng Nga. Khoảng nửa tiếng sau...ánh mắt nó hiện lên một tia sét lóe sang tôi. Tôi cười hề hề ra vẻ: Ta đây không màng thế sự.
- Em lại phá phách gì nữa?-Anh kê sát vào tai tôi hỏi.
- Gì chứ??? Cái gì mà phá phách khó nghe thế. Người ta chỉ là...báo thù!
- Báo thù???...Sao không nói để anh báo thù giùm em.
(Nock out tập I)
- Anh...Anh...Hừ! Anh biết cái gì mà đòi báo thù giùm.-Tôi khoanh tay, ngoảnh mặt làm ngơ.
- Là chuyện gì???
- Ơ...-Mặt tôi hồng hồng. Chẳng lẽ lại nói...
- Hử?
- Thì...thì...thì tại...tại nó dám...dám xịt cái loại dầu thơm...cái loại dầu thơm...
- À! Hóa ra là thế. Xem ra...-Anh xoa xoa cằm ra chiều suy luận, tiếp.- Xem ra đêm nay chú rể sẽ hưng phấn lắm đây!!!
(Nock out tập II)
- Anh...anh...Anh thật là biến thái!!!!-Tôi nhịn không được, nói thẳng luôn.
- Ừ! Đàn ông là vậy!!! Sau này em có thể tham khảo ý kiến của mẹ em!!!
(Nock out tập III)
- Hừ! Em là không nói với anh nữa nha!!!
- Này...
**************Sunflower
Tôi với Ngân Châu có lẽ là tâm linh tương thông. Ngày ấy đám cưới tôi cũng uống rượu thiếu điều muốn ói ra tại chỗ và bây giờ Ngân Châu cũng thế. Hừm! Vô ích thôi bà bạn!!! Mấy thằng đẹp trai nó dai như đỉa đói í, còn lâu mới say a!
Nhìn lại, quả thật chồng của Cổ Ngân Châu cũng rất là handsome nha!!!
Tôi lo lắng Ngân Châu gặp nạn nên xin phép lôi nó đi.
- Này! Bà làm gì vậy???-Ngân Châu hỏi.
- Uống cái này!!!-Tôi giơ ra viên thuốc ngủ. Loại xịn nha!!!
- Cái này? Có lợi sao???
- Hay là bà muốn phá thân???
- Không!
- Vậy nhớ uống!!!
- Ừm.
...
Do váy cưới là không có túi nên nó cầm viên thuốc đó theo tôi vào lễ đường. Không ngờ khi tôi uống rượu, nó lại bất cẩn làm rơi vào ly rượu. HẢ???? Hiểu luôn!!! Huhu...Ngân Châu chết tiệt! Mày đúng là quái nữ!!!
- Hừ! Gọi dai thế...tính cho thiên hạ khỏi nghỉ ngơi gì chắc!!!!-Tôi rất bực mình với số điện thoại này. Từ tối hôm qua nó cứ điện thoại suốt. Nếu không phải sợ thức dậy muộn tôi đã tắt máy lâu rồi. Có rảnh thì cứ gọi đến 116 mà phiền. Hừ!!!
- Alô.-Ngay cả đứa đần độn cũng biết là tôi đang rất muốn chém người.
[ Huhu!!!! Hiểu Nguyệt!!!!!!Bà nhất định phải cứu tôi!!!!]
- Hử? Cổ Ngân Châu???
Lại đổi số nữa hả trời?! Thảo nào...
[Là tôi! Là tôi nè!!!! Oaoaoa...]
- Này! Nếu bà gọi đến chỉ để khóc lóc là tôi cúp máy à nha!!!
[Đừng! Đừng. Huhu...Bà xem, cả nhà tôi ai cũng nói tôi sắp già rồi. Nếu còn không mau gả đi sẽ làm cây đại thụ ăn bám ở nhà suốt đời!!! Huhu...Bà xem có tức không. Tôi nhìn quyến rũ, trẻ như 20 thế mà họ dám nói tôi già!!!!!]
- Hừm! Quyến rũ không có nghĩa là không già. Bà xem, ngay cả tôi cũng đã gả đi rồi. Không phải ư??? Bà còn không đi...thật tình sẽ thành cây đại thụ ăn bám đấy!!!-Tôi cố nhỏ nhẹ khuyên nó.
Khà khà...Kết hôn đi...Kết hôn đi! Kết hôn rồi lọ Midnight poison sẽ có chỗ sử dụng. Há há... Cái này gọi là..."ăn miếng trả miếng" đấy!!!
[Không đúng!!!! Tôi không thể kết hôn!!!!!]
- Vì sao chứ? Bà thích tự do? Hằng ấy năm cũng đủ bay nhảy rồi mà!!! Thay gì làm cây đại thụ ăn bám ở nhà, chi bằng bà tự đi tìm cây đại thụ khác chắc hơn để bám còn tốt hơn nhiều!
[Huhu! Vì sao ngay cả bà cũng không cho tôi một lời an ủi cơ bản kia chứ!!!!!]
- Ngân Châu...
[Tôi không muốn lấy!!! Không-muốn-lấy!]
- Này! Tôi cũng không phải má bà. Việc này đi mà thương lượng với gia đình bà ấy nhé!!! Tôi khuyên thế thôi. Nghe hay không là chuyện của bà cơ!
Tôi phát quạu, cúp máy ngay tức khắc. Nhanh thật! Mới đó mà sắp già rồi sao???
"Thay gì làm cây đại thụ ăn bám ở nhà, chi bằng bà tự đi tìm cây đại thụ khác chắc hơn dể bám còn tốt hơn nhiều!"
Ưhm...Liệu "cây đại thụ khác" của tôi có chắc chắn không nhỉ???
Không biết đã bao lâu thì điện thoại tôi lại rung lên báo tin nhắn đến. Tôi dù miệng đang ăn không ngớt nhưng vẫn nhiều chuyện vớ lấy di động xem tin. Là con nhỏ Ngân Châu? Úi giời!!! Trời đánh còn tránh bữa ăn cơ!!!
"Hi! Tôi thấy bà nói cũng có lí. Dù sao tôi cũng không còn trẻ nữa. Có lẽ cũng phải tới lúc gả đi rồi nhỉ? Mà nè, hề hề...Bữa đó bà bận mấy cũng phải đến nhé! Pipi"
Hừm! Nó quyết định rồi ư? Tôi thừa biết nó tuy ngoài miệng cười hề hề, vui vẻ thế thôi chứ thực ra nó rất là buồn bực, còn hận không thể cắn lưỡi chết cho xong.
*******************Sunflower
Lễ kết hôn thực sự rất náo nhiệt, dù là góc nhỏ nhất cũng tối thiểu là hai ba người tập trung bàn tán về điều gì đó.
Tôi nhanh tay tháo mác chai Midnight poison ra để nó khỏi nghi ngờ. Hừ! Này thì hại bạn nhá!!!
- Uả? Bà xịt cái gì vậy hả???
- Dầu thơm. Chậc, cái này là đắt ghê lắm. Hơn cả cái chai Midnight poison bà xịt cho tôi nữa a!!!
- Hả? Midnight poison??? Ê! Bà...bà dừng lại ngay...dừng lại ngay cho tôi. Stop!!!!-Cổ Ngân Châu hét lên thảm thiết. Khà khà...
- Còn lâu nhé!!! Bà nằm mơ ư? Khó khăn lắm mới gạt được bà mà!!!
- Bà...Bà...Tôi giết chết bà!!!! Nhất-Hiểu-Nguyệt!!!!!!!
Hoa bay...bay...bay đến hoa cả mắt, cô dâu Cổ Ngân Châu thanh thoát bước ra, trên môi nở nụ cười đẹp như Hằng Nga. Khoảng nửa tiếng sau...ánh mắt nó hiện lên một tia sét lóe sang tôi. Tôi cười hề hề ra vẻ: Ta đây không màng thế sự.
- Em lại phá phách gì nữa?-Anh kê sát vào tai tôi hỏi.
- Gì chứ??? Cái gì mà phá phách khó nghe thế. Người ta chỉ là...báo thù!
- Báo thù???...Sao không nói để anh báo thù giùm em.
(Nock out tập I)
- Anh...Anh...Hừ! Anh biết cái gì mà đòi báo thù giùm.-Tôi khoanh tay, ngoảnh mặt làm ngơ.
- Là chuyện gì???
- Ơ...-Mặt tôi hồng hồng. Chẳng lẽ lại nói...
- Hử?
- Thì...thì...thì tại...tại nó dám...dám xịt cái loại dầu thơm...cái loại dầu thơm...
- À! Hóa ra là thế. Xem ra...-Anh xoa xoa cằm ra chiều suy luận, tiếp.- Xem ra đêm nay chú rể sẽ hưng phấn lắm đây!!!
(Nock out tập II)
- Anh...anh...Anh thật là biến thái!!!!-Tôi nhịn không được, nói thẳng luôn.
- Ừ! Đàn ông là vậy!!! Sau này em có thể tham khảo ý kiến của mẹ em!!!
(Nock out tập III)
- Hừ! Em là không nói với anh nữa nha!!!
- Này...
**************Sunflower
Tôi với Ngân Châu có lẽ là tâm linh tương thông. Ngày ấy đám cưới tôi cũng uống rượu thiếu điều muốn ói ra tại chỗ và bây giờ Ngân Châu cũng thế. Hừm! Vô ích thôi bà bạn!!! Mấy thằng đẹp trai nó dai như đỉa đói í, còn lâu mới say a!
Nhìn lại, quả thật chồng của Cổ Ngân Châu cũng rất là handsome nha!!!
Tôi lo lắng Ngân Châu gặp nạn nên xin phép lôi nó đi.
- Này! Bà làm gì vậy???-Ngân Châu hỏi.
- Uống cái này!!!-Tôi giơ ra viên thuốc ngủ. Loại xịn nha!!!
- Cái này? Có lợi sao???
- Hay là bà muốn phá thân???
- Không!
- Vậy nhớ uống!!!
- Ừm.
...
Do váy cưới là không có túi nên nó cầm viên thuốc đó theo tôi vào lễ đường. Không ngờ khi tôi uống rượu, nó lại bất cẩn làm rơi vào ly rượu. HẢ???? Hiểu luôn!!! Huhu...Ngân Châu chết tiệt! Mày đúng là quái nữ!!!
/48
|