Tất cả các con mắt chú ý lên màn hình, nơi thiết bị định vị từ vệ tinh bám sát theo chiếc xe chở hàng. Từ lúc di chuyển tới giờ không có 1 bất ổn nào.
Chấn Khang vẫn điều khiển hướng đi bằng cách ra lệnh qua thiết bị nghe. Trước mặt cậu là màn hình laptop với bản đồ thành phố. Chấn Phong được lệnh cùng tham gia điều khiển đường chuyển hàng, nhưng cậu không chú ý lắm, vì Khang tỏ ra không cần công sự và vì Phong cảm giác đã có chuyện gì xảy ra…
…
Trước cửa phòng chứa hàng, 2 tên đàn em của Khang đang vô cùng tập trung đứng canh. Bỗng, chúng thấy từ đầu dãy hàng lang, 1 kẻ mặc áo choàng đen đang tiến lại. Chúng lập tức cảnh giác, tay chạm vào khẩu súng bên trong áo và chuẩn bị sẵn sàng.
Nhưng khi sắp tới gần, kẻ mặc áo choàng lại ngẩng đầu lên, không hề có ý giấu khuôn mặt mình dưới vành mũ.
- Chẳng phải là người tình của cậu chủ sao?
- Cô ta đến đây làm gì vậy?
Chân Băng bước vội tới và khuôn mặt nhỏ biến sắc nhanh chóng.
- Cô làm gì ở đây? Cô sao vậy?
- Có 1 kẻ mặc áo đen, hắn đã đánh ngã quản lý Wind!
Giọng nói đã nhẹ và dễ chịu của Băng, thêm chút sợ hãi cần bảo vệ làm bất cứ gã đàn ông nào cũng phải rung động.
- Đừng sợ, không sao đâu ! Cô thấy quản lý ở đâu?
- Phía… phía kia!
- Tôi biết rồi! – tên cảnh vệ quay lại nhìn tên còn lại – Thông báo cho quản lý Sheeply và yêu cầu điều thêm người tới đây! – Rồi hắn guồng chân chạy đi luôn.
Tên đàn em ở lại rút bộ đàm định liên lạc với Sheeply. Hắn không quên nhắc Băng
- Cô nên về…
Họng hắn nghẹn lại vì Băng vừa tháo chiếc lưỡi trai ra. Mái tóc mượt như lụa buông xuống, nhỏ đưa tay vuốt lại tóc
Tên đàn em nuốt khan.
- Nếu cô không về phòng…
- Thứ gì kia?
Hắn quay đầu theo hướng chỉ của tay Băng , chưa kịp nhận ra chẳng có gì phía đằng sau cả thì 1 mũi tiêm đã xuyên vào cánh tay hắn, 2 giây, hắn ngã xuống.
Dù là những tên được đạo tạo và rèn rũa chuyên nghiệp nhất trong đám đàn em của Khang, thì vẫn không thể bình nhiên trước 1 người con gái đẹp, nên gọi là… chủ nào tớ đấy.
Không để mất thêm thời gian, Băng quay người, đối diện với cánh cửa bảo mật bằng an ninh JPA. Tay nhỏ đưa lên chạm vào mảng tường ngay cạnh tay nắm cửa, rồi đẩy nhẹ. Nhỏ đang dự đoán về chế độ bảo mật, trong JPA có 2 loại, hoặc mật mã 8 kí tự hoặc quay số. Là quay số! Chế độ này sử dụng công nghệ quay bánh răng. Mỗi lần quay chuẩn sẽ đẩy các bánh răng quay, cho đến khi khóa khớp được vào chỗ hõm trên đường quay của bánh răng cuối cùng. Nhiều nhất là 3 lần thử, trước khi hệ thống báo kẻ lạ đột nhập.
Băng khẽ chạm 3 ngón tay lên con quay trên bảng cảm ứng, tay kia cùng lúc đeo lên tai thiết bị nâng tầng số âm thanh. Nhỏ có thể nghe rõ tiếng bánh răng chuyển động khi quay số, chỉ cần các bánh răng kẹt và quay ngược thì sẽ quay số hướng ngược lại.
Tạch! Khóa đã mở sau 2 phút! Cái đầu và đôi tai nhạy bén giúp Băng không mấy khó khăn để làm việc. Khóa đã mở nhưng muốn cửa mở thì còn công đoạn cuối cùng: kiểm tra dấu vân tay. Chỉ vân tay của ông chủ và 2 cậu chủ được chấp nhận. Băng lấy từ trong túi ra vật mới nhận, là 1 chiếc găng mỏng như giấy ăn và trong suốt như thủy tinh. Cẩn thận nhất có thể, nhỏ đeo vào tay phải mình. Năm đầu ngón tay của chiếc găng in dấu vân tay của Chấn Khang! Băng đặt bàn tay lên bảng cảm ứng kiểm tra.
Màn hình hiện đỏ con chữ “Match”! Cửa chầm chậm tự động mở. Băng bước nhanh vào phía trong…
Căn phòng khá rộng, nhưng hàng chục thùng hàng đã xếp lấp mất nửa diện tích. Băng cần nhanh chóng kiểm tra bên trong thùng chứa hàng là gì. Nhỏ phải quay lại và ra khỏi cửa trước 2 phút, nếu không cửa sẽ tự động đóng và hỏi lại mật mã. Nếu bảng cảm ứng phía ngoài dùng chế độ quay số thì chắc chắn bên trong là mật mã 8 kí tự. Mà chỉ 3 lần thử tìm được dãy mật mã đúng trong 40320 dãy số có thể có thì không khác gì lên trời hái sao!
…
- Này! Này! TỈnh lại đi!
Tên đàn em lay mạnh kẻ đang bất tỉnh phía trước cửa phòng canh gác.
- Mày sao thế? Tỉnh lại đi! Liên lạc được với quản lý Sheeply chưa?
Có bước chân người đến, tên đàn em ngẩng đầu.
- Chúng tôi được lệnh thay phiên gác.
- Nhận được thông báo rồi sao? Vậy tôi sẽ đưa tên này đi.
Hai tên mới đến nhanh chóng phát hiện ra cửa phòng chứa hàng đã được mở và đang để hé. Chúng liếc nhìn nhau trong tích tắc..
…
- Không thể nào! – Băng lục tung 1 thùng hàng và chỉ thấy những hộp thuốc lá hạng sang. Không lẽ Lâm Chấn Đông cho bảo mật cẩn thận 1 kho hàng toàn thuốc lá?
- Có lẽ chứa heroin – Băng tự nhủ, nhưng nhỏ cũng cảm thấy dù là hàng chứa heroin để bán lậu đi nữa thì cũng không cần thiết tốn sức lực đem về khu biệt thự và bảo mật đến thế này.
Tạch!
Băng giật mình quay lại, nhận ra cửa phòng đã bị khóa. Nhỏ đoán là đã có người làm vì cùng lắm mới chỉ hơn 1 phút từ khi nhỏ vào. Không hề mất bình tĩnh, bộ óc phức tạp bắt đầu hoạt động… Nhưng dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi thứ mùi khó chịu xốc vào cánh mũi Băng. Nhỏ cảm giác như nghe tiếng xì của khí ở đâu đó, mùi khí rất nặng và khó chịu. Băng lập tức lấy tay bịt miệng và mũi khi đôi mắt thấy giữa căn phòng, 1 bình ga mini đang mở van.
Băng đá bình ga lăn đi, ra xa nhỏ. Không còn cách nào khác, nếu ở đây thì chưa đầy 30 phút nhỏ có thể chết vì khí ga, nhỏ phải làm liều!
Bảng cảm ứng hiện ra trước mắt Băng. Đúng như nhỏ đoán, là chế độ mật mã 8 kí tự. Chọn 1 dãy số trong 40320 dãy số thì xác suất là quá nhỏ, nhưng hiện tại Băng không tìm ra cách nào khả thi hơn. Nhỏ đưa tay bấm số… Nhưng!
Cơ thể Băng bỗng sững lại. Một tay nhỏ chống lên tường. Có lẽ phải đến 1 tuần rồi từ lần phát cơn trước trong thang máy. Nhưng tại sao nó toàn đến lúc cấp bách thế này?!
Băng ngồi phịch xuống đất, tay giữ chặt lấy ngực và cố thở đều. Nhưng mỗi lần hít thở, khí ga lại xộc vào cánh mũi, tràn vào khoang miệng…
Băng ngày càng khó thở, mỗi lần cố hít vào thì mang theo cả khí ga, càng làm đường hô hấp tắc nghẽn hơn. Người nhỏ tím tái dần… và nhỏ ngất lịm đi trong phút chốc…
…
Cách phòng chứa hàng hơn 10, Sheely đang đứng nhìn 2 tên canh gác. Hắn nhìn giờ và quyết định bước lại phía chúng.
- Quản lý! – Hai tên đàn em hơi cúi đầu
- Người của ai đây?
Một tên liếc nhìn tên kia ra ám hiệu:
- Người của cậu hai ạ!
- Quản lý Wind đâu?
- Nghe nói đã bị 1 kẻ đột nhập tấn công, chúng em tới để hỗ trợ người của cậu Chấn Khang.
- Tránh ra đi, tôi cần vào kiểm tra hàng.
- Quản lý nói gì thế, chúng em được dặn căn phòng này chỉ cậu cả và cậu hai được vào.
- Nhưng đang trong tình huống khẩn cấp, các ngươi còn định dạy bảo ta sao?
- Không phải có ý đó. Nhưng căn phòng này quả thực quản lý có muốn cũng không vào được đâu!
Một suy nghĩ lưới qua đầu Sheely… “là an ninh JPA”
- Các ngươi cần phải học lại cách cư xử đi! – Có vẻ khó chịu, nhưng Sheely buộc phải quay người và bước nhanh đi…
Có gì đó không bình thường, nếu thật là kẻ dưới của cậu chủ thì hiếm kẻ nào dám xấc xược với quản lý như vậy…
…
Băng chợt tỉnh, điều đầu tiên cảm nhận được là không khí nặc mùi ga. Nhỏ không nhấc nổi cánh tay lên, cơ thể đã dã dời, có lẽ do khí ga hơn là do bệnh phát cơn. Cứ thể này nhỏ sẽ không trụ nổi nữa… Nhỏ cần ra khỏi đây và cần thuốc ngay bây giờ!!
…
- Có vẻ rất thuận lợi!
- Chúng tôi đã chuẩn bị rất tốt. Các ngài có thể yên tâm.- Lâm Chấn Đông khẳng định 1 câu chắc nịch
Chấn Khang vẫn tập trung theo dõi trên màn hình lớn:
- Còn 100m nữa sẽ tới vị trí giao dịch, không có dấu hiệu của kẻ bám đuôi.
- Con làm tốt lắm, Chấn Khang!
LCĐ liếc nhìn Chấn Phong, cậu có vẻ lơ đãng. Đối với ông, Chấn Phong có mặt trong cuộc gặp này đã là 1 điều tốt rồi. Ông quay sang tiếp tục tiếp chuyện các đối tác, hầu hết trong số họ là thư kí của các nhà lãnh đạo phái chủ chiến.
- Nếu giao dịch lần này thật sự thành công, tôi mong các lần tiếp theo chúng ta sẽ hợp tác tốt.
- Tất nhiên rồi. Chúng tôi sẵn sàng trả giá cao hơn nếu chất lượng hàng ổn định và ngài giữ uy tín!
- Chuyện quái gì vậy? – Khang gần như rít lên. Cả Lâm Chấn Đông và các đối tác cùng quay lại nhìn cậu. Trông cậu khá căng thẳng
- Có bất ổn gì sao? Chấn Khang?
- Phát hiện hai xe cảnh sát vừa quành vào đường PL0-1, đường thoát ra chỉ có 2, một là vào nghĩa trang thành phố, hai là đến thẳng bãi đất hoang nơi giao dịch!
- Không thể nào! Suốt đường đi không hề có dấu hiệu bám đuôi mà?
- Con cũng đang tò mò về điều đó đây!
Không khí bỗng trở nên căng thẳng. Khang rút di động, bấm số, cùng lúc ra lệnh cho đàn em qua thiết bị nghe
- Khẩn cấp! Rẽ phải rời khỏi khu đất hoang!
- Quay lại đường cũ sao cậu chủ?
- Không! Lao qua đường mòn ra bờ sông Hezan
- Cậu chủ! Con đường mòn quá nhỏ!
- Lao qua đi!!
Khang nhấn nút để thiết bị nghe ở chế độ chờ
- Alo?
- Cho xe tới quốc lộ BL-0, tránh trạm kiểm tra ở đường SunReu. Nhanh lên!
Lâm Chấn Đông không mất bình tĩnh nhưng vô cùng lo lắng
- Kiểm soát được tình hình chứ?
- Con sẽ cố!- Khang nhìn lên màn hình lớn, thiết bị định vị hiện chấm đỏ thêm vài ngõ đường – Hình như không chỉ có hai xe! Lũ chúng chui từ xó nào ra vậy!!
…
-Cậu chủ! Sắp ra bờ sông Hezan!
- không! Dừng xe lại! Lũ cớm đang chờ trên cầu!!
- Nhưng…
- Ở yên đó!
…
- Alo?
- Đã tới quốc lộ BL-0
- Đi tiếp 300m, rẽ trái ở ngã 3.
- Cậu chủ định lên cầu Hezan?
- Không! Đi đường tắt qua bờ sông để vào bãi đất hoang!
Tình hình ngày càng căng thẳng, mọi người trong phòng thấy ngột ngạt trong từng hơi thở, trừ Chấn Phong.
- Con định làm gì vậy?
- Đánh lạc hướng lũ cớm!
- Nhưng con cho xe lượng qua mũi chúng, sẽ làm chúng nghi ngờ.
- Con muốn làm chúng chú ý!
- Nhưng quan trọng nhất là xe chở hàng phải được an toàn! Chấn Phong, con điều khiển đi!
Phong lúc này mới nhìn lên màn hình lớn. Ý định của Khang là sử dụng một chiếc xe giống y hệt gây chú ý với lũ cớm, giả vờ “lén lút” vào bãi đất hoang để đánh lạc hướng chúng. Nhưng như vậy chiếc xe chở hàng thật đang kẹt trong con đường mòn có thể bị phát hiện.
- Cha! Đây là việc của con!
- Yên lặng! Chấn Khang!
- Đừng vào bãi đất hoang! – Phong lên tiếng – Chạy quay lại
quốc lộ và đi qua trạm kiểm tra.
- Mày điên à, qua trạm kiểm tra để mà…
Khang chưa dứt lời thì Phong đã đứng dậy, lấy chiếc di động trên tay Khang và đẩy nó trượt trên bàn lại phía trước 1 vị đối tác
- Liên lạc với các xe nhận hàng đi! Nói chia hướng, chạy từ bãi đất hoang ra! Gặp lũ cớm thì tìm mọi cách trốn chạy!
Reng…
Phong rút di động… Mặt cậu biến sắc trong phút chốc, cậu lao ra khỏi bàn…
- Chấn Phong! Con đi đâu vậy? Chấn Phong!!
- Chuyện quái gì thế? Nó vừa cắn càn ở đây rồi bỏ chạy sao? – Chấn Khang vô cùng bực mình.
- Không! Là giải pháp khả thi nhất – Lâm Chấn Đông khẳng định.
Vị đối tác cầm chiếc di động của Khang lên, bấm số..
- Đúng vậy! Giả vờ như đã giao hàng xong. Xe giao hàng ung dung qua trạm, xe nhận hàng thì trốn chạy! -
Có nghĩa là khi lũ cớm đuổi theo và chỉ tập trung vào xe nhận hàng, thì xe chở hàng ở con đường mòn được an toàn!
…
Thời gian cứ trôi đi từng giây nặng nề, Băng thấy khí quản bắt đầu bị bóp nghẹt và tim thì nhói lên từng đợt…Nhỏ giờ chỉ có thể phó mặc cho số phận. Mắt nhỏ hướng lên trần nhà… trên cao, Tử thần đang bay xuống… Nhưng ở đằng kia, rất gần mà cũng như rất xa, một người con trai đang nhìn nhỏ, đưa tay ra chờ nhỏ tới… Nhỏ không nhìn rõ khuôn mặt ấy…
…
- Cậu chủ!
- Tránh ra! – Giọng Phong vô cùng khó chịu
Hai tên canh gác trước phòng chứa hàng đứng chặn trước cậu
- Ông chủ nói cho đến lúc ông ra lệnh, không ai được phép vào! – Đúng như Sheely nghi ngờ, 2 tên cảnh vệ là người của Lâm Chấn Đông!
- – Câm miệng và cút ra!
- Chúng em không thể! Nếu cậu chủ vẫn muốn chống đối…
Phừng!
Phong lùi lại một bước để tránh đám lửa bốc lên trong tích tắc. Rồi cậu lao đến cánh cửa phòng chứa hàng…
…
Đôi mắt Băng he hé mở… Nhỏ đang trong tình trạng mơ màng, không hay biết tim mình ngày càng đập yếu đi. Nhưng nhỏ muốn cố tìm kiếm… tìm kiếm 1 khuôn mặt quen thuộc… Nhỏ muốn mở miệng và gọi tên người ấy, nhưng bất lực. Và rồi, như một phép màu, khuôn mặt ấy hiện ra, không rõ ràng nhưng đủ để Băng cảm nhận được …
- Tôi ở đây. Em sẽ không sao!
Giọng nói vang lên bên tai nhỏ, trong khoảnh khắc đã làm nhịp tim Băng đập mạnh hơn…
…
- Chúng tôi không thể tốn thời gian tới đây và làm những điều vô nghĩa!
- Tôi xin lỗi, nhưng các ngài cũng phải rõ công việc này nguy hiểm đến thế nào!
- Chúng tôi không cần biết. Nội trong 5 ngày, nếu ông không thể thông báo lại địa điểm giao dịch an toàn cuối cùng, bản hợp đồng kia sẽ không còn hiệu lực!
- Các ngài…
Các vị đối tác cùng bước ra cửa với 1 vẻ bực bội, như họ đã thực sự lãng phí thời gian quý báu của mình.
- Ông chủ!
- Đi theo và bảo vệ họ cho tới lúc lên máy bay.
- Vâng!
Chấn Khang đang tiến lại phía cha:
- Xe đã tới khu ổ chuột an toàn, nhưng lũ cớm sẽ sớm tìm ra vị trí thôi! Chúng ta phải tìm địa điểm giao hàng tiếp theo ngay!
- Trước mắt phải tìm ra gián điệp trong khu biệt thự đã! Ta sẽ không để yên cho kẻ nào phá hỏng chuyện này!
…
Smith-agen ngày càng phát cơn giãn ra hơn, Lần lấy máu trước cho kết quả hồng cầu và bạch cầu đã gần đạt mức cân bằng. Và Phong đoán đây sẽ là lần tiêm cuối cùng. Máu cậu lúc này có đủ “angtronskalista” để khiến Smith-agen dứt cơn!
2h chiều.
Băng tỉnh giấc, việc đầu tiên là hít 1 hơi thật sâu vào lồng ngực. Thật dễ chịu! Không còn mùi khí ga và không còn cảm thấy khó thở nữa. Nhỏ không nhớ rõ ràng mọi việc đã xảy ra, hình như Tử Thần đã tới và ai đó đã cứu nhỏ thoát khỏi bàn tay Tử Thần… Ai đó…
Băng bật dậy, nhìn khắp xung quanh. Căn phòng quá quen thuộc. Nhỏ chợt nhìn xuống mình, quần áo (chắc chắn đã ám nặc khí ga) được thay bằng 1 chiếc sơ mi trắng dài rộng… Ngón tay Băng lần qua những chiếc khuy áo. Đã có ai chạm vào nhỏ, rất nhẹ nhàng… Nhỏ dường như “thèm” cảm giác ấy, rất nhiều.
Nhưng bất giác, Băng sững người. Nhỏ chợt nhớ ra chuyện quan trọng hơn. Nhỏ đã quyết định “lộ diện” để điều tra được 1 kho hàng … toàn thuốc lá. Và nữa, sai lầm của nhỏ có thể dẫn đến nguy hiểm cho cả kẻ khác! Băng bước vội xuống giường, lao ra cửa… Nhưng nhỏ khựng lại, một bàn tay đã túm lấy cổ tay Băng .
- Em định đi đâu?
Giọng nói này làm Băng bỗng thấy dao động, nhưng nhỏ lập tức lấy lại lý chí. Nhỏ hất văng tay Phong ra
- Đừng có chạm vào tôi!- Và Băng quay lại đối diện với Phong. Ánh mắt người con trai ấy nhìn nhỏ, trong 1 giây lát, đã làm tim nhỏ đập lạc nhịp.
- Tại sao tôi ở đây?
- Đừng đi đâu cả. Em rõ mình đã làm những gì mà!
- Tôi nói bao nhiêu lần, anh còn chưa hiểu sao? Tôi khó chịu vô cùng mỗi khi thấy anh!!
- Em thực sự… ghét tôi đến vậy sao?
- Căm ghét!
- Em thực sự… không thể dừng lại sao?
- Tôi sẽ không dừng lại cho đến ngày đạt được mục đích cuối cùng!
- Mục đích ấy là gì?
- Tôi sẽ nói cho anh nghe sao?
- Giết tôi đi!
Họng Băng nghẹn lại, hơi khó khăn để nhỏ nói bật ra:
- Gì?
Bằng 1 động tác xoay tay đơn giản, một con dao găm từ trong tay áo rơi xuống lòng bàn tay Phong . Cậu giơ nó trước mặt Băng :
- Nếu tôi chết, mục đích của em sẽ dễ dàng thực hiện hơn. Chẳng phải em căm ghét tôi sao? Tự – tay – giết – tôi – đi!
Băng nhìn xuống, nơi con dao đang trong bàn tay Phong. Phải. Nếu Phong chết, Lâm Chấn Đông sẽ không khác nào đại bàng gãy cánh. Nếu Phong chết, Băng sẽ không mất quá nhiều thời gian và công sức để thực hiện mục đích- mục đích mà nhỏ nuôi dưỡng, lên kế hoạch, dùng mọi cách mọi thủ đoạn để đạt được suốt gần 10 năm qua. Vì Phong mà nhỏ khó khăn để chạm vào, vì Phong mà nhỏ có thể mất tất cả. Ngay từ đầu, nhỏ và Phong đã ở trong 2 thế giới khác. Nhỏ có thể tự mình lấy đi mạng sống của người con trai đối diện không? Nhỏ đã nghĩ mãi câu hỏi ấy, và có lẽ lúc này, nên có câu trả lời. Nhỏ đã quá nhiều lần tàn nhẫn, thêm một, có lẽ không sao…
Băng từ từ đưa bàn tay mình lên, nhận lấy con dao từ tay Phong.
- Anh và tôi… quá khác nhau.
- Tôi biết!
- Ngay từ đầu đã biết, tại sao còn yêu tôi? – Băng ngước lên nhìn Phong, nhưng làm sao cậu có thể cho nhỏ câu trả lời. Vì tình yêu chưa bao giờ có lý do cả.
- Nếu… có kiếp sau… còn yêu tôi… như lúc này không …
Băng đang giơ con dao lên, mũi dao sắc và sáng. Bàn tay cầm cán dao khẽ run khi nghe câu trả lời…
- Mãi mãi… và mãi mãi…
Tim Băng khẽ nhói lên, nhỏ cắn chặt răng, bàn tay cầm con dao xiết mạnh… Băng vẫn nhìn Phong và con dao trên tay nhỏ đang xé không khí… lao đi…
Chỉ thêm 1 tích tắc, con dao sẽ cắm ngập vào tim Phong!!
Nhưng!!
Mũi dao khựng lại! Bàn tay Băng run lên, xiết chặt lấy cán dao.
Thời gian như ngưng lại.
Chỉ thêm 1 tích tắc, nhỏ sẽ thật sự đánh mất người con trai ấy.
Là nhỏ chưa thể ra tay hay sẽ chẳng bao giờ có đủ dũng khí để ra tay? Là nhỏ sợ sẽ lấy đi sinh mạng con người hay sợ… sẽ mất Phong? Băng rối loạn! Thật sự thấy rối loạn! Nhỏ quên rằng.. thời gian không cho con người lựa chọn lần thứ 2…
Phập!!
Đôi đồng tử của Băng giãn rộng. Tim ngưng nhịp.
Nhỏ từ từ… từ từ nhìn xuống … Bàn tay Phong đang xiết lấy bàn tay nhỏ và… mũi dao đã cắm phập vào tim Phong!!!
Từ vết đâm, máu bắt đầu túa ra, rất nhiều, quá nhiều!
Cơ thể Băng cứng đờ. Bàn tay nhỏ buông ra khỏi con dao, và run lên từng đợt… Lập tức, tay Phong xiết lấy cán dao và rút phựt nó ra… Leng keng, leng keng. Con dao rơi xuống đất…
Máu túa ra nhiều hơn, ngày càng nhiều..
Băng vẫn chưa hết bàng hoàng, nhỏ cảm giác như trời đất xung quanh đang sụp xuống, như nhỏ đang rơi.
Bàn tay không dính máu của Phong đang cố đưa lên… có lẽ là muốn chạm vào làn môi mềm.
- Có 1 điều… tôi rất rất muốn thực hiện- Ánh nhìn của cậu dán chặt vào làn môi ấy…- Đó là… một lần… được thấy… em cười…
Ngón tay Phong chỉ chút nữa, chút nữa là chạm vào… nhưng không kịp. Đôi mắt cậu từ từ khép lại… trên võng mạc, vẫn in rõ hình ảnh người con gái ấy. Và Phong ngã phịch xuống…
Trước mắt Băng, một khoảng trắng mờ mịt và vô định. Nhỏ không còn cảm thấy nhịp tim của mình. Mắt nhỏ dường như đã nhòe ướt… và dường như, nỗi đau trong nhỏ lớn tới mức, chính nhỏ cũng không thể cảm nhận.
Nhỏ sẽ mất người con trai ấy??
Nhỏ sẽ mãi mãi mất người con trai ấy???
Mãi mãi…
…..
- Chấn… Chấn Phong …
- Đừng… đừng rời bỏ em.. xin anh…
- Tỉnh lại đi! Tỉnh lại! Nhìn em đi… xin anh… đừng như vậy… em sai rồi… xin anh….
” – Nếu một ngày, anh phải giết em?
- Thì tôi sẽ chĩa súng vào tim mình trước!
- Nếu một ngày… em giết anh?
- Tôi muốn được chết… trong vòng tay em…
………
Thế gian này, chẳng có gì quan trong hơn em… ngay cả bản thân tôi nữa…”
Chấn Khang vẫn điều khiển hướng đi bằng cách ra lệnh qua thiết bị nghe. Trước mặt cậu là màn hình laptop với bản đồ thành phố. Chấn Phong được lệnh cùng tham gia điều khiển đường chuyển hàng, nhưng cậu không chú ý lắm, vì Khang tỏ ra không cần công sự và vì Phong cảm giác đã có chuyện gì xảy ra…
…
Trước cửa phòng chứa hàng, 2 tên đàn em của Khang đang vô cùng tập trung đứng canh. Bỗng, chúng thấy từ đầu dãy hàng lang, 1 kẻ mặc áo choàng đen đang tiến lại. Chúng lập tức cảnh giác, tay chạm vào khẩu súng bên trong áo và chuẩn bị sẵn sàng.
Nhưng khi sắp tới gần, kẻ mặc áo choàng lại ngẩng đầu lên, không hề có ý giấu khuôn mặt mình dưới vành mũ.
- Chẳng phải là người tình của cậu chủ sao?
- Cô ta đến đây làm gì vậy?
Chân Băng bước vội tới và khuôn mặt nhỏ biến sắc nhanh chóng.
- Cô làm gì ở đây? Cô sao vậy?
- Có 1 kẻ mặc áo đen, hắn đã đánh ngã quản lý Wind!
Giọng nói đã nhẹ và dễ chịu của Băng, thêm chút sợ hãi cần bảo vệ làm bất cứ gã đàn ông nào cũng phải rung động.
- Đừng sợ, không sao đâu ! Cô thấy quản lý ở đâu?
- Phía… phía kia!
- Tôi biết rồi! – tên cảnh vệ quay lại nhìn tên còn lại – Thông báo cho quản lý Sheeply và yêu cầu điều thêm người tới đây! – Rồi hắn guồng chân chạy đi luôn.
Tên đàn em ở lại rút bộ đàm định liên lạc với Sheeply. Hắn không quên nhắc Băng
- Cô nên về…
Họng hắn nghẹn lại vì Băng vừa tháo chiếc lưỡi trai ra. Mái tóc mượt như lụa buông xuống, nhỏ đưa tay vuốt lại tóc
Tên đàn em nuốt khan.
- Nếu cô không về phòng…
- Thứ gì kia?
Hắn quay đầu theo hướng chỉ của tay Băng , chưa kịp nhận ra chẳng có gì phía đằng sau cả thì 1 mũi tiêm đã xuyên vào cánh tay hắn, 2 giây, hắn ngã xuống.
Dù là những tên được đạo tạo và rèn rũa chuyên nghiệp nhất trong đám đàn em của Khang, thì vẫn không thể bình nhiên trước 1 người con gái đẹp, nên gọi là… chủ nào tớ đấy.
Không để mất thêm thời gian, Băng quay người, đối diện với cánh cửa bảo mật bằng an ninh JPA. Tay nhỏ đưa lên chạm vào mảng tường ngay cạnh tay nắm cửa, rồi đẩy nhẹ. Nhỏ đang dự đoán về chế độ bảo mật, trong JPA có 2 loại, hoặc mật mã 8 kí tự hoặc quay số. Là quay số! Chế độ này sử dụng công nghệ quay bánh răng. Mỗi lần quay chuẩn sẽ đẩy các bánh răng quay, cho đến khi khóa khớp được vào chỗ hõm trên đường quay của bánh răng cuối cùng. Nhiều nhất là 3 lần thử, trước khi hệ thống báo kẻ lạ đột nhập.
Băng khẽ chạm 3 ngón tay lên con quay trên bảng cảm ứng, tay kia cùng lúc đeo lên tai thiết bị nâng tầng số âm thanh. Nhỏ có thể nghe rõ tiếng bánh răng chuyển động khi quay số, chỉ cần các bánh răng kẹt và quay ngược thì sẽ quay số hướng ngược lại.
Tạch! Khóa đã mở sau 2 phút! Cái đầu và đôi tai nhạy bén giúp Băng không mấy khó khăn để làm việc. Khóa đã mở nhưng muốn cửa mở thì còn công đoạn cuối cùng: kiểm tra dấu vân tay. Chỉ vân tay của ông chủ và 2 cậu chủ được chấp nhận. Băng lấy từ trong túi ra vật mới nhận, là 1 chiếc găng mỏng như giấy ăn và trong suốt như thủy tinh. Cẩn thận nhất có thể, nhỏ đeo vào tay phải mình. Năm đầu ngón tay của chiếc găng in dấu vân tay của Chấn Khang! Băng đặt bàn tay lên bảng cảm ứng kiểm tra.
Màn hình hiện đỏ con chữ “Match”! Cửa chầm chậm tự động mở. Băng bước nhanh vào phía trong…
Căn phòng khá rộng, nhưng hàng chục thùng hàng đã xếp lấp mất nửa diện tích. Băng cần nhanh chóng kiểm tra bên trong thùng chứa hàng là gì. Nhỏ phải quay lại và ra khỏi cửa trước 2 phút, nếu không cửa sẽ tự động đóng và hỏi lại mật mã. Nếu bảng cảm ứng phía ngoài dùng chế độ quay số thì chắc chắn bên trong là mật mã 8 kí tự. Mà chỉ 3 lần thử tìm được dãy mật mã đúng trong 40320 dãy số có thể có thì không khác gì lên trời hái sao!
…
- Này! Này! TỈnh lại đi!
Tên đàn em lay mạnh kẻ đang bất tỉnh phía trước cửa phòng canh gác.
- Mày sao thế? Tỉnh lại đi! Liên lạc được với quản lý Sheeply chưa?
Có bước chân người đến, tên đàn em ngẩng đầu.
- Chúng tôi được lệnh thay phiên gác.
- Nhận được thông báo rồi sao? Vậy tôi sẽ đưa tên này đi.
Hai tên mới đến nhanh chóng phát hiện ra cửa phòng chứa hàng đã được mở và đang để hé. Chúng liếc nhìn nhau trong tích tắc..
…
- Không thể nào! – Băng lục tung 1 thùng hàng và chỉ thấy những hộp thuốc lá hạng sang. Không lẽ Lâm Chấn Đông cho bảo mật cẩn thận 1 kho hàng toàn thuốc lá?
- Có lẽ chứa heroin – Băng tự nhủ, nhưng nhỏ cũng cảm thấy dù là hàng chứa heroin để bán lậu đi nữa thì cũng không cần thiết tốn sức lực đem về khu biệt thự và bảo mật đến thế này.
Tạch!
Băng giật mình quay lại, nhận ra cửa phòng đã bị khóa. Nhỏ đoán là đã có người làm vì cùng lắm mới chỉ hơn 1 phút từ khi nhỏ vào. Không hề mất bình tĩnh, bộ óc phức tạp bắt đầu hoạt động… Nhưng dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi thứ mùi khó chịu xốc vào cánh mũi Băng. Nhỏ cảm giác như nghe tiếng xì của khí ở đâu đó, mùi khí rất nặng và khó chịu. Băng lập tức lấy tay bịt miệng và mũi khi đôi mắt thấy giữa căn phòng, 1 bình ga mini đang mở van.
Băng đá bình ga lăn đi, ra xa nhỏ. Không còn cách nào khác, nếu ở đây thì chưa đầy 30 phút nhỏ có thể chết vì khí ga, nhỏ phải làm liều!
Bảng cảm ứng hiện ra trước mắt Băng. Đúng như nhỏ đoán, là chế độ mật mã 8 kí tự. Chọn 1 dãy số trong 40320 dãy số thì xác suất là quá nhỏ, nhưng hiện tại Băng không tìm ra cách nào khả thi hơn. Nhỏ đưa tay bấm số… Nhưng!
Cơ thể Băng bỗng sững lại. Một tay nhỏ chống lên tường. Có lẽ phải đến 1 tuần rồi từ lần phát cơn trước trong thang máy. Nhưng tại sao nó toàn đến lúc cấp bách thế này?!
Băng ngồi phịch xuống đất, tay giữ chặt lấy ngực và cố thở đều. Nhưng mỗi lần hít thở, khí ga lại xộc vào cánh mũi, tràn vào khoang miệng…
Băng ngày càng khó thở, mỗi lần cố hít vào thì mang theo cả khí ga, càng làm đường hô hấp tắc nghẽn hơn. Người nhỏ tím tái dần… và nhỏ ngất lịm đi trong phút chốc…
…
Cách phòng chứa hàng hơn 10, Sheely đang đứng nhìn 2 tên canh gác. Hắn nhìn giờ và quyết định bước lại phía chúng.
- Quản lý! – Hai tên đàn em hơi cúi đầu
- Người của ai đây?
Một tên liếc nhìn tên kia ra ám hiệu:
- Người của cậu hai ạ!
- Quản lý Wind đâu?
- Nghe nói đã bị 1 kẻ đột nhập tấn công, chúng em tới để hỗ trợ người của cậu Chấn Khang.
- Tránh ra đi, tôi cần vào kiểm tra hàng.
- Quản lý nói gì thế, chúng em được dặn căn phòng này chỉ cậu cả và cậu hai được vào.
- Nhưng đang trong tình huống khẩn cấp, các ngươi còn định dạy bảo ta sao?
- Không phải có ý đó. Nhưng căn phòng này quả thực quản lý có muốn cũng không vào được đâu!
Một suy nghĩ lưới qua đầu Sheely… “là an ninh JPA”
- Các ngươi cần phải học lại cách cư xử đi! – Có vẻ khó chịu, nhưng Sheely buộc phải quay người và bước nhanh đi…
Có gì đó không bình thường, nếu thật là kẻ dưới của cậu chủ thì hiếm kẻ nào dám xấc xược với quản lý như vậy…
…
Băng chợt tỉnh, điều đầu tiên cảm nhận được là không khí nặc mùi ga. Nhỏ không nhấc nổi cánh tay lên, cơ thể đã dã dời, có lẽ do khí ga hơn là do bệnh phát cơn. Cứ thể này nhỏ sẽ không trụ nổi nữa… Nhỏ cần ra khỏi đây và cần thuốc ngay bây giờ!!
…
- Có vẻ rất thuận lợi!
- Chúng tôi đã chuẩn bị rất tốt. Các ngài có thể yên tâm.- Lâm Chấn Đông khẳng định 1 câu chắc nịch
Chấn Khang vẫn tập trung theo dõi trên màn hình lớn:
- Còn 100m nữa sẽ tới vị trí giao dịch, không có dấu hiệu của kẻ bám đuôi.
- Con làm tốt lắm, Chấn Khang!
LCĐ liếc nhìn Chấn Phong, cậu có vẻ lơ đãng. Đối với ông, Chấn Phong có mặt trong cuộc gặp này đã là 1 điều tốt rồi. Ông quay sang tiếp tục tiếp chuyện các đối tác, hầu hết trong số họ là thư kí của các nhà lãnh đạo phái chủ chiến.
- Nếu giao dịch lần này thật sự thành công, tôi mong các lần tiếp theo chúng ta sẽ hợp tác tốt.
- Tất nhiên rồi. Chúng tôi sẵn sàng trả giá cao hơn nếu chất lượng hàng ổn định và ngài giữ uy tín!
- Chuyện quái gì vậy? – Khang gần như rít lên. Cả Lâm Chấn Đông và các đối tác cùng quay lại nhìn cậu. Trông cậu khá căng thẳng
- Có bất ổn gì sao? Chấn Khang?
- Phát hiện hai xe cảnh sát vừa quành vào đường PL0-1, đường thoát ra chỉ có 2, một là vào nghĩa trang thành phố, hai là đến thẳng bãi đất hoang nơi giao dịch!
- Không thể nào! Suốt đường đi không hề có dấu hiệu bám đuôi mà?
- Con cũng đang tò mò về điều đó đây!
Không khí bỗng trở nên căng thẳng. Khang rút di động, bấm số, cùng lúc ra lệnh cho đàn em qua thiết bị nghe
- Khẩn cấp! Rẽ phải rời khỏi khu đất hoang!
- Quay lại đường cũ sao cậu chủ?
- Không! Lao qua đường mòn ra bờ sông Hezan
- Cậu chủ! Con đường mòn quá nhỏ!
- Lao qua đi!!
Khang nhấn nút để thiết bị nghe ở chế độ chờ
- Alo?
- Cho xe tới quốc lộ BL-0, tránh trạm kiểm tra ở đường SunReu. Nhanh lên!
Lâm Chấn Đông không mất bình tĩnh nhưng vô cùng lo lắng
- Kiểm soát được tình hình chứ?
- Con sẽ cố!- Khang nhìn lên màn hình lớn, thiết bị định vị hiện chấm đỏ thêm vài ngõ đường – Hình như không chỉ có hai xe! Lũ chúng chui từ xó nào ra vậy!!
…
-Cậu chủ! Sắp ra bờ sông Hezan!
- không! Dừng xe lại! Lũ cớm đang chờ trên cầu!!
- Nhưng…
- Ở yên đó!
…
- Alo?
- Đã tới quốc lộ BL-0
- Đi tiếp 300m, rẽ trái ở ngã 3.
- Cậu chủ định lên cầu Hezan?
- Không! Đi đường tắt qua bờ sông để vào bãi đất hoang!
Tình hình ngày càng căng thẳng, mọi người trong phòng thấy ngột ngạt trong từng hơi thở, trừ Chấn Phong.
- Con định làm gì vậy?
- Đánh lạc hướng lũ cớm!
- Nhưng con cho xe lượng qua mũi chúng, sẽ làm chúng nghi ngờ.
- Con muốn làm chúng chú ý!
- Nhưng quan trọng nhất là xe chở hàng phải được an toàn! Chấn Phong, con điều khiển đi!
Phong lúc này mới nhìn lên màn hình lớn. Ý định của Khang là sử dụng một chiếc xe giống y hệt gây chú ý với lũ cớm, giả vờ “lén lút” vào bãi đất hoang để đánh lạc hướng chúng. Nhưng như vậy chiếc xe chở hàng thật đang kẹt trong con đường mòn có thể bị phát hiện.
- Cha! Đây là việc của con!
- Yên lặng! Chấn Khang!
- Đừng vào bãi đất hoang! – Phong lên tiếng – Chạy quay lại
quốc lộ và đi qua trạm kiểm tra.
- Mày điên à, qua trạm kiểm tra để mà…
Khang chưa dứt lời thì Phong đã đứng dậy, lấy chiếc di động trên tay Khang và đẩy nó trượt trên bàn lại phía trước 1 vị đối tác
- Liên lạc với các xe nhận hàng đi! Nói chia hướng, chạy từ bãi đất hoang ra! Gặp lũ cớm thì tìm mọi cách trốn chạy!
Reng…
Phong rút di động… Mặt cậu biến sắc trong phút chốc, cậu lao ra khỏi bàn…
- Chấn Phong! Con đi đâu vậy? Chấn Phong!!
- Chuyện quái gì thế? Nó vừa cắn càn ở đây rồi bỏ chạy sao? – Chấn Khang vô cùng bực mình.
- Không! Là giải pháp khả thi nhất – Lâm Chấn Đông khẳng định.
Vị đối tác cầm chiếc di động của Khang lên, bấm số..
- Đúng vậy! Giả vờ như đã giao hàng xong. Xe giao hàng ung dung qua trạm, xe nhận hàng thì trốn chạy! -
Có nghĩa là khi lũ cớm đuổi theo và chỉ tập trung vào xe nhận hàng, thì xe chở hàng ở con đường mòn được an toàn!
…
Thời gian cứ trôi đi từng giây nặng nề, Băng thấy khí quản bắt đầu bị bóp nghẹt và tim thì nhói lên từng đợt…Nhỏ giờ chỉ có thể phó mặc cho số phận. Mắt nhỏ hướng lên trần nhà… trên cao, Tử thần đang bay xuống… Nhưng ở đằng kia, rất gần mà cũng như rất xa, một người con trai đang nhìn nhỏ, đưa tay ra chờ nhỏ tới… Nhỏ không nhìn rõ khuôn mặt ấy…
…
- Cậu chủ!
- Tránh ra! – Giọng Phong vô cùng khó chịu
Hai tên canh gác trước phòng chứa hàng đứng chặn trước cậu
- Ông chủ nói cho đến lúc ông ra lệnh, không ai được phép vào! – Đúng như Sheely nghi ngờ, 2 tên cảnh vệ là người của Lâm Chấn Đông!
- – Câm miệng và cút ra!
- Chúng em không thể! Nếu cậu chủ vẫn muốn chống đối…
Phừng!
Phong lùi lại một bước để tránh đám lửa bốc lên trong tích tắc. Rồi cậu lao đến cánh cửa phòng chứa hàng…
…
Đôi mắt Băng he hé mở… Nhỏ đang trong tình trạng mơ màng, không hay biết tim mình ngày càng đập yếu đi. Nhưng nhỏ muốn cố tìm kiếm… tìm kiếm 1 khuôn mặt quen thuộc… Nhỏ muốn mở miệng và gọi tên người ấy, nhưng bất lực. Và rồi, như một phép màu, khuôn mặt ấy hiện ra, không rõ ràng nhưng đủ để Băng cảm nhận được …
- Tôi ở đây. Em sẽ không sao!
Giọng nói vang lên bên tai nhỏ, trong khoảnh khắc đã làm nhịp tim Băng đập mạnh hơn…
…
- Chúng tôi không thể tốn thời gian tới đây và làm những điều vô nghĩa!
- Tôi xin lỗi, nhưng các ngài cũng phải rõ công việc này nguy hiểm đến thế nào!
- Chúng tôi không cần biết. Nội trong 5 ngày, nếu ông không thể thông báo lại địa điểm giao dịch an toàn cuối cùng, bản hợp đồng kia sẽ không còn hiệu lực!
- Các ngài…
Các vị đối tác cùng bước ra cửa với 1 vẻ bực bội, như họ đã thực sự lãng phí thời gian quý báu của mình.
- Ông chủ!
- Đi theo và bảo vệ họ cho tới lúc lên máy bay.
- Vâng!
Chấn Khang đang tiến lại phía cha:
- Xe đã tới khu ổ chuột an toàn, nhưng lũ cớm sẽ sớm tìm ra vị trí thôi! Chúng ta phải tìm địa điểm giao hàng tiếp theo ngay!
- Trước mắt phải tìm ra gián điệp trong khu biệt thự đã! Ta sẽ không để yên cho kẻ nào phá hỏng chuyện này!
…
Smith-agen ngày càng phát cơn giãn ra hơn, Lần lấy máu trước cho kết quả hồng cầu và bạch cầu đã gần đạt mức cân bằng. Và Phong đoán đây sẽ là lần tiêm cuối cùng. Máu cậu lúc này có đủ “angtronskalista” để khiến Smith-agen dứt cơn!
2h chiều.
Băng tỉnh giấc, việc đầu tiên là hít 1 hơi thật sâu vào lồng ngực. Thật dễ chịu! Không còn mùi khí ga và không còn cảm thấy khó thở nữa. Nhỏ không nhớ rõ ràng mọi việc đã xảy ra, hình như Tử Thần đã tới và ai đó đã cứu nhỏ thoát khỏi bàn tay Tử Thần… Ai đó…
Băng bật dậy, nhìn khắp xung quanh. Căn phòng quá quen thuộc. Nhỏ chợt nhìn xuống mình, quần áo (chắc chắn đã ám nặc khí ga) được thay bằng 1 chiếc sơ mi trắng dài rộng… Ngón tay Băng lần qua những chiếc khuy áo. Đã có ai chạm vào nhỏ, rất nhẹ nhàng… Nhỏ dường như “thèm” cảm giác ấy, rất nhiều.
Nhưng bất giác, Băng sững người. Nhỏ chợt nhớ ra chuyện quan trọng hơn. Nhỏ đã quyết định “lộ diện” để điều tra được 1 kho hàng … toàn thuốc lá. Và nữa, sai lầm của nhỏ có thể dẫn đến nguy hiểm cho cả kẻ khác! Băng bước vội xuống giường, lao ra cửa… Nhưng nhỏ khựng lại, một bàn tay đã túm lấy cổ tay Băng .
- Em định đi đâu?
Giọng nói này làm Băng bỗng thấy dao động, nhưng nhỏ lập tức lấy lại lý chí. Nhỏ hất văng tay Phong ra
- Đừng có chạm vào tôi!- Và Băng quay lại đối diện với Phong. Ánh mắt người con trai ấy nhìn nhỏ, trong 1 giây lát, đã làm tim nhỏ đập lạc nhịp.
- Tại sao tôi ở đây?
- Đừng đi đâu cả. Em rõ mình đã làm những gì mà!
- Tôi nói bao nhiêu lần, anh còn chưa hiểu sao? Tôi khó chịu vô cùng mỗi khi thấy anh!!
- Em thực sự… ghét tôi đến vậy sao?
- Căm ghét!
- Em thực sự… không thể dừng lại sao?
- Tôi sẽ không dừng lại cho đến ngày đạt được mục đích cuối cùng!
- Mục đích ấy là gì?
- Tôi sẽ nói cho anh nghe sao?
- Giết tôi đi!
Họng Băng nghẹn lại, hơi khó khăn để nhỏ nói bật ra:
- Gì?
Bằng 1 động tác xoay tay đơn giản, một con dao găm từ trong tay áo rơi xuống lòng bàn tay Phong . Cậu giơ nó trước mặt Băng :
- Nếu tôi chết, mục đích của em sẽ dễ dàng thực hiện hơn. Chẳng phải em căm ghét tôi sao? Tự – tay – giết – tôi – đi!
Băng nhìn xuống, nơi con dao đang trong bàn tay Phong. Phải. Nếu Phong chết, Lâm Chấn Đông sẽ không khác nào đại bàng gãy cánh. Nếu Phong chết, Băng sẽ không mất quá nhiều thời gian và công sức để thực hiện mục đích- mục đích mà nhỏ nuôi dưỡng, lên kế hoạch, dùng mọi cách mọi thủ đoạn để đạt được suốt gần 10 năm qua. Vì Phong mà nhỏ khó khăn để chạm vào, vì Phong mà nhỏ có thể mất tất cả. Ngay từ đầu, nhỏ và Phong đã ở trong 2 thế giới khác. Nhỏ có thể tự mình lấy đi mạng sống của người con trai đối diện không? Nhỏ đã nghĩ mãi câu hỏi ấy, và có lẽ lúc này, nên có câu trả lời. Nhỏ đã quá nhiều lần tàn nhẫn, thêm một, có lẽ không sao…
Băng từ từ đưa bàn tay mình lên, nhận lấy con dao từ tay Phong.
- Anh và tôi… quá khác nhau.
- Tôi biết!
- Ngay từ đầu đã biết, tại sao còn yêu tôi? – Băng ngước lên nhìn Phong, nhưng làm sao cậu có thể cho nhỏ câu trả lời. Vì tình yêu chưa bao giờ có lý do cả.
- Nếu… có kiếp sau… còn yêu tôi… như lúc này không …
Băng đang giơ con dao lên, mũi dao sắc và sáng. Bàn tay cầm cán dao khẽ run khi nghe câu trả lời…
- Mãi mãi… và mãi mãi…
Tim Băng khẽ nhói lên, nhỏ cắn chặt răng, bàn tay cầm con dao xiết mạnh… Băng vẫn nhìn Phong và con dao trên tay nhỏ đang xé không khí… lao đi…
Chỉ thêm 1 tích tắc, con dao sẽ cắm ngập vào tim Phong!!
Nhưng!!
Mũi dao khựng lại! Bàn tay Băng run lên, xiết chặt lấy cán dao.
Thời gian như ngưng lại.
Chỉ thêm 1 tích tắc, nhỏ sẽ thật sự đánh mất người con trai ấy.
Là nhỏ chưa thể ra tay hay sẽ chẳng bao giờ có đủ dũng khí để ra tay? Là nhỏ sợ sẽ lấy đi sinh mạng con người hay sợ… sẽ mất Phong? Băng rối loạn! Thật sự thấy rối loạn! Nhỏ quên rằng.. thời gian không cho con người lựa chọn lần thứ 2…
Phập!!
Đôi đồng tử của Băng giãn rộng. Tim ngưng nhịp.
Nhỏ từ từ… từ từ nhìn xuống … Bàn tay Phong đang xiết lấy bàn tay nhỏ và… mũi dao đã cắm phập vào tim Phong!!!
Từ vết đâm, máu bắt đầu túa ra, rất nhiều, quá nhiều!
Cơ thể Băng cứng đờ. Bàn tay nhỏ buông ra khỏi con dao, và run lên từng đợt… Lập tức, tay Phong xiết lấy cán dao và rút phựt nó ra… Leng keng, leng keng. Con dao rơi xuống đất…
Máu túa ra nhiều hơn, ngày càng nhiều..
Băng vẫn chưa hết bàng hoàng, nhỏ cảm giác như trời đất xung quanh đang sụp xuống, như nhỏ đang rơi.
Bàn tay không dính máu của Phong đang cố đưa lên… có lẽ là muốn chạm vào làn môi mềm.
- Có 1 điều… tôi rất rất muốn thực hiện- Ánh nhìn của cậu dán chặt vào làn môi ấy…- Đó là… một lần… được thấy… em cười…
Ngón tay Phong chỉ chút nữa, chút nữa là chạm vào… nhưng không kịp. Đôi mắt cậu từ từ khép lại… trên võng mạc, vẫn in rõ hình ảnh người con gái ấy. Và Phong ngã phịch xuống…
Trước mắt Băng, một khoảng trắng mờ mịt và vô định. Nhỏ không còn cảm thấy nhịp tim của mình. Mắt nhỏ dường như đã nhòe ướt… và dường như, nỗi đau trong nhỏ lớn tới mức, chính nhỏ cũng không thể cảm nhận.
Nhỏ sẽ mất người con trai ấy??
Nhỏ sẽ mãi mãi mất người con trai ấy???
Mãi mãi…
…..
- Chấn… Chấn Phong …
- Đừng… đừng rời bỏ em.. xin anh…
- Tỉnh lại đi! Tỉnh lại! Nhìn em đi… xin anh… đừng như vậy… em sai rồi… xin anh….
” – Nếu một ngày, anh phải giết em?
- Thì tôi sẽ chĩa súng vào tim mình trước!
- Nếu một ngày… em giết anh?
- Tôi muốn được chết… trong vòng tay em…
………
Thế gian này, chẳng có gì quan trong hơn em… ngay cả bản thân tôi nữa…”
/64
|