Trong khi đó Tiểu Đan và Hàn Phong vẫn đang vượt đèo lội suối để nhanh chóng đến nơi.
Ánh nắng đã nhạt dần theo từng giờ báo hiệu sắp hết một ngày.
Mặt trời dần chuyển sang màu hồng cam huyền ảo.
- tôi thấy sao sao đó đường này sao nhìn hoang vu quá vậy. Liệu mình có..._Tiểu Đan nhìn xung quanh, vắng tanh, nhìn đi nhìn lại chỉ toàn thấy cây cối chạy dọc 2 bên đường.
- chúng ta đi theo bản đồ làm sao sai được. Đừng tưởng tượng quá thành tưởng voi_ Hàn Phong cứ chạy và không hề bị dao dộng trước lời nói của Tiểu Đan.
- nhưng mà chúng ta đã đi gần cả ngày rồi đấy, anh không thấy lạ sao?
- không sao đâu!_ Hàn Phong trấn an cô bằng câu trả lời cộc lốc. Nhìn anh ra vẻ đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó.
Thấy Hàn Phong như vậy cô cũng không muốn nói thêm gì, chỉ thêm bực, hắn giống như một khúc gỗ vậy. Tiểu Đan lấy điện thoại ra định gọi cho Tiểu San thì có ai đó gọi đến, là một số máy lạ.
Cô nhìn giây lát rồi cũng áp vào tai nghe.
- a lô!
- chào cô bạn!_ Đầu dây bên kia là một giọng nữ. Nghe có vẻ hơi châm biếm.
Tiểu Đan nheo mắt rồi hỏi lại
- ai vậy?
- quên nhanh thế, mà thôi cũng không quan trọng mình gọi báo cho bạn biết rằng rắc rối sắp bắt đầu rồi đấy!_ cô gái kia vẫn giọng đều đều.
Tiểu Đan không hiểu cái câu nói không đầu không đuôi kia có nghĩa gì. Và người này là ai.
- cô là ai? Tôi không hiểu cô nói gì?
- không không đừng vội. Từ từ và hãy bảo vệ tốt cho người thân yêu của mình!
tút... tút.....tút....
- nè a lô... a lô!
Không để Tiểu Đan nói thêm gì, người đó đã tắt máy để lại cho cô một dấu chấm hỏi to đùng. Rốt cuộc cô ta là ai và những lời nói kia có nghĩa gì.
- cô sao vậy?_ Thấy Tiểu Đan khác thường Hàn Phong quay sang hỏi
- Lục Thiên Mẫn!_ Tiểu Đan lảm nhảm gì đó mà anh nghe không rỡ.
Cô trở nên thất thần, mồ hôi túa ra ở tay.
- cô nói gì ?_Anh hỏi lại.
- không có gì!_ ngón tay cô thoăn thoắt lướt trên điện thoại.
Và bỗng dừng lại khi màn hình hiện ra bức ảnh có 2 cô gái chụp chung.
- sao.... sao... Tú Quỳnh lại quen cô ta?_ Tiểu Đan trố mắt nhìn bức ảnh, trong đó là Tú Quỳnh đứng cạnh một cô gái trẻ đẹp nhìn lạ hoắc. Biểu hiện rất thân thiết.
Kèm theo đó là thông tin về họ
" Tiểu thư nhà họ Triệu (Triệu Tú Quỳnh) của tập đoàn đá quý CCL cùng Tiểu thư của Lục gia đặc biệt thân thiết sau sự việc chủ tịch của CCL cứu lấy công ti nhà họ Lục đang trên bờ vực phá sản."
"chẳng lẽ Tú Quỳnh là.... "
Những tia nắng đã tắt hẳn, bầu trời dần tối lại, bấy giờ Tiểu Đan mới ngước nhìn và đưa ánh mắt ngờ vực sang Hàn Phong
- Trời sắp tối rồi!
Xịch... xịch...
Vừa dứt lời thì xe bỗng dừng lại. 2 người nhau rồi sau đó bước xuống xe.
- tình hình gì đây trời?_ Tiểu Đan chán nản kêu lên khi trước mắt mình là cái bánh xe đã xẹp lép.
- cán đinh rồi!_ Hàn Phong xem xét tình hình và đưa ra kết luận.
Trời bắt đầu đổi màu, xung quanh đây chẳng có bóng người hay nhà ở. Mọi thứ còn quá hoang vu.
Tiếng những côn trùng bắt đầu kêu rả rích, những âm thanh làm cho không khí trở nên đáng sợ hơn.
- làm sao đây?_ Tiểu Đan đưa đôi mắt lên nhìn anh. Bình thường nhưng bên trong rối bời.
Sương xuống, cô và anh đều cảm nhận được không khí dần hạ thấp. Cô thoáng rùng mình vì lạnh và vì cái cảm giác đứng trơ trội ở nơi như thế náy.
- vào xe ngồi đi, sương xuống rồi!_ Hàn Phong thấy vậy liền nắm tay cô kéo vào xe.
- đừng lo, để tôi gọi điện kêu người_ Anh nói rồi lôi điện thoại từ trong túi ra.
- không có sóng nữa, ở đây là nơi quái quỷ gì thế!_ Anh bực mình nói, bước ra ngoài mong sao cải thiện tình hình nhưng có vẻ không mấy khả quan. Quơ quơ cái điện thoại lên không trung nhưng chẳng nhận được chút tín hiệu.
Kẹt... kẹt... rắc...
- cẩn thận!_ chưa kịp nhận ra chuyện gì thì Hàn Phong đã bị Tiểu Đan đẩy sang một bên, 2 người ngã nhào ra đất.
- anh có sao không?_ Tiểu Đan lồm cồm bò dậy và đỡ anh
- không sao cám ơn cô
nếu không có Tiểu Đan thì anh đã bị cành cây to vừa nãy rơi trúng.
- chết tiệt! điện thoại rơi mất rồi._ Hàn Phong dùng tay xoa trán. Do lúc nãy bất ngờ quá nên cái dế yêu của anh đã bay đi đâu mất rồi.
Hi vọng cuối cũng đã tan biến.
- để tôi gọi_ Tiểu Đan nói rồi bước lại xe lấy điện thoại mình gọi cho tụi bạn.
- may quá có sóng!_ cô mừng rỡ thốt lên, Hàn Phong cũng thở phào nhẹ nhõm.
Ánh nắng đã nhạt dần theo từng giờ báo hiệu sắp hết một ngày.
Mặt trời dần chuyển sang màu hồng cam huyền ảo.
- tôi thấy sao sao đó đường này sao nhìn hoang vu quá vậy. Liệu mình có..._Tiểu Đan nhìn xung quanh, vắng tanh, nhìn đi nhìn lại chỉ toàn thấy cây cối chạy dọc 2 bên đường.
- chúng ta đi theo bản đồ làm sao sai được. Đừng tưởng tượng quá thành tưởng voi_ Hàn Phong cứ chạy và không hề bị dao dộng trước lời nói của Tiểu Đan.
- nhưng mà chúng ta đã đi gần cả ngày rồi đấy, anh không thấy lạ sao?
- không sao đâu!_ Hàn Phong trấn an cô bằng câu trả lời cộc lốc. Nhìn anh ra vẻ đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó.
Thấy Hàn Phong như vậy cô cũng không muốn nói thêm gì, chỉ thêm bực, hắn giống như một khúc gỗ vậy. Tiểu Đan lấy điện thoại ra định gọi cho Tiểu San thì có ai đó gọi đến, là một số máy lạ.
Cô nhìn giây lát rồi cũng áp vào tai nghe.
- a lô!
- chào cô bạn!_ Đầu dây bên kia là một giọng nữ. Nghe có vẻ hơi châm biếm.
Tiểu Đan nheo mắt rồi hỏi lại
- ai vậy?
- quên nhanh thế, mà thôi cũng không quan trọng mình gọi báo cho bạn biết rằng rắc rối sắp bắt đầu rồi đấy!_ cô gái kia vẫn giọng đều đều.
Tiểu Đan không hiểu cái câu nói không đầu không đuôi kia có nghĩa gì. Và người này là ai.
- cô là ai? Tôi không hiểu cô nói gì?
- không không đừng vội. Từ từ và hãy bảo vệ tốt cho người thân yêu của mình!
tút... tút.....tút....
- nè a lô... a lô!
Không để Tiểu Đan nói thêm gì, người đó đã tắt máy để lại cho cô một dấu chấm hỏi to đùng. Rốt cuộc cô ta là ai và những lời nói kia có nghĩa gì.
- cô sao vậy?_ Thấy Tiểu Đan khác thường Hàn Phong quay sang hỏi
- Lục Thiên Mẫn!_ Tiểu Đan lảm nhảm gì đó mà anh nghe không rỡ.
Cô trở nên thất thần, mồ hôi túa ra ở tay.
- cô nói gì ?_Anh hỏi lại.
- không có gì!_ ngón tay cô thoăn thoắt lướt trên điện thoại.
Và bỗng dừng lại khi màn hình hiện ra bức ảnh có 2 cô gái chụp chung.
- sao.... sao... Tú Quỳnh lại quen cô ta?_ Tiểu Đan trố mắt nhìn bức ảnh, trong đó là Tú Quỳnh đứng cạnh một cô gái trẻ đẹp nhìn lạ hoắc. Biểu hiện rất thân thiết.
Kèm theo đó là thông tin về họ
" Tiểu thư nhà họ Triệu (Triệu Tú Quỳnh) của tập đoàn đá quý CCL cùng Tiểu thư của Lục gia đặc biệt thân thiết sau sự việc chủ tịch của CCL cứu lấy công ti nhà họ Lục đang trên bờ vực phá sản."
"chẳng lẽ Tú Quỳnh là.... "
Những tia nắng đã tắt hẳn, bầu trời dần tối lại, bấy giờ Tiểu Đan mới ngước nhìn và đưa ánh mắt ngờ vực sang Hàn Phong
- Trời sắp tối rồi!
Xịch... xịch...
Vừa dứt lời thì xe bỗng dừng lại. 2 người nhau rồi sau đó bước xuống xe.
- tình hình gì đây trời?_ Tiểu Đan chán nản kêu lên khi trước mắt mình là cái bánh xe đã xẹp lép.
- cán đinh rồi!_ Hàn Phong xem xét tình hình và đưa ra kết luận.
Trời bắt đầu đổi màu, xung quanh đây chẳng có bóng người hay nhà ở. Mọi thứ còn quá hoang vu.
Tiếng những côn trùng bắt đầu kêu rả rích, những âm thanh làm cho không khí trở nên đáng sợ hơn.
- làm sao đây?_ Tiểu Đan đưa đôi mắt lên nhìn anh. Bình thường nhưng bên trong rối bời.
Sương xuống, cô và anh đều cảm nhận được không khí dần hạ thấp. Cô thoáng rùng mình vì lạnh và vì cái cảm giác đứng trơ trội ở nơi như thế náy.
- vào xe ngồi đi, sương xuống rồi!_ Hàn Phong thấy vậy liền nắm tay cô kéo vào xe.
- đừng lo, để tôi gọi điện kêu người_ Anh nói rồi lôi điện thoại từ trong túi ra.
- không có sóng nữa, ở đây là nơi quái quỷ gì thế!_ Anh bực mình nói, bước ra ngoài mong sao cải thiện tình hình nhưng có vẻ không mấy khả quan. Quơ quơ cái điện thoại lên không trung nhưng chẳng nhận được chút tín hiệu.
Kẹt... kẹt... rắc...
- cẩn thận!_ chưa kịp nhận ra chuyện gì thì Hàn Phong đã bị Tiểu Đan đẩy sang một bên, 2 người ngã nhào ra đất.
- anh có sao không?_ Tiểu Đan lồm cồm bò dậy và đỡ anh
- không sao cám ơn cô
nếu không có Tiểu Đan thì anh đã bị cành cây to vừa nãy rơi trúng.
- chết tiệt! điện thoại rơi mất rồi._ Hàn Phong dùng tay xoa trán. Do lúc nãy bất ngờ quá nên cái dế yêu của anh đã bay đi đâu mất rồi.
Hi vọng cuối cũng đã tan biến.
- để tôi gọi_ Tiểu Đan nói rồi bước lại xe lấy điện thoại mình gọi cho tụi bạn.
- may quá có sóng!_ cô mừng rỡ thốt lên, Hàn Phong cũng thở phào nhẹ nhõm.
/62
|