kí ức...
là thổn thức ....
hay nhạt nhòa....
là võ hoà hay câm lặng
là nhớ?....
là yêu?....
là hận?....
hay giọt nước mắt trong vắt chảy ra từ khoé mắt cay cay.
sáng Tại trường King
Ai nấy đều mệt mỗi sau chuyến đi chơi về mặc dù đã được 2 ngày dưỡng bệnh à chỉ với Tuấn Anh thôi, còn người ta thì dưỡng sức (đi chơi mà phải nghỉ dưỡng sức, ặc...)
Tụi nó è ạch bước vào lớp. Mặt ai cũng còn say ke, chưa tỉnh ngủ. Tiểu San ngáp rồi nằm bẹp xuống bàn.
Vừa lúc đó tụi hắn cũng bước vào.
- Tuấn Anh đâu?_ Tiểu An lên tiếng hỏi khi thấy thiếu một người.
- nó muốn nghỉ thêm! nằm một đống ở nhà đấy!_ Anh Kiệt trả lời. Sau đó tự dưng ai cũng ngốc đầu dậy chú mục vào Tiểu An. Cô nhìn họ thắc mắc.
- nhìn gì? mặt tôi dính lọ nghẹ à?_ cô vừa nói vừa sờ mặt mình.
Cả đám chẳng nói gì mà cười man rợ.
Sau đó Tiểu San lên tiếng
- sao nay quan tâm Tuấn Anh vậy?
- thì tại hắn bị thương vì tao nên quan tâm cho đúng nghĩa thôi!_ Tiểu An ngây thơ trả lời
- ààà .... thì ra là vậy! thế mà cứ tưởng!_ cả bọn gật gù
- tưởng gì?_ mặt cô vẫn vô cùng ngây thơ hỏi lại
- thì tưởng ấy này.... ấy.... ấy kia rồi chứ!_ Tiểu Đan trả lời, ai cũng cười phá lên.
- thôi tụi này đi xuống dưới kiếm gì ăn ở đây nhớ ấy đi ha!
nói xong 4.người họ kéo xuống căn tin, bỏ lại nhỏ ngồi đó
mặt nghệch ra.
- Tiểu An cậu sao vậy? nhìn như người mất hồn ấy!_ Tú Quỳnh vừa vào lớp, thấy Tiểu An cứ ngây người ra đó nên lên tiếng hỏi.
- Các người đứng lại đó cho tôiiiiiiiiii...._ Tiểu An la hét lên rồi vụt qua mặt Tú Quỳnh đuổi theo. Đến lượt Quỳnh đứng ngẩn tò tè ra đó, cô lắc đầu rồi bước lại chỗ ngồi.
Ở nhà Tuấn Anh vừa chéo chân xem ti vi, một tay cầm đĩa trái cây, một tay cầm máy chơi game bấm dữ dội nhưng lạ là anh bị nhảy mũi liên tục
- ai rủa mình vậy không biết?_ Anh lảm nhảm.
Trưa tụi nó kéo qua nhà tụi hắn để thăm thương binh. Nhằm để tao cơ hội cho Tiểu An và Tuấn Anh trau dồi tình cảm.
Tụi nó ghé siêu thị mua một đống đồ định là sẽ mở một "bặc ti" hoành tráng do chính tay mấy chị nấu.
- oa nhà các anh đẹp thế!
vào cổng đi qua mấy con đường trải đầy thảm cỏ xanh, cây cảnh, những chậu hoa quý được đặt để có hàng có lối.
Cuối cùng căn biệt thự cũng hiện ra nguy nga lộng lẫy.
Tụi nó nhìn không chớp mắt trừ Tú Quỳnh.
- cô thích thì dọn đến đây ở chung với tôi đi!_ Anh Kiệt lên tiếng. Tiểu San mải ngắm chỉ gật gù tán thành.
Bước vào bên trong, khung cảnh tráng lệ đập vào mắt. Đồ vật trưng bày da số bằng thủy tinh, và nhiều đồ cổ đắt tiền. ban ngày nhưng những chùm đèn pha lê vẫn hoạt Động, ánh sáng óng ánh phản chiếu vào mắt người nhìn. Hơi lạnh của mấy chiếc máy điều hòa làm tụi nó thoang rùng mình vì sự thay đổi nhiệt đọ đột ngột.
Sự giàu có và sang trọng được thể hiện qua từng đồ vật, cách trang trí, phòng óc,....
Tụi nó quét mắt nhìn quanh, và thêm một điều bất ngờ nữa thu hút ánh nhìn hơn.
Một thân ảnh cao to đang nằm vắt vẻo trên sô pha với một tư thế cực độc, mắt dán lên màn hình ti vi. Sách báo, tạp chí bừa bộn xung quanh, kế bên bao nhiêu là đồ ăn nước uống, và điều đặc biệt là người đó đang cởi trần, quần sọt mát mẻ. Không ai khác ngoài Tuấn Anh của chúng ta. Anh không hề biết có sự xuất hiện của mấy chị thế nên vẫn thông thả nhai bánh.
Tụi nó trợn tròn mắt sau đó thì....
- Á Á Á!_ 4 đứa hét ầm lên rồi núp sau 2 anh. Tuấn Anh đang vô tư lự nghe tiếng hét thì giật mình xém té ghế.
- về rồi ấy hả, làm gì hét um sùm vậy. Mà tiếng tụi bây ngộ à!
Tuấn Anh thảy hột đậu phộng lên rồi đưa mỏ, à không đưa miệng hứng lấy nhai rồi nói.
Thiệt mất hình tượng dễ sợ!
- không phải Tụi tao la!_ 2 anh tỉnh bơ trả lời.
- chứ ai?
- là họ!_ các anh né qua một bên, bấy giờ Tuấn Anh mới thấy tụi nó. Anh nhìn không chớp mắt rồi nhìn qua 2 thằng bạn cuối cùng là nhìn lại mình. Anh hốt hoảng 3 chân 4 cẳng phóng lên lầu.
15" sau anh tuốt lại vẻ phong Độ của mình bước xuống.
- không biết mấy cô gái si mê Tuấn Anh thấy cảnh này thì sao há!_ Tiểu San hỏi
- thiệt mất hình tượng!_ Tiểu Đan lắc đầu nói.
- to nhỏ gì đó, tôi đây rất tỉnh và đẹp trai đấy nhé!_ Tuấn Anh lên tiếng nói, anh hất tóc kiêu ngạo.
- xì. Rất tửng và đập chai thì có!_ Tiểu An phán câu xanh rờn làm cả đám cười lộn ruột còn ai kia thì mặt từ méo chuyển sang đỏ gai!
là thổn thức ....
hay nhạt nhòa....
là võ hoà hay câm lặng
là nhớ?....
là yêu?....
là hận?....
hay giọt nước mắt trong vắt chảy ra từ khoé mắt cay cay.
sáng Tại trường King
Ai nấy đều mệt mỗi sau chuyến đi chơi về mặc dù đã được 2 ngày dưỡng bệnh à chỉ với Tuấn Anh thôi, còn người ta thì dưỡng sức (đi chơi mà phải nghỉ dưỡng sức, ặc...)
Tụi nó è ạch bước vào lớp. Mặt ai cũng còn say ke, chưa tỉnh ngủ. Tiểu San ngáp rồi nằm bẹp xuống bàn.
Vừa lúc đó tụi hắn cũng bước vào.
- Tuấn Anh đâu?_ Tiểu An lên tiếng hỏi khi thấy thiếu một người.
- nó muốn nghỉ thêm! nằm một đống ở nhà đấy!_ Anh Kiệt trả lời. Sau đó tự dưng ai cũng ngốc đầu dậy chú mục vào Tiểu An. Cô nhìn họ thắc mắc.
- nhìn gì? mặt tôi dính lọ nghẹ à?_ cô vừa nói vừa sờ mặt mình.
Cả đám chẳng nói gì mà cười man rợ.
Sau đó Tiểu San lên tiếng
- sao nay quan tâm Tuấn Anh vậy?
- thì tại hắn bị thương vì tao nên quan tâm cho đúng nghĩa thôi!_ Tiểu An ngây thơ trả lời
- ààà .... thì ra là vậy! thế mà cứ tưởng!_ cả bọn gật gù
- tưởng gì?_ mặt cô vẫn vô cùng ngây thơ hỏi lại
- thì tưởng ấy này.... ấy.... ấy kia rồi chứ!_ Tiểu Đan trả lời, ai cũng cười phá lên.
- thôi tụi này đi xuống dưới kiếm gì ăn ở đây nhớ ấy đi ha!
nói xong 4.người họ kéo xuống căn tin, bỏ lại nhỏ ngồi đó
mặt nghệch ra.
- Tiểu An cậu sao vậy? nhìn như người mất hồn ấy!_ Tú Quỳnh vừa vào lớp, thấy Tiểu An cứ ngây người ra đó nên lên tiếng hỏi.
- Các người đứng lại đó cho tôiiiiiiiiii...._ Tiểu An la hét lên rồi vụt qua mặt Tú Quỳnh đuổi theo. Đến lượt Quỳnh đứng ngẩn tò tè ra đó, cô lắc đầu rồi bước lại chỗ ngồi.
Ở nhà Tuấn Anh vừa chéo chân xem ti vi, một tay cầm đĩa trái cây, một tay cầm máy chơi game bấm dữ dội nhưng lạ là anh bị nhảy mũi liên tục
- ai rủa mình vậy không biết?_ Anh lảm nhảm.
Trưa tụi nó kéo qua nhà tụi hắn để thăm thương binh. Nhằm để tao cơ hội cho Tiểu An và Tuấn Anh trau dồi tình cảm.
Tụi nó ghé siêu thị mua một đống đồ định là sẽ mở một "bặc ti" hoành tráng do chính tay mấy chị nấu.
- oa nhà các anh đẹp thế!
vào cổng đi qua mấy con đường trải đầy thảm cỏ xanh, cây cảnh, những chậu hoa quý được đặt để có hàng có lối.
Cuối cùng căn biệt thự cũng hiện ra nguy nga lộng lẫy.
Tụi nó nhìn không chớp mắt trừ Tú Quỳnh.
- cô thích thì dọn đến đây ở chung với tôi đi!_ Anh Kiệt lên tiếng. Tiểu San mải ngắm chỉ gật gù tán thành.
Bước vào bên trong, khung cảnh tráng lệ đập vào mắt. Đồ vật trưng bày da số bằng thủy tinh, và nhiều đồ cổ đắt tiền. ban ngày nhưng những chùm đèn pha lê vẫn hoạt Động, ánh sáng óng ánh phản chiếu vào mắt người nhìn. Hơi lạnh của mấy chiếc máy điều hòa làm tụi nó thoang rùng mình vì sự thay đổi nhiệt đọ đột ngột.
Sự giàu có và sang trọng được thể hiện qua từng đồ vật, cách trang trí, phòng óc,....
Tụi nó quét mắt nhìn quanh, và thêm một điều bất ngờ nữa thu hút ánh nhìn hơn.
Một thân ảnh cao to đang nằm vắt vẻo trên sô pha với một tư thế cực độc, mắt dán lên màn hình ti vi. Sách báo, tạp chí bừa bộn xung quanh, kế bên bao nhiêu là đồ ăn nước uống, và điều đặc biệt là người đó đang cởi trần, quần sọt mát mẻ. Không ai khác ngoài Tuấn Anh của chúng ta. Anh không hề biết có sự xuất hiện của mấy chị thế nên vẫn thông thả nhai bánh.
Tụi nó trợn tròn mắt sau đó thì....
- Á Á Á!_ 4 đứa hét ầm lên rồi núp sau 2 anh. Tuấn Anh đang vô tư lự nghe tiếng hét thì giật mình xém té ghế.
- về rồi ấy hả, làm gì hét um sùm vậy. Mà tiếng tụi bây ngộ à!
Tuấn Anh thảy hột đậu phộng lên rồi đưa mỏ, à không đưa miệng hứng lấy nhai rồi nói.
Thiệt mất hình tượng dễ sợ!
- không phải Tụi tao la!_ 2 anh tỉnh bơ trả lời.
- chứ ai?
- là họ!_ các anh né qua một bên, bấy giờ Tuấn Anh mới thấy tụi nó. Anh nhìn không chớp mắt rồi nhìn qua 2 thằng bạn cuối cùng là nhìn lại mình. Anh hốt hoảng 3 chân 4 cẳng phóng lên lầu.
15" sau anh tuốt lại vẻ phong Độ của mình bước xuống.
- không biết mấy cô gái si mê Tuấn Anh thấy cảnh này thì sao há!_ Tiểu San hỏi
- thiệt mất hình tượng!_ Tiểu Đan lắc đầu nói.
- to nhỏ gì đó, tôi đây rất tỉnh và đẹp trai đấy nhé!_ Tuấn Anh lên tiếng nói, anh hất tóc kiêu ngạo.
- xì. Rất tửng và đập chai thì có!_ Tiểu An phán câu xanh rờn làm cả đám cười lộn ruột còn ai kia thì mặt từ méo chuyển sang đỏ gai!
/62
|