Cùng lúc đó, tại Nhà Trắng, Mĩ, trong một căn phòng lộng lẫy, có 6 người đang ngồi nói chuyện. Hôm nay, tổng thống Mĩ Paul George William triệu tập một cuộc họp với con trai, con dâu và hai đứa cháu nội của mình. Không khí đang vô cung vô cùng là căng thẳng. Trước giờ, ông William nổi tiếng là cưng cháu gái, chiều cháu trai mà hai đứa cháu thì nghe lời ông như gì. Chẳng bao giờ thấy bất đồng quan điểm. Thế mà hôm nay hai ông cháu nhà này lại đi cãi nhau. Chắc chắn là có biến.
Mà cái lí do to lớn để làm rạn nứt tình cảm của thằng cháu trai với người ông lại hết sức củ chuối cơ. Chả là, tối hôm qua, ông William bảo cháu trai mình về nước để đi gặp mặt vợ tương lai thôi, thế mà cái thăng cháu trai này lại sống chết nhất quyết không thèm về làm cho mọi người trong nhà đều lắc đầu bó cả tay lẫn chân luôn.
Thằng cháu trai đã thế, tưởng cháu gái ngoan hiền của mình sẽ đứng ra khuyên bảo thằng em nhưng không, ông Paul đã sai rồi. Cô cháu gái của ông còn bảo thằng em mình đừng về nước làm gì, kể ra một loạt các điểm xấu cảu Việt Nam ra xong còn thêm một câu là ở Mĩ là tốt nhất. Thế là chàng trai nào đó được dịp càng lấn tới chọc tức ông nội. Còn hai bậc phụ huynh ở giữa thì coi như là mình không liên quan, không phải việc của mình nên cứ ung dung ngồi ăn hoa quả thôi =))).
- Tóm lại là con phải về Việt Nam! Không nói nhiều! - Ông dứt khoát
- Khôngggg - Aidan thản nhiên
- Có
- Không
- Có
- Không
-....
Hai ông cháu cứ như trẻ lên ba, cứ nói qua rồi lại nói lại làm nhức hết cả đầu. Cuối cùng người dẹp loạn là phu nhân tổng thống - bà Layren William.
- Hai ông cháu nhà này nói đủ chưa. - Bà đang ngồi xem TV mà cứ lải nhải bên tai làm khó chịu
Đường đường là một Tổng thống Mĩ hô mưa gọi gió trên thương trường, một lời nói ra như mệnh lệnh nhưng ai khi về nhà lại là một người đàn ông như bao người đàn ông khác, rất sợ vợ. Vì muôn đời sợ vợ nên ông Paul im bặt không dám hó hé nửa lời. Còn thằng cháu kia thì cũng hơi sợ bà. Bà nói thế cũng chẳng có gan mà cãi lại,
- Aiden, ngày kia con về Việt Nam đi. - Bà nói
- Con...
- Con gì mà con, bà bảo về - bà dứt khoát
- Nhưng c.... - Đang nói thì bị chặn lời
- Không nhưng nhị gì hết. Về là về. - Bà gằn giọng
- ...Vâng ...Ạ - Chần chừ một lúc cuối cùng cũng phải đồng ý
- Tốt. Đi chuẩn bị đi.
Bà nói rồi mọi người ai về phòng nấy.
-----------------------------------------
P/s: Vì đi học rồi nên Ly sẽ không ra chap thường xuyên được. Ly sẽ cố gắng ra nhanh nhất có thể!!!
Mọi người đừng bỏ truyện nha~~
Mà cái lí do to lớn để làm rạn nứt tình cảm của thằng cháu trai với người ông lại hết sức củ chuối cơ. Chả là, tối hôm qua, ông William bảo cháu trai mình về nước để đi gặp mặt vợ tương lai thôi, thế mà cái thăng cháu trai này lại sống chết nhất quyết không thèm về làm cho mọi người trong nhà đều lắc đầu bó cả tay lẫn chân luôn.
Thằng cháu trai đã thế, tưởng cháu gái ngoan hiền của mình sẽ đứng ra khuyên bảo thằng em nhưng không, ông Paul đã sai rồi. Cô cháu gái của ông còn bảo thằng em mình đừng về nước làm gì, kể ra một loạt các điểm xấu cảu Việt Nam ra xong còn thêm một câu là ở Mĩ là tốt nhất. Thế là chàng trai nào đó được dịp càng lấn tới chọc tức ông nội. Còn hai bậc phụ huynh ở giữa thì coi như là mình không liên quan, không phải việc của mình nên cứ ung dung ngồi ăn hoa quả thôi =))).
- Tóm lại là con phải về Việt Nam! Không nói nhiều! - Ông dứt khoát
- Khôngggg - Aidan thản nhiên
- Có
- Không
- Có
- Không
-....
Hai ông cháu cứ như trẻ lên ba, cứ nói qua rồi lại nói lại làm nhức hết cả đầu. Cuối cùng người dẹp loạn là phu nhân tổng thống - bà Layren William.
- Hai ông cháu nhà này nói đủ chưa. - Bà đang ngồi xem TV mà cứ lải nhải bên tai làm khó chịu
Đường đường là một Tổng thống Mĩ hô mưa gọi gió trên thương trường, một lời nói ra như mệnh lệnh nhưng ai khi về nhà lại là một người đàn ông như bao người đàn ông khác, rất sợ vợ. Vì muôn đời sợ vợ nên ông Paul im bặt không dám hó hé nửa lời. Còn thằng cháu kia thì cũng hơi sợ bà. Bà nói thế cũng chẳng có gan mà cãi lại,
- Aiden, ngày kia con về Việt Nam đi. - Bà nói
- Con...
- Con gì mà con, bà bảo về - bà dứt khoát
- Nhưng c.... - Đang nói thì bị chặn lời
- Không nhưng nhị gì hết. Về là về. - Bà gằn giọng
- ...Vâng ...Ạ - Chần chừ một lúc cuối cùng cũng phải đồng ý
- Tốt. Đi chuẩn bị đi.
Bà nói rồi mọi người ai về phòng nấy.
-----------------------------------------
P/s: Vì đi học rồi nên Ly sẽ không ra chap thường xuyên được. Ly sẽ cố gắng ra nhanh nhất có thể!!!
Mọi người đừng bỏ truyện nha~~
/19
|